Suy nghĩ về bài viết “Những Suy Nghĩ về Đất Nước - Phần 1"

  • Bởi tqvn2004
    14/07/2009
    0 phản hồi

    Tâm SaiGon

    Có những ý kiến đã vô tình nói lên tư cách cá nhân của người phê bình. Sỉ nhục, mạ lỵ kẻ khác là một điều không khó, cái khó là chúng ta nói phải có bằng chứng cụ thể hẳn hoi đủ để thuyết phục kẻ khác và qua đó cũng nói lên được một phần tư cách của bản thân chúng ta. Đọc qua nhiều ý kiến cho bài viết của tác giả, tôi nhận thấy có một vài ý kiến bị rơi vào trường hợp này: “...suy nghĩ thiển cận và đần độn như ông DVA...” (người ý kiến Thu Hang) hay “...cai dau ‘can, ngan, lun’ va cai tam ‘boc mui rac thai’ cua ong...” (người ý kiến Lenguyen)... dễ làm cho chúng ta ngán ngẩm cái nhận thức, cũng như tư cách của một số người chống Cộng.

    Kính gởi lời cảm ơn sâu sắc đến với tác giả Bằng Phong Đặng Văn Âu.

    Kính gởi lời cảm ơn đến với tất cả độc giả đã góp ý kiến phê bình bài viết.

    Là một người con em của quân nhân VNCH, là một người Việt yêu nước, tôi cũng có những trăn trở như tác giả và các bạn đọc gần xa, cũng có mối quan tâm sâu sắc đến đề tài phấn hưng Đất nước.

    Tôi hoan nghênh tác giả Bằng Phong Đặng Văn Âu đã dám nói lên những khuyết tật của hàng ngũ Chống Cộng, có điều thực hư như thế nào thì bản thân tôi cũng khó mà kiểm chứng nếu như không có những phản biện của các bạn đọc gần xa. Tuy nhiên tôi rất không tán đồng với những phản biện mang tính chất chụp mũ, xuyên tạc hay bôi nhọ kẻ khác. Đó chính là những nguyên tắc của riêng tôi, và dựa trên những nguyên tắc đó tôi xin được có một vài nhận xét đối với bài viết của tác giả Bằng Phong Đặng Văn Âu cũng như những lời phê bình bài viết trên như sau:

    - Đối với những thông tin chúng ta nên tiếp nhận nó một cách khách quan. Phải nhớ rằng bản thân thông tin không bao hàm sự thương yêu thù ghét. Cần nhất là chúng ta nên có một thái độ tôn trọng sự thật, lẽ phải... vì đó chính là một điểm quan trọng để khác biệt chúng ta với người Cộng Sản.

    - Những thông tin mà tác giả Bằng Phong Đặng Văn Âu nêu lên trong bài viết có thực sự khách quan, chân thật hay không, thiết nghĩ chúng ta nên chờ để kiểm chứng thì sẽ rõ. Và sự kiểm chứng sẽ không mấy khó khăn vì tác giả đã nêu tên của những người như Ông Nguyễn Kim Huờn, Bác sỹ Trần Xuân Ninh hay Ông Nguyễn Xuân Nghĩa...

    Ở cuối bài viết (mang phần 1), tác giả có hứa hẹn sẽ trình bày quan điểm của mình về công cuộc đấu tranh cho tương lai Việt Nam, vậy chúng ta nên chờ xem tác giả sẽ có những dự mưu gì trong công cuộc đấu tranh sắp tới, thay vì nóng vội phê phán, hay nhận xét...?

    - Khi chúng ta chưa có đầy đủ thông tin cần thiết (vì bài viết trên chỉ là phần 1), chúng ta lại chưa kiểm chứng những thông tin trên là sự thật hay không, mà có rất nhiều độc giả đã đưa ra những lời phê bình mang tính hằn học, hay chửi bới, xuyên tạc chụp mũ thì những tưởng công cuộc đấu tranh cho tự do, lẽ phải lại rơi vào vòng kiềm tỏa của sự áp đặt, đả kích những cái khác nhau... chống đối, chụp mũ những người dám nói lên sự thật.

    - Có những ý kiến đã vô tình nói lên tư cách cá nhân của người phê bình. Sỉ nhục, mạ lỵ kẻ khác là một điều không khó, cái khó là chúng ta nói phải có bằng chứng cụ thể hẳn hoi đủ để thuyết phục kẻ khác và qua đó cũng nói lên được một phần tư cách của bản thân chúng ta. Đọc qua nhiều ý kiến cho bài viết của tác giả, tôi nhận thấy có một vài ý kiến bị rơi vào trường hợp này: “...suy nghĩ thiển cận và đần độn như ông DVA...” (người ý kiến Thu Hang) hay “...cai dau ‘can, ngan, lun’ va cai tam ‘boc mui rac thai’ cua ong...” (người ý kiến Lenguyen)... dễ làm cho chúng ta ngán ngẩm cái nhận thức, cũng như tư cách của một số người chống Cộng. (chữ in đậm và nghiêng là của người cho ý kiến trong ngoặc đơn được trích nguyên văn)

    - Tôi cũng xin chân thành cám ơn những ý kiến đóng góp khác đã cho tôi có cái nhìn khách quan hơn về bài viết của tác giả. Quả thật vậy, khi nói đến những án mạng mà tác giả đã vô hình dung quy kết cho Đảng Việt Tân, thì thật sự tôi rất muốn biết thêm chi tiết, và rất mong tác giả đưa được những bằng chứng mang tính thuyết phục cho người nghe được tọai nguyện. Vì nếu không, thì đó lại chính là những lời quy chụp không căn cứ, mang tính phản cảm cho người đọc và dể làm cho những thông tin của bài viết mất đi yếu tố chân thật.

    - Về vấn đề cờ Vàng: tôi thực sự đồng ý với tác giả Bằng Phong Đặng Văn Âu rằng cờ Vàng đã bị lạm dụng một cách quá đáng bởi những con buôn chính trị thông qua những thùng tiền Chính Nghĩa hay trên lon Lạc Quyên để làm tiền một cách bẩn thỉu và hơn thế nữa là dưới cái cờ Vàng đó, đã có không ít những tổ chức chống Cộng lại bôi nhọ, nói xấu nhau, lại chụp mũ cho nhau... Tuy nhiên nếu nói như tác giả Bằng Phong Đặng Văn Âu, nếu sử dụng lá cờ Vàng và hát quốc ca VNCH, chúng ta đã lọai một nửa thành phần Dân Tộc ra khỏi công cuộc đấu tranh chung, vậy riêng tôi (và có lẽ cũng còn rất nhiều bạn đọc khác) thành thực muốn biết ý định cải cách như thế nào của tác giả? Xin lỗi nếu lời tôi hỏi có quá nóng vội, vì tác giả vẫn chưa nói hết ý của mình (vì bài viết này chỉ là phần 1), thì xin tác giả lượng thứ cho, nhưng đó vẫn là điều tôi muốn biết hơn hết. Thành thật cám ơn tác giả.

    - Cuối cùng trong cộng đồng người Việt Chống Cộng hải ngoại, đã từng xảy ra nhiều mâu thuẫn về quan điểm, đường lối đấu tranh cũng như quyền lợi của tổ chức hay cá nhân và đã từng dẫn đến không ít sự bôi nhọ, chửi bới, xuyên tạc nhau trên các báo đài Việt Ngữ (cụ thể như vụ Đảng Việt Tân năm 2005, vụ Lý Tống tuyệt thực, vụ Nghị sỹ Madison Nguyễn...), và khi có tranh chấp mâu thuẫn thì lại có xuyên tạc chụp mũ lẫn nhau. Hình thức chụp mũ phổ biến của người Việt Chống Cộng là chụp cái mũ Cộng Sản (hay “bưng bô” cho Cộng Sản) cho những kẻ bất đồng chính kiến, hay những người dám nói lên cái khuyết điểm, cái sai của mình. Thiết nghĩ đứng trước công cuộc đấu tranh cho một Việt Nam Tự Do Dân Chủ, mỗi người chúng ta nên dẹp bỏ cái tôi của bản thân, để xích lại gần nhau hơn trong những tổ chức chống Cộng, để có những tỉnh táo mà nhìn nhận ra cái sai, cái đúng, cái tốt, cái cần hòan thiện của những anh em cùng chung chí hướng trên công cuộc đấu tranh cho Việt Nam, hơn là quy chụp cho những ai khác chính kiến với mình là Cộng Sản, để rồi chia rẽ, đả kích bôi nhọ nhau... Làm như vậy, tự thân chúng ta đã xâu xé chúng ta, tự thân chúng ta đã tiêu diệt chúng ta rồi vậy, và cũng chính vì vậy, ba mươi mấy năm qua, con đường đấu tranh cho Việt Nam vẫn còn ở phía trước, vẫn còn quá dài đối với chúng ta dù rằng chúng ta đã nỗ lực rất nhiều...

    © 2009 Đàn Chim Việt Online

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi