Phản biện của phản biện bô xít

  • Bởi tqvn2004
    21/05/2009
    5 phản hồi

    Trương Thái Du

    Là một blogger, có thể nói tôi theo dõi khá đầy đủ diễn biến làn sóng phản đối dự án bô xít trên mạng, cũng như các bước đi đối phó có cương có nhu của nhà nước. Vấn đề khai thác hay không khai thác bô xít trở thành một mặt trận sôi nổi, đầy cam go, quyết liệt giữa một nhóm trí thức và bộ máy quyền lực. Nhân dân đang nhìn vào đấy, để tham chiếu, để quyết định quan điểm của mình. 

    Tôi không lạ lẫm với xu hướng một chiều của những thông tin chính thống “lề phải”, tuy vậy tôi vẫn muốn đòi hỏi cao hơn nữa trong nội hàm phản biện “lề trái”.

    Thật vậy trang web bauxitevietnam.info và những diễn đàn tiền thân của nó thiếu vắng hẳn các ý kiến độc lập trái chiều. Không ai viết? Người ta không dám viết? Chủ quản diễn đàn loại bỏ những bài này? Chỉ duy nhất một lần tôi thấy tác giả Hà Văn Thịnh, người đã ký bản kiến nghị, có ý kiến khác đi. Lập tức ông bị xỉ vả không tiếc lời, hoàn toàn thiếu sự tôn trọng tối thiểu quan điểm riêng của người tranh luận. Đó là tội ác của trí thức: “Tiêu diệt phản biện”.

    *

    Từ năm 2003 đến 2006 tôi sống tại Tây Nguyên. Bức tranh thiên nhiên Tây Nguyên trong mắt tôi hoàn toàn khác xa mô tả mà nhiều người đã viện dẫn để phản đối dự án bô xít. Họ chỉ nói như một cái băng ghi âm. Không có bô xít thì hằng ngày hằng giờ rừng vẫn bị phá. Chưa có bô xít, nhìn từ máy bay xuống Tây Nguyên (mãi xanh tươi trong văn Nguyên Ngọc) cũng thấy hằng hà sa số những mảng lở loét đỏ bầm ngày càng lớn hơn. Bô xít chưa gần, tôi vẫn không thể đếm hết những quả đồi trơ trọi, những bình nguyên cỏ cháy mùa khô, hứa hẹn sa mạc hóa. Bùn đỏ bô xít hãy còn lửng lơ ở thì tương lai, thế mà sau những đợt mưa lớn, ảnh hưởng bão chẳng hạn, những con sông, những dòng thác Tây Nguyên tuyệt đẹp bỗng đỏ như máu vì đất bazan mất lớp thực bì bị cuốn xuống.

    Thậm chí tôi nghi ngờ có cả hàng giả trong lý lẽ bảo vệ môi trường kia. Xin bạn đọc nhìn tấm ảnh dưới đây, trong một bài viết của Nguyên Phong [1].

    Chú thích của ảnh: “Suối Tịnh Tây (Quảng Tây, Trung Quốc) trong xanh nay trở thành suối máu. Trung Quốc đã ngừng khai thác mỏ bô-xit ở đây và đang ‘khẩn trương’ mở suối máu, bãi bùn đỏ ở Tây Nguyên“. Thật lạ lùng, “suối máu” chảy giữa hai bờ cây cối xanh mướt. Mặt “suối máu” có vẻ cao hơn bờ trái. Góc bờ đá bên phải không có sự thẩm thấu của “màu máu” lên các mạch nứt. Nhiều khả năng đây là một tấm ảnh con suối trong lành bị kỹ thuật photoshop tô màu lên mặt nước.

    Do đó phản đối bô xít với danh nghĩa bảo vệ môi trường có ngọn mà chưa có gốc. Môi trường sống xung quanh chúng ta đã bị tàn phá từ lâu lắm rồi, chứ không đợi đến các dự án bô xít. Có mấy ai trong những độc giả nhiệt thành nhất của bauxitevietnam.info đã từng áy náy khi mua một chiếc giường gỗ cẩm lai, khi đóng chiếc tủ buýp phê bằng gỗ đỏ, hoặc xuýt xoa khen ngợi/ao ước bộ sa lông danh mộc được thị trường định giá theo kí lô gram.

    Khi thủ lĩnh Nguyễn Huệ Chi khẳng định như đinh đóng cột với báo Yomiuri: “Không phải chỉ riêng tôi mà bất kỳ người Việt có lương tri nào cũng phản đối…“ [2]. Hóa ra không dưới 98% những người sinh hoạt và làm việc bên cạnh tôi hằng ngày đều là những kẻ không có lương tri. Ông Nguyễn Huệ Chi muốn tìm kiếm sự đồng thuận cỡ bầu cử “dân chủ tập trung” tại Bắc Hàn chăng? Hoàn toàn có thể so sánh câu nói này với qui chụp căn bệnh liệt kháng cho xã hội Việt Nam, cách đây không lâu của ông Hà Sĩ Phu [3]. Tinh ý, người ta sẽ thấy những cái mũ khác nhau như “Biệt kích nhân văn”, “Tiểu tư sản thối nát” hay “Liệt kháng”, “Không có lương tri”… đều mọc ra từ một gốc văn hóa Á Đông luôn phủ nhận phản biện, đánh đồng phản biện với phản động.

    *

    Theo Khâm định Việt sử: “Thời bấy giờ, cư dân khi xuống nước, hay bị loài giao long làm hại, Hùng Vương dạy dân lấy mực vẽ hình loài thủy quái xăm vào mình. Từ đó mới tránh khỏi nạn. Nước ta cái tục xăm mình có lẽ bắt đầu từ đấy”.

    Đây là một logic dân gian đã được các triều đại Việt Nam áp dụng hằng ngàn năm đối với mối họa Trung Hoa. Để không bị “con thủy quái” Trung Hoa nuốt chửng, người Việt luôn tìm cách làm mình “giống nó”. “Giống nó” bao hàm hiểu rõ “nó”, không sợ “nó”, không nhập vào “nó” dù luôn mưu sinh cạnh “nó”, và đặc biệt chưa bao giờ bài “nó”.

    Vậy mà, bauxitevietnam.info đã đưa tinh thần bài Hoa lên cao, ngay trong nội dung “Ý kiến bạn đọc” của mình, chứ chưa kể đến các diễn đàn Việt ngữ có link hoặc trích dẫn bauxitevienam.info.

    Bài Hoa là xu hướng cực kỳ nguy hiểm. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan sẽ dẫn người ta đến đâu thì ai cũng biết rồi. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc xử lý “con ngựa thành Troy www.vietnamchina.gov.vn” một cách rốt ráo, nhưng đó chỉ là bề nổi. Chìm trong hai tấm ảnh biểu tượng cho Việt Nam (Khuê Văn Các) và Trung Quốc (Thiên Đàn) trên trang web ấy, là ẩn ý mà tôi thấy trí thức Việt Nam chưa chỉ ra được. Thiên triều và Nho sinh chăng? Dù gì đi nữa, đó cũng là cái nhìn quá coi thường của một sự hợp tác “toàn diện” và công bằng.

    Bauxitvietnam.info đã chọn một phương cách đấu tranh quyết liệt, có thể dẫn đến đối đầu không cần thiết. Nó thể hiện từ kiến nghị mở màn chắc nịch: “Dự án bauxite Tây Nguyên phải chính thức dừng ngay lại“ [4]. Phải chăng chính tính chất quyết liệt ấy đã khiến họ phải điều chỉnh bằng thông báo quan trọng: “Gần đây, một số độc giả có gửi đến trang mạng chúng tôi các bài viết bàn sâu vào những đề tài có phần “nhạy cảm“. Và cũng dẫn đến “phản pháo” thiếu tỉnh táo của Thứ trưởng Lê Quang Dương.

    Thiết nghĩ, tinh thần xây dựng mới là sức mạnh chính trực của trí thức. Không có tự phản biện thì không riêng gì bô xít, bất cứ phong trào nào dán nhãn mác trí thức của xã hội Việt Nam trong tương lai, sẽ mang nặng tính lôi kéo đám đông hơn là lương tri, là ý thức. Điều khiển đám đông bằng vô thức thì lợi bất cập hại. Nó chỉ cho kết quả nhất thời, ở một vấn đề hẹp. Nó là đoản kế.

    © 2009 Trương Thái Du
    © 2009 talawas blog

    ________________________

    [1] http://www.bauxitevietnam.info/ykien/090212_suceptqvatrachnhiem.htm

    [2] http://www.bauxitevietnam.info/ykien/090515_huechitraloiyomuri.htm

    [3] www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=12932&rb=0401

    [4] http://www.bauxitevietnam.info/thongbao/090412_Thukiennghi.htm

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Bài viết của Trương Thái Du chỉ là lối lập luận ngụy biện, không có giá trị tranh luận. Chỉ cần nhìn thẳng vào sự thật, quan sát các hiện tượng và số liệu thì một bộ óc biết lập luận logic và khúc chiết sẽ dễ dàng nhận thức một cách sáng rõ mối nguy hiểm của dự án bauxit. Đâu cần Trương Thái Du phải vòng vo như thế để làm gì?

    Giới chính trị và giới trí thức luôn đối kháng nhau. Giới chính trị luôn muốn "an dân" để trị vì (An bằng cách nào thì tùy thể chế đó. Ví dụ như "ngu dân" để an cũng là một cách). Còn giới trí thức thì cần có sự "bất an" để thay đổi nhằm tạo ra những cái mới (chất lượng cuộc sống)... Nếu nhà cầm quyền nào không coi trọng trí thức là thua!
    phunusaigon

    Tôi không thấy được tinh thần yêu nước trong bài viết của TTDu. Một thái độ bàng quan với những gì đang diễn ra ở Tây Nguyên, những lời viết ở đây hoàn toàn ngụy biện vô cảm tạo nên một bài viết không có tính thuyết phục.

    Trương Thái Du viết hay, vạch mặt bọn cơ hội, phá hoại sự nghiệp công nghiệp hóa, đại đoàn kết của nước ta. Những kẻ tự dán nhãn cho mình là "trí thức" kia, chỉ nhìn mọi việc bằng nửa con mắt, chụp mũ, đấu tố những người có tâm phát triển đất nước. Họ là trí thức mà, sung sướng quen rồi, có cần gì biết đến người dân bình thường luôn muốn kinh tế đất nước khá lên để bớt khổ. "Trí thức" như Nguyễn Huệ Chi chỉ muốn nước nhà mãi mãi nghèo nàn lạc hậu, để Nguyễn Huệ Chi mãi mãi ăn trên ngồi trốc, ngồi lên đầu lên cổ nhân dân chăng?

    Tôi là một độc giả trung thành của tất cả báo mạng hải ngoại. Tôi theo dõi vụ Boxit Tây Nguyên từ đầu, nên đọc rất nhiều và hầu hết thông tin về Boxit TN. Theo thiển ý của tôi, tác giả TTDu là người ham thích nói ngược để nổi trội thì đúng hơn.

    Chuyện môi trường Tây Nguyên bị tàn phá bởi con người chặt phá rừng và chuyện môi trường sẽ bị phá hoại bởi khai thác boxit chỉ giống nhau ở hiện tượng mà khác nhau hoàn toàn ở bản chất. Khi người ta phá rừng, thì chỉ có rừng mất đi, chỉ có cái lá chắn bảo vệ cho đất Tây Nguyên mất đi, nhưng khi khai thác bô xít thì không chỉ rừng mất đi, mà chúng ta sẽ mất tất cả Tây Nguyên và miền Nam, bởi sức tàn phá khủng khiếp của quả bom bẩn 20 triệu tấn bùn đỏ. Đó là chưa kể các tác hại khác về văn hóa, nhân sinh và an ninh quốc phòng. Đó là lý do vô cùng nóng bỏng và nguy cấp để cho Bản kiến nghị của trí thức VN 17/4 ra đời!

    Hình như TTDu không đọc kỹ tất cả các thông tin về boxit và Tây Nguyen mà chỉ viết bài này cho thoả mãn cái Tôi cá nhân : để Phản biện một Phản biện đã có mà thôi!

    Vì thế, bài này mang đậm màu sắc nguỵ biện, thể hiện cái Tôi mà thiếu hẵn tầm suy nghĩ và tính nhân bản! Cho nên tác giả không hiểu được câu nói của GS Huệ Chi: “Không phải chỉ riêng tôi mà bất kỳ người Việt có lương tri nào cũng phản đối…“

    TTDu có đang tâm nhìn Tây Nguyên và miền Nam rồi cả VN bị tiêu diệt bởi bùn đỏ và boxit hay không?

    LUONG DAN

    Xin bạn đọc LUONG DAN vui lòng gõ tiếng Việt có dấu mỗi khi gởi phản hồi lên Dân Luận. Vì không muốn một phản hồi có tâm huyết của bạn bị bỏ qua mà tôi phải dò dẫm từng từ để bỏ dấu giúp bạn. Mong bạn chú ý cho điều này. (Bien-Tap)