Những suy nghĩ mọn: Về hay không sau khi tốt nghiệp?

  • Bởi tqvn2004
    13/05/2009
    0 phản hồi

    Dr. Nikonian

    Bình luận của Người Trẻ về bài viết "Viết cho con trai vừa lấy bằng lái xe":

    Cảm ơn bài viết của bác!

    Người Trẻ chỉ hy vọng rằng sau vài năm nữa, bác không phải trăn trở viết tiếp một lá thư khác để tạ lỗi với con trai mình về những gì đã viết và khuyên con hôm nay.

    Về quê à? Trong tâm tưởng mỗi người con dân đất Việt đều có dòng máu nóng thôi thúc điều đó cả! Người vào học thị xã thì vẫn nhớ về huyện lị thôn quê, người vào học thành phố thì nhớ về tỉnh địa phương mình, người du học nước ngoài thì đau đáu nhớ mảnh đất hình chữ S… Ai cũng thế!

    Tuy nhiên, con trai bác khi học hành thành công, khi về Việt Nam thì cũng phải đi làm như ai khác mới có tiền để du lịch đến những nơi như núi Yên Tử, sông Bạch Đằng, đèo Ngang…

    Nhưng rồi anh ta sẽ làm gì? Cống hiến được gì trong xã hội ngày nay? Rất nhiều người học hành thành đạt ở nước ngoài về VN rồi làm gì bác có biết không?

    Người Trẻ thì biết một điều, nếu ai đó học hành đàng hoàng ở nước ngoài, quay về “phụng sự đất nước” thì chỉ có nước vào làm trong tập đoàn cố vấn của một trong những thế lực lớn hiện nay, kiếm lợi riêng cho một bộ phận ít người… thì mới có tiền rủng rỉnh so với phần còn lại của xã hội thôi!

    Nhưng tôi tin lương tâm một người cha đã viết những dòng tâm tình này như bác thì sẽ không để con trai mình làm những việc đó?

    Vậy anh ta sẽ làm gì bây giờ?

    Hình như Người Trẻ có đọc ở đâu đó câu nói đại ý: “Đời ông làm chính trị, đời cha làm kinh tế thì đời con mới làm nghệ thuật được!”.

    Chắc hẳn bác sẽ không muốn con trai mình làm kinh tế trong một đất nước đầy giả dối chính trị mị dân chứ nhỉ? Điều này sẽ làm khổ cho con trai bác, cháu của bác và cả bác mà thôi!

    (Đã biết tên bác từ lâu, khi đọc blog 360 của chị Trang Hạ, đây là lần đầu tiên comment ở blog của bác. Bác đừng nghĩ NT cực đoan cố chấp, người trẻ rất mong nhận được nhiều ý kiến chỉ bảo, hướng dẫn từ những người lớn như bác).

    Kính!

    Có thể nói, cuộc Đông Du của 2 cụ Phan vào thế kỷ 19 là cuộc exodus (xuất hành) đầu tiên của dân tộc Việt, trên bình diện tập thể, để mưu cầu sự học cho thế hệ trẻ. Với cái slogan lừng danh của cụ Phan Chu Trinh: “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”, có lẽ không một ai nghi ngờ về tính minh triết và nhìn xa trông rộng của nó. Sự hùng cường của Nhật bản hôm nay là một xác nhận không thể chối cãi cho chính sách này.

    Tiếc thay, cuộc Đông Du vĩ đại và can đảm ấy, đã không thành như tâm nguyện của hai cụ Phan đáng kính. Đa số những thanh niên của Đông Kinh Nghĩa thục thời ấy, đã không quay về. Tôi đọc đâu đó, lời than vãn từ một yếu nhân của Đông Kinh Nghĩa thục, đại để như thế này: “cho chúng nó ăn học, đầu óc mở mang, tay chân lại ẻo lả mềm yếu đi, quên cả con đường cách mạng

    Nếu những tinh hoa đó trở về, thì chắc chắn, cục diện lịch sử ngày nay sẽ khác, theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Tôi tin chắc thế! Vì người đọc sách tham gia việc nước, há chẳng tốt đẹp hơn nhiều so với kẻ thất phu ít học?

    Khai dân trí, thì đã hẳn! Chúng ta đang chứng kiến cuộc exodus về giáo dục lần thứ 2 trong thế kỷ 20, khi hàng hàng thanh niên Việt, đổ xô tìm đường du học. Cuộc du học hàng loạt ấy, nói một cách cay đắng, là một cuộc tị nạn, hay đào thoát (exile) khỏi tình trạng giáo dục tụt hậu quá thảm hại như bây giờ. 2 tỷ đô la đổ vào nước Mỹ hàng năm từ các bậc cha mẹ Việt nam cho cuộc khai dân trí này, quả là đáng giật mình

    Quả là không có con đường nào khác để khai dân trí, trong hiện trạng bức bối về giáo dục, nhất là giáo dục đại học như hiện nay?

    Không hẹn mà gặp, comment của bạn Người Trẻ và Khanh, cùng đề cập đến một câu hỏi lớn, nhức nhối cho những thanh niên Việt đang cầu học nơi xứ người: Về hay không về, sau khi tốt nghiệp?

    Trộm nghĩ, khó có thể có câu trả lời chung nhất cho tất cả con em chúng ta. Tùy mỗi người, tùy hoàn cảnh, không thể có một công thức chung được. Tuy nhiên, dù biệt xứ, không ai có thể cấm cản cái sự “về nhà” trong tâm tưởng. Nghĩa là không ai phủ nhận là một người Việt xa xứ, vẫn có thể đóng góp phần mình cho đất nước, bằng cách này hay bằng cách khác. Có nhiều người, sự đóng góp của họ cho đất nước, sẽ hiệu quả hơn khi ở lại xứ người, tôi chắc thế.

    Thế nhưng, những người về, sẽ làm được gì? Đất nước sẽ đón nhận họ như thế nào? Có cho họ được thi thố cái thực học mà họ đã hấp thu hay không? Thực tình mà nói, trong hoàn cảnh hiện tại, tôi nghĩ là không. Bao nhiêu tài năng của chúng ta đã cùn mòn, thui chột trong cái hệ thống công chức có khả năng nghiền nát mọi tâm huyết, mọi niềm tin, trong một thời gian rất ngắn. Đó là mặt đáng buồn, và cũng là cái lý của mọi bậc cha mẹ mong muốn con mình ở lại.

    Điều tôi vừa nói, chỉ đúng trên bình diện cá nhân. Một người, hai người, 10 người…có thể nhanh chóng bị biến thành những công chức vừa cùn mằn thui chốt, vừa trì trệ lười biếng, như chúng ta vẫn thấy nhan nhản.

    Nhưng vạn người, triệu người thì khác. Sức lan tỏa của một tầng lớp trẻ, ưu tú (elite) chắc chắn sẽ không hề nhỏ và sẽ gây những hiệu ứng xã hội tốt đẹp và sâu rộng.

    Những người trẻ Việt, khi ra nước ngoài cầu học, chắc chắn sẽ hấp thu được rất nhiều điều hay ho khác, ngoài chuyên môn của họ. Ý thức về lẽ công bằng, nhận thức về một xã hội phồn vinh, thịnh trị, niềm xác tín về một trách nhiệm công dân đúng nghĩa…Đó là những ngọn lửa vô giá mà chúng ta không nhen nhúm được từ bên trong. Một triệu ngọn lửa nhỏ, sẽ thành một đống lửa lớn, làm nóng lên niềm tin đã từ lâu hoang tàn nguội lạnh trên đất nước này. Họ sẽ phải trả giá với nhiều thách thức, chông gai. Nhưng làm sao đất nước nở hoa, nếu những người trẻ không dám dấn thân cho một lý tưởng, một niềm tin?

    Thời Pháp thuộc, chỉ mới 100 năm đô hộ (và cả khai sáng), đất nước chúng ta đã kịp sản sinh ra những trí thức cực kỳ ưu tú, ngang tầm nhân loại. Rất nhiều người, trong số họ đã về với rừng thiêng nước độc, với kháng chiến cam go. Ai trong chúng ta, sẽ ném đá vào quyết định trở về của những bậc đáng kính ấy, nếu không phải là ngả nón, nghiêng mình khâm phục?

    Nhiều anh em của chúng ta đã bị đuổi thẳng tay không thương tiếc trong buổi đại tiệc mừng ngày ngưng tiếng súng hơn 30 năm trước. Thay cho giảng đường đai học, là kinh tế mới, là vỉa hè, là biển khơi với vạn hiểm nguy. Cái giá của nó đối với đất nước ra sao, ai cũng hiểu! Lòng người ly tán, vết thương sứt sẹo trong lòng đến nay vẫn chưa lành! Thỉnh thoảng, vết thương ấy lại nhói đau, lại ngăn cản cái bản năng quay về cội nguồn. Nhất là khi cội nguồn ấy vẫn còn quá nhiều điều bất cập.

    Mà thôi, hãy đi, và hãy cùng trở về, theo cách của mình. Bằng không, giấc mơ “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” lại thêm một lần là lời huyễn hoặc.

    Còn tôi thì sao? Tôi về!

    —————————————————————————–

    Trên đây, là những suy nghĩ của tôi, dành trả lời cho những chất vấn rất xác đáng của bạn Người Trẻ và Khanh. Không dám làm người định hướng về giáo dục, tôi chỉ viết lại, những suy tư và kiến giải rất chủ quan của mình về mọi khả năng có thể xảy ra đối với sự quay về của những người trẻ du học. Lựa chọn nào đi nữa, là của chính các bạn.

    Chỉ xin, trong lựa chọn của các bạn, có một phần trăn trở dành cho đất nước!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi