Tâm hay Tài để lãnh đạo Quốc gia (phần 2)

  • Bởi tqvn2004
    16/07/2009
    19 phản hồi

    Vương Văn Quang

    Trong những năm gần đây, các giới, các nhà thường hay bàn về chữ “tâm”, nhấn mạnh chữ “tâm”, đề cao chữ “tâm”. Cứ thử để ý và thống kê xem, có bao nhiêu phần trăm những phòng khách sang trong không trương một chữ Tâm to tổ bố lộng kính sơn son thiếp vàng? Tôi đảm bảo, số phòng khách thiếu “tâm” không thể trên hai chục phần trăm(!?)

    Trong bài báo nêu trên, tác giả cũng có nhắc tới chữ “Tâm”. Ông viết:

    “Đất nước này đâu thiếu người có tâm, có tài. Khi tham mưu để cấp có thẩm quyền chọn người, mà tham mưu sai, để một người kỳ đức không xứng với y phục có cơ hội, đồng nghĩa là đã gạt những người khác đủ tâm và đủ tầm hơn ra khỏi cơ hội phụng sự sự nghiệp chung”. [hết trích]

    Thật là mỉa mai. Nếu chữ “Tâm” kia là thứ có thật trong xã hội hôm nay, thì ai mang nó trong người chẳng khác gì mang khối ung thư, khối họa. Chẳng nên trách người ta không có “tâm”, vì đã là con người, bụng ai không có cứt? Đó là một chân lí tuyệt đối. Chỉ có điều, một xã hội văn minh (một xã hội được điều hành bởi một nhà nước pháp quyền thực chất) sẽ khống chế, hạn chế những cái bụng cứt ấy tự tung tự tác trét cứt lung tung. Vậy thôi!

    Nhìn chung, bài báo trên thuộc loại bài “có tâm huyết”, có “trăn trở”, mặc dù không nêu ra được vấn đề gì mới, đáng quan tâm (ngoài chuyện thông tin về việc Nguyễn Việt Tiến từng có hồ sơ ứng cử vào trung ương Đảng), nhưng cũng thuộc loại bài đọc được. Và nó sẽ là bài báo đọc được hơn nhiều, nếu như cuối bài, tác giả không trích dẫn dự thảo báo cáo chính trị đại hội X. Có vẻ như tác giả thật sự tâm đắc với đoạn trích dẫn ấy, vì nó khẳng định, nó chứng minh cho “nguyên lí chọn người có tâm” của ông. Xin trích lại:

    “Cán bộ phải là người có đức, có tài, có phẩm chất chính trị tốt, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng; hết lòng phấn đấu vì lợi ích của nhân dân, của dân tộc; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; không dao động trước mọi biến cố phức tạp, có đủ năng lực thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, có nhân cách và lối sống mẫu mực, trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tôn trọng tập thể, gắn bó với nhân dân.

    Đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao.

    Quy định trách nhiệm của cơ quan tham mưu trong công tác cán bộ”
    [hết trích].

    Việc đam mê quyền lực cũng là một thuộc tính của con người. Như vậy, đam mê quyền lực không có gì là xấu xa. Nhưng quyền lực chỉ không xấu xa khi quyền lực ấy gắn liền với trách nhiệm.

    Đại đa số kẻ dấn mình vào chính trường, mục đích tối hậu của hắn không gì khác ngoài quyền lực (điều này tuyệt đối đúng trong bối cảnh Việt Nam hôm nay). Nhưng, việc đam mê quyền lực cũng là một thuộc tính của con người. Như vậy, đam mê quyền lực không có gì là xấu xa. Nhưng quyền lực chỉ không xấu xa khi quyền lực ấy gắn liền với trách nhiệm. Nhưng thông thường, ham muốn/khát khao quyền lực không đồng nghĩa với ý thức trách nhiệm. Nói cách khác, khi đạt được quyền lực, người ta sẽ lo củng cố quyền lực và phát huy quyền lực trong việc phục vụ lợi ích cá nhân (lạm quyền) nếu như không có một cơ chế giám sát quyền lực một cách triệt để và minh bạch. Tính xấu này thuộc bản chất con người, nó là “tính xấu tự nhiên”.

    Vậy thì thật mỉa mai và hài hước khi kêu gọi người ta “hết lòng vì dân”, “tôn trọng tập thể”, “gắn bó với dân” một cách giáo điều duy ý chí như thế. Ừ, chả mất gì, ai cũng có thể xưng xưng nói ra mồm, rằng “tôi vì dân vì nước”, “tôi đau đáu với vận mệnh đất nước”, “tôi thương dân nghèo, tôi yêu đất nước, dân tộc”… Tóm lại là đủ kiểu đủ cách thể hiện bằng đầu môi chót lưỡi những điều thuộc về cao cả. Nhưng không ai cần nghe những điều như thế, người dân chỉ muốn những kẻ nắm quyền được/bị giám sát trong một cơ chế minh bạch, khoa học [3]. Người dân (nếu đủ tỉnh táo) cũng chẳng cần những quí ông “hết lòng vì dân”, “mẫu mực trong sáng”, mà họ chỉ cần các ngài không lạm quyền làm bậy và hết lòng trách nhiệm trong công việc của mình.

    Về cái “Tài”. Tài thì đương nhiên rồi, phải tài thì mới được giao trọng trách. Cần thiết, ta có thể thi tuyển một cách khoa học, chặt chẽ công chức cán bộ nhà nước (kể cả ở tầng bậc cao nhất). Và cái tài dù sao cũng dễ cân đo đong đếm hơn cái tâm. Bởi cái tài là thứ không trìu tượng như cái tâm.

    Quyền lực cao thì trách nhiệm lớn. Đơn giản vậy thôi. Không ai cần cái tâm (đểu - mà khốn thay, hầu hết là đểu).

    Lịch sử văn học Việt Nam, cho tới ngày hôm nay, chắc chưa ai vượt qua ông Nguyễn Du. Vâng, ông là một thiên tài thi ca, là niềm tự hào của dân tộc ta. Mệnh đề “tâm bằng ba tài” của ông đã và đang được hết thảy mọi người tung hô.

    Sao thế nhỉ?

    Tại sao một mệnh đề ma mị như vậy lại sống phây phây cả trăm năm nay? Cũng dễ hiểu, vì Nguyễn Du là một nhà thơ với đầy đủ những phẩm chất của một thi sĩ là ngây thơ lơ mơ, thiếu tư duy logic nên ông đã phát ngôn như thế và thành thực tin như thế. Cái mệnh đề ấy sống được cả trăm năm vì nó cũng được một “dân tộc thi ca” luôn mơ mơ màng màng thiếu tư duy lý tính mà thừa cảm tính dung dưỡng.

    Thế là bài viết này đã hai lần tôi dùng tới thán từ, một là “Vậy thôi”, và một là “Đơn giản vậy thôi”!) để bàn tới “cái tâm”. Nhưng xem ra, chỉ có “ đơn giản vậy thôi” nhưng không dễ dàng/đơn giản chút nào. Bởi vì, xã hội này không phải là một xã hội có cơ chế vận hành khoa học, văn minh, minh bạch. Nhà nươc này không phải là một nhà nươc pháp quyền (mặc dù báo chí loa đài tivi các kiểu các loại, và chính trực tiếp từ mồm những vị lãnh đạo cao cấp nhất, luôn khẳng định: Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền). Nó là một xã hội được điều hành bởi luật rừng, một xã hội mông muội, man rợ, quái đản. Một nhà nước độc tài toàn trị. Nhà nước của đảng (cộng sản) do đảng và vì đảng.

    Chính vì thế, mệnh đề “Tâm bằng ba tài” vẫn rất ư thời thượng. Và người ta vẫn rất tin vào cái tâm, do đó, lựa chọn người đứng đầu quốc gia, lèo lái con thuyền dân tộc, chỉ chỉ cần: Có tâm!

    Nguyên thủ quốc gia cho tới các lãnh đạo cao cấp chỉ cần có Tâm là đủ. Qúa đủ. Qúa tuyệt vời. Tài có thì tốt, không có cũng … không sao. Quan trọng là tâm

    TÂM là vô địch!

    * * *

    Trở lại câu chuyện của bố con tôi. Quý độc giả có thể coi đây là câu chuyện thật, cũng có thể coi đây là câu chuyện bịa. Nhưng có một sự thật chắc chắn, rằng tôi không thể lên giọng răn dậy đạo đức (kiểu như trên) cho con nếu nó có một hành động tương tự. Có hai lí do:

    - Một, răn dậy kiểu như thế với trẻ con (là học sinh lớp 10) ngày nay, chúng nó không thèm nghe đâu, vì chúng biết đó là giáo điều, là đạo đức giả. Bởi hàng ngày đập vào mắt nó cảnh người lớn (bao gồm thầy cô giáo, cán bộ các cấp…v.v nói một đằng làm một nẻo. Công an, hải quan, thuế vụ… v.v ăn tiền trắng trợn) dối trá không cần che dấu.

    - Hai, nếu con tôi ngây ngô tới độ, nó tin vào những lời răn dậy của tôi, rồi nó cứ phăm phăm ứng xử với đời như vậy, thì nó sẽ ra sao? Chắc chắn khi ra đời nó sẽ chịu nhiều thua thiệt. Thua thiệt vì không lưu manh bằng bạn bằng bè, thiệt thòi vì không đểu cáng bằng anh bằng em.

    “Dột từ nóc dột xuống”. Nhìn các quan chức cộng sản cấp cao oai phong đạo mạo tiêu tiền, đánh bạc, chơi gái…, ta sẽ không thể trách một lớp trẻ ngày nay sống “thiếu lí tưởng”, buông thả. Và càng không thể xoen xoét nói với chúng những điều tử tế nếu ta còn biết ngượng.

    * * *

    Một người bạn tôi nhận xét: Cách đây hai, ba chục năm, người ta vượt biên tị nạn kinh tế; hôm nay, “món” tị nạn này đã trở nên lỗi thời. Nhưng người Việt Nam ngày nay vẫn phải vượt biên để tị nạn. Họ tị nạn giáo dục. Tất nhiên, “vượt biên” ngày nay không phải bằng đường biển, không phải là những boat people, mà bằng đường hàng không, và có hộ chiếu đàng hoàng.

    Thật vậy, ngày hôm nay ở Việt Nam, nếu nhìn vào các vấn nạn của ngành giáo dục và các tệ nạn xã hội, khó có bậc phụ huynh nào không trộm nghĩ một lần “phải cố gắng cho con đi du học”. Không kể các quan chức cỡ Nguyễn Việt Tiến (trở xuống 5 bậc và trở lên 4 bậc - ước lượng thế) hay các đại gia buôn gian bán lậu, cứ gia đình nào có điều kiện kinh tế khấm khá một chút là tới hơn 95% lo cho con em mình đi du học. Đó là những gia đình có điều kiện. Còn những gia đình không có điều kiện? Họ cũng cố gắng bằng mọi cách lo cho con, thậm chí bán nhà. Con số này không phải là ít. Và họ không phải không có lí. Rất có thể, tôi cũng sẽ phải bán nhà, nếu tôi muốn con tôi phát triển thành một con người hoàn thiện.

    Nhưng sau năm, bẩy năm du học trời Tây, nơi ngoại quốc, liệu con tôi có thực sự trở thành một con người hoàn thiện nếu nó lại quay về sống và làm việc tại Việt Nam. Nơi mà chưa thấy hứa hẹn trong tương lai gần sẽ trở thành một xã hội thật sự dành cho CON NGƯỜI.

    _____________________

    Chú thích:

    [3] Xã hội có cơ chế như vậy là một xã hội được tổ chức như thế nào, rất nhiều các tác phẩm, tiểu luận, của các triết gia, nhân sĩ trí thức từ trong nước tới nước ngoài đã chỉ rõ nên không cần nói một cách cụ thể trong bài viết này.

    © Đàn Chim Việt Online

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    19 phản hồi

    Cách đặt vấn đề chọn người lãnh đạo quốc gia theo chuẩn của tác giả quá chi là hạn chế.

    Giá như tôi có tâm và có tài nhưng cơ chế chọn người không dành cơ hội cho tôi hay loại tôi ra thì tâm với tài để làm cái gì?

    Giá như tôi được chọn, nhưng vài năm sau nắm quyền tuyệt đối, cấp dưới dạ vâng phục tùng cả cái tốt lẫn cái xấu; tâm tôi lúc đầu son sắt, nhưng sau không thấy bị một cơ may trừng phạt nào tôi moi của nhân dân mang về nhà thì sao?

    Cho nên tâm và tài không thể tách khỏi thể chế chính trị cho
    1/ mọi người cơ hội bình đẳng để thi thố tài năng (đa đảng và ứng cử tự do)
    2/ thiết chế chia quyền, kiểm soát việc thâu tóm quyền lực, một trạng thái tạo tha hoá cái tâm.
    3/ hệ thống pháp lý nghiêm minh và độc lập để xử người xấu. Tinh thần thượng tôn pháp luật sẽ không trừ ai kể cả những kẻ chóp bu quyền lực.

    VN2006A viết:
    Tâm hay Tài đều không quan trọng bằng cơ chế (mechanismus)!!!

    Cho nên trước hết là cơ chế (số 1), sau đó mới đến gia công (tâm, tài) số 2!!!

    Tớ nhất trí dới chiến sĩ 6A. Cơ chế quan trọng quan trọng hơn tâm, tài.
    Cơ chế nà cái con rì nhẩy? nà hệ thống, chiến sĩ 6A nhất trí, phỏng?

    Rứa cái cơ chế hỏng, cái hệ thống hỏng thì phải thay nó, chiến sĩ 6A nhất trí?
    hay chiến sĩ kiên định lập trường, hư đâu sửa đấy, sửa đâu hư đấy, càng sửa càng hư.... đến hết thế kỷ nì, éo biết có thấy được cái cơ chế nì hoàn thiện, đời ta chưa thấy nó, thì con cháu ta tiếp tục sửa đến khi nầu, nó hoàn thiện, chạy ro ro tới cổng thiên đường, đạp mẹ nó cái cổng, đổ cái rụp, nhào dô thiên đường, hưởng /tối đa/ theo nhu cầu , như các quan nhà sản, làm theo năng lực /éo có/ cũng như các quan nhà sản.
    Thay phiên nhau đổ lỗi cơ chế, lỗi hệ thống thì Lừa éo được cái con rì sất, chỉ có bọn quan nha nhà sản là tranh nhau /ăn cướp/ để được hưởng /tối đa/ theo nhu cầu, chiến sĩ 6A nhất trí?
    CBN.

    "Con người có rất nhiều xu hướng ủng hộ xã hội"

    Như vậy đa số con người là tốt. Tuy nhiên một số nhỏ do có tài ăn nói và lưu manh đã lọt vào được bộ máy cầm quyền để phá hỏng nhà nước và độc quyền lãnh đạo .

    Nếu tạo ra được một cơ chế xã hội và nhà nước sao cho số đông có thể loại bỏ bọn lưu mạnh, không có tâm thì sẽ ổn định xã hội hơn.

    Tâm và Tài đều cần vì việc điều hành và lãnh đạo quốc gia là do nhiều người chứ không phải một người.

    Một cơ chế tạo ra để phục vụ cho tất cả công dân đó là cái tâm lồng trong cơ chế rồi (trong HP/LP). HP VN hiện nay chỉ phục vụ cho vài giai cấp, trong đó có giai cấp thống trị CS, thì chắc chắn không có tâm

    http://www.khoahoc.com.vn/khampha/kham-pha/37969_Da-o-nguo-c-quan-die-m-con-nguo-i-sinh-ra-da-xa-u.aspx

    Đảo ngược quan điểm "con người sinh ra đã xấu"

    Các nghiên cứu về sinh học đã ngày càng xóa dần quan điểm cho rằng con người là một giống loài có tính cạnh tranh ghê gớm, hung tợn và tàn bạo.

    Một khoa học gia hàng đầu về hành vi của động vật linh trưởng đã tuyên bố như vậy trong một hội thảo khoa học lớn tổ chức hôm đầu tuần, với sự tham gia của đại biểu tới từ 50 nước.

    "Con người có rất nhiều xu hướng ủng hộ xã hội" - Frans de Waal, nhà sinh học tại Đại học Emory ở Atlanta, Mỹ, nói trong cuộc hội thảo thường niên của Hiệp hội Mỹ về sự Tiến bộ của Khoa học.

    Wal cũng nói rằng nghiên cứu mới trên các động vật bậc cao, từ các động vật linh trưởng, tới các loài voi và cả giống chuột, cho thấy chúng có những nền tảng sinh học cho các hành vi như sự hợp tác.

    Đảo ngược quan điểm "con người sinh ra đã xấu"

    Cho tới cách đây 12 năm, quan điểm chung của các nhà khoa học là con người là giống loài có cốt lõi "xấu xa", nhưng đã phát triển được một lớp áo đạo đức bọc lấy nó, dù lớp áo này rất mỏng.

    Quan điểm này xuất hiện từ thế kỷ 19, khi nhà sinh học Thomas Henry Huxley nói rằng đạo đức không có trong tự nhiên mà là thứ do con người tạo ra.

    Song nghiên cứu của Wal đã bác bỏ điều này. Ông cũng nói rằng quan điểm sai lầm về tính đạo đức của loài người không nhận được sự ủng hộ từ Charles Darwin, cha đẻ thuyết tiến hóa.

    De Waal cho các khán giả xem nhiều đoạn video ghi lại trong phòng thí nghiệm cho thấy một con khỉ đã thể hiện nhiều xúc cảm khác nhau khi không được ăn món ngon giống bạn nó ở gần đó; một con rắn đã bỏ miếng chocolate để giúp con rắn khác thoát khỏi bẫy.

    Các nghiên cứu này cho thấy động vật trong tự nhiên cũng có các đặc tính ủng hộ xã hội, hướng theo các tiêu chí như "nhân nhượng, công bằng, đồng cảm và an ủi". "Đạo đức của con người sẽ không có thể xuất hiện nếu thiếu sự đồng cảm" - Waal nói.

    Khi được hỏi liệu việc đưa sự đồng cảm trở thành một đặc tính hình thành tự nhiên có thay đổi sự cạnh tranh mạnh mẽ, trong đó kinh tế và hệ thống chính trị tư bản được gây dựng nên, Waal đã trả lời đầy châm biếm: "Tôi chỉ là một gã quan sát khỉ thôi".

    Nhưng ông cho các phóng viên biết rằng nghiên cứu còn cho thấy các con thú thể hiện sự đồng cảm với những con thú mà chúng thấy quen thuộc "trong nhóm của mình" và khuynh hướng tự nhiên đó là một thách thức trong một thế giới con người đã trở nên toàn cầu hóa.

    Ông nói rằng "đạo đức" đã phát triển trong những con người sống tại các cộng đồng nhỏ, đồng thời cho biết thêm: "Đó là một thách thức... đó là sự thử nghiệm cho loài người khi ứng dụng một hệ thống vốn chỉ dành cho những nhóm nội bộ ra toàn thế giới".
    Theo Vietnam+

    Bác KD(khách) có phải Khánh Dương mà bác VN2006A lầm tưởng với Khuyết Danh này không vậy?

    Còm của bác đọc thấy thấm thía lắm. Xã hội này đúng là XH "Tâm là của kẻ ngu, Tài là của kẻ gian" Bẩm tính con người vốn gian tham hay không tôi không biết rõ, nhưng tôi tin rằng một XH dầy dẫy những thành phần gian tham có thể tồn tại là bởi cơ chế hiện hành.

    Một người có Tâm và Tài sẽ nhất định từ chối không lãnh đạo một quốc gia như vầy dù chức vị lãnh đạo được dâng đến tận tay. Tâm và Tài mà thôi hiện nay không thể đem đến thể chế mà bác tqvn2004 đề cập đến. Vì sao? Vì thể chế hiện nay được bố trí để loại bỏ những người có Tâm ra khỏi hàng ngũ quyền lực.

    Cái mà XH VN cần trước tiên là Dũng, cái Dũng của số đông, quyết tâm lên tiếng nói không với những bất công, đấu tranh bỏ đi thói quen MặcKệNó trong xã hội.

    Nếu phần lớn người dân không tập hợp được cái Dũng của mình, thì họ sẽ ngồi nhìn Con Gà và Quả Trứng, uống trà bàn luận Tâm và Tài cho qua ngày thôi.

    Khách viết:
    tqvn2004 viết:
    Mong đợi một lãnh đạo có "tâm" và "tài" là của một xã hội Trung Cổ sống bằng cảm tính. Còn một xã hội hiện đại, dựa trên khoa học, thì phải thiết kế một thể chế để người lãnh đạo buộc phải có "tâm" và "tài", nếu không muốn bị loại bỏ. Do đó, "tâm" và "tài" không quan trọng bằng một thể chế gắn quyền lực với trách nhiệm, gắn năng lực với sự ban thưởng, gắn tham nhũng với sự trừng phạt v.v... Đó là ý của bài viết này.

    Xã hội VN hiện nay không phải là một xã hội quyền lực gắn liền với trách nhiệm, năng lực gắn liền với sự ban thưởng, tham nhũng gắn liền với trừng phạt, v.v.. (Một xã hội lý tưởng). Cơ hội để có thể thiết kế một xã hội như thế hiện nay cũng chẳng có, mà phải tự phấn đấu để có dù chưa biết đến khi nào. Cho dù đến khi có được cơ hội đó, tôi không nghĩ 86 triệu người họp lại có thể "bầu" ra cái xã hội đó... mà phải "bầu" ra người đứng mũi chịu sào công trình thiết kế xã hội đó.

    Trong lúc chờ cơ hội đó, mọi người cứ mãi đánh mất mình và lặn ngụp để sống còn trong cái xã hội hỗn độn "Tâm là của kẻ ngu, Tài là của kẻ gian" này... thì khi thời cơ đến, chẳng biết chúng ta còn đủ khả năng nhận ra giá trị của cái Tài và cái Tâm trong một ứng cử viên hay không? Chẳng biết xã hội còn ứng cử viên nào còn có cả Tâm lẫn Tài để chúng ta bầu hay không?

    Cái xã hội mà VVQ đề cập đến là một thứ chúng ta cần mà không có. Cái Tâm và cái Tài của người lãnh đạo cũng là những thứ chúng ta cần nhưng đỏ con mắt cũng chẳng tìm ra. Kể cả cái Dũng đòi những gì mình muốn cũng thiếu thốn trầm trọng. Xã hội lý tưởng đào tạo, tương trợ lãnh đạo có Tài & Tâm hay là lãnh đạo có Tài & Tâm đem đến Xã hội lý tưởng.. đối với tôi cũng như Dân Chủ và Dân Trí... Có cái nào trước cũng nhiệt liệt hoan nghênh bác TQ ạ.

    Lãnh đạo của tương lai sẽ không phải là những lãnh đạo hiện nay... mà là những đứa trẻ như thằng con của bác VVQ đấy. Nếu ai cũng vì hai cái lí do Một và Hai kia, thì cái xã hội lý tưởng càng xa vời hơn. Cho dù thằng con của bác VVQ sau khi du học trở thành một người hoàn thiện với Tâm và Trí để giúp người, thì lý do gì trở về một xã hội mà những thằng cùng lứa khác nghĩ nó là một thằng Ngu?

    Ôi cái vấn nạn của định lý Quả Trứng và Con Gà, cứ xoay tròn trong vòng Nhân Quả. Muốn phá vỡ được nó, tôi nghĩ người ta chỉ có thể bắt đầu từ nơi mình đứng mà thôi. Cố lần tìm đầu dây mối nhợ chỉ phí thời gian mà thôi.

    KD.

    Muốn có một nhà nước tốt để lãnh đạo đất nước ngày một phát triển thì phải có một cơ chế khoa học, đảm bảo cho sự phát triển ấy. Nhưng CƠ CHẾ là thứ do con người đặt ra, như vậy con gười mới là yếu tố quyết định. Con người vừa có tài, có tâm và có TRÍ thì mới tạo ra cơ chế tốt được, rất tiếc các nhà lãnh đạo của ta hầu như thiếu cả ba cái, mà cái trí nhiều khi quyết định, các nhà lãnh đạo của ta hầu hết là thất học và lại không chịu học hành thì làm sao có trí được. Kẻ dốt về kiến thức thì nhiều khi lại lắm mưu mẹo mánh khóe, điều này thể hiện rõ ở ta, các nhà lãnh đạo củ ta chỉ khôn với dân, nhưng dại với nước ngaòi, trong ngoại giao ta bị thua thiệt nhiều, nhất là thua thiệt với Tàu, nó trưng ra "16 chữ vàng" và "vì đại cục" thế là về đàn áp dân mình để làm hài lòng nó. Về nông thôn đến ông vụ nông dân ít học, ít tiếp xúc cũng thấy âm mưu của Tàu là xâm lược nước ta từ hàng nghìn đời, vậy mà các bộ óc lớn của ta không thấy, đây thực sự là DỐT. Dốt nên không biết phân biệt phải trái, toàn đem những thưa lạc hậu vào nước mình cả tư tưởng, cả cách làm ăn kinh tế, cả đường lối chính sách. Nhà nước cai trị dân bằng thủ đoạn mánh lới chứ mấy khi bằng cơ chế, pháp luật, nên nhiều khi mang tính lưu manh, vô học. Kẻ DỐT, ít học thì biểu hiện rõ nhất là lật lọng, tráo trở và không biết tôn trọng danh dự, điều này thì dễ nhận thấy ở các quan chức của ta, người tôn trọng danh dự là người biết giữ lời hứa, xem các quan chức nahf ta, có ông nào giữ lời hứa đâu, toàn hứa hão, gây mất lòng tin của nhân dân, cũng do dốt nên có nhiều quyết sách sai lầm dẫn đến chết người, do thiếu trí nên chỉ biết dùng vũ lự, đổ máu để giải quyết mọi vấn đề cả đối nội và đối ngoại, khi không đủ sức dùng vũ lực với nước ngoài thi đầu hàng một cách nhục nhã, mà ngu quá nên cũng không biết nhục.

    Nhận định của bạn thích hợp cho việc đánh giá giới lãnh đạo vào thời lập quốc hay thời khởi đầu một cuộc cách mạng. Nhìn thành quả, cơ chế giới lãnh đạo đó tạo lập nên thì thấy được tâm và tài của họ. Hãy so sánh cơ chế của những nhà lập quốc Hoa Kỳ đã kiến tạo như thế nào mà chỉ vỏn vẹn chưa đầy 200 năm Hoa Kỳ đã trở thành một cường quốc lớn, không muốn nói là số 1, của thế giới và giữ vừng vị trí đó trong thời gian dài cho đến ngày nay, với cơ chế của Đảng Cộng Sản VN do cố chủ tịch Hồ Chí Minh (Vỹ Đại tầm Danh Nhân Thế Giới như đảng không ngừng tuyên truyền) lãnh đạo sao chép (đi sau nhưng không chắt lọc được tinh hoa của thế giới) ra sao mà từ ngày hình thành đến giờ trải qua không biết bao nhiêu cuộc chỉnh huấn, cải cách, đổi mới mà vẫn ì ạch như một cỗ xe rệu rã từ trong khung sườn động cơ cho đến những bộ phận ngoại vi thật thảm hại như ngày hôm nay? Tầm và Tài của ai hơn ai? Cho nên phải nói rằng đảng cộng sản VN chỉ giởi ba hoa chích chòe với dân thường trong nước, chứ so vói thế giới bên ngoài thì như một đám thẩu khấu mườn mán trên rừng lạc về phố thị.

    Để giải trí bạn hãy thưởng thức bài thơ này của Nam Hải Trường sơn tai link sau:
    http://namhai-truongson.blogspot.com/search/label/Ng%E1%BB%A5(y)%20Ng%C3%B4n

    Để nghĩ ra và thực hiện được một cơ chế tốt thì phải cần đến tài và tâm của giới lãnh đạo.

    Cơ chế tốt là phương tiện để tài và tâm được tận dụng lúc đầu trong việc xây dựng quốc gia - xã hội với kết quả tốt, và về sau cơ chế tốt sẽ giúp bảo vệ thành quả ấy bền vững (dù lãnh đạo vào những thế hệ sau có thể kém tài và tâm).

    Tâm hay Tài đều không quan trọng bằng cơ chế (mechanismus)!!!

    Nếu trục xe bị cong và lốp xe liên tục bị mòn phía bên ngoài (hoặc phía trong) thì có dùng kim cương làm vật liệu hay dùng đạo đức HCM hay bất cứ phương pháp nào để gia công, chiếc lốp mới có thể hoàn toàn tốt, khi đưa vào sử dụng 1 thời gian, nó lại mòn hệt như chiếc lốp thường (có thể ít hơn).

    Cho nên trước hết là cơ chế (số 1), sau đó mới đến gia công (tâm, tài) số 2!!!

    Các chiến sỹ đang nhầm đường (bình loạn)!!!

    CÁc bác có trí nên các bác hay bàn về tâm và tài, nhưng các bác thật tình là chưa hiểu xã hội này bằng những người lao động. Xã hội này là xã hội chữ TIỀN đè lên chữ TÂM và chữ TÀI, kể cả chữ TRÍ đấy các bác ạ. Đồng tiền bây giờ là chúa tể, tiền là tiên là phật, là bức bật tuổi thơ, là ước mơ của tuổi trẻ, là sức khỏe người già , là quà công lý, tiền mới quý, quỳ mới tiến. Xã hội này là xã hội đen của bọn mafia, cứ hàng ngày ra chọ xem toàn bọn lưu manh côn đồ bắt nạt người dân lương thiện. Các bác hãy rời phòng lạnh chịu khó ra chợ thì biết hết bộ mặt thật của xã hội này, rồi la cà vaò quán bia vỉa hè, quán nước chè gốc cây nghe mọi người bàn tán thì rõ, có cả nhiều vị quan chức về hưu nói còn hơn "phản động". Nhiều chuyện hay đáo để ấy chứ, hay hơn các bác viết gấp vạn lần.

    Nhìn lại chủ nghĩa Mác-Lênin (Nguyễn Gia Kiểng) (TL 266)

    Trích:

    "Nhiều người lạc quan cho rằng chủ nghĩa cộng sản không còn tại Việt Nam và hiện nay chúng ta đã ở trong giai đoạn hậu cộng sản. Nhận định này sai. Đã có thay đổi về mặt kinh tế nhưng kinh tế chính là mặt mà lý thuyết Marx chưa bao giờ được áp dụng. Vả lại thay đổi cũng không quan trọng như nhiều người nghĩ. Đảng và nhà nước cộng sản vẫn kiểm soát 2/3 hoạt động kinh tế. Trên các mặt khác, có tầm quan trọng lớn hơn hẳn, như quyền lãnh đạo tuyệt đối của đảng cộng sản trên nhà nước, quan điểm cho rằng nhà nước và luật pháp chỉ là dụng cụ thống trị và bóc lột, sự phủ nhận hoàn toàn các giá trị đạo đức, và lý luận "biện chứng" tùy tiện cho phép rút ra bất cứ kết luận nào từ bất cứ sự kiện nào v.v. chế độ vẫn chưa hề thay đổi. Sự nới lỏng, nếu có, chỉ là vì chính quyền không đủ khả năng kiểm soát chứ không phải vì không muốn kiểm soát. Và vì trong tình trạng không thể kiểm soát tất cả nó nhắm trước hết những người phản kháng nên nó thả lỏng, nhiều khi sử dụng, các tệ nạn xã hội và các băng đảng xã hội đen."

    Nhìn lại chủ nghĩa Mác-Lênin (Nguyễn Gia Kiểng) (TL 266)
    http://www.ethongluan.org/component/content/article/1317-nhin-lai-chu-nghia-mac-lenin.html

    Bài này và bài của tác giả Huỳnh Ngọc Chênh - Từ Tiên Lãng nghĩ về sự bất trị của nhà nước đức trị, cùng với những phản hồi của bác Hai Lúa trong cuộc trao đổi với những TV trên Dân Luận mới đây đã phơi bày rõ bản chất dối lừa, phỉnh phờ của cái gọi là Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa mà đảng cộng sản đang ra sức áp đặt để cai trị nhân dân Việt Nam như tác giả VươngVăn Quang đã vạch rõ “Nhà nươc này không phải là một nhà nươc pháp quyền (mặc dù báo chí loa đài tivi các kiểu các loại, và chính trực tiếp từ mồm những vị lãnh đạo cao cấp nhất, luôn khẳng định: Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền). Nó là một xã hội được điều hành bởi luật rừng, một xã hội mông muội, man rợ, quái đản. Một nhà nước độc tài toàn trị. Nhà nước của đảng (cộng sản) do đảng và vì đảng.” Nó quái đản là vì nó là pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới thể chế toàn trị của Đảng (thể chế Đảng Trị) và man rợ vì nó giống như kiểu nhà nước của Tần Thủy Hoàng, dùng luật pháp như một công cụ để cai trị. Nên chăng BBT Dân Luận cần mở một diễn đàn kêu gọi độc giả đóng góp, thảo luận sâu về đề tài này, và làm thế nào để phổ biến rộng rãi hơn trong nước cho mọi người thấy rõ bản chất dối trá và ngụy biện của đảng cộng sản.

    Bác Quang viết rất đúng và hay nữa, về đảng CS.

    Về cái Tâm và Tài thì bác Quang phán...hơi tuỳ tiện, và tôi xin mạo muội góp thêm như sau:

    Tâm là tập hợp đạo đức, giá trị, niềm tin, nhận định, lý trí và cả những khả năng bẩm sinh (do gen di truyền) của mỗi người, (là mindset hay mindfield), được người đó gìn giữ, tu bổ, chăm sóc, học hỏi, rèn luyện nên.

    Còn Tài là khả năng và kỹ năng làm việc gì đó kiệt xuất hơn người thường của một người, (là skills và abilities to do something), mà người đó rèn luyện, học tập và đem ra áp dụng có kết quả xuất chúng được người khác công nhận: tài nghiên cứu, tài đánh nhau, tài lãnh đạo, tài ăn cáp, tài nói dối, tài lừa bịp...

    Như vậy Tâm và Tài không phải hai khái niệm loại bỏ nhau mà trong Tâm có hạt giống của tài và trong tài có gen của tâm, hay Tâm nào tài đó và Tài nào tâm đó. Tâm chính là cách dùng Tài cũng là lý do để người đó luyện thành tài và là mục đích cần đạt khi đem áp dụng tài đó.

    Tâm là cái bên trong mỗi người, không thể hiện rõ và khó đo đếm được. Tài là thể hiện ra bên ngoài một số phần của tâm bên trong. Ví dụ người có tâm xấu coi (tin rằng) ăn cắp và lừa đảo là không xấu, là tốt nếu là ăn cắp và lừa đảo đó không cho mình mà cho người khác, cho đảng, cho giai cấp mình, và vì mục đích của đảng, của giai cấp mình thì có thể thực hiện mọi điều bằng mọi giá, như nhũng người cộng sản thì những người đó, đảng đó sẽ rèn luyện khả năng ăn cắp, ăn cướp lừa đảo "kẻ thù" vì đảng... đó là tâm xấu sinh tài xấu.

    Nói người có tâm, là nói có tâm tốt, nhưng thực ra có cả tâm xấu hay là "không có tâm".

    Tóm lại, Tâm sinh ra tài và tài phục vụ tâm.

    Cộng sản có tâm xấu nên luôn phải giấu tâm thật và teo chữ Tâm "đểu" lên tường thay thế mà thôi.

    Tôi thấy thế này:

    Tâm thì ai cũng có, nhưng ở những Tầm khác nhau.
    Tài cũng vậy (.)

    Cách đặt vấn đề nên được nêu lại như thế này:
    Người lãnh đạo phải là người có Tài và Tâm vừa Tầm. Hụt một tiêu chí thì không được, thừa một tiêu chí thì sinh bất thiện.
    Quốc () hay Gia (đình) thì cũng vậy mà thôi. Mọi thứ phải đúng Tầm.

    P/s: Đặt cao lên một mức nữa: Lãnh đạo có nghĩa là dẫn đầu, quyết định; vậy thì ngay bản thân người lãnh đạo cũng phải luôn luôn thay đổi để phù hợp với thực tế. Chủ đề đã khác, nên xin không lạm bàn ở đây.

    tqvn2004 viết:
    Mong đợi một lãnh đạo có "tâm" và "tài" là của một xã hội Trung Cổ sống bằng cảm tính. Còn một xã hội hiện đại, dựa trên khoa học, thì phải thiết kế một thể chế để người lãnh đạo buộc phải có "tâm" và "tài", nếu không muốn bị loại bỏ. Do đó, "tâm" và "tài" không quan trọng bằng một thể chế gắn quyền lực với trách nhiệm, gắn năng lực với sự ban thưởng, gắn tham nhũng với sự trừng phạt v.v... Đó là ý của bài viết này.

    Xã hội VN hiện nay không phải là một xã hội quyền lực gắn liền với trách nhiệm, năng lực gắn liền với sự ban thưởng, tham nhũng gắn liền với trừng phạt, v.v.. (Một xã hội lý tưởng). Cơ hội để có thể thiết kế một xã hội như thế hiện nay cũng chẳng có, mà phải tự phấn đấu để có dù chưa biết đến khi nào. Cho dù đến khi có được cơ hội đó, tôi không nghĩ 86 triệu người họp lại có thể "bầu" ra cái xã hội đó... mà phải "bầu" ra người đứng mũi chịu sào công trình thiết kế xã hội đó.

    Trong lúc chờ cơ hội đó, mọi người cứ mãi đánh mất mình và lặn ngụp để sống còn trong cái xã hội hỗn độn "Tâm là của kẻ ngu, Tài là của kẻ gian" này... thì khi thời cơ đến, chẳng biết chúng ta còn đủ khả năng nhận ra giá trị của cái Tài và cái Tâm trong một ứng cử viên hay không? Chẳng biết xã hội còn ứng cử viên nào còn có cả Tâm lẫn Tài để chúng ta bầu hay không?

    Cái xã hội mà VVQ đề cập đến là một thứ chúng ta cần mà không có. Cái Tâm và cái Tài của người lãnh đạo cũng là những thứ chúng ta cần nhưng đỏ con mắt cũng chẳng tìm ra. Kể cả cái Dũng đòi những gì mình muốn cũng thiếu thốn trầm trọng. Xã hội lý tưởng đào tạo, tương trợ lãnh đạo có Tài & Tâm hay là lãnh đạo có Tài & Tâm đem đến Xã hội lý tưởng.. đối với tôi cũng như Dân Chủ và Dân Trí... Có cái nào trước cũng nhiệt liệt hoan nghênh bác TQ ạ.

    Lãnh đạo của tương lai sẽ không phải là những lãnh đạo hiện nay... mà là những đứa trẻ như thằng con của bác VVQ đấy. Nếu ai cũng vì hai cái lí do Một và Hai kia, thì cái xã hội lý tưởng càng xa vời hơn. Cho dù thằng con của bác VVQ sau khi du học trở thành một người hoàn thiện với Tâm và Trí để giúp người, thì lý do gì trở về một xã hội mà những thằng cùng lứa khác nghĩ nó là một thằng Ngu?

    Ôi cái vấn nạn của định lý Quả Trứng và Con Gà, cứ xoay tròn trong vòng Nhân Quả. Muốn phá vỡ được nó, tôi nghĩ người ta chỉ có thể bắt đầu từ nơi mình đứng mà thôi. Cố lần tìm đầu dây mối nhợ chỉ phí thời gian mà thôi.

    KD.

    Bài này tôi nhớ là đọc lâu rồi, trên blog của bác Quang. Chỉ có phần mở đầu là bác ấy viết mới (thấy đề cập tới các sự kiện mới xảy ra).

    Hóa ra bác Quang bị các chiến sĩ chăm sóc rồi à, các chiến sĩ ta "mưu trí, dũng cảm" thật đấy chứ :D

    Hồ Gươm viết:
    Bác Vương Văn Quang từ lâu đã bị các chiến sĩ An Ninh Nhân Dân chăm sóc, săm soi rất kỹ, thường xuyên bị các chiến sĩ ta dùng chiêu bài gây áp lực lên bố vợ, mẹ vợ, vợ, con để khủng bố tinh thần cho nên em cũng hơi ngạc nhiên vì bác Vương Văn Quang lại xuất hiện trở lại với bài viết này trong lúc đảng ta đang thực hiện chính sách "khủng bố trắng" đối với những tên PĐ ở trong nước.

    Bác Vương Văn Quang từ lâu đã bị các chiến sĩ An Ninh Nhân Dân chăm sóc, săm soi rất kỹ, thường xuyên bị các chiến sĩ ta dùng chiêu bài gây áp lực lên bố vợ, mẹ vợ, vợ, con để khủng bố tinh thần cho nên em cũng hơi ngạc nhiên vì bác Vương Văn Quang lại xuất hiện trở lại với bài viết này trong lúc đảng ta đang thực hiện chính sách "khủng bố trắng" đối với những tên PĐ ở trong nước.

    Mong đợi một lãnh đạo có "tâm" và "tài" là của một xã hội Trung Cổ sống bằng cảm tính. Còn một xã hội hiện đại, dựa trên khoa học, thì phải thiết kế một thể chế để người lãnh đạo buộc phải có "tâm" và "tài", nếu không muốn bị loại bỏ. Do đó, "tâm" và "tài" không quan trọng bằng một thể chế gắn quyền lực với trách nhiệm, gắn năng lực với sự ban thưởng, gắn tham nhũng với sự trừng phạt v.v... Đó là ý của bài viết này.

    Khách viết:
    Câu hỏi "Tâm hay Tài" nên được đặt lại là "Tâm và Tài, thứ nào cần hơn thứ nào". Một người lãnh đạo phải cần có cả hai. Đứng đầu phải là Tâm, và cái Tài tối thiểu phải có là Tài biết nhìn ra, biết thuyết phục (có Tâm thì khỏi cần phải thuyết phục), và biết sử dụng nhân tài của quốc gia (Đó là những người có Tâm và những "Tài" khác, bất kể thứ nào hơn thứ nào, sự khác biệt giữa lãnh đạo và viên chức là ở đây). Chỉ cần cử đúng người, đúng việc thì mọi mục đích sẽ hanh thông.

    Một người cần phải hỏi "Tâm hay Tài để lãnh đạo" không nên làm lãnh đạo. Một người khi được hỏi, phân vân rất lâu nhưng vẫn không trả lời được thì sẽ phải sống mãi trong cái xã hội hỗn độn do họ tạo ra thôi, vì ai cũng có thể "lãnh đạo" được họ, bất kể Tâm và Tài nằm ở đâu.

    Ít ra, đây là quan điểm riêng của tôi.

    KD.

    Câu hỏi "Tâm hay Tài" nên được đặt lại là "Tâm và Tài, thứ nào cần hơn thứ nào". Một người lãnh đạo phải cần có cả hai. Đứng đầu phải là Tâm, và cái Tài tối thiểu phải có là Tài biết nhìn ra, biết thuyết phục (có Tâm thì khỏi cần phải thuyết phục), và biết sử dụng nhân tài của quốc gia (Đó là những người có Tâm và những "Tài" khác, bất kể thứ nào hơn thứ nào, sự khác biệt giữa lãnh đạo và viên chức là ở đây). Chỉ cần cử đúng người, đúng việc thì mọi mục đích sẽ hanh thông.

    Một người cần phải hỏi "Tâm hay Tài để lãnh đạo" không nên làm lãnh đạo. Một người khi được hỏi, phân vân rất lâu nhưng vẫn không trả lời được thì sẽ phải sống mãi trong cái xã hội hỗn độn do họ tạo ra thôi, vì ai cũng có thể "lãnh đạo" được họ, bất kể Tâm và Tài nằm ở đâu.

    Ít ra, đây là quan điểm riêng của tôi.

    KD.