Đại sứ Mỹ tới thăm bác sỹ Nguyễn Đan Quế và ông Đỗ Nam Hải

  • Bởi tqvn2004
    11/05/2009
    2 phản hồi

    SÀI GÒN, Việt Nam: Theo tin gửi đi từ Sài Gòn, chiều ngày 4/5/2009 Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Michael Michalak đã tới thăm bác sĩ Nguyễn Đan Quế, nhà bất đồng chính kiến hiện đang sinh sống tại thành phố này. Cùng đi với ông Michael Michalak có ông Douglas Sonneck từ Văn phòng Tổng lãnh sự Mỹ ở Sài Gòn.

    Bản tin của Tổ chức Yểm trợ Cao trào Nhân bản cho hay hai bên đã trao đổi về các chủ đề người dân Việt Nam quan tâm, tình hình thương mại và đầu tư giữa 2 nước. Các vấn đề về tham nhũng, thất nghiệp, lạm phát gia tăng, khủng hoảng kinh tế... cũng được hai bên trao đổi trong hơn một giờ đồng hồ. Đặc biệt, bác sỹ Nguyễn Đan Quế đã bày tỏ sự quan ngại về tình hình đàn áp, sách nhiễu, bỏ tù các nhà bất đồng chính kiến vẫn tiếp diễn tại Việt Nam trong những năm qua.


    Ông Douglas Sonneck, ĐS Hoa Kỳ Michael Michalak và bác sĩ Nguyễn Đan Quế

    Trong cuộc gặp, ông Đại sứ cũng cho biết, ông đã nhiều lần nêu vấn đề nhân quyền, tự do báo chí, tự do tôn giáo với nhà cầm quyền Việt Nam nhưng chưa đạt được những kết quả như mong muốn. Ông cũng cam kết sẽ tiếp tục lên tiếng về những vấn đề trên.

    Thông cáo báo chí gửi đi từ Tổ chức Yểm trợ Cao trào nhân bản cũng cho biết, hai bên đều nhận định rằng Việt Nam cần phải thay đổi và sẽ có sự thay đổi nhưng việc này phải do nhân dân Việt Nam tự quyết định. Ông Đại sứ hy vọng, đầu tư, quan hệ kinh tế, thương mại, phát triển giáo dục.v.v. sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nhà cầm quyền Việt Nam tôn trọng nhân quyền và chấp nhận những thay đổi về chính trị.

    Ông Nguyễn Đan Quế sinh năm 1942, bị bắt lần đầu khi tranh đấu bất bạo động trong Mặt Trận Dân tộc Tiến bộ vào năm 1978. Bị giam giữ không xét xử tới năm 1988. Hai năm sau khi được tự do, ông lại bị bắt khi thành lập Cao Trào Nhân bản và bị kết án 20 năm tù, 5 năm quản chế. Ông được trả tự do vào năm 1988 dưới áp lực mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ. Ông Quế đã từ chối ra nước ngoài định cư và tiếp tục tranh đấu trong nước, lần thứ 3 ông bị kết án 30 tháng tù vào 3/2003 và được "ân xá" một năm sau đó.

    Cũng tại Sài Gòn, hồi 11h 30' sáng 6/5, ông Micheal Michlak đã bất ngờ tới thăm ông Đỗ Nam Hải. Trong thời gian gần 1 giờ, hai bên đã trao đổi về những vấn đề liên quan tới nhân quyền và dân chủ hóa Việt Nam. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại tiệm cà phê gần nhà ông Đỗ Nam Hải. Theo ông Hải, cuộc gặp đã bị một vài đối tượng giả làm thực khách ngồi kế bên nghe ngóng và có hành vi phá quấy.

    Ông Hải trong những năm gần đây liên tục bị sách nhiễu, theo dõi, gọi lên đồn công an "làm việc". Nhà ông đã nhiều lần bị lục soát, 7 lần bị tịch thu máy tính cá nhân và rất nhiều lần bị thu điện thoại di động. Ông cũng từng bị ngăn cản trong một vài cuộc gặp một số nhà hoạt động nhân quyền phương Tây trước kia.

    © 2009 Đàn Chim Việt Online

    Tuổi Trẻ Online: Chuyện không bình thường

    TT - Tôi là độc giả của Tuổi Trẻ hơn 20 năm qua. Mới đây, tôi vô tình được chứng kiến một sự việc rất không bình thường, muốn thông qua quý báo chia sẻ đến bạn đọc.

    Khoảng hơn 11g trưa thứ tư ngày 6-5-2009, tôi cùng vài người bạn ngồi chuyện trò tại quán cà phê Lối Về, trên đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, TP.HCM thì bất chợt một đoàn khách Tây đi vào. Khu vực này không có những địa điểm để tham quan du lịch nên ít khi nào có sự hiện diện của người nước ngoài. Mấy ông Tây ăn mặc lịch sự, chỉn chu vừa đi vào lôi cuốn sự chú ý của cả quán.

    Một lát sau tôi nghe loáng thoáng có tiếng người Việt nói về dân chủ, nhân quyền nên quay sang nhìn. Đó là một người đàn ông trạc 50 tuổi đang thao thao bất tuyệt, người chăm chăm lắng nghe là một ông Tây, có cả người thông dịch. Hóa ra không phải họ bàn bạc chuyện làm ăn kinh tế mà đang làm một cuộc phỏng vấn. Mấy người khách Tây đặt câu hỏi, người đàn ông kia trả lời.

    Những câu hỏi mang tính áp đặt và gợi ý về tình hình dân chủ, nhân quyền ở VN. Người đàn ông trả lời bằng giọng điệu hằn học, xuyên tạc và tố cáo VN thiếu dân chủ, nhân quyền. Ban đầu họ còn nói qua nói lại giọng vừa đủ nghe, về sau giọng nói hậm hực của người đàn ông đã gây sự chú ý cho cả quán. Một số người ở các bàn khác bất bình bước sang bàn họ phản ứng. Bị phản đối, họ vội vàng tính tiền và rút lui.

    Những người có mặt tại quán quá bất bình nên ngồi lại nói chuyện với nhau cho vơi bực bội. Một người cho biết hình như ông Tây kia chính là ngài đại sứ Mỹ tại VN. Tôi về lục lại báo cũ có đăng tấm hình ông đại sứ lúc nhậm chức thì đúng là gương mặt của ông khách Tây đã trực tiếp đặt câu hỏi với người đàn ông kia.

    Tôi nay tuổi cũng lớn, hiểu biết cũng tương đối song không thể giải thích được cho chính mình sự hiện diện của ngài đại sứ tại quán cà phê trong khu phố cùng buổi phỏng vấn kia nhằm mục đích gì. Người đàn ông kia là ai mà khiến ông ta cùng bầu đoàn chịu khó lặn lội đến cái quán bình dân nói chuyện?

    Nếu cần thiết phải tìm hiểu về đất nước và con người VN, tại sao ông ta không đường đường chính chính đến thăm và làm việc với các cơ quan đoàn thể chính thống của VN? Chẳng lẽ đây là phương pháp ngoại giao của ngài đại sứ!?

    ĐINH VĂN TƯ (Q.Phú Nhuận, TP.HCM)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Tôi không nghĩ họ là "nhà dân chủ" gì cả, mà chỉ là một nhóm người bất đồng chính kiến. Nếu là bất đồng chính kiến bình thường để phản biện cho đất nước tốt hơn thì tôi cũng không có vấn đề gì với họ, nhưng ở đây, họ là những người có những hành động và lời nói phương hại đến quyền lợi quốc gia. Chính vì thế mà tôi nghĩ không có ai ủng hộ họ. Theo tôi thấy, họ là những người được các phần tử trong các nhóm người Việt cực đoan ở hải ngoại giật dây. Nếu chịu khó theo dõi sẽ biết em của Quế làn gì và từng nói gì ở Washington. Họ là những con bài của Mỹ và các thế lực phương tây. Cái tragedy của những người tự xưng là "dân chủ" là ở chỗ họ sẵn sàng tự biến mình thành những con rối hay những kẻ nô lệ của Mỹ. Điều này chứng tỏ họ không đủ tự tin nên phải dựa hơi vào thế lực ngoài. Cũng chẳng khác gì đãng CSVN chịu chi phối từ ngoài. Cái khốn nạn của Việt Nam và văn hóa đương đại Việt Nam là ở đó, ở chỗ thiếu tự chủ mà chỉ muốn làm kẻ hèn dựa hơi vào mấy ông tây mũi lỏ.

    Tại sao các nhà dân chủ chúng ta lại mỗi lần sáng lên trên cơ quan ngôn luận là chừng ấy có hình ảnh ông Tây bà Đầm nhỉ. Tây đầm chắc tốt quá sao, còn nhớ, có vô số chính quyền độc tài đã và đang được nuôi dưỡng vì mục đích của Tây Đầm đó sao?.
    Chả có ma nào tốt với dân mình bằng chính nội lực của mình, tất cả đều phục vụ lợi ích tối cao của Tây Đầm cả.
    Thế giới thật hay, ngày trước thì xâm lược thuộc địa là để khai sáng, ngày nay mở rộng cơ chế thị trường trong khi giữ độc quyền trong các ngành giá trị là vì tự do hóa thương mại.
    Dân chủ giờ rất lạ, hầu hết thân Tây thì là dân chủ cao hơn thân đông. Ví như thời độc tài của Mun sà rạp vẫn xếp dưới Khoe rờ mi. Hay Pù tin ở sau Sha kát vì li....
    Tôi ước có 30 năm chế độ độc tài cực kỳ thôngh minh để đưa và cải tạo Việt Nam lên Tây đầm, lúc đó thì tha hồ thích khai sáng với lại một mớ lý thuyết đạo đức rao giảng, thằng nào chửi; đập vỡ mồm ra vì tao giàu hơn mày, có vũ khí nóng, khi đó nha...=)) =))
    Đâm ra thích thằng Tàu, bố khỉ thằng nào làm gì được nó kìa, ừ. Thiên An Môn đấy, độc tài đấy, nhưng tao mạnh, mày mà lăn tăn tao bắt đến khách sạn xin chầu kiến giờ :D.