Không chơi súng

  • Bởi Billy
    30/04/2009
    0 phản hồi

    Nguyễn Ngọc Tư,

    Buổi tối nhận được tin nhắn nội dung : “30/04, nên vui hay nên buồn ?”. Số điện thoại không được tui gắn tên này, có lần hỏi, “Có theo đạo nào không Tư ?”. Tui cứ nghĩ là một người quen khá thân nào đó mà mấy lần đổi điện thoại mình bỏ sót không mang vào danh bạ. Bởi không thân thì sẽ hỏi vầy, “cô Tư có theo đạo nào không ?” Hay “nhà văn có theo đạo nào không ?”. Chắc một trong mấy thằng bạn mình, những người đã biết là tui tửng trân, nghĩ vậy, nên nhắn lại, “hì hì, tui theo đạo… tặc”. Ngay lập tức bị phản ứng, “nói gì ghê vậy Tư ?”. Ừa ghê thật, tui thừa nhận, ghê nhất là đi đùa với một người mà ta không biết là ai. Ghê nữa là sau đó lại nhận được một địa chỉ web, hỏi đây là web gì (hi hi, tưởng web… sex), thì trả lời “đấu tranh vì dân chủ”. Bất ngờ quá !

    Giờ lại nhận thêm một câu hỏi, 30/04 có đáng để vui không ? Vui chứ. Mọi người được nghỉ một ngày, được lì xì tiền, được đi chơi, cũng nghĩa là thằng con tui được thoát khỏi trường học một ngày (nói chung thoát được nhiêu thì mừng nhiêu thôi). Tui nghĩ mãi không hiểu sao ai đó lại buồn, với dịp kỷ niệm ngày chấm dứt đạn bom rơi. Cho dù ở phía nào thì với việc cuộc chết chóc chấm dứt, đất không còn phơi xác người, sự sống này không đáng vỗ tay sao ?

    Có thể tui sinh sau chiến tranh, có thể tui không hiểu cuộc chiến đó, nhưng tui nghĩ giản dị vầy, không còn chuyện thương vong chết chóc, tên bay đạn lạc, bên nào thắng tui cũng mừng. Con người còn giữ được hơi thở mới có thể nghĩ tới yêu, tới chính trị, tới hận thù, tới… nhắn tin, blog. Sống cái đã. Sống là được rồi. Chuyện khác, thí dụ như ai thắng ai thua, cách thắng cách thua… tính sau.

    Có thể nếu ba tui ở phía thua, một dịp nào đó của năm người thắng tưng bừng cờ hoa, chắc ba tui cũng chép miệng than, ngày này có vui gì đâu. Tui sẽ nói, “con thấy vui à ba, tại vì ba không phải chết, nên giờ còn ba ngồi đây với con, đọc những gì con viết, hãnh diện với những gì con làm…”. Ba tui có thể bất mãn, than vãn chính quyền, tui cũng cười luôn, “có ai mà không lỗi lầm, khuất tất, chính quyền cũng vậy... Ở đâu không có tham nhũng đâu, ba chỉ con đi…”. Nhìn về đất nước như nhìn một tờ giấy trắng lem tí mực, có người chỉ nhìn thấy vết mực, cũng có người nhận ra đó là tờ giấy trắng, có người thì nghĩ, dù bị lem mực thì đó vẫn là tờ giấy trắng.

    Tui là người thuộc dạng thứ ba, nhìn thấy mực nhưng vẫn rưng rưng trước giấy thơm lừng. Nên bạn bè nào nếu muốn rủ rê tui vào nhóm chỉ nhìn thấy mực, thì xin đừng… (vụ này tui có viết một entry dài, dưới đây tui sẽ copy lại) Đó là lý do tui không thích ai đó đem súng tặng tui, hoặc rủ tui chơi súng.

    Tui đã từng viết một truyện ngắn, có đoạn vầy, “có anh nọ đi mua cây súng đồ chơi của Trung Quốc, hỏi mua cho con hay cho em nhỏ, ảnh cười buồn, tôi tính dùng cây súng giả này nhắm vào một người để dạy nó cách bỏ súng xuống. Người bán đồ chơi cầm tiền tấp tểnh đi vào, nói, hòa bình bao nhiêu lâu rồi, mà nghe chuyện súng đạn, vẫn còn thấy ớn quá.

    Hồi đó, ông cũng cầm súng để dạy bên kia cách bỏ súng, ai dè mới nâng súng lên, chưa kéo cò, bên kia sợ chết nên nhả đạn trước. Ông đi cà nhắc luôn. Cầm súng lên, dù với thành ý gì thì cũng không nên, ông nói với anh”.

    Đó là quan điểm của tui, chơi súng kiểu gì tui cũng hong thích, dù đó là súng nước. Nên cái ngày đặc biệt của tháng Tư này mà không ca hát, thì chờ tới dịp nào nữa ???

    Từ khóa: 30 tháng 4

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi