Kinh tế cuối tuần : Bài học kinh tế cho Á Châu

  • Bởi martianmobile
    20/04/2009
    0 phản hồi

    MartianMobile

    Giầu có tại Á Châu không phải chỉ rất khác biệt giữa các quốc gia mà ngay tại chính quốc gia họ sự giầu có cũng đã khác nhau giữa các vùng, miền. Khủng hoảng kinh tế thế giới đã ảnh hưởng gần hết mọi nơi tại Á Châu.

    Nếu tính GDP theo Purchasing Power Parity (PPP) thì Á Châu có được $28,380 ngàn tỉ dollars trong năm ngoái. Hơn 4 tỉ người dân Á Châu đã bị ảnh hưởng trực tiếp từ cuộc khủng hoảng kinh tế nhưng họ hy vọng sẽ là những người sẽ giúp thế giới phục hồi nhanh chóng một khi Hoa Kỳ và các quốc gia giầu có vượt qua giai đoạn kinh tế tồi tệ hiện nay. Nhưng rất đau đớn cho họ là hiện nay sự ảnh hưởng xấu của kinh tế thế giới vẫn tiếp tục ăn xâu vào đời sống kinh tế của Á Châu.

    Với sự xụp đổ kinh tế tai Hoa Kỳ bởi những khoản nợ sub-prime, kéo theo sự vỡ nợ của các tập đoàn tài chánh lớn thế giới như Lehman Brothers đã tạo ra một cú xốc mạnh và bất ngờ tại Á Châu. Trước khi có sự đổ vỡ của Lehman, người dân Á Châu nhìn vào ngành tài chánh của họ và cho rằng đây là một thành trì vững mạnh có thể vượt qua khỏi mọi biến cố trên thế giới. Nhớ lại cuộc Thế Vận Hội Thế Giới khai mạc tại sân vận động quốc gia Bắc Kinh vào tháng Tám năm ngoái (2008) tại Trung Quốc. Người Á Châu và nhất là Trung Quốc rất tin tưởng rằng những thành công trong quá khứ sẽ là những động cơ, những sức mạnh để có thể vượt qua khỏi nhũng gì nguy biến có thể xẩy ra trong tương lai.

    Với những vùng kinh tế mạnh mẽ nhất của Á Châu như tại Nhât, Trung Quốc, Ấn Độ, Đại Hàn hay các vùng kinh tế đang lên như Thái Lan, Malaysia, Việt Nam,... Á Châu đã có mức tăng trưởng cao, mậu dịch thặng dư, và đặc biệt là có khối lượng đầu tư dư thừa từ ngoại quốc. Các công ty Á Châu đã hình thành những tổ hợp Công Ty to lớn nhất thế giới, với nguồn tư bản dồi dào và rất ít khoản nợ về subprime không như những ngân hàng Tây Phương. Thế thì tại sao kinh tế Á Châu đi xuống trong cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay?

    Thế giới ngày nay không còn có thể cách biệt và ngăn chặn bởi biên giới, rặng núi hay đại dương. Một sản phẩm ngày nay không còn được gia công, ráp nối bởi một công ty hay một quốc gia. Thế giới ngày nay đều quan hệ và dính liền chặt chẽ với nhau. Á Châu đã không thể tránh được một nền kinh tế thế giới của Âu Châu và Hoa Kỳ đổ vỡ trước mặt họ. Á Châu không thoát khỏi một con sóng tiền tệ mất đi một cách bất ngờ. Và Á Châu đã không thể đề phòng được là sẽ có một ngày thế giới không còn cần nhiều sản phẩm từ Á Châu chỉ vì thế giới không còn nhiều tiền nữa để chi tiêu. Đây là sự sụp đổ về tinh thần mà những người Á Châu đã chủ quan quá nhiều về chính họ.

    Tuy vậy không nên quá bi quan cho Á Châu, nhìn vào những cơ bản chính yếu thì Á Châu vẫn rất mạnh. Với lực nhân công nhiều năng khiếu, đủ kiến thức và tương đối vẫn còn rẻ, Á Châu sẽ thoát lên một khi kinh tế thế giới được phục hồi. Cái mà Á Châu nên lo ngại là họ đã tùy thuộc quá nhiều vào Âu Châu và Hoa Kỳ về số lượng sản phầm bán ra cho những quốc gia này. Nhìn vào những con số trong quá khứ như năm 2007, xuất cảng từ Á Châu - không tính Úc, Nhật Bản và New Zealand - lên tới cao điểm là 45%, tính ra là chiếm tới 45% GDP, đây là con số kỷ lục 10% so sánh với năm 1995. Nhìn vào thì Á Châu đã tự hào về con số này nhưng khi kinh tế khủng hoảng, với sự lệ thuộc xuất cảng trực tiếp và gián tiếp sang các nước Âu Châu và Hoa Kỳ chiếm tới phân nửa kinh tế của Á Châu, các nước này phải suy nghĩ về vấn đề chiến lược cho nền kinh tế của họ.

    Với con số nghiên cứu được công bố thì không kể Trung Quốc, các công ty Tây Phương vẫn là những công ty đứng đầu trong việc đầu tư tại Á Châu. Trong đó chỉ nội trong lãnh vực tài chánh của Hong Kong và Đại Hàn, Tây Phương đã đầu tư từ 30% dến 40%. Các ngân hàng tại Á Châu, nếu được mổ xẻ kỹ thì sẽ thấy có sự liên hệ chặt chẽ với Âu Châu và Hoa Kỳ qua thị trường ngân hàng liên quốc gia và sự đầu tư liên hệ cần thiết cho nguồn buôn bán ngoại tệ và quan trọng nhất vẫn là đồng dollar.

    Nhìn vào thời điểm kinh tế phục hồi sau thời kỳ khủng hoảng 1997 đến 1998 cho thấy là Á Châu đã trở nên rất quan trọng sau khi Hoa Kỳ phục hồi và hai quốc gia mạnh về kinh tế là Trung Quốc và Ấn Độ thành hình. Nhưng trong thời kỳ hiện nay, Hoa Kỳ đã không cứ là đã không giúp đỡ gì cho Á Châu, Hoa kỳ và Âu Châu đã trở thành gánh nặng. Với vấn đề nợ nần nhà cửa (mortgage), nợ nần về thẻ tín dụng (credit card) ở Hoa Kỳ tạo ra, không những Thị Trường Chứng Khoán của Hoa Kỳ đi xuống, nó còn kéo theo Thị Trường Chứng Khoán của gần như mọi nước tại Á Châu. Thị Trường Trái Phiếu (Bond) của Á Châu cũng không thoát được số phận này. Trung bình trị giá của cổ phần của Á Châu đi lên từ thời kỳ khủng hoảng 1997 đến khoảng đầu năm 2008 là 140% trong đó nó gia tăng mạnh 50% trong năm năm trước khi năm 2008. Nhưng sau đó, từ khi bắt đầu vào cuộc khủng hoảng kinh tế kỳ này, trong lãnh vực đầu tư không thôi, khi các người đầu tư Tây Phương đã phải bán rất nhiều cổ phần từ Á Châu để trang trải những khoảng tiền về lỗ lẫ ở Hoa Kỳ và Âu Châu. Nguồn tư bản chạy từ Á Châu sang các Thi Trường khác làm cho Thị Trường Á Châu sụp đổ. Thêm vào đó, các ngân hàng Âu Châu đã phải deleverage, để trang trải các nợ nần của cách đầu tư "đòn bẫy tài chính" (leverage) lúc trước. Các ngân hàng đầu tư cần phải có đồng dollar để thanh toán những khoản tiền này, gần như bất thình lình Á Châu không đủ dollar để bù đắp cho nhu cầu, cộng thêm Hoa Kỳ và Âu Châu vì nhu cầu trong nước đã phải kéo về khoảng $2.8 ngàn tỉ dollar, và Á Châu đã không sửa soạn cho những chuyện bất ngờ,... và Á Châu một lần nữa phải trả giá cho những chủ quan của mình.

    Trong gần một thập niên vừa qua, Á Châu đã gia tăng vị trí của mình trong vấn đề trao đổi tiền tệ, nhưng những sửa soạn cho Á Châu đã không đủ để họ có thể vượt lên trên mọi hoàn cảnh. Năm ngoái khi nhu cầu tiền tệ cần thiết của Tây Phương gia tăng, sự đòi hỏi của đồng dollar trở nên cấp thiết chỉ vì đồng dollar vẫn còn là một đồng tiền mạnh nhất trên thế giới, đồng tiền Won của Đại Hàn, Rupee của Ấn Độ, và các đồng tiền khác tại Á Châu gần như bất thình lình giảm giá trị qua đêm. Chỉ cần điều chỉnh giá trị tiền tệ theo giá thị trường thì nhiều kỹ nghệ Á Châu đã gần như trắng tay. Cộng thêm với việc các nhà đầu tư dùng hedging tiền tệ đã đẩy nhiều công ty nhỏ và trung tại Á Châu phá sản. Chỉ cần nhìn vào biểu đồ của đồng dollar thấp nhất năm 2007, 2008 khi đó đồng dollar khoảng dưới $72, với giá cao nhất gần đây là gần $90 thì Á Châu mất đi 25% giá trị giầu có của họ.

    Với nhu cầu sản phẩm từ Hoa Kỳ và Âu Châu không còn nhiều nữa, với chỉ số trao đổi tiền tệ không còn thuận lợi cho Á Châu, Á Châu sẽ phải làm gì để đối phó với những gì để tồn tại và qua khỏi kỳ khủng hoảng kinh tế ngày nay? Á Châu không có một đáp số cho mọi quốc gia trong lục địa này. Trung Quốc và Ấn Độ có thể thoát khỏi dễ dàng hơn các quốc gia khác vì hai quốc gia này có diện tích rộng lớn, tài nguyên, đông đảo dân số, và đã trưởng thành về kinh tế, trí thức trong một thời gian đủ để trong ngắn hạn họ có thể tạo ra một nền kinh tế nội địa. Trong khi đó kinh tế Nhật Bản đã trưởng thành rất lâu và khó lòng đẩy thêm cao hơn nữa hay Việt Nam với kinh tế mới bắt đầu hội nhập gần đây không đủ để có thể đứng vững một mình. Cũng không thể có một đáp số cho các lãnh vực kỹ nghê trong nền kinh tế, thí dụ như ngành thông tin (telecommunications), y tế (health care) có cơ hội tồn tại hơn là các ngành tùy thuộc vào xuất cảng như tôm cá, điện tử hay gia công quần áo.

    Tuy nhiên Á Châu vẫn có thể có những giải pháp để trả lời cho tình trạng kinh tế hiện nay, mặc dù không hoàn hảo nhưng ít nhất nó cũng là một biện pháp đối phó.

    Gia tăng nhu cầu nội địa: Hiện nay gần như mọi quốc gia trong lục địa Á Châu đều thông qua chính sách chi tiêu của chính phủ. Trung Quốc có biện pháp kinh tế xây cất hệ thống hạ tầng cơ sở. Ấn Đô cũng có biện pháp như vậy nhưng không hoàn toàn hơn vì có sự phản đối tại địa phương và không đủ tín dụng để có thể làm được như Trung Quốc. Việt Nam cũng đang mong muốn được như Trung Quốc nhưng với một giới hạn hơn.

    Trong những năm gần đây, Á Châu đẻ ra một tầng lớp trung lưu mới khoảng 800 triêu người, chính phủ các quốc gia Á Châu phải biết lợi dụng để thúc đẩy tầng lớp trung lưu mới này gia tăng chi tiêu. Họ sẽ là một sức mạnh mới cho Á Châu. Nhìn vào Trung Quốc, con số tiêu thụ trong nước chỉ chiếm khoảng 35% trong khi so sánh với Hoa Kỳ thì con số này là 70%. Nếu chính phủ Trung Quốc biết cách xử dụng giai cấp mới này, đây là một tiềm năng mạnh cho kinh tế Trung Quốc bới vì tiêu thụ sẽ thúc đẩy chi tiêu cho những dịch vụ xã hội, làm chủ nhà cửa đất đai, đầu tư tài chánh và những yếu tố này sẽ làm cho Á Châu trên con đường thịnh vượng lâu dài.

    Thúc đẩy trao đổi mậu dịch và đầu tư trong vùng: Theo nhũng con số thì trao đổi mậu dịch và đầu tư trong vùng đã gia tăng 75% và mạnh hơn là trao đổi với Hoa Kỳ và Âu Châu. Và với con số mới nhất thì trao đổi với Tây Phương chỉ còn là 50% so với trao đổi mậu dich của Á Châu với nhau. Á Châu tăng trưởng phần lớn nhờ sự tăng trưởng của hệ thống mắt xích cung cấp cho toàn thế giới (global supply chains). Thế giới và đặc biệt là Hoa Kỳ và Âu Châu đã làm chậm trễ quy ước trao đổi mậu dich thế giới (Doha free - trade - development round) thì Á Châu đã mạnh mẽ thúc đẩy hệ thống trao đổi mậu dịch với nhau. Tổ chức các quốc gia tại Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations - ASEAN), Nhật Bản, Trung Quốc, Đại Hàn và nhiều quốc gia khác đang mong muốn và thúc đẩy để tham dự và hy vọng vùng này sẽ trở thành một vùng thương mại và mậu dich lớn trên thế giới. Với hệ thống hạ tầng cơ sở rộng lớn cần xây dựng và với rất nhiều tầng lớp trung lưu mới, vùng Đông Nam Á là một nơi mà các nhà đầu tư đang để ý và chuyển về đầu tư.

    Thúc đẩy mạnh hệ thống ngân hàng tài chánh địa phương và vùng: Từ thời kỳ khủng hoảng 1997 cho đến thời kỳ khủng hoảng kinh tế hiện nay, Á Châu đã đi một đoạn đường dài rất xa. Nền tảng của kinh tế lệ thuộc rất nhiều vào hệ thống ngân hàng tài chánh địa phương. Từ việc cho vay để tăng trưởng dịch vụ thương mại, cho đến dịch vụ xây dựng tư bản lâu dài cho các công ty nhỏ và trung, các ngân hàng Á Châu ngày nay nên bành trướng hệ thống dịch vụ địa phương để đối phó một phần với sự lệ thuộc vào các dịch vụ thương mại với Hoa Kỳ và Âu Châu.

    Giầu có của Á Châu rất khác biệt, từ các nước Đông Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn, Singapore, Ấn Độ nguồn giầu có đến từ các kỹ nghệ trong khi các nước Trung Đông thì giầu có đến từ các tài nguyên thiên nhiên. Á Châu đã tích trữ khoảng một nửa tiền tệ dự trữ thế giới. Nhưng khủng hoảng kinh tế thế giới kỳ này làm biến mất một phần quan trọng tài sản của Á Châu. Họ đã có những phản ứng chống lại như mong muốn thành hình một cơ quan dự trữ riêng để thúc đẩy cho phát triển và an ninh cho Á Châu hay một Thị Trường Trao Đổi cho vùng. Những giải quyết có thể khác nhau cho mọi nơi trên thế giới nhưng Á Châu cho rằng khủng hoảng kinh tế kỳ này xẩy ra không phải từ họ nhưng trong bất kỳ khủng hoảng nào họ cho là bao giờ cũng có cơ hội cho mọi người đoàn kết với nhau để kéo giúp lẫn nhau. Á Châu không phải là trung tâm của sự khủng hoảng nhưng có thể là nơi mà mọi người sẽ kết hợp với nhau để tìm ra được một giải pháp lâu dài cho tình trạng kinh tế thế giới.

    Chủ đề: Kinh tế

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi