Hà Nội: "Change We Need" nhưng...

  • Bởi Billy
    01/07/2009
    0 phản hồi

    Nguyễn Việt,

    Vì chuyến công tác này của chúng tôi liên quan đến mạng viễn thông của nước ta nên tôi cũng bỏ chút thời gian để tìm hiểu vấn đề xử lý mạng cáp tại Hà Nội. Báo chí trong nước đã nói quá nhiều về đề tài này. Chính quyền thành phố Hà Nội quyết tâm “ngầm hóa” toàn bộ hệ thống cáp nổi của thành phố trước dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long vào năm tới.

    Mấy “thằng” kỹ sư Tây của tôi khi làm việc với giới chức Việt Nam không hiểu nổi cách quy hoạch mạng tần số rối rắm của ta, cứ hỏi hết câu nọ câu kia. Tức quá tôi lôi chúng ra đường cho chúng xem mấy búi dây cáp và nói:

    “Muốn hiểu cái bảng đó thì cứ nhìn lên cột thì rõ, cái khác nhau chỉ là vô tuyến hay hữu tuyến. Nước tao coi vậy chứ tự do nhất thế giới, ai cũng có quyền kéo dây hay sử dụng tần số để truyền bá thông tin!”

    Bấy giờ thì “thằng Tây con” hiểu tại sao dân Việt lại xài sang như vậy. Cột điện bê tông, bao nhiêu dây cũng cân nổi. Còn nếu vì cạnh tranh cháy số điện thoại thì cứ thoải mái tăng thêm số 8 ở đầu, mấy năm sau cháy số thì gắn thêm số 3 vào đầu. Tăng được vô tận mà! Còn tần số thì cho đến nay mới coi là tài nguyên và vẫn sử dụng lãng phí như rừng vàng biển bạc vậy.

    Cây cột điện này trước của nhà tôi ở phố Hàng Bạc chỉ là loại làng nhàng chứ chưa đạt trình độ “cây đa cây đề” trong làng cột điện thủ đô. Trong đống bùng nhùng này có 3-4 loại mạng nhện: Mạng cáp điện của nhà độc tài EVN, mạng cáp loa truyền thanh của quận, của phường, mạng cáp điện thoại và internet của các ISP như VNPT, FPT, VIETEL, EVN Telecom… và kế đến là mạng truyền hình cáp của VCTV, VTC hay Hanoi-TV… Ông vua khách hàng được cái quyền lựa chọn đầy tớ, thấy thằng nào hay hơn, rẻ hơn thì đổi. Đầy tớ mới đến lại kéo dây mới, dây cũ cứ nằm nguyên đó. Kể ra nếu bán hết đám dây kẽm này đi cũng đủ tiền xây dựng thủ đô mới.

    Theo kế hoạch, các phố Đinh Tiên Hoàng và Nguyễn Thái Học hiện đang được thi công. Vỉa hè sẽ được đào lên và đường ống nhựa sẽ đuợc chôn dọc xuống, sau đó rẽ nhánh vào từng nhà. Các ống nhựa đang đuợc tập trung trên đường Nguyễn Thái Học.

    Đây là đoạn ống nhựa nhô lên và sau này các loại cáp tín hiệu sẽ từ đó đi vào tường nhà. Ảnh này chụp tại phố Hàng Bạc nhà tôi, nơi cách đây 4 tháng đã trải xong ống nhựa trên vỉa hè. Nhưng việc tháo gỡ dây trên cột điện vẫn không làm được vì sự phối hợp giữa mười mấy ông đầy tớ sở hữu của 3-4 loại mạng nhện nói trên không cách nào giải quyết nổi.

    Thí điểm đầu tiên thành công là phố Hai Bà Trưng, nơi có ít nhà dân, nhiều công sở. Toàn bộ các cột điện đã được tháo gỡ, nhưng lác đác vẫn còn có mấy sợi dây vắt ngang vào nhà. Tôi hỏi thì được trả lời là mấy dây này mới đuợc mắc lại để xử lý liên lạc telephone, internet và TV tạm thời trong khi hệ thống chôn ngầm vẫn chưa nối được tín hiệu cho họ, hay còn trục trặc gì đó. Nghe mà muốn ôm bụng cười.

    Báo Lao Động ngày 19.6.09 đăng bài của Phạm Anh nói là kế hoạch dẹp mạng nhện ở thủ đô nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long coi như thất bại. Lần này thì chính quyền quyết làm, đổ ra không ít tiền của và nhân tài vào đó. Nhưng ở ta, ý muốn và tiền bạc chẳng phải là tất cả. Sức cản đến từ trong lòng chế độ: Cơ chế! Một chuyên viên cao cấp Bộ Công Thương nói với tôi: “Các nhà lãnh đạo cải cách ở Việt Nam hiện nay muốn làm nhiều việc theo các lời khuyên của Liên Hiệp Quốc hay của WB, ADB, nhưng kẻ chống lại các vị ấy lại chính là các âm binh mà họ đã tung ra trước đây. Kẻ thù nguy hiểm nhất của chế độ chính là đám âm binh này chứ không phải là bọn đa đảng.”

    Một vấn nạn nhỏ của đô thị Việt Nam là các loại chợ cóc mà chính phủ loay hoay mãi không giải quyết được. Mới 5 giờ 30 sáng, mặt trời mọc là các loại chợ này nhóm họp ngay. Đây là cái chợ quần áo bên bờ Hồ Thiền Quang, khiến cho khách đi dạo hồ hoặc tập thể dục luôn phải đi xuống lòng đường. Đã có lúc chợ bị đuổi, nhưng chỉ sau đó 30 phút là tiểu thương toàn thế giới đã liên hợp lại ! Nguời Việt rất tự hào về kiểu dịch vụ mọi nơi mọi chỗ này. Ban tôi qua Đức chơi, nhờ tôi mua cái sim cho máy điện thoại di động. Tôi phải đánh xe đi gần 7 cây số vào phố mới mua nổi. Cậu ta ngồi bên cứ than thở là ở nhà, hắn chỉ cần ra đầu ngõ là mua đuợc ngay. Trong vấn đề này tôi thấy ngay là ý đồ cải cách của chính quyền vấp phải sự cản trở của thói quen dân chúng. Trong các vấn đề khác thì hoàn toàn ngược lại.

    Theo lời khuyên của bà lãnh sự Đức, chúng tôi mời đối tác Việt Nam đến ăn tại nhà hàng Đức mang tên Kaiser Kaffee tại 34 Bà Triệu, (bên cạnh Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, tôi vẫn gọi là Kiều uỷ Trung ương!). Đến nơi tôi cũng hơi sững sờ vì cái mặt tiền 1,30 m và cái cảnh chuồng cu lấp ló sau mạng nhện kia.

    Nhưng phòng ăn bên trong rộng hơn nhiều, thiết kế theo kiểu hầm rượu (Weinkeller) Âu châu. Đặc sản của quán này thật ra chỉ là các loại bia Đức Warsteiner, Erdinger Weizen. Còn các món ăn Đức thì chỉ đạt mức trung bình, các món Việt thì dưới trung bình trong khi giá thì… đạt 85% trình độ EU! Nhưng vui nhất là cái “gu” của bà chủ quán: Tượng Phật cùng với các chân dung quý tộc Đức thời Trung cổ nằm dưới quốc kỳ hai nền cộng hòa!

    Lời kết

    Trong bữa ăn “Đức”, mấy tay thanh niên Việt lại nhắc đến vụ Lê Công Định. Tôi cho là anh Định đã trở thành một hiện tượng đặc biệt ở Việt Nam vì nhiều người hôm nay nói về anh, nhưng lại không hề biết về Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, thâm chí về cụ Hoàng Minh Chính. Thái độ của họ (trước ngày 18.6.09, khi VTV công bố video anh Định “nhận tội”) nói chung là khâm phục, tuy không ủng hộ. Đa số mọi người đều nói: dân trí ta chưa thể đa nguyên đa đảng được, nhưng công nhận tay này ghê!

    Mấy hôm sau vào Sài Gòn, tôi ngồi nhậu với giám đốc một cơ sở truyền thông nhà nước. Tôi biết tay này mua chức chứ chẳng có đầu óc gì nên cũng không muốn đề cập đến các đề tài sâu. Nhưng chính đám nhân viên của hắn lại lôi vụ Lê Công Định ra bàn. Có người còn nói là vụ Lê Công Định có ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Việt Nam mấy hôm đó. Một kẻ chỉ biết làm tiền như tay giám đốc này mà thốt ra một câu làm tôi giật mình: “Thằng cha này đã tính đến các chuyện đó rồi mà còn để các các thứ tài liệu như dzậy trong nhà để công an nó bắt thì chết khỏi kêu ai.”

    Tôi cảm thấy cái tâm trạng “Change We Need” đang bắt đầu lan rộng, song cũng như các ví dụ trên về cảnh quan Hà Nội, sức cản còn quá lớn, len lỏi từ trong mọi xó xỉnh của xã hội Việt Nam. Nhưng nếu người ta đã nói đến cái ngày màn hình LCD bị tắt thì chắc họ cũng đã nghĩ đến ngày nó lại sáng.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi