Sự đểu cáng thời vươn ra biển lớn

  • Bởi Billy
    20/04/2009
    1 phản hồi

    Nguyễn Tiến Dũng,

    Tình cờ xem trên Talawas thấy bài báo này của tác giả Lê Diễn Đức về Sự đểu cáng thời vươn ra biển lớn. Những chuyện mua bán chức tước và tham nhũng ở Việt Nam ngày càng phổ biến, đến mức gần như “công khai”. Cứ mỗi lần tôi về VN lại được kể thêm nhiều chuyện mới, nghe ù cả tai (tuy phần lớn là chuyện nghe lại, không có chứng cớ và không có “first hand knowledge” nên không viết lại được). Nhưng quả là con người sống ở VN hiện tại rất dễ bị xã hội tha hóa, và người ngay thì lại sợ kẻ gian.

    Như một tác giả khác có nói, tham nhũng ở các nơi khác là “lỗi của hệ thống” còn ở Việt Nam thì là “đặc trưng của hệ thống”.

    Kể lại đây một vài chuyện “nhỏ như con thỏ” mà tôi được “đương sự” kể trực tiếp:

    - Một ông làm chức Vụ phó nói: đã có hai lần có quyết định tôi lên làm vụ trưởng được đặt trên bàn của “thủ trưởng”, nhưng cuối cùng người ta cất quyết định đi không ký, vì người ta thấy tôi “có khả năng”, nhưng người ta còn muốn tôi xem tôi “có nguyện vọng không” mà tôi “không biết bày tỏ nguyện vọng”.

    - Một người bạn làm trưởng 1 dự án khá lớn, có cả “Tây” tham gia làm tư vấn. “Tây” cũng biết chuyện “lại quả” ở VN, nên hỏi người đó lấy bao nhiêu %. Người này không quen như vậy nên bảo không lấy gì cả. Bạn bè liền bảo mày dại thế, không lấy % thì bị chê là dốt, không có tiền lại quả cho thủ trưởng thì sớm muộn cũng bay khỏi ghế thôi.

    - Một người bạn khác bán dụng cụ y tế, và “hiển nhiên” là mỗi khi bán phải lại quả cho tên chịu trách nhiệm mua đồ cho bệnh viện một tỷ lệ % đáng kể. Tiền đó là tiền nhà nước. Họ mua đồ, đặt hàng không phải theo tiêu chí “hiệu quả sử dụng”, mà theo tiêu chí “lượng tiền lại quả”.

    - Một người quen khác được cấp trên “gợi ý” là có thể lên làm Phó TGĐ 1 tập đoàn nhà nước lớn, nhưng vì không chịu đi “bày tỏ nguyện vọng” nên cũng không lên. Trong khi người khác trình độ kém hơn nhưng “bày tỏ nguyện vọng rõ ràng” thì được lên.

    - Một người bạn làm lãnh đạo một Viện, khi Viện xây dựng cơ sở hạ tầng thì công ty đấu thầu xây dựng lại quả cho người này. Người này dùng tiền lại quả đó để chi cho các hoạt động của Viện, nhưng các giấy tờ liên quan phải ỉm đi, vì nếu “bị phát hiện” là tiền từ “quĩ đen” thì “người ngay lại thành kẻ gian”.

    - Một người bạn làm tư vấn tự do. Vì đã “quen cơ chế” nên cứ mỗi khi có cơ quan nhà nước mời làm tư vấn thì hỏi ngay “% lại quả là bao nhiêu”. Nếu không quá 30% thì có thể nhận, trên đó thì không nhận. Có người “dại dột” không chịu hỏi trước khi nhận hợp đồng tư vấn, đến lúc nhận xong thì bị cắt béng luôn 50% tiền lại quả.

    - Một SV giỏi có học bổng nhà nước đi học nước ngoài, nhưng từ khi biết mình được nhận học bổng cho đến khi lấy được giấy tờ và vé máy bay phải đi qua 8 “cửa”, mỗi cửa một “phong bì”, vì nếu ở cửa nào mà không có “phong bì” thì đều được trả lời kiểu như “thủ trưởng đang đi vắng, hãy đợi đấy”, và có thể đợi cho đến khi quá khai giảng luôn.

    Không có gì đáng ngạc nhiên, nếu như chỉ số ICOR (hiệu quả đầu tư) của đầu tư công ở VN trên 10, cao gấp hơn 3 lần ở các nước khác. (Con số này tỷ lệ ngược với hiệu quả, tức là đầu tư công ở Việt Nam có hiệu quả chưa bằng 1/3 hiệu quả đầu tư ở các nước khác). Một phần kém là do chiến lược kém, sáng tạo kém, tài quản lý kém … nhưng ắt hẳn một phần quan trọng là do tiền đầu tư đã bị rơi rụng rất nhiều trong “cơ chế lại quả”. Như một tác giả khác có nói, tham nhũng ở các nơi khác là “lỗi của hệ thống” còn ở Việt Nam thì là “đặc trưng của hệ thống”.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Toàn lấy cái sự việc lặt vặt, không kiểm chứng được, để khái quát cả một xã hội, nói xấu cả một đất nước.