Ngày của tình huynh đệ

  • Bởi Billy
    03/05/2009
    0 phản hồi

    Ba mươi bốn năm đã trôi qua, bảo dài không dài nhưng bảo ngắn thì cũng không phải là ngắn. Nếu lấy 12 năm làm một chu kỳ thì đã gần 3 chu kỳ. Nếu lấy 18 năm làm một thế hệ thì cũng đã gần 2 thế hệ. Nếu lấy 60 năm làm một đời người thì đã quá nữa đời người. Xem ra thì cũng dài đấy chứ. Nhưng nếu so với chiều dài lịch sử gần 5000 năm của dân tộc thì 34 năm có là gì?

    Ba mươi bốn năm không dài để xây dựng và đóng góp vào bề dày di sản của gần 50 thế kỷ nhưng là quá dài cho việc làm tiêu tan các di sản ấy. Con người mà hơn nửa cuộc đời phải lang thang không biết đâu là tổ tiên, nguồn cội thì nữa đời còn lại biết đi đâu, về đâu trong một mớ bồng bông chân chân giả giả. Hai thế hệ không là bao so với hàng trăm thế hệ đã qua kể từ ngày dựng nước nhưng đủ sức để làm một hố ngăn cách lớn giữa quá khứ và hiện tại với những tư tưởng vọng ngoại, lai căn, vong thân, mất gốc.

    Ba chu kỳ tuy không dài nhưng sẽ là sự kiểm chứng của một lời tiên tri. Tôi nghe kể rằng, vào năm 1963, khi chính quyền của tổng thống Ngô Đình Diệm có ý định dùng vũ lực trấn áp cuộc đấu tranh đòi công bằng của Phật giáo thì có người khuyên ông ta không nên giải quyết cuộc xung đột này bằng vũ lực, nếu không thì sau một chu kỳ miền nam sẽ rơi vào tay CS và phải mất 3 chu kỳ sau, đất nước mới thoát khỏi vòng kiềm tỏa của CS. Một chu kỳ là một giáp, tức 12 năm. Lời tiên tri ấy đã đúng được một nửa, nửa còn lại đang dần ứng hiện.

    Gần 50 thế kỷ đã trôi qua, con cháu bây giờ đã cách rất xa tổ tiên, cành lá đang ở rất xa gốc rễ. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình đang ở rất cao, cao hơn tổ tiên nhiều lắm, nghĩ rằng mình có thể làm tất cả mọi thứ mà không cần biết đến tổ tiên. Điều có chẳng khác nào cành lá của một thân cây cho rằng tự nó có thể đươm hoa kết quả mà không cần dinh dưỡng từ gốc rễ.

    Dòng chảy của lịch sử là bất tận, sự sống còn của dân tộc là điều tiên quyết, nhắc lại quá khứ để hướng đến tương lai chứ không nhằm sống trong nó hay khơi lại đống tro tàn của quá khứ thương đau. Vậy nên, không nên là ngày mất nước hay ngày quốc hận, mà cũng không nên là ngày giải phóng. Không nên là tháng tư đại thắng mà cũng không nên là một tháng tư đen. Tháng tư ấy đã đi vào lịch sử, ngày 30 năm nào nên chăng là ngày hòa giải của non sông, là ngày viết tiếp sử Lạc Hồng, là ngày đất Mẹ, một dãy nối liền không chia cắt.

    Nếu các anh, các chị, các chú, các bác không làm được điều đó thì hãy để cho chúng tôi, những con dân nước Việt trẻ trung và khỏe mạnh, sinh ra và lớn lên sau cái ngày lịch sử đó, làm điều ấy. Chúng tôi sẽ làm được.

    Chúng tôi sẽ gọi ngày ấy là ngày hòa hợp, là ngày của tình huynh đệ. Để từ đó, chúng tôi sẽ viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc bằng tinh thần tự chủ tự cường, bằng trí tuệ Việt Nam, bằng chữ "Nhân" chữ "Hòa", bằng tình thương và trí tuệ của dòng máu Lạc Hồng.

    Xin hãy trao quyền cho thế hệ chúng tôi.

    Chủ đề: Lịch sử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi