Chết bà mày rồi, chủ nghĩa Tư Bản ơi!!!

  • Bởi tqvn2004
    15/07/2009
    0 phản hồi

    Tô Hải

    Kể từ ngày "đổi mới", tớ chẳng còn phải dính líu tới bất cứ cơ quan đoàn thể nào để được độc lập suy nghĩ, được chiêm nghiệm mọi sự đời đang diễn ra xung quanh mình. Và càng tâm đắc một câu nói của Raymond Aron: "Chủ nghĩa cộng sản là con đường dài quanh co khúc khuỷu, ngập tràn máu xương và xác chết để đi từ chủ nghĩa tư bản tới chủ nghĩa.... tư bản!!!" (Tớ thuộc lòng câu này bằng tiếng Pháp chẳng khác nào thuộc ngụ ngôn của La Fontaine), mà càng thấy thấm thía, đắng cay cho những "vinh quang vô ích" của triệu triệu con người trên trái đất này....

    Đúng vậy! Kể từ khi "đổi mới", những cái gì trước kia xảy ra dưới chế độ xã hội chủ nghĩa mà tớ cùng bao nhiêu đồng nghiệp đã từng nhắm mắt ngợi ca thì nay đều biến mất sạch. Giai cấp công nhân đích thực nay cũng phát triển tới mức chưa từng có, tỉ lệ thuận với các ông chủ, bà chủ tư bản (đa số là người nước ngoài). Các công đoàn ngày xưa bị gọi là "công đoàn vàng" nay còn "kim cương" hơn cả vàng. Họ lo bảo vệ quyền lợi cho các ông chủ. Thậm chí họ ra cả những điều luật cấm đình công dù cho các ông chủ tạt tai, đá đít công nhân... Ở nông thôn thì các ông bà chủ to, nhỏ chiếm lĩnh cả trăm ngàn ha đất dưới danh nghĩa... giám đốc nông trường, đưa nông dân trở lại con đường bán sức lao động cho các ông chủ bà chủ đi xe đời mới, vi vút trên trời từ Đông sang Tây. Thậm chí có vị còn được tuyên dương "anh hùng thời đổi mới" về khả năng làm giàu cho đất nước (trường hợp giám đốc nông trường Sông Hậu). Có những ông chủ nắm trong tay quá nhiều tiền chẳng biết làm gì đã có sáng kiến đầu tư cả ra nước ngoài. Mở trường dạy đá bóng, đầu tư mua những cầu thủ nước ngoài đáng giá bằng cả một doanh thu của một tỉnh về nông nghiệp. Cũng có vị cho ô tô kiểu Phantom Extended Wheelbase loại sang nhất thế giới vài ba lần, cưỡi máy bay về tận nhà để các vị giải tỏa stress vì chưa nghĩ ra cách làm gì với cái số tiền cứ... nhẹ nhàng, nhanh chóng, sinh sôi, nảy nở lên tới hàng trăm triệu USD như vậy. Tự mua cho mình một chiếc máy bay riêng, thuê phi công riêng, tưởng chỉ có ở những chủ nghĩa tư bản "thối nát" thì ở Việt Nam cũng đã có 2,3 năm nay. Còn nhiều thứ nữa mà những nguồn tin của các "lực lượng thù địch" lấy ra từ các tài khỏan "vô danh và hữu danh" ở Singapore, Thụy sỹ, Pháp, Tây Ban Nha, Nhật và gần đây là cả những tài khỏan ở ngân hàng các nước cựu cộng sản như Nga, Tiệp, Đức thì tớ cũng có đọc qua nhưng chưa thể tin được vì bí mật nghề nghiệp của các ngân hàng này là lời thề sinh tử. Họ đâu có để cho các nhà điều tra dễ biết đến thế, tớ chỉ dựa vào tất cả cái gì có thật, người thật, việc thật, báo đảng, báo đoàn có đăng mà tớ luôn khẳng định :là chủ nghĩa cộng sản thứ thiệt đã bị tiêu diệt tại đất nước tớ và chủ nghĩa tư bản đã phục hồi một cách huy hoàng, không gì ngăn cản nổi ở trên mảnh đất chữ S này.

    NHỚ KHI XƯA....

    Tớ đã từng đi làm cách mạng vô sản nông thôn, đánh xập giai cấp đại địa chủ cường hào gian ác. Dưới sự chỉ đạo của các đoàn ủy, đội ủy và các cố vấn Trung Quốc, cướp sạch của người giàu để chia cho người nghèo, đem kẻ thù giai cấp ra tòa án nhân dân xử bắn tại chỗ mà thấy mấy ông chủ trang trại, trồng cây ăn quả, thả cá nuôi tôm mỗi năm kiếm được mấy trăm triệu mà tivi không ngừng đưa lên để biểu dương khuyến khích mà thương cho ông phó Ngưỡng và bà Nguyễn Thị Năm..., ông bố vợ tớ và 100, 1.000, vạn "kẻ thù giai cấp" khác...

    - Nhớ người thông gia (Tân Đức Việt, 19 Hàng Trống) với tớ, chỉ có một cửa tiệm may chiều ngang chưa đầy 15m nhưng có 6 cái máy may và 6 công nhân học việc đã bị tịch thu cả nhà cửa, lẫn 6 cái máy may mãi tận bây giờ vẫn chưa được trả lại

    - Nhớ lại các ông "Núi Điện", ông "Chẩn Dép Lốp", ông Tô Ninh, những nhà buôn bán nhỏ tới những nhà có xưởng máy lớn như "Cự Doanh", "Đồng Tháp" mà thương cho họ vì sao họ không đầu thai đúng thế kỷ như vậy! Con cái họ ngày hôm nay nhìn vào các ông tổng giám đốc, các công ty may có phút nào nhỏ lệ thương cho ông cha mình xưa đã một thời thành "kẻ thù giai cấp" của nhà nước XHCN?

    - Nhớ cái thời xưa... một nét vẽ, một nốt nhạc, một ngôn từ thiếu chọn lọc của bọn tớ nếu chẳng may bị bọn cơ hội chủ nghĩa trong văn nghệ. Chúng "tán" ra là: "Biểu tượng hai mặt, là xỏ lá, là xét lại, là phản động thì các tác giả của nó nhẹ nhất cũng là treo bút và nặng nhất thì cải tạo mút mùa. Những gương mặt đau khổ một thời nay đã không còn mấy, nhưng các anh em còn sống như tớ hôm nay nghĩ gì khi thấy nhà nước và các vị nắm đầu ra văn nghệ vô tư cho phép tung hoành trên sân khấu ca nhạc trên màn ảnh đủ thứ bậy bạ, đủ thứ "triết lí sống và yêu", đủ thứ trường phái tạo hình, âm nhạc, mà chẳng cần phải một giờ theo học bất cứ thầy nào ,trường nào,... Không còn lấy một tác phẩm "Phục vụ công nông binh", Chẳng tìm ra đâu một tác phẩm hiện thực xã hội chủ nghĩa! Tất cả cái gì bọn tư bản đáng ghét nhả ra, thì... ăn vội vào và nhai lại một cách rất chi là.... tự hào!?

    - Các hội văn học nghệ thuật ăn lương nhà nước, các chủ tịch, tổng thư kí nghĩ gì? Liệu có còn trách nhiệm gì? khi một nền văn hóa nghệ thuật trở thành cái... chợ trời? những đầu tư sáng tác, những giải thưởng hàng năm, đầu tư tiền tỷ ở đâu? ai dàn dựng? biểu diễn ở đâu? Trên cái gọi là báo hình "tê vê" chỉ có các cuộc thi "âm nhạc" của những "nhạc sỹ", "siêu sao" mà chẳng cần phải bước qua cái cửa Hội của các ông? những bộ phim tinh vi dài tập chẳng cần đến diễn viên do các ông đào tạo. Thi thoảng cũng có một vài bài báo nêu lên những cái xấu, những tấm gương bẩn thỉu tự quảng cáo để trở thành sao, siêu sao nhưng đều kí tên lạ hoắc, lý luận thì sắc như... dao cùn và chỉ vô tình (Hay hữu ý) hướng đẫn cho quần chúng tìm nghe,tìm đọc, tìm xem thôi! Chẳng còn ai muốn tham gia vào cuộc chiến "ai thắng ai" trong lĩnh vực mà các ông có nhiệm vụ hướng dẫn, lãnh đạo như trước nữa. Nói tóm lại là các tổ chức gọi là chính trị - nghề nghiệp của các ông, đến giờ này chẳng còn lý do gì để tồn tại nữa rồi. Chỉ cần có một cái việc rút cái núm vú bao cấp của Đảng ra là... xóa sổ tắp lự!!! Giờ ấy tớ thật sự chưa hiểu vì lẽ gì các nhà "Đổi Mới" thời nay vẫn chưa đánh hồi chuông báo tử?

    Tóm lại, tất cả các mặt chính trị, văn hóa, xã hội của thời huy hoàng xưa, nay đã được cố tình bỏ quên để thay thế bằng một thực tiễn xã hội tư bản chính hiệu, tư bản hơn cả tư bản, trong đó mọi cái xấu đều được phát huy mà không một lực lượng nào, một cá nhân nào có thể kìm hãm nổi...

    "Chủ nghĩa tư bản rừng rú" đang thừa thằng xông lên, những nhà giàu thì cứ giàu lên, người nghèo thì cứ việc tự đi tìm cách sống: Tử tế cũng chết mà lương thiện cũng chết. Cái hiện tượng tư bản chủ nghĩa theo như Mác nói "sẽ đi đến chỗ tự diệt vong khi chúng trở thành chủ nghĩa đế quốc, thực dân, gây chiến tranh để tìm thuộc địa nô lệ hóa con người, để bắt làm thân trâu ngựa cho chúng lấy tài nguyên và nhân lực các nước phụ thuộc, để bù đắp cho những thiếu thốn mà trong cơn cạnh tranh ác liệt, giữa tư bản với tư bản là một trong những bốn mâu thuẫn. Chúng sẽ vấp phải là điều tất nhiên....vv và vv

    Những bài học ABC về chủ nghĩa Mác về sự sụp đổ tất nhiên của chủ nghĩa tư bản tớ đã bị học đi, học lại cách đây 60 năm, chữ được, chữ mất (vì tớ đếch tin) cho đến những năm 2000 này, tớ càng thấy lời của Aron nói là tuyệt... đúng!

    VẬY MÀ HÔM NAY, CÁI GÌ ĐANG XẢY RA DZẬY???

    Có thể nói rằng: Từ khi "đổi mới" (nhất là từ khi gia nhập WTO), từ khi các lãnh tụ đương thời tuyên bố: "Muốn làm bạn với tất cả mọi người",(kể cả những người đã đập nát chủ nghĩa xã hội, những người đã ra nghị quyết 1481 lên án tội ác của chủ nghĩa cộng sản), muốn mở cửa mời tất cả các tư bản khắp thế giới tới VN mà đầu tư với mọi hứa hẹn sẽ được ưu dãi"... Và đặc biệt vài năm gần đây, khi nhắc đến cái phương hướng "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" thì cái vế "kinh tế thị trường" luôn được đề cao một cách đặc biệt. Bất cứ một nước nào công nhận Việt Nam là một nước đã có kinh tế thị trường đều được báo chí trong nước nêu bật như một thắng lợi to lớn. Trái lại, cái vế định hướng xã hội chủ nghĩa rất ít được nhắc tới, thỉnh thoảng để làm vui lòng mấy "bố bảo thủ" thì những ngày kỉ niệm ông Mác, ông Lê người ta cũng nhắc đến bằng những lời xưng tụng rút ra từ các bài báo in cách đây cả nửa thế kỉ cho phải đạo với người xưa mà thôi!

    Ấy vậy mà, sau đại hội Trung Ương vừa qua chuẩn bị cho Đại Hội Đảng Khóa 11, bỗng dưng lại ùng oàng trên một số tờ tin của đảng. "Cái quy luật không thể cưỡng nổi của chủ nghĩa xã hội?" Sau bài diễn văn bế mạc của tổng bí thư Nông Đức Mạnh, với những lời lẽ đanh thép khẳng định con đường duy nhất đúng của Việt Nam là con đường xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa xã hội là "quy luật tất yếu của lịch sử" và... Đảng ta, trước sau như một, sẽ đưa nhân dân ta đến thiên đường xã hội chủ nghĩa!? Tớ chưa hết ngạc nhiên thì ngay ngày hôm sau tớ đã được các friends mọi nơi gửi các links đăng trên báo đảng, báo chính quyền, báo mặt trận khuyên tớ nên "đọc cho vui". Tớ đành cắn răng vào mạng để đọc xem có thể vui được tí nào không?..., Té ra vẫn còn có khối anh "Tờ Sờ" , "Giờ Sờ" vô danh tiểu tốt, đủ kiểu lên tiếng biện hộ cho cái sự thất bại của chủ nghĩa cộng sản gần 30 năm qua chỉ là "hiện tượng nhất thời"??? Rằng thì là chủ nghĩa cộng sản đang được "vực dậy" ngay ở các nước xã hội chủ nghĩa cũ, các người cộng sản cũ đang dần dần trở lại nắm chính quyền?... Hơn thế nữa, nó đang được phát triển vững mạnh ở các nước Nam Mỹ mà đứng đầu là ông Chavez ở Venezuela?

    Kì quái hơn nữa họ còn đổ tội tình hình kinh tế suy thóai thế giới hiện nay cho chủ nghĩa tư bản nên nhân dân ta đang chịu ảnh hưởng. Cứ y như là nước ta vẫn vững mạnh, chỉ số vẫn tăng, xã hội ổn định,... Kích cầu kết quả, gói nọ gói kia đều đang vào tay nhân dân, vào những người nghèo... cứ như là ta đang không nằm trong hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa vậy. Đọc đến đâu, tớ lắc đầu thương hại cho các nhà ní nuận cùn, viết lách kiếm xế hộp để được ngày càng xa thực tế. Có điều, tớ không hiểu nổi tại sao những cái thứ lí luận "quả đất hình vuông" này lại có quá ít người lên tiếng bác bỏ, vạch trần sự dối trá, ngụy biện đó ra. Gọi điện cho một ông chẳng có tiến mà chỉ có" lui" sỹ, xưa chuyên viết báo có tiếng một thời, lâu nay nằm im tại Sài gòn để "kích cầu" ông cầm bút, ông trả lời: "ý kiến gì mà trái với đường lối của đảng hiện nay mà được chấp nhận cho đăng báo chứ!... mà xét cho cùng tranh luận với những bọn tiến sỹ tốt nghiệp trường đảng thì coi như đấm vào những cái đầu đã hóa đá... Thôi! Cho tớ Gút bai póur toujours toutes sortes de canards annamites!" Trả lời bằng một câu nửa Tây, nửa ta một cách chán đời như thế ...kèm một tiếng thở dài não nuột, rồi đặt máy đánh cộp! "À ra thế!"

    Tớ chẳng phải là nhà lí luận, cũng chẳng còn sức đâu mà tranh luận về quả đất tròn hay vuông, thôi thì đành nhắn mấy lời cho mấy ông tư bản nước ngoài thứ thiệt như sau: "Các ông nghe rồi đó! Xã hội chủ nghĩa sắp trở lại rồi đó! Liệu tính toán ra sao mà sớm rút lui theo cái số 23% đã "mang của chạy theo người", hoặc "bỏ của chạy lấy người" bằng bất cứ giá nào đi thì vừa

    Đối với các vị tư bản sắp muốn đầu tư vào Việt Nam: hãy tìm đọc bài diễn văn khẳng định nước Việt Nam sẽ tiến theo con đường xã hội chủ nghĩa của tổng bí thư NĐM để mà tìm cách đối phó!

    Đối với các vị không tin là ông Nông Đức Mạnh nói thật thì xin... cứ việc! Nhưng phải đề phòng cái sự nổi dậy của công nhân Việt Nam đã đến mức cùng cực của sự đói nghèo rồi, thì chẳng cần ai lãnh đạo, họ sẽ gây khó khăn không nhỏ cho các ông đó! Không thể xem nhẹ được đâu. Khôn ngoan nhất là học tập kinh nghiệp đầu tư vào VN của Trung Quốc, cứ mang công nhân kĩ sư của nước các ông vào làm việc là ăn chắc. Nhưng chú ý: Họ bỏ 1/2 tỷ đô-la ra chẳng phải chỉ để lấy lời lấy lãi gì ở cái Nhà Máy Nhiệt Điện Mạo Khê này đâu! Cái lãi không tính bằng tiền này thì các nhà tư bản Mỹ, Anh, Đan Mạch... không có cơ hội như họ đâu!

    Còn đối với các nhà tư bản trong nước thì tớ cũng có ý kiến như sau: Các vị hãy tranh thủ, cướp thời cơ từ nay đến đại hội đảng XI chờ xem nghị quyết nói gì, có thay đổi gì rồi hãy tiến hành phát triển tư bản của các vị. Bằng không, kiên quyết tiến lên xã hội chủ nghĩa tức là tất cả cái gì có được của quí vị sẽ phải diệt ,là phải đập bỏ, là tịch thu, là đi cải tạo. Nhà máy, villa, nhà lầu, ô tô, máy bay... của các vị sẽ bị tịch thu là cái chắc. Còn các vị cũng chẳng có hi vọng gì sống ở trên đời mà hưởng thụ thành quả lao động của các vị nữa đâu..

    Nếu chuyển tiền được ra nước ngòai cho con cháu hoặc đứng những trương mục bí mật thì nên làm ngay. Gửi tiền vào những nhà băng của nhà nước coi như gửi trứng cho ác

    Dùng tiền của mình vào nhiều công việc có ích cho tòan dân như giúp đỡ các quỹ hỗ trợ tài năng bằng cách dùng uy tín của mình mà đến thẳng nơi cần giúp đỡ, đừng có chuyển giao cho bất cứ cơ quan trung gian nào.

    Nhân đây tôi (không tớ nữa đâu) xin gửi lời cảm ơn tới nhà tư sản địa ốc Dương Thị Bạch Diệp, (chủ nhân của chiếc xe 14 tỉ VNĐ đã giối thiệu ở trên), mà tới giờ tôi mới được biết là: Tết năm vừa rồi trong lúc đang ốm đau, túng thiếu, bà đã gửi biếu tôi 1.500.000 nghìn đồng (nhờ Hội nhạc sỹ Việt Nam chuyển dùm). Quả là từ thuở bé đến giờ tôi mới được nhờ ân huệ to lớn đến thế của một nhà tư bản thời "Đổi Mới" như thế như vậy. (Hội nhạc sỹ cũng xóa đói, giảm nghèo cho tôi với số tiền 500 ngàn đồng). Tôi chả biết bà Bạch Diệp ủng hộ bao nhiêu người nhưng tôi phán đoán là chắc cũng phải đến cả ngàn vì số văn nghệ sĩ nghèo, không thể cầm bút nổi nữa như tôi không ít. Vậy xin thay mặt những ai chưa hiểu tiền ở đâu rơi xuống, xin gửi lời chân thành cảm tạ bà và chúc bà nếu còn muốn làm từ thiện đối với các nghệ sỹ nghèo thì sang năm cứ tiếp tục kẻo rồi sang năm 2011, chưa chắc bà còn cơ hội nữa đâu!

    Cuối cùng, viết xong những dòng này, đọc lại những lời "mách nước" cho các nhà tư bản, tớ cảm thấy đã làm một cái việc đội đá vá trời. Thậm chí sẽ có nhà tư bản (nếu thư kí có đọc cho các vị những dòng này)có thể phải bật cười và thốt lên: "Cái lão già này đúng là vừa điên, vừa khùng, vừa ngu, cho đến bây giờ mà vẫn tin là "các ông ấy"... nói thật. Hoặc là như ông Nguyễn Cao Kỳ lại nhếch mép, vểnh ria cười khểnh: "Đã 3 năm nay tớ ở Việt Nam này có gặp ông nào, cái gì là cộng sản đâu mà bảo tớ bám đít cộng sản!"

    Nếu những lời tuyên bố, mỉa mai chửi bới tớ mà có đúng như vậy thì tớ đành phải:

    "Lạy chúa! Tớ lại lo chuyện con bò trắng răng rồi! Chỉ là cái chuyện nói dzậy mà không phải dzậy thôi"

    Và nếu đúng là như thế thì ông R.Aron lại muôn đời... có lí!!!

    Từ khóa: Tô Hải

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi