Thêm một cụm từ : "Nói không với biểu dương và đánh giá cao"

  • Bởi Khách
    15/07/2009
    0 phản hồi

    Tùng Vị là bút danh của tác giả, là một người yêu chuộng dân chủ. Mong có một cuộc sống Hòa bình và Hạnh phúc.

    Bài viết này do tác giả gửi lên Dân Luận. Độc giả có thể gửi bài viết của mình tới Dân Luận theo liên kết sau đây: <a href="http://danluan.org/node/add/news"><u>Gửi bài</u></a>!

    Tôi vừa đọc bài viết: "Nói không với nhiệt liệt chào mừng". Tôi liên tưởng đến cụm từ: "Biểu dương và đánh giá cao" mỗi khi một quan chức nào đó đến làm việc với các địa phương; mỗi lần nghe như vậy, phản ứng tự nhiên của tôi là: "CƯỜI", một cái cười không có ý nghĩa; chỉ biết: "bỗng dưng muốn cười". Vì bao giờ nụ cười của con người cũng hàm ngụ ý gì đó. Vui cười, hạnh phúc cười, được lên chức cười, nhìn con vô tư cười... Có rất nhiều cái cười. Và tôi không cười với những ý nghĩa đó. Tuy nhiên cũng có những cái cười của những kẻ điên.

    Vậy tôi đố các bạn, vì sao tôi cười. Mà sao nụ cười của tôi chua xót làm sao?! Khi mà người dân ở khắp nơi nơi ở đâu cũng phải đối mặt với những nổi bất công có thể! Vậy khi quan chức dùng cụm từ: "biểu dương và đánh giá cao ", có nghĩa là đánh giá cao thành tích "tham nhũng, quan liêu, tiêu cực, cửa quyền...". Tất cả những điều đó dẫn đến bất công. Có lúc nào, một ông quan lớn ở Trung Ương tìm xuống nhà dân để nắm bắt tình hình? Hỏi xem cuộc sống người dân có được ấm no không? Chứ còn đi công tác ở địa phương mà chỉ ở khách sạn nhiều sao thì làm sao mà các ông thấy được những mặt trái ở phía ngoài khách sạn? Đói rét, khổ sở. Một ông già hơn 80 tuổi phải chạy xe ôm, một bà cụ tuổi gần 80 phải bưng một thúng rau ra ngồi chợ để bán, mà còn bị đuổi lên đuổi xuống, thậm chí còn bị hất tung thúng mủng! Điều đó có cần được "biểu dương và đánh giá cao" không? Làm sao kể và nói hết ra đây những điều đáng được "biểu dương và đánh giá cao" như thế nhỉ?!

    Viết ra đây những điều này, tôi không còn có thể cười nổi nữa.

    Một người bạn vừa gọi điện cho tôi hỏi: "Có lương chưa?". Tôi trả lời bạn tôi rằng: "Em đang ăn cháo với cải muối", và ngày mai không còn biết có cháo để mà ăn không? Chị ấy bảo là: "Em mới biết ăn cháo đây thôi, chứ chị thì nếm trải lâu rồi". Lương bổng của chúng tôi không được ai quan tâm đến. Những khoản phụ cấp của chúng tôi từ nửa năm nay bị cắt! Mọi người biết tôi hay đấu tranh cho công bằng, dân chủ. Tôi dám nói để mọi người được hưởng quyền lợi chung. Khi mà Chủ tịch công đoàn của tôi chỉ đứng bù nhìn. Người ta chỉ biết bảo vệ cho quyền lợi của bản thân! Mọi người bảo tôi là hãy viết thư ra báo chí. Tôi cũng đã viết. Nhưng thay vì trả nợ cũ, và phát lương mới vào ngày 10 hàng tháng. Giờ thì họ trả lời tôi rằng: "Yên tâm đi, đến cuối tháng mới có lương"?! Một điều ngạc nhiên hết sức thú vị. Giờ tôi lại CƯỜI.

    Tôi không nhìn về lịch sử. Tôi chỉ biết nhìn vào thực tại. Dù rằng xã hội nào cũng có cái ưu và khuyết. Điều đó tôi không bàn cãi. Tôi chỉ mong muốn rằng: Người lãnh đạo nhà nước phải nhìn thấy cái khuyết của mình để mà điều chỉnh lại hành vi và quan tâm hơn đến đời sống của người dân. Chứ không phải lúc nào cũng: "biểu dương và đánh giá cao" thành tích của ai đó mà không lắng nghe ý kiến của người dân.

    Chủ đề: Xã hội dân sự

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi