Tôi ghét giờ Làm văn

  • Bởi Billy
    16/05/2009
    0 phản hồi

    Tammy Nguyen,

    Tôi viết theo cách giáo viên muốn, tôi giãi bày tâm tư, tình cảm theo cách người khác muốn tôi làm. Sách giải văn tôi có thể lựa chọn theo hay không, nhưng ý của giáo viên tôi không được quyền làm khác.

    Tôi học ở Mỹ được nhiều năm và tôi đã đọc nhiều ý kiến khác nhau về môn Văn. Tôi thấy có nhiều người khá bức xúc khi nói rằng ngày càng nhiều người không xem trọng Văn học, không xem nó quan trọng như những ngành học khác. Tôi thật sự không biết thế hệ học sinh bây giờ thế nào, nhưng tôi viết ra đây trên chính kinh nghiệm và suy nghĩ của mình khi còn ngồi ghế nhà trường ở Việt Nam.

    Thú thật, ngày còn ở Việt Nam tôi rất ghét giờ Làm văn, vì với tôi, nó là giờ "nói xạo". Tại sao tôi lại nói vậy ư? Đơn giản thôi, tôi viết theo cách giáo viên muốn tôi viết, tôi giãi bày tâm tư, tình cảm theo cách người khác muốn tôi làm.

    Tôi rất ghét dùng sách Văn mẫu vì tôi không thích phải theo một khuôn khổ nào hết, nhưng tôi biết muốn "tồn tại" và được điểm cao, dù rất khó chịu nhưng tôi vẫn phải viết theo mong muốn của giáo viên. Sách giải văn tôi có thể lựa chọn theo hay không theo, nhưng ý của giáo viên tôi không được quyền làm khác.

    Thú thật, ngày còn ở Việt Nam tôi rất ghét giờ Làm văn, vì với tôi, nó là giờ "nói xạo".

    Tất nhiên, sẽ có nhiều người nói tôi nói phét vì chẳng giáo viên nào lại dám mạnh miệng yêu cầu học trò của mình phải theo mình, nhưng có những chuyện không cần nói cũng có thể tự hiểu. Nói một ví dụ ngắn gọn mà dễ hiểu thế này, có một bài văn tựa đề là nêu cảm nghĩ của bản thân về một vấn đề hay một tác phẩm nào đó. Nếu thầy cô và cả một đội ngũ giáo viên nói hay, có ai dám viết bài văn đó dở không? Nếu nói dở, có phải tại người học trò đó không biết cách cảm nhận hay suy nghĩ quá non nớt, không thấu đáo được hết cái "thần" bên trong của tác phẩm hay đề tài đó?

    Tôi không biết mọi người nghĩ sao, nhưng bản thân tôi dám mạnh miệng nói rằng không phải người học trò đó non nớt mà chỉ vì mỗi người mỗi cảm nhận, mỗi suy nghĩ khác nhau. Nên chăng mới có những buổi bàn luận hoặc tranh cãi. Nói đâu xa, ngay tại diễn đàn này đã có hàng chục, hàng trăm suy nghĩ trái ngược nhau.

    Tôi không phải ham ngoại bỏ nội, nhưng tôi thật sự rất thích nền giáo dục nước ngoài. Từ ngày học ở Mỹ, tôi dần bớt ghét viết văn hơn, có chăng không thích chỉ vì nó tốn nhiều thời gian của tôi quá. Tôi không thích lên mạng tìm bài người khác rồi bắt chước theo họ, mà tôi phải viết ra suy nghĩ của riêng mình, nếu không tôi thấy bức xúc lắm.

    Và khi đã viết, tôi phải chắt lọc, chọn lựa, chỉnh sửa nhiều lần đến khi tâm đắc thì thôi. Chính vì thế, nếu có thể chọn, tôi cũng không mong học nhiều về viết Văn. Tôi không chọn chuyên sâu, không có nghĩa tôi không biết viết hay không biết cảm nhận một bài văn hay.

    Khi tôi được yêu cầu viết cảm nghĩ của mình về một điều gì đó, tôi thấy rất thoải mái chứ không áp lực như ngày còn học ở trong nước vì tôi biết tôi có thể viết tất cả những gì tôi muốn, miễn sao đừng lạc đề. Tôi nhớ mãi câu nói của một trong những giáo viên dạy Văn của tôi. Cô là một người Mỹ và nhờ câu nói đó tôi thấy Văn học đối với tôi dễ thở hơn và cũng dễ "viết" hơn.

    Cô đã nói: "Khi viết văn đừng suy nghĩ viết điều gì mới là đúng và đừng nên viết điều gì vì nó sai. Viết văn không có đúng, không có sai, mà là phải có suy nghĩ và cảm nhận của riêng mình. Cái chúng tôi cần là ý kiến của riêng bạn."

    Ước gì giáo viên Văn của nước ta cũng có thể khuyên học trò của mình như vậy, thì có lẽ các thế hệ học trò chúng tôi sẽ bớt "nhờ vả" sách giải hơn. Làm vậy tuy không thể bắt tất cả mọi người yêu Văn, nhưng ít nhất cũng sẽ bớt đi những người "ngán và oải" học Văn như tôi ngày nào.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi