“Cò” sống nhờ “xin, cho”

  • Bởi Bien-Tap
    25/04/2009
    0 phản hồi

    Hồ Hùng

    <em>Vụ cán bộ địa phương “xà xẻo” tiền hỗ trợ Tết cho người nghèo chưa nguôi, thì tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau lại xảy ra tình trạng tiền hỗ trợ dầu cho bà con ngư dân theo Quyết định số 289 của Thủ tướng Chính phủ, bị “cò” rút bớt.</em>

    Trong số gần 30 tỉ đồng đã chi hỗ trợ cho bà con ngư dân ở thị trấn Sông Đốc, thì đã có hàng tỉ đồng rơi vào túi của “cò”. Có hộ được nhận 20 triệu đồng thì “cò” đã chặn 13 triệu đồng, hộ khác bấm bụng chi đến 17 triệu đồng...


    Lợi dụng sự thiếu hiểu biết về chính sách của bà con, thậm chí có người quan niệm bỗng dưng được tiền thì nhận bao nhiêu cũng được, nên các tay “cò” đã ung dung ra giá để đứng ra làm hộ thủ tục. Ngư dân nghèo, học vấn thấp, thiếu thông tin về chính sách, ngán ngại cảnh “xin, cho” khi đến các cơ quan công quyền... chính là mảnh đất để các tay cò khai thác.

    Đó cũng là nguyên nhân khiến vừa qua, nhiều cán bộ xã ung dung xà xẻo tiền Tết của bà con nghèo.

    Cũng ở huyện Trần Văn Thời, cơ quan công an còn phát hiện thêm nhiều trường hợp chi sai đối tượng hỗ trợ dầu. Có hộ chỉ có hai chiếc tàu đò, nhưng cũng được cò hô biến thành tàu đánh bắt và nhận hỗ trợ mỗi tàu 20 triệu đồng. Hộ khác, chỉ với một phương tiện đánh bắt nhưng được lập thành hai hồ sơ xin hỗ trợ và nhận tiền ở hai xã khác nhau... Và chỉ qua điều tra ban đầu, công an huyện đã phát hiện sáu tay “cò” chuyên nhận làm hồ sơ hỗ trợ dạng này.

    Khó có thể đổ “do lực lượng mỏng” khi thực thi chính sách! Bởi cũng chính với lực lượng cán bộ ấp, xã ấy, những khoản thu thuế đất, lao động công ích, tổng điều tra dân số... luôn được họ hoàn thành tốt, khi đến từng nhà để thu, ghi.

    Vậy thì sao những chính sách thiết thực như vậy không được đến với bà con? Chỉ biết, khi sự vụ được phát hiện, các cơ quan chức năng đổ lỗi cho nhau và chỉ thừa nhận rằng, do quản lý... không xuể.

    Chính sự mập mờ của chính quyền địa phương khi công bố các chủ trương chính sách về hỗ trợ người nghèo, bà con làng nghề... đã làm nảy sinh những vấn nạn trên. Không thể có các trường hợp chi sai đối tượng nếu như địa phương cập nhật đúng danh sách đối tượng và công khai rộng rãi đến bà con từng ấp, xã để so sánh. Và cũng không có đất cho “cò” hoạt động nếu như những thông tin về đối tượng, thủ tục... được hưởng hỗ trợ đến với từng nhà.

    Công khai, minh bạch là điều luôn được các quan chức lặp đi lặp lại khi phát biểu, hô hào thực hiện chủ trương, vậy mà bao năm nay chẳng công khai, minh bạch được bao nhiêu, kể cả chuyện dễ nhất là công khai danh sách hộ nghèo.


    Nhưng vì sao “cò” lại nắm rõ chủ trương và những điểm yếu để khai thác? Chỉ xin dẫn một số liệu từ cuộc khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vào năm 2008: có đến 51,69% doanh nghiệp ở ĐBSCL cho rằng, quan trọng và rất quan trọng là cần phải có “mối quan hệ” mới tiếp cận được tốt các tài liệu, kế hoạch của tỉnh! Doanh nghiệp đã vậy, dĩ nhiên “cò” cũng biết khai thác các “mối quan hệ” này để trục lợi.

    Như gần đây, sau khi vụ xà xẻo tiền Tết bị “đổ bể”, nhiều địa phương mới đề cập đến chuyện sẽ công khai danh sách hộ nghèo tại UBND từng xã! Công khai, minh bạch là điều luôn được các quan chức lặp đi lặp lại khi phát biểu, hô hào thực hiện chủ trương, vậy mà bao năm nay chẳng công khai, minh bạch được bao nhiêu, kể cả chuyện dễ nhất là công khai danh sách hộ nghèo. Thế mới có chuyện tại một số xã ở ĐBSCL, người nhà của các quan chức ấp, xã, dù khá giả nhưng qua kiểm tra mới phát hiện vẫn nằm trong danh sách... hộ nghèo để hưởng ưu đãi mà lâu nay không ai phát hiện do được “ém” quá kỹ.

    Và quan trọng nhất vẫn là cơ chế xin, cho, dù chỉ là chuyện hỗ trợ, đã tạo nên một quyền lực vô hình cho các quan chức, dù chỉ ở cấp ấp, xã. Làm sao để chuẩn bị đúng các loại giấy tờ cho đủ thủ tục? Làm sao để quan chức ấp, xã “cho” chữ ký xác nhận trên đơn... “xin”? Dân mù mờ, nên “cò” sống khỏe.

    Trong những vụ “lem nhem” nêu trên, trách nhiệm trước hết thuộc về chính quyền địa phương. Đã là cơ quan quản lý địa phương, sao ngay từ lúc có chủ trương, chính quyền lại không thể nắm địa phương mình có bao nhiêu hộ thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi? Và nếu công khai, minh bạch, những hộ ấy đã không phải nhờ “cò”.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi