Quần loe tóc dài

  • Bởi tqvn2004
    01/07/2009
    4 phản hồi

    Phan Chí Thắng

    Tôi từng là người tham gia tích cực và cũng là nạn nhân của “Đội thanh thiếu niên cờ đỏ”.

    Vào những năm 1960-1961, Hà nội có phong trào “xe đạp phải có chuông và phanh, không được đi hàng ba”. Bọn nhóc chúng tôi cổ đeo khăn quàng đỏ, tay đeo băng đỏ, mồm ngậm còi như cảnh sát giao thông, đứng từng nhóm ven đường, lòng tràn ngập vinh dự tự hào là mình đang tham gia đảm bảo giao thông đường phố.


    Một thời không quên: Máy thu thanh phải đăng ký, và ghi rõ "cấm nghe đài địch". Việt Nam bước vào thế kỷ 21 cũng đã thay đổi khẩu hiệu: "cấm xem blog phản động"

    Hễ phát hiện thấy một cái xe đạp không có hai thứ đó hoặc một trong hai thứ đó, chúng tôi nhanh chóng thổi còi, mời “kẻ vi phạm” lên vỉa hè làm việc. Lẽ dĩ nhiên là chúng tôi không có quyền phạt hay thu giữ phương tiện giao thông đường bộ. Chúng tôi tranh nhau giải thích vì sao đi xe đạp phải có phanh và chuông. Nạn nhân đành chịu khó nghe bài giảng, lí nhí hứa về sẽ lắp phanh và chuông ngay để thoát khỏi chúng tôi.

    Chúng tôi không cấp chứng chỉ tốt nghiệp bài giảng và cũng không xuất vé phạt nên vị công dân vi phạm Luật giao thông đường bộ kia hoàn toàn có thể bị một đội thiếu niên cờ đỏ khác tóm dính ở ngã tư tiếp theo.

    Nhều người không lắp phanh xe đạp cho đỡ tốn tiền, khi cần phanh, họ dùng đế dép cao su cà trực tiếp vào lốp xe, thường là cà vào bánh trước, song cũng có cao thủ cà được cả vào bánh sau.

    Cũng vào những năm 60 của thế kỷ trước những ai để tóc đít vịt mặc quần ống tuýp được coi là “cao bồi”, là kẻ càn quấy. Tóc đít vịt là kiểu tóc đúng như tên gọi, tóc để dài, chải túm về phía sau trông như đít con vịt. Thường phải dùng sáp mới chải được kiểu đầu đít vịt.

    Anh Chí bạn của tôi tốt nghiệp Khoa Cơ khí Bách khoa khoá một. Khoá này được đưa hết lên Công trường xây dựng Khu Gang Thép Thái Nguyên – công trình luyện kim đầu tiên của đất nước do ông Đinh Đức Thiện em trai của Lê Đức Thọ chỉ huy. Ông Đinh Đức Thiện nổi tiếng với câu nói: “Đảng là tao, Chính phủ cũng là tao”. Không chỉ nói suông mà ông thực hành rất nghiêm túc câu nói đó.

    Anh bạn tôi là kỹ sư mới ra trường nhưng chỉ có độc nhất một cái quần vải chéo xanh mặc đi làm. Loại vải này mặc một thời gian là bị bạc màu, phải mang ra hiệu nhuộm lại cho nó mới. Mỗi lần nhuộm là vải co một khúc, cái quần nhỏ và ngắn dần lại.

    Một ngày xấu trời nọ, anh Chí có việc đi qua căn nhà của Ban chỉ huy Công trường. Ông Đinh Đức Thiện nhìn qua cửa sổ thấy một thằng thanh niên mặc quần ống túm ngắn cũn cỡn. Ông hỏi thằng đấy là thằng nào. Mọi nguời bảo đấy là thằng Chí mới tốt nghiệp Đại học Bách khoa ra. Ông Thiện quát:

    - Không thể có cái loại kỹ sư cao bồi như thế! Tịch thu bằng của nó cho tao!

    Vậy là chỉ vì cái quần nhuộm đi nhuộm lại mà anh bạn tôi không được công nhận là kỹ sư. Phải rất lâu sau anh ta mới được trả lại bằng, sau khi ông Đinh Đức Thiện rời Công trường Gang Thép đi nhận nhiệm vụ mới.

    x x x

    Sau năm 1975, quần áo vải vóc từ miền Nam được mang ra nhiều, đương nhiên là cái mốt quần loe cũng từ Nam mà tiến ra Bắc.

    Cái quần chật ở đoạn mông nhưng ống loe rất rộng. Mông chật đến nỗi chị em mặc thì hằn cả quần lót bên trong. Có chú bộ đội mới vào Sài gòn trông thấy liền đưa ra nhận xét rằng dân trong này khổ quá, hằn cả gân đít!

    Cũng khoảng thời gian này mốt để tóc dài như kiểu các thành viên của ban nhạc Beatles và những hippies Mỹ bắt đầu lan vào Việt nam.

    Trong bối cảnh quân đội ta quy định tóc ba phân, anh cắt kiểu gì thì cắt, sợi tóc dài nhất không được dài quá ba phân thì hình ảnh bộ tóc dài rũ rượi thật đúng là phản cảm.

    Không có xà phòng gội đầu, để tóc dài chỉ tội nóng, ngứa và nhiều chấy.

    Tôi không khoái để tóc dài, nhưng lại bị cái bệnh lười cắt tóc. Lâu lâu tôi cắt một lần thật ngắn, khi thấy rậm quá thì mới cắt lại.

    Lần đó là chủ nhật, tôi có trận đấu bóng đá trong sân Triều Khúc gần Hà Đông. Mặc bộ đồ bóng đá, treo đôi giày bóng đá trên ghi đông, tôi vội vã đạp xe về hướng Triều Khúc.

    Vừa mới chớm vào đầu phố Hàng Bột (nay là đường Tôn Đức Thắng) thì tôi bị thanh niên cờ đỏ giữ lại. Họ nói tôi để tóc dài, sẽ bị đưa vào trụ sở để cắt tóc. Tôi cãi là tôi không để tóc dài mà chỉ là tóc quá lứa. Họ không chịu. Có cậu thanh niên cờ đỏ còn tỏ ra khoái chí là được hành hạ tôi.

    Tức quá tôi chửi luôn. Bạn đọc đừng nghĩ là tôi không biết chửi. Khi tức lên ta phải được chửi thành lời mới sướng.

    Thấy ồn ào lời qua tiếng lại, dân đi đường dừng lại xem. Dân ta là thế mà. Ngay lúc đó đồng chí phụ trách thanh niên cờ đỏ xuất hiện, không cần tìm hiểu, tóm chặt cổ tay tôi dẫn về trụ sở Thanh niên cờ đỏ. Mặt ông phụ trách hằm hằm trông rất dễ sợ.

    Trụ sở Thanh niên cờ đỏ là Sở Thể dục Thể thao trên đường Trịnh Hoài Đức. Đội Thanh niên cờ đỏ này là của Sở Thể dục thể thao. Đi được một đoạn, ông phụ trách đội buông tay tôi ra, cười rất tươi:

    - Mày đi đâu thế?

    Chưa hết cơn tức, tôi vặc lại:

    - Ngu thế, trông bố mày ăn mặc giày dép thế này mà còn hỏi đi đâu!

    Ông phụ trách chính là Hoàng Vĩnh Giang, ông bạn của tôi vừa về Sở Thể dục Thể thao để chuẩn bị nhận chức Phó Giám đốc Sở. Có lẽ vì thế mà anh ta tích cực tham gia Thanh niên cờ đỏ.

    Đi đến khúc vắng, Hoàng Vĩnh Giang bảo tôi đi vòng sang Bích Câu thì sẽ không gặp lại các thanh niên cờ đỏ của ông ta nữa. Lại còn dẻo mỏ chúc đội tôi hôm nay đá thắng.

    Tuy không bị gọt đầu nhưng tôi vẫn tức chuyện bị thanh niên cờ đỏ bắt cho đến tận bây giờ. Nếu không phải là ông bạn Hoàng Vĩnh Giang thì hôm đó tôi không những bị cắt tóc mà còn phải bỏ lỡ một trận đấu quan trọng.

    x x x

    Tối về, trong bữa cơm, tôi kể chuyện bị thanh niên cờ đỏ bắt. Chú em tôi bảo may là anh mặc quần áo bóng đá chứ không thì cũng bị cắt luôn cả quần loe rồi.

    Ai mặc quần loe là bị cắt. Lúc đầu thanh niên cờ đỏ chưa có kinh nghiệm, cắt hỏng quần người ta. Thật là đau hơn hoạn. Cái thời mỗi người chỉ có vài bộ quần áo, quần áo rách phải vá, phải mạng lại để mặc thì việc mất một cái quần là sự kiện vô cùng trọng đại.

    Về sau người ta chỉ cắt dọc theo đường may, nạn nhân về may túm ống lại là quần vẫn sử dụng tốt.

    Trong trường Đại học Bách khoa có một khu nhà tập thể dành riêng cho sinh viên Lào. Một tối nọ có một sinh viên người Việt chửi rất lâu:

    - Lịt mẹ thằng lào nấy cắp quần ông!

    Nghe chửi nhiều quá, một bạn Lào mất hết kiên nhẫn, thò đầu ra cửa sổ:

    - Ông bảo thằng Lào nào lấy quần của ông thì nói rõ tên tuổi ra, đừng có nói bâng quơ như thế!

    Chàng sinh viên mất quần quát lại:

    - Tao bảo lịt mẹ thằng lào nấy quần của tao chứ có lói bọn Nào chúng mày đâu!

    Cả nhà đang cười nghe tôi kể chuyện tiếu lâm thì bà xã tôi đi trực về.

    Tôi thấy mặt nàng tái xanh. Hiện tượng này chỉ có khi nàng đang giận kinh khủng. Chú em tôi thì phát hiện ra ngay là cái quần loe của bà chị đang loe hết cỡ: hai ống quần bị rạch một đường dọc, dài lên quá đầu gối. Trông buồn cười lắm.

    Bà xã quát tôi:

    - Thế mà còn cười!

    Thử hỏi trong trường hợp như thế này thì ta còn biết làm gì, ngoài việc cười?

    x x x

    Khoảng những năm 1980, khi có nhiều người Việt nam đi xuất khẩu lao động và "đánh hàng" về nước, ở Hà nội xuất hiện những bà những cô mặc váy ngủ ra đường.

    Người gửi hàng về quên không ghi chú "đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng" nên chị em Hà nội tưởng rằng váy nào cũng là váy, và có thể mặc thứ váy vải va li de mỏng loét tung tăng trên đường, hợm hĩnh khoe sự học đòi văn minh của mình.

    Đã có lần tôi phải tặng áo mưa cho một chị mặc váy ngủ đi xe đạp gặp trời mưa tầm tã, còn mình đành chịu ướt từ đầu đến chân.

    Thế mà chả thấy đội thanh niên cờ đỏ nào đi rạch váy ngủ?

    Từ khóa: quần loe, tóc dài

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Kể thêm.

    Một năm tiêu chuẩn có 4 mét phiếu vải, đủ may 1 bộ quần áo. Thà họ xẻo thịt mình đi còn đỡ tiếc hơn bị cắt cái quần. Thật sự như vậy. Mà cái vụ Thanh niên cờ đỏ cắt tóc rạch quần này còn sống đến sau giải phóng đấy nhé. Không hiểu nổi.

    Trung Nguyễn

    Còn mấy chuyện nữa.

    Hồi chiến tranh bắn phá nhà tôi cho một Công ty dịch vụ của nhà nước thuê làm văn phòng. Đêm đó đâu khoảng 11 giờ còi báo động rú lên, 2 cô trực văn phòng hoảng quá nhảy xuồng hố cá nhân đào trong nhà quên cả tắt ngọn đèn tù mù. Sau khi hết báo động ông trưởng ban bảo vệ khu phố dẫn tự vệ đến quát tháo om sòm, qui là phản động chỉ điểm máy bay địch. Bố tôi thấy thế chạy sang can, bảo người ta đàn bà con gái hoảng quá nên thế chứ phản động chỉ điểm gì. Thế là một bầy gồm công an khu vực, khu đội trưởng(giống như phường đội bây giờ), dân quân tự vệ nai nịt súng ống ầm ầm kéo đến giải bố tôi ra hội trường tiểu khu. Ra đến nơi họ bắt ông cụ tôi ngồi bệt xuống đất còn lão trưởng ban ngồi bàn ghế cao hoạnh họe bố tôi vì tội dám bao che cho bọn phản động chỉ điểm. Bố tôi không chịu ngồi, ông cụ đứng và cãi lý rất hăng, dọa nạt không được nên gần 3 giờ sáng họ phải cho bố tôi về. Từ đó họ nhòm ngó gia đình tôi liên tục, lão tổ trưởng làm nghề đạp xích lô nói trước cuộc họp tổ: nhà ông ấy (nhà bố tôi) suốt ngày khép cửa, đi qua chẳng nhìn thấy gì trong nhà cả!!! Lão trưởng ban bảo vệ tiểu khu thì suốt ngày ngồi xổm chồm chỗm đầu ngõ theo dõi các loại thanh niên. Đứa nào mà bị lão cho là "thanh niên chậm tiến" thì rồi đời, đi tập trung cải tạo ngay. Cái này thanh niên ngày đó gọi là "án cao su", cứ mỗi lệnh 3 niên, chưa thích thì ký thêm cho lệnh nữa, lệnh nữa... nhốt chung với tù có án. Ác cái là tội trạng của đám này không đủ kết án, thậm chí chỉ bị chính quyền thấy ghét chứ chả có tội gì. Tù có án thì biết ngày về còn đám bị tập trung thì 3+3+3... không biết đâu được.

    Gần nhà tôi có ông Thanh cắt tóc kiêm dập đạn chì súng hơi bị đưa ra tiểu khu kiểm điểm vì tội trong nhà "không treo ảnh bác Hồ". Cộng với tội "sản xuất vũ khí bắn chim", "tụ tập thanh niên chậm tiến tập tạ với nhau" (tôi có hóng hớt ở cuộc họp nên nghe được, bây giờ vẫn nhớ như in - mà quên sao được), ông ta bị đưa đi tập trung. Bà vợ đau lòng quá lăn ra kêu khóc bị trói đưa đi luôn, cả tuần sau mới thả. Ông chồng năm đó chừng ngoài 3 chục chắc khó cải tạo hay sao đó mà đi mất 2 lệnh. Từ một lực sĩ thể hình được chính quyền cải tạo thế nào không biết, khi về trông thân tàn ma dại. Thợ cắt tóc hót như khướu mà khi về cậy răng không nói một lời.

    Có môt điều tôi thấy được an ủi: những kẻ hành hạ đồng bào mình đó đều có chung một kết cuộc nhục nhã. Cuối đời họ cô độc, lẩn tránh hàng xóm láng giềng. Con cháu họ nghiện ngập, lừa đảo, vào tù ra tội, chẳng đưa nào mở mặt lên được. Đúng là "ác giả ác báo", "đời cha ăn mặn đời con khác nước", "làm gì cũng phải để đức cho con cháu", phải không thưa các vị?

    Nhớ lại đến đâu kể đến đấy. Hi hi.

    TRUNG NGUYỄN
    Tám gian - Lê Lợi - Hải Phòng

    Năm 1967 tôi ở chỗ học sơ tán bò về nhà ở Hải Phòng, có thằng bạn rủ đi bát phố. Lang thang đến trước cửa rạp 1-5 trên đường Hoàng văn Thụ, mới 8 giờ tối thứ bảy mà thấy rạp vắng teo, đang không hiểu tại sao thì bỗng thấy 5,6 Thanh niên cờ đỏ từ trong rạp nhào ra lôi 2 thằng vào phòng bán vé. Tôi bị cắt tóc, tụi nó dùng kéo cắt 3 nhát bên phải, 3 nhát bên trái sát da đỉnh đầu,(ngay sau đó phải ra quán cắt tóc dùng tông đơ ủi trọc mới hết được vết kéo). May mà nó không nhìn thấy cái túi quần chéo chứ thấy thì nó xẻ rồi. Mà cắt vào vải chứ không rạch đường chỉ đâu. Bạn tôi vừa bị cắt tóc vừa bị xẻ quần, xẻ dọc đường li lên đến đầu gối và lấy đi hẳn 1 mảnh tam giác!!! Thường thì đám cháu ngoan bác Hồ này dùng chai nửa lít luồn vào ống quần, vướng đâu rạch đó.

    Man rợ. Hơn 40 năm rồi mà mỗi khi nói đến chuyện này tôi vẫn thù.