Kinh nghiệm đấu tranh ngẫm từ Tây Du Ký (II)

  • Bởi Khách
    01/07/2009
    0 phản hồi

    Trần Phúc Tâm

    Phật tổ Như Lai cứu Tôn Ngộ Không: Với 72 phép thần thông biến hóa, dù bị cả thiên đình dồn đánh, bị đao chém, lửa nung... Tôn Ngộ Không vẫn không chết. Nhưng mà, mọi cái trên đời đều có giới hạn, nếu cứ để cả thiên đình đánh hội đồng mãi thì rồi cũng không thể sống được. Vì vậy Phật tổ Như Lai mới tìm cách cứu Ngộ Không, đồng thời chỉ cho Ngộ Không thấy được con đường phải đi, để tranh đấu thắng lợi.

    Những hạn chế của Tôn Ngộ Không: Bằng việc thách Ngộ Không bay khỏi lòng bàn tay của mình, Phật tổ Như Lai chỉ ra cho Ngộ Không thấy:

    - Với phép thuật tài nhất của mình là Cân Đẩu Vân, Ngộ Không bay chưa ra khỏi bàn tay của Như Lai mà đã nghĩ là cùng trời cuối đất rồi thì rõ là suy nghĩ, tư tưởng còn hạn chế, chưa vượt ra khỏi cái suy nghĩ cá nhân thiển cận, bảo thủ, trì trệ, bất công đang bao trùm khắp thiên đình. Thực tế, Ngộ Không cũng chỉ biết lật đổ Ngọc Hoàng rồi thay thế Ngọc Hoàng cai trị vạn vật. Như vậy sau đó, chắc gì đã khắc phục được những nhược điểm bảo thủ, trì trệ, bất công... đang tồn tại? Chắc gì thiên đình mới không đi theo vết xe đổ của thiên đình cũ?

    - Hành động tè một bãi, đánh dấu, ghi tên không hẳn là sự ngông nghênh mà sự thực là đã mệt rồi. Tức là, khả năng chỉ một mình Tôn Ngộ Không dẫu có làm hết sức cũng chưa giải quyết được những nhược điểm của thiên đình, chỉ là ngông nghênh náo loạn gây tiếng vang. Ý nghĩa có chăng là làm cho tất cả thấy rõ hơn những nhược điểm, yếu kém của các thần tiên và của thiên đình, thấy rõ Ngộ Không là tài năng xuất chúng. Nhưng lề thói bảo thủ, trì trệ, bất công của thiên đình, những thứ rất cần phải thay đổi, thì vẫn không thay đổi được.

    - Dù gì đi nữa, Ngộ Không cũng là một thần tiên (Tề thiên Đại thánh), ở thiên đình tất phải tuân theo lề luật của thiên đình. Không tuân theo là phạm luật, là bị khép tội không thể chối cãi. Cho dù việc làm của mình đúng đến đâu đi nữa thì vẫn bị những kẻ cầm quyền vin luật ra trị tội. Một khi còn ở trong tay người ta, nắm bóp lúc nào quyền chủ động là ở người ta, không tránh, không chạy được. Rõ ràng, muốn thay đổi một tổ chức, một thể chế, một chính quyền mà lại nằm trong tầm kiểm soát của chính quyền ấy, thể chế ấy, tổ chức ấy thì rất khó thành công. Nằm trong đống dây rối thì rất khó gỡ rối.

    Con đường Phật tổ Như Lai chỉ ra cho Tôn Ngộ Không:

    - Bị đè dưới năm ngọn núi (Ngũ Hành sơn) ở chốn trần gian, đói ăn rêu đá, khát uống rỉ đồng nói lên cái sự cùng khổ với nhân gian của một đại gia, một chức sắc vốn quen với bao cấp, quen được người khác hầu hạ, phục vụ. Có thể nói rằng cái sự nằm dưới Ngũ Hành sơn của Tôn Ngộ Không là hòa mình vào thực tế cuộc sống cùng với quần chúng nhân dân lao khổ. Khi trước, tự do tự tại, nay uống rượu với đại gia này, mai chơi cờ với thần tiên kia, toàn quan tâm đến những vấn đề nhớn như là công việc, trách nhiệm của Ngọc Hoàng, cơ chế bổ nhiệm của thiên đình, năng lực của các thần tiên .v.v. Nay bị đè dưới Ngũ Hành sơn, phải thè lưỡi hứng từng giọt sương ngưng trên đá, phải gặm từng đám rêu mọc quanh cây, nhìn xem cảnh người dân thôn quê chăn trâu, kiếm củi, làm nương rẫy. Đó chính là thay vì chỉ quan tâm đến những chuyện cao xa, những vấn đề hoành tráng thì nhún mình, kiên trì chịu khó tìm hiểu những vấn đề thiết thực, cụ thể trong đời sống hàng ngày của nhân dân lao động, từng trải cùng nhân dân để hiểu được tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Không chỉ sống cho riêng mình mà còn sống vì người, vì vạn vật. Mang tài năng của mình phục vụ người và vạn vật. Đường Tăng tượng trưng cho con người, Ngũ Hành tượng trưng cho vạn vật. Ngộ Không có tài kinh bang tế thế thì phải gánh Ngũ Hành trên mình, cũng như người thực sự có tâm, có tài an bang trị quốc tất phải coi vận mệnh quốc gia như vận mệnh của mình, đời sống tự nhiên - xã hội là đời sống của mình. Khổ đau, hạnh phúc của nhân dân là khổ đau, là hạnh phúc của mình.

    - Trong khi Tôn Ngộ Không bị núi đè thì trên thiên đình liên hoan mừng chiến thắng, tiếng đàn sáo cười nói, hát ca vang lừng, có kẻ còn hả hê khích bác "con khỉ kia đã biết thân biết phận chưa" khiến Ngộ Không tức giận, vặn mình làm rung chuyển, lung lay cả năm ngọn núi mà hét lên rằng "tao sẽ diệt hết chúng mày". Phật tổ Như Lai đã vội vàng dán thêm một lá bùa "nằm im không cựa quậy". Đó là nhắc nhở Ngộ Không phải biết nhẫn nhịn ẩn mình, thời chưa đến mà nóng giận bừa bãi không những không giải quyết được việc gì, có khi còn thêm họa.

    - Nhưng không phải là chịu nhục, buông xuôi, nằm im mãi, nhẫn nhịn mãi. Thời gian trôi qua, tư tưởng mới, tư tưởng tiến bộ dần dần hình thành và lớn mạnh. Sẽ có nhiều người cùng chí hướng, cùng tư tưởng. Khi ấy, sẽ tìm đến nhau, nhóm họp thành một lực lượng, đồng tâm hiệp lực hành thiện cứu đời. Tôn Ngộ Không tuy có tài kinh bang tế thế nhưng kém về phần chính trị - tư tưởng thì phải theo sự lãnh đạo của người có khả năng chính trị-tư tưởng để thi thố tài năng, lập nên công tích, đắc thành chính quả.

    * * *

    Có thể rút ra bài học kinh nghiệm về thất bại và thành công của nhân vật Tôn Ngộ Không (trong Tây Du Ký) như thế này:

    Vì sao thất bại?

    - Đấu tranh đơn lẻ, tầm nhìn thiển cận, không có đường hướng tư tưởng, không có mục tiêu rõ ràng. Ở trong đống dây rối thì không thể gỡ rối. Tuy nổi đình đám một hồi, nhưng rốt cuộc, bị cả hệ thống cầm quyền tập trung đánh dẹp, dẫn đến phong trào đấu tranh tan rã, thui chột.

    - Mục tiêu đấu tranh mới chỉ dừng lại ở mức độ vì lợi ích của mình, bè phái mình nên không đủ uy tín tập trung được sức mạnh của các lực lượng khác trong trời đất.

    - Đấu tranh tự phát, không có tổ chức, kỷ luật chặt chẽ.

    - Chưa đi tìm sự giúp đỡ ở các lực lượng khác, chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân mình, bè phái mình. Vì vậy, sức mạnh còn hạn chế, thua kém hệ thống cầm quyền (thiên đình).

    - Đả phá sạch trơn tất cả, đòi phá sạch thiên đình cũ, lập thiên đình mới. Thế nên, nhiều thù mà ít bạn.

    Do đâu thành công?

    - Đấu tranh tập thể, trông xa nhìn rộng, tư tưởng đúng đắn, mục tiêu rõ ràng hợp qui luật tự nhiên, hợp hoàn cảnh xã hội, được nhiều người đồng tình. Cho nên, gặp nhiều hạn họa gian nan mà vẫn vượt qua, đi đến thắng lợi.

    - Đấu tranh không chỉ vì quyền lợi của riêng mình, bè phái mình mà còn vì chân thiện mỹ của tự nhiên-xã hội, vì hạnh phúc của nhân gian. Hành động cụ thể đáp ứng nguyện vọng chính đáng, nhu cầu thiết thực của nhân dân. Thế nên, có uy tín tập trung được sức mạnh trong trời đất để trừ diệt độc ác, cải tạo những sai trái, xấu xa. Thiên đình không dám, không thể bênh che cho những kẻ làm càn làm bậy.

    - Đấu tranh có tổ chức, có kỷ luật chặt chẽ. Vậy nên, mỗi người mỗi việc, kẻ sai có người sửa, em ngã có anh nâng. Sự nghiệp tồn tại và phát triển liên tục.

    - Tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhiều nguồn sức mạnh. Bởi vì, khóa nào cũng có chìa, kẻ mạnh nào cũng có điểm yếu, yêu quái nào cũng có khắc tinh. Cho nên, một khi có chìa khóa, tìm ra điểm yếu của đối phương, nhờ sự giúp đỡ của khắc tinh địch thủ thì tai nào cũng khỏi, hạn nào cũng qua.

    - Không phủ định sạch trơn, không đả phá toàn bộ quá khứ và hiện tại. Vì vậy, có nhiều bạn mà ít kẻ thù.

    - Tiến lui đúng lúc, biến đổi hợp thời, chú trọng kết quả cuối cùng, hiệu quả thực tế hơn là hình thức. Thay vì cố cãi Đường Tăng, khi lãnh đạo sai lầm thì bỏ đi (sau khi đã cố gắng làm hết sức mình vì tập thể). Cái này là bài học mà Phật tổ Như Lai đã dạy cho Tôn Ngộ Không ngay buổi đầu gặp mặt - thay vì cố gắng chống thiên đình thì về trần gian, thay vì cứ ở thiên đình đòi quyền to chức lớn thì sang cõi Phật làm Đấu Chiến Thắng Phật. Quan trọng là phát huy được khả năng của mình, giúp ích cho đời. Nằm ngoài đống dây rối, nên có thể gỡ rối mà không cần phá nát, làm lại.

    * * *

    Nhưng mà, cũng không thể không thấy rằng: Mặc dù còn nhiều khuyết điểm, nhưng, cái Thiên đình trong truyện Tây Du Ký cũng tôn trọng Phật, không coi Phật là "phản động". Thiên đình hiểu rằng "thế giới không của riêng ai", nên, xem cõi Phật cũng như cõi Thiên đình, có thể cùng tồn tại và phát triển, cùng chung hưởng thịnh vượng hòa bình, cùng xây dựng đất trời ngày một thêm tốt đẹp. Tề thiên Đại thánh, Thiên bồng Nguyên soái, Quyển liêm Đại tướng, Thái tử Tây hải khi bất mãn với Thiên đình còn có Niết Bàn làm mục tiêu phấn đấu, còn có thể lấy Phật đạo làm chốn dung thân, phát huy, phát triển năng lực, diệt trừ yêu ma quỉ quái, xây dựng thế giới, bảo vệ nhân gian. Trong trường hợp Thiên đình chỉ coi mỗi một mình là nhất, dẹp tất cả các cõi khác, không cho cùng tồn tại và phát triển, thì, những Ngộ Không, Ngộ Tĩnh, Ngộ Năng, Bạch Long Mã ... có lẽ chỉ còn cách làm yêu quái "phản động", nổi loạn, đạp đổ Thiên đình mà thôi, ngoài ra, không và không thể có bất cứ một con đường nào khác...

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi