Nước Nga của thời khủng hoảng và Medvedev

  • Bởi Billy
    18/04/2009
    0 phản hồi

    Vào năm 2008, trong một cuộc hội thảo tại thủ đô Warsaw (Ba Lan) nhiều nhà xã hội, chính trị, chuyên viên về Nga, các nhà báo của Nga, Ba Lan và các nước khác đã đưa ra những nhận định về tương lai nước Nga. Đề tài thảo luận là: “Cái gì với nước Nga” kể từ thời điểm khi Vladimir Putin thôi giữ chức tổng thống.

    Các nhà nghiên cứu trong cuộc hội thảo nhìn nhận rằng, Nga đã đi xa cái mốc của hơn một thập kỷ gần như bị mất hết thể diện. Từ một đất nước yếu kém, rối loạn của kỷ nguyên Boris Jeltsin, nước Nga đã bước ra sân khấu chính trị thế giới với những tiếng gầm gừ và không ngừng lên cơ bắp. Những nhà kỹ trị tại Kremlin xây dựng hệ tư tưởng từ con số không với khái niệm “Dân chủ chủ quyền”, chính xác hơn là dân chủ có kiểm soát, đã đảm bảo cho mình sự tồn tại và ít ra, trong gần mười năm qua tỏ ra có hiệu quả.

    Tuy nhiên, để có cái nhìn tổng quát hơn về nước Nga, cũng nên nhắc lại bản tường trình thường niên của “Human Rights Watch” (Tổ chức Quan sát Nhân quyền Quốc tế) công bố 31/01/2008. HRW xếp nước Nga là quốc gia thứ sáu đang có khuynh hướng đi về thể chế độc tài cùng với: Pakistan, Kenia, Nigeria, Thái Lan và Al-Bahrajn.

    Kenneth Roth, giám đốc HRW nói: “Nước Nga, giống hệt như Kenia, Pakistan hay Nigeria - đang khoác lên mình chiếc áo choàng dân chủ cho những cuộc bầu cử. Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu (EU) cho rằng, nước Nga có các cuộc bầu cử như vừa qua đã là tốt lắm, để cố tình bỏ qua vấn đề cốt lõi: dân chủ đòi hỏi bầu cử tự do nhưng bên cạnh đó phải có báo chí tự do, quyền được biểu tình, tập họp và một xã hội dân sự”.

    EU, đối tác thương mại quan trọng nhất, nhà nhập khẩu năng lượng chủ chốt của Nga, trong thời gian qua đã lúng túng với hai sách lược: hoặc tỏ thiện chí nhiều khi đến thô thiển, hoặc tìm cách xoa dịu Nga trong xung đột với các nước thành viên thuộc hệ thống cộng sản cũ như Ukraine, Ba Lan hay các nước vùng Baltic… Cả hai sách lược này đều đã không mang lại hiệu quả mong muốn, trái lại càng làm cho Nga tự mãn thêm và đến cuộc chiến Gruzia mùa hè 2008 thì Hoa Kỳ và EU mới chợt tỉnh.


    Kẻ đứng trước, người phía sau, ai quan trọng hơn ai? - Nguồn: Google

    Theo dõi biến chuyển trong một năm qua của nhiệm kỳ tổng thống hậu Putin, khẳng định rằng, nước Nga của Dmitri Medvedev sẽ giống nước Nga của Putin, mọi việc sẽ như cũ, bởi vì Medvedev do chính Putin đích thân lựa chọn, còn bản thân là thủ tướng - là cách nhìn thiếu viễn kiến.

    Nếu như Putin tự tin và hoàn toàn đủ sức mạnh thì chắc chắn ông ta đã không mất nhiều thời gian và đắn đo để chọn người kế nhiệm nhằm bảo đảm sự trung thành tuyệt đối. Putin cũng sẽ không cần phải tu chính luật bầu cử chỉ để loại trừ các ứng cử viên đối lập mà trong thực tế không tạo ra đe doạ nào cho quyền lực của mình.

    Theo các nhà quan sát, không có gì chắc chắn Dmitri Medvedev sẽ đứng mãi ở vị trí yếu thế và phụ thuộc. Vào lúc Boris Jetlsin trao quyền tổng thống cho Putin (trước khi mãn nhiệm vài tháng trong năm 2000), ít ai nghĩ rằng, Putin sẽ là người kế nhiệm mạnh mẽ. Đa số nghĩ về một Putin thụ động và Jeltsin khôn ngoan, với cá tính mạnh sẽ giật giây sau hội trường. Chẳng ai tin lúc ấy rằng Putin sẽ đưa nước Nga ra khỏi bất trắc, không ai đưa ra những tiên đoán về nước Nga của Putin sẽ ra sao.

    Medvedev là doanh nhân, vừa là một nhà trí thức kỹ trị, sẽ hành xử thế nào khi quyền lực to lớn của tổng thống nằm trọn trong tay mình? Có thể Medvedev cần có thời gian chuẩn bị chín chắn, thận trọng trước bộ máy quyền lực đang do các sĩ quan KGB cũ điều hành và mối đe doạ của hệ thống maphia nhà nước mà Putin được xem như Bố già. Mặt khác, cho đến nay công luận vẫn chưa biết rõ thoả thuận chia xẻ quyền lực giữa Putin và Medvedev trong lúc chuyển giao. Khác với Jeltsin, những yêu cầu của ông ta khi trao ghế tổng thống cho Putin đã nhanh chóng được đưa ra.

    Hãng thông tấn Ba Lan PAP ngày 13/03/2009 cho hay, đã có những tín hiệu về “cuộc chiến ngầm” giữa Medvedev và Putin. Nói chuyện tại quốc hội với 83 nhà lập pháp địa phương của Liên bang Nga, Medvedev khuyến khích họ phê phán những hoạt động của chính phủ liên quan đến cuộc khủng hoảng tài chính. Đây là điều khác hẳn Putin, vốn không ưa những cuộc tranh luận, phê bình cởi mở về hoạt động của chính quyền.

    Medvedev nói: “Rõ ràng có thể đưa ra tranh luận, thậm chí rất cần thiết trong các vấn đề thuộc giới hạn trách nhiệm của quý vị - trách nhiệm hàng đầu và có ý nghĩa lớn nhất trong giai đoạn khủng hoảng”.

    Với tựa đề “Medvedev đâm kim vào lưng Putin”, tin của PAP ngày 15/04/2009 phân tích cuộc phỏng vấn báo chí đầu tiên của Medvedev với “Nova Gazieta”. Điểm đáng lưu ý rằng, “Nova Gazieta” là tờ báo lâu nay chỉ trích Kremlin lạm quyền, hoạt động thiếu dân chủ và Putin thường được quan sát dưới con mắt phê phán.

    Medvedev nói: “Sự ổn định và đời sống no ấm trong mọi trường hợp không thể đặt đối kháng với tự do và các quyền chính trị” và “Chúng ta không cần phải phục chế dân chủ”.

    Các nhà bình luận cho rằng, đây là cách nói khéo, nhưng tương phản với quan điểm của người tiền nhiệm Putin. Putin nhiều lần đã phát biểu thẳng thừng rằng, người Nga cần ổn định và thịnh vượng hơn là dân chủ và dân chủ sẽ phải thích ứng với “các tiêu chuẩn của Nga”.

    Ánh hào quang uy tín, tài năng của Putin tạo nên nhờ giai đoạn giá dầu tăng vọt đã bắt đầu suy giảm rõ rệt qua thăm dò dư luận. Nội các của Putin đang đối đầu với nhiều nan đề từ hậu quả của việc giảm giá nguyên liệu là nguồn thu nhập chính yếu.

    Trong khi đó, Jakov Gilinski, chuyên viên của Viện hàn lâm Khoa học Nga, giáo sư Khoa học Hình sự Quốc gia của Saint Petersburg University đưa ra những con số ảm đạm về xã hội Nga. Khoảng cách giàu nghèo thái quá giữa một giới giàu có ít ỏi và đa số dân chúng nghèo còn lại đang tạo nên những lớp sóng ngầm.

    Nước Nga hiện nay đứng hàng thứ ba sau Nam Phi và Columbia về số lượng tội phạm - trên 100 ngàn dân có 30 vụ giết người. Người Nga có tuổi thọ 10 năm ngắn hơn người Ba Lan, 6 năm ít hơn người Brazil và chết sớm hơn người Indonesia 2 năm.


    Vị trí được hoán vị, ai quan trọng hơn ai? - Nguồn: Google

    “Nạn tham nhũng phổ cập với mức độ khủng khiếp là bất hạnh lớn nhất cho nước Nga hiện đại. Trong 8 năm cầm quyền, điều quan trọng hơn là Putin đã không làm cái gì chứ không phải đã làm được cái gì. Cầm số tiền khổng lồ từ bán nguyên liệu năng lượng, có trong tay một bộ máy phục tùng ngoan ngoãn và sự ủng hộ của dân chúng, thế mà chính quyền không làm giảm đi những hậu quả đau thương nhất của xã hội. Tệ hơn, chính quyền nhắm mắt trước sự quan liêu và tham nhũng, đã làm khó khăn thêm đời sống nhân dân. Chủ nghĩa apartheid xã hội đang hiện hữu trong Nga” - Giáo sư Jakov Gilinski nói trong bài phỏng vấn của nhật báo Ba Lan Gazeta Wyborcza.

    Tóm lại, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và những mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh trong mô hình quản trị đất nước, cách thức đối phó trước bất bình của xã hội, cũng như chính sách đối ngoại giữa Medvedev và Putin, tương lai nào cho nước Nga vẫn còn là ẩn số.

    Warsaw 17/04/2009

    © Ledienduc.wordpress.com

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi