Kỳ nhông toàn thế giới, hãy liên hợp lại!

  • Bởi Khách
    25/05/2009
    0 phản hồi

    Nguyễn Việt

    Đề tài bô xit đang trở nên nóng hơn trên các blog và cả trên truyền thông chính thống, kể từ khi có kết luận của Bộ Chính trị.

    Bên phản đối (gọi tạm là “ăng ti bô xit“, trong đó có tôi) đang tập hợp lực lượng xung quanh một loạt các trang web quen biết, vũ khí duy nhất của mình. Trong số họ có cả những trí thức kỹ trị trong bộ máy chính quyền, chỉ nghĩ đơn thuần đến vấn đề môi trường, kinh tế cho Tây Nguyên, đến lỗ lãi, đến đuợc mất. Những người khác có gắn bó với đồng bào Thượng thì lo cho cơ cấu xã hội và xung đột chủng tộc, một vấn đề mà từ bao nhiêu năm qua luôn ngấm ngầm, ẩn hiện ở Tây Nguyên, đã bùng lên trong mấy năm vừa qua. Một số nguời khác nữa thì suy nghĩ rộng hơn, họ liên hệ đến các trò đểu của người Hán từ truớc đến nay vẫn giở ra với nước ta và quyết tâm tử thủ bảo vệ nóc nhà Đông Dương. Họ mang nặng chủ nghĩa dân tộc Việt Nam, một thứ quý hiếm trong thời buổi của tâm hồn chai sạn hiện nay. Đến nỗi Trần Vũ phải gào lên: Chủ nghĩa dân tộc bao nhiêu cho đủ? Chẳng bao giờ đủ cả! Những người ghét Đảng CS thì quyết biến bô xít thành con bọ xít để làm hôi thối danh dự của Đảng CS. Họ vui vẻ hát bài ca kết đoàn và sẵn sàng tham gia phong trào bài bô xít, kể cả nếu phải đi dưới ngọn cờ của tướng Giáp. Từ bô xít hiện nay, với nguời này đồng nghĩa với dân tộc, với nguời kia là sắc tộc và với nguời nào đó còn là ý thức hệ. Trong hoàn cảnh như vậy thái độ của Giáo Sư Huệ Chi và các đồng sự phải rất tỉnh táo. Chỉ có điều tất cả mọi nguời đều có lý của mình và ai cũng đang tưởng là mình đứng trước một công luận có tầm quốc gia.

    Tôi đã tìm cách “điều tra” trong các ông bà trí thức, công chức mà tôi quen biết, kể cả đang ăn lương nhà nước, hoặc ăn lương “tư sản dân tộc” hay đang làm thuê cho “tư bản đế quốc”. Kết quả thật đáng sợ: từ 70% đến 80% trí thức Việt Nam không quan tâm đến bô xit, lại càng mù mịt về các đề tài Hoàng Sa, Trường Sa. Có nghĩa là các diễn đàn của chúng ta đang nói cho một thiểu số công dân mạng nghe mà thôi. Mao Trạch Đông khi xưa đã bị mang tiếng là vô lý khi nói: “Trí thức là cục phân”. Cuộc cách mạng Trung Quốc được khởi xướng bằng trí thức, đuợc lãnh đạo bởi trí thức và đã thành công bằng xương máu của nông dân thiếu trí thức. Cái vĩ đại của các trí thức Trung Quốc là ở chỗ họ vẫn uống rượu Mao Đài ở Diên An, xem Giang Thanh và các kỹ nữ khác đóng phim, diễn kịch, không tốn một giọt máu mà vẫn có chính quyền. Như vậy hàng trăm ngàn nông dân bỏ mạng kia mới là cục phân.

    Nhưng sau bao nhiêu năm quen sống co mình trong sự sợ hãi, lại bị lối sống chộp giựt lôi kéo, ngày nay trí thức Việt Nam ta hình như đang cố tình biến câu nói của Mao thành chân lý.

    Bên ủng hộ bô xít (gọi là “prồ bô xit”) thì ngược lại, họ có cái lợi của thế thượng phong: “Đằng nào Bộ Chính trị cũng đã quyết rồi, bàn là để làm sao cho tốt, cho có lợi mà thôi!”. Họ có cả một hệ thống truyền thông dùng cả loa nén từ thời CCCP đến các loại đài báo hiện đại nhất học theo khuôn của BBC hay CNN. Họ là ai: Là những tổng giám đốc các tập đoàn kinh tế, là các quan chức có liên quan đến món lời của bô xít, đuợc dẫn dắt bởi các chính khách há miệng mắc quai. Đằng sau họ là cả một bộ máy công chức, trí thức “không quan tâm” mà tôi nói ở trên. Và nếu nghe kỹ trong dân thì họ còn là những nguời Việt di dân đến Tây Nguyên đang đi tìm miếng ăn ngày càng khó. Rừng thì đã trót đẵn hết rồi, đất thì bạc mầu, nước thì nhiễm độc. Bô xít là cái phao mới của người Việt di dân ở Tây Nguyên đó (giá như không có khách du lịch Trung Quốc).

    Với tương quan lực lượng như vậy, với quyền lực cùng bộ máy truyền thông bị xỏ mũi như hiện nay, nhẽ ra phe “prồ bô xit” có thể làm 3-4 hoặc 5-6 mỏ mà không sợ gì hết. Nhưng oái oăm thay, nội bộ họ cũng đâu có thống nhất! Trước làn sóng phản đối của một số trí thức và cán bộ, tướng tá đã về hưu, một số vị trong bộ máy cầm quyền đang tìm cách đục nước béo cò để chơi cho mấy vị há miệng mắc quai kia một vố. Vì thế nên đám prồ bô xit không thể coi thường dư luận đuợc nữa. Họ không cần phải làm gì để lôi kéo lại cái đám đông vô cảm kia, việc đó hệ thống truyền thông bạc tỷ đã lo xong rồi. Cái mà họ cần chống là cái thiểu số khó chịu nọ. Và để làm việc đó họ chỉ còn biết nhờ vào các con kỳ nhông, các nhà sử học đẹp lão, các nghị sĩ “ngoài Đảng” và các Ma chiến hữu.

    Tôi có cảm tưởng khẩu hiệu hiện nay của đám này là: Hỡi Kỳ nhông, hỡi Ma chiến hữu và Chiến hữu ma toàn thế giới, hãy liên hiệp lại! Có nghĩa là họ cũng đang tập hợp lực lượng.

    Cho dù như vậy họ cũng có lý của họ và cũng luôn được quyền bày tỏ ý kiến của mình tại các diễn đàn mà không đáng bị chửi là “Việt gian ngày nay”, “rắn độc”, “sĩ quan quân báo”. Dù sao họ cũng còn là “máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam”.

    Cái khác nhau giữa ăng ti và prồ bô xít còn là ở chỗ đó.

    Cologne, ngày lễ Thánh Tâm Chúa

    © 2009 Nguyễn Việt
    © 2009 talawas blog

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi