Măng Đen - Phố Yeèng (phần 1)

  • Bởi Billy
    15/05/2009
    0 phản hồi

    Trương Duy Nhất,

    Bài 1: Bảy Hồ & Miền cổ tích Yeèng

    Năm nào, ở đâu cũng nghe chỉnh trang, mở rộng, nâng cấp đô thị. Giải tỏa, cày ủi, đào xới tứ tung. Chợt thắc mắc sao cứ “đào khoét” để chỉnh trang mà không xây mới, làm mới hẳn nguyên một thành phố? Và rồi, trong chuyến du hí một mình lang thang trên núi rừng Tây Nguyên, tôi bắt gặp… ý tưởng đó, lao xe xuyên núi xuyên mây vào một đô thị mới hoàn toàn: Măng Đen. Nó lạ và mê hoặc ngay từ cái tên gọi. Một đô thị mới hoàn toàn giữa rừng núi bạt ngàn. Một đô thị không có dù chỉ một ngôi nhà hộp. Một thành phố biệt thự, một trăm phần trăm là biệt thự và thông, và… núi rừng! Cư dân của thành phố này gọi nó là phố Yeèng. Tiếng M’ Nâm: Yeèng là Trời, có nghĩa là thành phố đẹp như ở trên… Trời vậy.

    Măng Đen là gọi chệch từ chữ T’ Măng Deeng của người M’ Nâm, một nhóm đồng bào thuộc dân tộc Xê Đăng. Tiếng M’ Nâm, T’ Măng Deeng nghĩa là vùng bằng phẳng rộng lớn ở trên Yeèng (Trời). Vùng… Trời đó ở đâu? Đó là một vùng núi thông, toàn thông rộng trên 2 vạn ha ở độ cao trung bình 1000-1200m thuộc huyện Kon Plông, cách thành phố Kon Tum 55 km về phía đông bắc.

    Măng Đen không chỉ đẹp vì thông, vì núi mây kì vĩ, mà còn là một miền cổ tích kỳ bí, miền cổ tích của Yeèng. Truyền thuyết người M’ Nâm kể rằng từ xa xưa lắm…

    Thưở ấy Măng Đen chỉ có thú với rừng, chim hoa và suối chảy. Một vùng đẹp kỳ ảo nhất của Yeèng. Bỗng một hôm Plinh Huynh (tiếng M’ Nâm chỉ Ngọc Hoàng) cưỡi mây ngang qua nhìn xuống, thấy đẹp mê mẩn nhưng chợt cảm thấy buồn vì nơi đây vắng lặng quá, thiếu… con người. Ngài bèn gọi gió dẫn 7 đứa con trai của mình xuống lập làng sinh sống và cai quản Măng Đen. 7 chàng trai nhà Yeèng- những công dân đầu tiên của xứ Măng Đen kỳ bí này là Gu Kăng Dam, Gu Kăng Rpong, Gu Kăng Zơ Ri, Gu Kăng Ziu, Gu Kăng Săng, Gu Kăng Lung và Gu Kăng Pô.

    Được mấy mùa, thấy thương 7 đứa con, Plinh Huynh gọi mây dẫn thêm 7 đứa con gái xuống Măng Đen cho chúng nên vợ chồng. 7 cặp vợ chồng chia vùng Măng Đen rộng lớn thành 7 làng. Plinh Huynh qui định cho chúng chỉ được sinh đẻ một lần với 10 đứa con trai và 10 con gái. Sinh hạ xong, theo luật lệ từ Plinh Huynh, người vợ phải biến thành những con vật như heo, nai, cá, thằn lằn… Đó là những con thú thần linh thiêng thay Plinh Huynh chăn dắt các loài thú đó. Người chồng thì được phong thần (gọi là Huynh) cai quản vùng đất đã phân chia lập làng.

    Theo truyền thuyết thì vợ của Gu Kăng Đam và Gu Kăng Rpong biến thành heo thần, gọi là Chu Huynh. Vợ của Gu Kăng Zơ Ri, Gu Kăng Zin và Gu Kăng Săng biến thành nai, gọi là Zoi Huynh. Vợ Gu Kăng Pô biến thành kỳ đà, gọi là Pô Huynh. Vợ Gu Kăng Lung biến thành cá, gọi là Ca Huynh.

    Từ đó, các Huynh và con cháu họ tuyệt đối không được ăn thịt… vợ mình. Ví dụ Huynh Đam, Huynh Rpong phải kiêng ăn thịt heo, Gu Kăng Zơ Ri, Gu Kăng Zin và Gu Kăng Săng kiêng ăn thịt nai, Gu Kăng Lung kiêng ăn thịt cá, và Gu Kăng Pô thì kiêng ăn thịt kỳ đà.

    Cuộc sống cứ thế, cứ thế… như Thiên Đàng. Người già thì kể chuyện cổ tích, những câu chuyện cổ tích kỳ bí của miền Yeèng có tên gọi: Măng Đen. Các Huynh cai quản biết thương dân, chăm cho cuộc sống của thần dân, dạy dân làm rẫy, dựng nhà, dệt vải, săn bắn, dạy con gái biết hát múa, con trai biết đánh cồng chiêng…

    7 khu làng sống đầm ấm, sung túc, đoàn kết thương yêu nhau, bởi họ hiểu rằng tất cả đều là anh em ruột thịt, là con cháu của Plinh Huynh. Hết đời này sang đời khác, trai thì vào rừng săn bắn, gái thì gùi nước nấu cơm dệt vải. Cứ thế, người già chết đi, trẻ lại lấy nhau sinh con đẻ cái. Duy chỉ có các vị thần không bao giờ chết. Họ bất tử để làm bổn phận chăn dắt dân. Hằng năm, cứ đầu mùa, các thần các Huynh về Trời một lần để báo cáo với Plinh Huynh về công việc của họ ở trần gian.

    Dần dà, do cuốn vào công việc, do cuộc sống trần gian nơi Măng Đen quyến rũ, mê hoặc nên các thần các Huynh quên lệ về Trời. Không về Trời, nhưng hằng năm họ vẫn làm lễ ăn trâu cúng Yeèng. Ngày nay người M’ Nâm gọi là lễ ăn trâu mừng năm mới. Trong lễ ăn trâu, thần dân mặc những bộ đồ đẹp nhất mới nhất, ăn uống thỏa thích no say, ca hát nhảy múa, cồng chiêng suốt ngày này sang đêm khác.

    Lễ ăn trâu cúng Yeèng nhất thiết phải dựng nêu. Nêu phải thật cao, với 4 cọc gâng dựng xung quanh, được trang trí sặc sỡ với hình vẽ con người, thú vật, núi sông, thể hiện cuộc sống trần gian để báo với Plinh Huynh. Trên đầu cây nêu là hình mặt trời, và cây nêu là tượng trưng cho đường lên Yeèng.

    Trong lễ hội ăn trâu, ngoài thịt trâu, dân làng còn mang góp đủ loại thức ăn khác, trong đó có cả heo nai cá kỳ đà…

    Năm nọ, trúng mùa to. Dân làm hội ăn trâu kéo dài 7 ngày 7 đêm. Say rượu, các Huynh quên lời nguyền không được ăn thịt vợ, nên Huynh Đam, Huynh Rpong đã ăn thịt heo, Huynh Zơ Ri, Huynh Zin và Huynh Săng thì lại ăn thịt nai, Huynh Lung cũng ăn luôn thịt cá. Chỉ duy nhất có Huynh Pô là nhớ điều kiêng kị, không ăn thịt kỳ đà.

    Từ trên Yeèng, Plinh Huynh nhìn xuống thấy các vị Huynh con của mình phạm điều cấm, bèn nổi giận sai mây gió kéo mưa bão về Măng Đen. Giông tố phủ kín núi rừng, sáu cột lửa khổng lồ phụt lên từ mặt đất mịt mù thiêu cháy rồi cuốn trôi hết con người, cây cối, bản làng. Riêng làng của Huynh Pô thì chỉ có một cột lửa nhỏ phụt lên giữa bản. Theo lời Plinh Huynh thì dù Huynh Pô không ăn thịt kỳ đà, nhưng đã không biết nhắc nhở các huynh anh mình và con cháu thần dân của mình nên phải chọn một trong hai hình phạt: hoặc toàn bộ dân làng phải chết, hoặc Huynh Pô phải chết.

    Thương dân, Huynh Pô tự nhận cái chết về mình bằng cách lao vào cột lửa Yeèng. 6 cột lửa khổng lồ từ từ tắt, sau khi đã nuốt chửng vào lòng đất toàn bộ con người và tài sản của 6 bản làng. 6 cái miệng của 6 cột lửa Yèeng đó biến thành 6 cái hồ rộng lớn trong xanh cho mãi đến ngày nay.

    Dân làng Huynh Pô sống sót, cũng chuyển sang sống tại một vùng rừng khác lân cận. Miệng cột lửa nhỏ nơi làng cũ biến thành một cái hồ nhỏ.

    Tiếng M’ Nâm, hồ gọi là Toong. 7 cái hồ huyền thoại của Yeèng hiện vẫn còn ở Măng Đen. Đồng bào M’ Nâm gọi tên hồ theo tên các Huynh. Đó là toong Dam, toong Rpong, toong Zơ Ri, toong Ziu, toong Săng, toong Li Lung và toong Pô.

    Một vùng núi rừng ngút ngàn thông reo, phủ bóng xuống mặt hồ. Một vùng núi có đến 7 cái hồ nước rộng lớn trong xanh ẩn khuất trong hoa cỏ, trong lá rừng và muông thú, trong bạt ngàn gió mây và những câu chuyện cổ tích kỳ bí.

    Măng Đen- núi bảy hồ, vùng cổ tích của Yeèng.


    _______________________

    (Kỳ sau: Thành phố đẹp từng centimet)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi