Những Võ sĩ bauxite

  • Bởi Billy
    24/04/2009
    2 phản hồi

    Chính phủ đặt tăng trưởng kinh tế lên trên không khí bài ngoại và giữ cho môi trường xanh trong lành.

    Tướng Giáp đang chiến đấu trong một trận chiến mới

    Trong một quốc gia độc đảng nơi mà dân chúng thường bị bỏ tù vì chỉ trích chính sách của chính quyền, việc nói thẳng ý kiến của mình là hiếm có ngoại trừ những người dũng cảm nhất hoặc là kẻ điên rồ. Thế nhưng một kế hoạch của chính phủ cho phép một công ty Trung Quốc bắt đầu khai thác một trong những nguồn dự trữ bauxite to lớn nằm dưới lòng đất vùng Cao nguyên Trung phần vốn phủ đầy cây cối xanh tươi đã kích động một làn sóng phản ứng dữ dội chưa từng thấy từ một đội ngũ những người chỉ trích không ngờ. Trong số họ có vị tướng đánh trận ở tuổi chín mươi, Võ Nguyên Giáp, một nhà sư bất đồng chính kiến Thích Quảng Độ, và một số lượng đông đảo các nhà khoa học và những nhân vật tranh đấu cho môi trường hàng đầu.

    Việt Nam được may mắn với những nguồn dự trữ bauxite lớn thứ ba thế giới, nguyên liệu để sản xuất ra nhôm, và chính quyền cộng sản thiết tha muốn thu hoạch những nguồn lợi này. Theo một kế hoạch mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gọi là “một chính sách lớn của đảng và nhà nước”, chính phủ đang tìm cách thu hút 15 tỉ đô la hoặc hơn nữa từ nguồn đầu tư để phát triển việc khai thác bauxite và các dự án luyện nhôm vào năm 2025. Họ đã ký một hợp đồng với một công ty con của hãng Chinalco, một tổ hợp khai khoáng của nhà nước Trung Quốc, để xây dựng một khu mỏ và đã thỏa thuận với Alcoa, một tập đoàn nhôm lớn, để thực hiện một nghiên cứu khả thi cho khu mỏ khác.

    Tuy nhiên, dù cho có động cơ nào đi nữa, thì chính phủ Việt Nam cũng đang phải lo lắng về những chỉ trích của công chúng đối với Trung Quốc.

    Những người chỉ trích nói rằng sự có mặt của hoạt động khai mỏ bauxite với quy mô lớn tại một khu vực mà hiện thời được trồng cà phê và những loại cây công nông nghiệp khác có thể gây nên những thiệt hại không thể cứu chữa được cho môi trường và từ việc di dân các sắc dân thiểu số là những người vẫn sống trên vùng Tây Nguyên. Bauxite thường được khai thác từ những khu mỏ lộ thiên, để lại những vết sẹo lớn trên mặt đất. Quy trình xử lý tinh chế cũng sản sinh ra một thứ “bùn đỏ” độc hại, có thể gây ô nhiễm nghiêm trọng nếu như nó thấm chảy xuống các sông suối trong vùng.

    Như vậy vẫn là chưa đủ, sự dính líu của một công ty Trung Quốc tại một dự án gây nhiều tranh cãi như thế đã kích thích tình cảm chống Trung Quốc âm ỉ tiềm tàng tại Việt Nam, đất nước đã là thuộc địa của người láng giềng lớn mạnh hơn trong suốt 1.000 năm và đã chiến đấu chống lại trong một cuộc chiến tranh ngắn ngủi nhưng đẫm máu vào năm 1979. Ông Thích Quảng Độ, một nhà lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị nằm ngoài vòng pháp luật, đã quả quyết rằng Việt Nam hiện đang “bị mối đe doạ xâm lược” do “những làng xóm có toàn công nhân Trung Quốc đã mọc lên như nấm trên vùng cao nguyên, và 10.000 người định cư Trung Quốc sẽ đến trong năm tới.” Những nhận xét của ông đã được lặp lại bởi đội quân các blogger nhiệt tình ở Việt Nam, và một nhóm chống lại việc khai thác bauxite đã thiết lập một trang Facebook, một trang web mạng xã hội phổ biến, thu hút gần 700 thành viên. Có vẻ như các blogger Trung Quốc không phải là lực lượng duy nhất phải viện đến tinh thần bài ngoại cháy bỏng. Và mặc dù không nghi ngờ là có nhiều thái độ chống đối được lôi cuốn bởi tình cảm đó, song cũng có những mối quan ngại thật sự về những bản thành tích môi trường tồi tệ của nhiều công ty khai mỏ của Trung Quốc.

    Tuy nhiên, dù cho có động cơ nào đi nữa, thì chính phủ Việt Nam cũng đang phải lo lắng về những chỉ trích của công chúng đối với Trung Quốc. Mới đây họ đã đình bản một tờ bán nguyệt san có tên là Du Lịch trong ba tháng do đã cho đăng một loạt bài báo về những tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước. Lời giải thích cho biết rằng Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Việt Nam cũng vẫn tồn tại một mức thâm hụt thương mại lớn với người láng giềng của mình và đã và đang thúc giục chính phủ Trung Quốc đầu tư hơn nữa vào nước mình để bù lại những thiếu hụt. Với việc sút giảm 40% đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quý đầu năm 2009 so với cùng kỳ năm ngoái - và tình trạng thiếu tiền mặt của đa số các quốc gia giàu có - giờ đây Việt Nam cần tiền của Trung Quốc hơn bao giờ hết.

    Thế nhưng thực tế cho thấy rằng trong thời buổi kinh tế túng quẫn, những kẻ đi xin xỏ không thể là những tay có quyền kén chọn.

    Với nhiều sức ép của các hành động vận động chống Trung Quốc, ông Dũng, thủ tướng nước này, đã có một tuần trong tháng để thực hiện chuyến công du Trung Quốc, cố gắng kêu gọi hoạt động đầu tư và đưa ra những lời hứa tạo sự tin tưởng sẽ dễ dàng hơn cho các công ty Trung Quốc hoạt động tại đất nước ông. Tiếp theo sau một cuộc họp mặt với thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, ông Dũng nói rằng hai nước sẽ phấn đấu mở rộng mâu dịch song phương từ 20 tỉ đô la Mỹ năm 2008 lên 25 tỉ năm 2010 và cố gắng xử lý vấn đề cân bằng thương mại.

    Ông Hoàng Trung Hải, một phó thủ tướng, mới đây đã tuyên bố trong một cuộc họp báo với các nhà khoa học đang quan ngại về tình trạng phá huỷ môi trường rằng Việt Nam sẽ không theo đuổi kế hoạch khai mỏ “với bất cứ giá nào”. Thế nhưng thật sự trong thời buổi kinh tế túng quẫn, gã ăn mày không phải là người quyết định.

    Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2009

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    "Thế nhưng thật sự trong thời buổi kinh tế túng quẫn, gã ăn mày không phải là người quyết định."

    Câu kết luận đơn giản nhưng chí lý.

    Theo tôi nghĩ thì từ "Xenophobia" dịch đúng nghĩa không phải là "tính bài ngoại".

    Phobia = SỢ hoặc GHÉT vì sợ,
    Xeno = kẻ lạ hoặc ngoại bang

    Tính bài ngoại chỉ là một danh từ mô tả một tính phản ứng (bài trừ), nhưng xenophobia theo Webster tự điển thì là "fear and hatred of strangers or foreigners or of anything that is strange or foreign", mô tả một trạng thái ghét sợ người ngoài. Cho nên, tôi không hiểu rõ ý của tác giả trong nguyên văn bài Anh ngữ. Tôi nghĩ tác giả đã dùng từ sai ngữ cảnh.

    Đối với vụ Bauxite này, có là xenophobia thì chỉ là chính quyền VN hay tất cả người VN???

    KD