Nông dân chất lượng cao

  • Bởi Billy
    03/05/2009
    0 phản hồi

    Chính phủ vừa “đặt hàng” Bộ NN-PTNT, Bộ GD-ĐT và Bộ LĐTB-XH thực hiện chương trình mỗi năm đào tạo nghề cho 1 triệu “lão nông tri điền” trong cả nước. Nhiều chuyên gia cho rằng, đây là một chủ trương đúng nhằm đào tạo ra đội ngũ “nông dân chất lượng cao” để thay đổi bộ mặt nông thôn. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, để chương trình khả thi thì cần cân nhắc kỹ về nội dung thực hiện, chọn trúng đối tượng để không lặp lại những bài học đã mắc phải trong nhiều năm qua. <br/> <br/>

    Trong nhiều cuộc bàn thảo về đề án đào tạo 1 triệu “nông dân chất lượng cao”, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, mục tiêu mà chương trình đặt ra phải là trang bị cũng như đào tạo cho nông dân có tay nghề cụ thể, có tri thức và biết ứng dụng khoa học kỹ thuật để làm giàu từ nông nghiệp, chứ không phải làm… cán bộ nông nghiệp hoặc sau đó lại “ly nông”.(xem tiếp <a href="http://www.sggp.org.vn/nongnghiepkt/2009/2/182307/"><em><strong>ở đây</strong></em></a>)


    Một chuồng lợn nuôi kiểu công nghiệp

    Đọc bài báo này không thể không có mấy lời bàn, vì tui vốn là nông dân chất lượng …không cao.

    Không biết là các quan nhà mình có nói kiểu “ý tại ngôn ngoại” hay không, chứ thiệt tình tôi không hiểu nổi cái ý tưởng “đào tạo nông dân chất lượng cao” siêu việt này.

    Tình trạng nông dân nghèo, khổ là do họ ít học, điều đó đúng. Họ ít học nên không thể kiếm một việc làm khá hơn, đành phải làm nông, đành phải chịu kiếp nghèo. Nếu có học mà quay đầu về quê làm nông, người ngu nhất cũng biết là không thể cất đầu lên nổi.

    Đào tạo người nông dân chất lượng cao có thể bằng được người kỹ sư nông nghiệp hay không, trong khi đội ngũ kỹ sư có sẵn thì ngành nông nghiệp không biết tận dụng, sử dụng sai chỗ, không hiệu quả.

    Cho một anh kỹ sư trồng trọt đi về làm ruộng, mà anh ấy làm giàu được mới là chuyện lạ. Cho dù anh ấy là nhà giàu, có 10 công ruộng (diện tích ruộng bình quân của người làm nông ở tỉnh tôi là 1,5 công/người, số liệu tôi tự tính) anh ấy nuôi vợ con không đói rách là may. Nếu cho một anh kỹ sư thủy sản về nuôi cá tra, ba sa có thể anh ấy sẽ làm giàu được ở những năm trước (mà nông dân nuôi vẫn làm giàu được, không cứ gì phải là kỹ sư), nhưng từ đầu năm 2008 đến giờ “của thiên trả địa” hết, biết bao người nuôi cá đã phá sản, bán ao, bán ruộng, bán nhà vẫn không đủ tiền trả nợ. Họ thua lỗ do những nguyên nhân ngoài tầm kiểm soát của họ. Những người trụ được thường là người có gốc gác dây mơ rễ má với chính quyền, với công ty thủy sản (của nhà nước), với nhà máy thức ăn (cũng của nhà nước), được nhiều ưu tiên về thông tin, về quyền mua, bán, chứ phó thường dân thì đành chịu chết. Các ngành khác như trồng cà phê, cao su, nuôi heo, nuôi gà… cũng tương tự như vậy, nông dân có khá hay không không phải chỉ do bản thân họ giỏi hay dở, phần này có, mà ít, cái chính là do cách quản lý điều hành của nhà nước quá tệ. Cà phê có giá: nông dân giàu, cà phê xuống giá: bó tay. Heo gà không bị bệnh dịch: nông dân có ăn, dịch bệnh xảy ra: bó tay.

    Đào tạo người nông dân chất lượng cao có thể bằng được người kỹ sư nông nghiệp hay không, trong khi đội ngũ kỹ sư có sẵn thì ngành nông nghiệp không biết tận dụng, sử dụng sai chỗ, không hiệu quả. Chuyện này nói hết cho cả ngành nông nghiệp thì rất dài dòng nên tôi chỉ nói về ngành chăn nuôi mà thôi.

    Trong ngành chăn nuôi, khâu nuôi để sản xuất ra thịt là khâu cuối cùng, đơn giản nhất, không cần học nhiều cũng làm được. Ở các nước có nền chăn nuôi phát triển, nông dân chỉ cần làm theo những quy trình được kỹ sư thiết kế sẵn (cho từng vùng, miền, ngay cả cho từng trại) từ quy cách xây dựng chuồng trại cho tới quy trình chủng ngừa, quy trình cho ăn v.v… đều có sẵn, nông dân chỉ việc làm theo. Nếu có trục trặc thì họ có thể nhờ những nhà chuyên môn giúp đỡ (có thù lao). Nuôi một lứa gà sáu tuần, một lứa heo từ ba tháng rưỡi đến bốn tháng, xuất chuồng, đếm tiền.

    Nhưng muốn khâu cuối cùng này vận hành suôn sẻ, ra sản phẩm tốt thì phải có nhiểu khâu trước đó, đòi hỏi kỹ thuật cao, tay nghề cao, phải có đầu tư tiền bạc, phải có chuyên gia giỏi mới làm được. Đó là các việc: chọn giống và tạo giống mới, trong ngành gọi là “công tác giống”; nghiên cứu và chế tạo vaccine, thuốc thú y; nghiên cứu về dinh dưỡng và thức ăn gia súc. Rất tiếc là ở nước ta hiện nay, các khâu “tiền đề” cho một ngành chăn nuôi phát triển này không có hoặc có rất ít.

    Toàn bộ giống heo, giống gà ta đều phải nhập:

    Dòng (ông bà) cha—> ông —> cha

    Dòng (ông bà) mẹ —> bà—> mẹ

    Cha x Mẹ —> F1

    Con lai thế hệ F1 chỉ dùng nuôi thịt không làm giống được, nếu đem làm giống thì thế hệ F2, F3 sẽ bị phân ly và thoái hóa, không còn giữ được các đặc tính ban đầu.

    Ngành chăn nuôi của ta phải nhập các con giống ông bà, khi các con giống ông bà này hết đời thì phải nhập con giống khác, cứ thế. Còn làm thế nào để sản xuất được giống ông bà thì là bí quyết của người ta, chúng ta không thèm nghiên cứu, không làm!

    Toàn bộ nguyên liệu thuốc thú y đều nhập, nguyên liệu thức ăn gia súc (TAGS) chỉ trừ tấm, còn lại đều nhập, kể cả cám và bắp. Các công ty sản xuất thuốc thú y, TAGS chỉ là nhập nguyên liệu về pha chế ra thôi. Vaccine thì trong nước chỉ sản xuất được ba loại vaccine cho heo, bốn loại cho gà, hai loại cho vịt, còn lại đều phải nhập.

    Vậy là những công đoạn quan trọng, nhiều chất xám thì ta nhường cho ngoại quốc hốt bạc, ta chỉ làm công đoạn gia công đơn giản cuối cùng, mà trong đó, những người trung gian như hãng sản xuất thuốc thú y, hãng sản xuất thức ăn, các đại lý thuốc, đại lý thức ăn hốt bạc phần lớn, người chăn nuôi chỉ còn miếng bánh vụn, dù là kỹ sư chất lượng cao đi mần chăn nuôi thì cũng vậy thôi, không khá hơn được.

    Nhưng ở công đoạn đơn giản cuối cùng này ta làm cũng không nên thân. Quy trình chích ngừa: không có, trạm thú y nào cũng làm theo chỉ đạo của cấp trên, giống nhau mọi lúc mọi nơi. Quy trình chích ngừa phải được vạch ra tùy tình hình dịch tễ của địa phương, của trại chăn nuôi, cân nhắc với nhiều yếu tố khác, nên phải thay đổi tùy thời điểm chứ không thể cố định. Tôi biết chắc hầu hết cán bộ thú y cấp huyện (nói chung, chứ không riêng gì ở địa phương tôi) không thể đưa ra được một quy trình chủng ngừa hợp lý cho gia súc trong địa bàn mình quản lý. Mà cái quy trình chích ngừa này mới chính là cốt lõi của sự phòng bịnh trên đàn gia súc. Vậy nên không lạ khi dịch bệnh cứ trở đi trở lại năm này qua năm khác.

    Huyện, xã nào cũng có cán bộ thú y, cán bộ khuyến nông mà khi có thắc mắc nông dân không biết hỏi ai (nếu cán bộ có vui lòng giải đáp thì tui cũng không dám làm theo!). Cán bộ thú y chỉ làm việc “báo cáo thành tích” chứ thực tế không giúp đỡ gì được cho nông dân. Tôi thấy cứ biến cái trạm thú y thành nơi tư vấn cho người chăn nuôi coi bộ ích lợi hơn nhiều (đương nhiên phải mời tư vấn viên xịn), khỏi cần tốn tiền đào tạo nông dân chất lượng cao làm chi.

    Như vậy tôi thấy hai nhân vật chính trong cái đề án nông dân chất lượng cao là Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân và Bộ trưởng NN Cao Đức Phát hoặc là không hiểu gì về tình hình nông nghiệp nông thôn và nông dân ta hiện nay, hoặc là hiểu mà vẫn thực hiện đề án với một mục đích sâu xa nào khác, chứ không phải mục đích giúp nông dân làm giàu. Nói các ngài không hiểu gì về nông nghiệp nước nhà thì vô lý, vậy thì các ngài làm việc này với mục đích gì???

    Chủ đề: Kinh tế

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi