Nước Việt cao tay

  • Bởi Admin
    18/06/2009
    0 phản hồi

    V.Quốc Uy

    Bác P. đã có tuổi nhưng cái tính hay khôi hài thì không già đi chút nào. Đặc biệt bác rất quan tâm đến các vấn đề thời sự “nhạy cảm”.

    Sáng nay đọc được bài "Chuyện kể năm 2015" của Châu Xuân Nguyễn, nằm mơ thấy thảm cảnh Việt Nam bị mất một nửa nước vào tay Trung Quốc, tôi khoái trí mang sang nhà đọc cho bác nghe.

    Bài phiếm luận cho thấy âm mưu thâm độc của Trung Quốc núp dưới chiêu bài thuê đất, khai mỏ, xây dựng công trình văn hóa, du lịch…để lập các căn cứ quân sự, chiếm các cao điểm huyết mạch, đưa người và vũ khí vào Việt Nam và xung quanh Việt Nam. Khi có thời cơ sẽ khai hỏa, chia cắt, khống chế chiến trường, khiến Việt Nam chỉ còn cách đầu hàng.

    Tưởng bác P. sẽ chia sẻ những dự đoán khoa học chính xác và hóm hỉnh của bài viết. Chẳng ngờ bác khoát tay, buông một câu:

    - Sổ toẹt!

    - Bác ơi, nguy cơ này đã rành rành, ai cũng nhìn thấy đấy bác! Không hiểu những người cầm quyền đất nước ăn phải bùa phải bả gì mà bạc nhược, hèn nhát, cứ để cho kẻ xâm lược lấn dần từng bước ngọt ngào thế không biết?

    - Lại càng sai!

    Tôi ngẩn người. Biết tôi không hiểu, bác mới tủm tỉm cười, giải thích, rất nghiêm chỉnh:

    - Hoàn toàn ngược lại. Bọn Tàu ngu nhất định sẽ chết. Đảng ta thâm lắm, tài tình lắm. Quân giặc đưa mật vụ, đưa lính Tàu trá hình vào…Đảng ta biết hết. Nó xây dựng những công trình bí mật, không cho người Việt bén mảng vào, thế là cái gì, căn cứ quân sự chứ gì, nó siết vòng vây, những thằng dân mù tịt như chúng mình còn biết chứ đừng nói một Đảng đã chai sạn trong chiến đấu như cái Đảng này! Nó tạo một núi bùn đỏ trên đầu mình, nó khống chế thượng nguồn, nó chiếm cao điểm, mỗi kỳ Đại hội nó gây áp lực buộc Đảng ta đưa người của nó chiếm các vị trí then chốt, thế là cái gì, xin lỗi cậu , nó sờ sờ ra thế thì đếch ai còn lạ (lâu nay bác dở chứng rất hay văng tục), chứ Đảng mình lại không biết à?

    - Vậy là Đảng mình biết cả rồi ư? Hay là biết rồi nhưng trót đắm đuối lợi quyền nên nuốt phải lưỡi câu không thoát ra được?

    - Không được! Phản động thì cũng một vài thằng thôi chứ cả bộ sậu phản động hết à?

    Thấy tôi chưa hiểu, bác mới hạ giọng, càng nghiêm trọng:

    - Kế “KHÔNG THÀNH” đấy, trong Tam thập lục kế đấy! Cứ bỏ trống trận địa, giả thua, trá hàng để dụ địch vào cho sâu.

    Trí thức, sinh viên không hiểu lại đi biểu tình, lại kiến nghị dừng Bô xít, lại chống Tàu! Tuyệt quá, thế là Đảng ta tương kế tựu kế: lên án ngay, bắt ngay Điếu Cày, bắt ngay Lê Công Định, đe cả giới Luật sư, đe những người thật sự yêu nước…cốt là để anh cu Tàu tưởng mình đầu hàng thật, tưởng rằng truyền thống tự trọng của dân mình đã bị chôn sâu dưới những chân ghế! Thế là nó sẽ chết, nó tưởng bở, nó cứ tiến sâu vào, nó không biết mọi thứ nằm trong lòng bàn tay Đảng mình cả rồi. Mình ngu gì mà không biết đem tiền, đem gái mua hết cán bộ chủ chốt của nó , nó chơi mình, mình chơi nó, Cộng sản nhà mình tài cái khoản ấy lắm! Lập “đường dây nóng” để nhỡ có chuyện gì thì mình dễ chỉ huy người của mình như con ngựa thành Troy ấy…

    - Trá hàng gì chẳng biết, chứ cứ trưng hoài cái bánh vẽ “16 chữ vàng” là dân chán ghét lắm. Mình mà chơi Tam thập lục kế qua mặt được anh Tàu hả?

    - Ơ hay, cậu không nhớ Lâm Bưu đi đâu cũng giơ cao cuốn “Mao Tuyển” đấy ư? Ấy là kế “Minh tri cố muội”, biết rõ rồi vẫn làm như không biết. Rồi sẽ còn làm một xa lộ thênh thang, thẳng tuốt từ Hà Nội sang tận Bắc Kinh để ra vẻ hữu nghị cho mà coi, nhưng “5 anh em trên một chiếc xe tăng” mình phốc một phát đến tận Thiên An môn chứ đùa à?

    Trong khi tạm thời ém quân bất động thì mình cho cả nước học tập tư tưởng-đạo đức Hồ Chí Minh, ấy là đợt “rèn quân chỉnh cán” để sẵn sàng chiến đấu đấy. Nói cho chú biết “Hồ tuyển” còn thâm hơn “Mao tuyển”! Ngày nó khai hỏa sẽ là ngày nó tận số. Nó kích động dân Trung quốc rằng Việt Nam là kẻ xâm lăng…, mình chẳng xâm lăng nhưng đòi lại đất Lưỡng Quảng là cái chắc. Cánh dân chủ các cậu lo mất biên giới, hải đảo là rất nhầm! Thả con săn sắt để mình bắt hẳn con cá voi hay cá nhà táng cho mà xem…

    Tôi không chịu, cãi:

    - Chơi kiểu khơi thông, cài răng lược như thế, đã thông nhau như thế thì anh này giở mặt choảng anh kia, hay ngược lại anh kia giở mặt choảng anh này đều dễ dàng! Công nhận thế!. Nhưng mình yếu hơn thì phải đề phòng từ xa, chứ lại chơi kiểu “cao cờ” áp sát đối phương như người ta, thì liều mạng Chí Phèo à?

    Biết tôi nổi cáu, bác P mới phá lên cười, tiếng cười rất lạ, rờn rợn. Bác này điên rồi.

    Rồi đột nhiên bác đứng dậy, hai tay siết chặt vai tôi mà lắc. Tiếng cười gằn lại, run lên. Bác dằn từng tiếng:

    - Sao lại yếu, sao lại Chí Phèo… hả? Nhận mình yếu thì hóa ra cái niềm… tự… hào… “đánh thắng 3… Đế quốc… to” vứt đi… cho… chó… nhá… à, hả chú… mình? (bác lại văng tục làm tôi hoảng, vì biết cứ văng tục là bác sắp khóc).

    Tôi nhìn vào khuôn mặt bác, đỏ lựng, nhăn nhó, giàn dụa nước mắt. Những giọt nước mắt có thể đã bắt đầu từ lúc bác cười…

    Bác chuyển sang nắm hai bàn tay tôi, bóp mạnh, rất mạnh. Tim tôi nhói đau, đau đúng nỗi đau của người đối diện. Có thế chứ!

    Ôi , cái ông già bỏ Đảng mấy chục năm nay, “ém quân” kín đến thế là cùng! Tôi chịu thua.

    V.Quốc Uy
    (Tháng 6-2009)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi