Mạng người Việt Nam đáng giá bao nhiêu?

  • Bởi tqvn2004
    18/04/2009
    3 phản hồi

    Mấy ngày rồi thật bức xúc về việc cô gái trẻ 22 tuổi bị dây điện 15KV đứt rơi xuống đường giật chết. Ba ngày rồi mà chẳng thấy mống nào đứng ra nhận trách nhiệm và xin từ chức, thay vào đó là những lời lẽ mà trong một xã hội bình thường người ta sẽ không thể nghe nó phát ra từ mồm con người. Như cứ tưởng đó là những lời chống chế tạm thời cho qua cơn dư luận, nào ngờ sáng nay đọc báo mới thấy rằng ngành điện chính thức gửi văn bản giải trình cho Thành ủy HCM bảo lưu ý kiến là do sét đánh nên dây điện mới đứt, và rơ le vẫn hoạt động nhưng do rơi trên nền xi măng nên nó không có tác dụng. Tôi đã phục vụ cho chính quyền nhiều năm, cũng thấy nhiều chuyện ngang trái nhưng chưa bao giờ chứng kiến những kẻ ăn trên ngồi trốc coi mạng người rẻ rúng, coi thường công chúng và đạp lên cả dư luận, xem những chuyên gia ngành điện chẳng ra gì khi dám ký một văn bản như vậy.

    Tôi hỏi một thằng bạn thưở nối khố, là kỹ sư lâu năm trong ngành điện, nó bảo nếu nói là do sét đánh mà đứt dây điện thì chắc quanh năm suốt tháng sẽ chứng kiến cảnh này hàng ngàn lần. Còn cái rơ le không hoạt động vì chúng nó tham nhũng, xài đồ dỏm nên không ngắt được mỗi khi có thay đổi đột biến. Thằng bạn bảo tôi rằng các loại thiết bị kém chất lượng như vậy vài năm gần đây bị đưa vào lắp đặt rất nhiều. Trước đây đám tham quan chỉ dám làm như thế đối với những cái không đòi hỏi độ an toàn cao như điện kế điện tử, gần đây thì chúng chẳng từ thứ gì bất chấp an toàn và tính mạng của người dân. Một thằng bạn khác làm quan chức nhỏ của Chính phủ còn nói thêm rằng “cả mua thiết bị quốc phòng, khí tài còn sẵn sàng chơi đồ dỏm, điện đóm là cái đếch gì”. Ấy thế mà an ninh quốc gia vẫn là những lý do nghe rất thuyết phục đám tham quan cơ hội luôn ra rả mỗi khi muốn ngăn chặn hay trù dập những xu thế hay con người cấp tiến.

    Cách đây khoảng một tháng, đọc báo thấy những chủ xe buýt, xe khách bảo với các tài xế rằng cứ đảm bảo đúng giờ, nếu một năm cán chết không quá 2 mạng người thì chủ lo hết. Đọc xong những tin tức đó cứ ù tai đến giờ. Xã hội bây giờ không chỉ có giới chủ tàn nhẫn vô lương tâm mà quan chức còn hơn thế nữa. Mạng người chẳng đáng một chút gì để cái lương tâm của đám người này phải lên tiếng. Mạng người còn thế, nhân cách, nhân phẩm chỉ còn là những thứ vứt sọt rác, nói chi đến công bằng dân chủ văn minh.

    Tối qua nghe một chuyện còn buồn hơn nữa. Một công nhân người Việt bị đám công nhân Trung Quốc đang khai thác bôxít ở Tây Nguyên đánh hội đồng bị thương nặng, thừa chết thiếu sống, cả tuần nay rồi nhưng chẳng thấy chính quyền vào cuộc điều tra làm rõ. Không khéo sắp tới đây chúng ngang nhiên bắn dân ta rồi sự việc sẽ được chìm xuồng như vụ Trung Quốc bắn chết ngư dân mình ngay trên vùng biển Bắc bộ của mình.

    Thật là đáng buồn.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Tôi cũng đợi mãi thông tin thêm về vụ cô sinh viên này, xem ra mạng người bị coi như cỏ rác trên đất nước Việt Nam thật. Cái chi tiết xe bus đi qua té nước vào gây chết người quả là đáng giận. Khổ thân cô bé, số phận bắt chết, chạy rồi mà vẫn còn không tránh được. Tôi chưa cần nói đến những ai ai cao cấp, vì họ cũng chẳng bao giờ phải chịu trách nhiệm. Nhưng đến những người bình thường như gã lái chiếc xe bus cũng chẳng bị phê phán. Đường tuy ngập nhưng dân tình bỏ cả xe chạy đi nháo nhác, thì 1 con người cũng nên hơn 1 con thú để ý 1 chút xem vấn đề gì chứ. Ta to, ta không biết, chẳng sợ ảnh hưởng gì...Kệ cha chúng nó cứ lao qua chỗ chúng nó...Thật đáng buồn vì ý thức và cái tầm của những con người như vậy. Bao giờ xã hội mới văn minh. Cứ nói phương Tây ích kỷ thực dụng, họ tôn trọng nhau và quý trọng mạng sống của con người hơn dân ta nhiều. Giáo dục con người theo kiểu này thì buồn quá, buồn quá.

    Sét và điện

    “Sét” và “rơle không tự động ngắt điện” được công ty Điện lực TP cho là “thủ phạm” đã gây ra cái chết của Hoàng Thị Thanh Truyền. Chắc hẳn là cơ quan khí tượng sẽ được trưng cầu giám định, để xem vào lúc 5g49 ngày 13-4 trời có sấm sét như báo cáo mới đây của công ty Điện lực. Cũng hy vọng, cơ quan điều tra sẽ làm sáng tỏ, “rơle không bật” là vì kỹ thuật hay vì có những thiết bị không đủ chất lượng đã được lắp đặt ở đây. Tuy nhiên, cho dù không có yếu tố “hình sự” thì ngành Điện vẫn phải đứng ra nhận lãnh trách nhiệm dân sự để bồi thường thay vì gọi là “hỗ trợ”. Đường điện làm ra là để phục vụ nhiều người, rủi ro, vì thế cũng không thể để cho một cá nhân gánh chịu.

    Nhưng, sự việc không chỉ xoay quanh trách nhiệm hình sự hay dân sự. Thật thất vọng khi mấy ngày qua công ty Điện lực chỉ lo viện dẫn những lý do khách quan thay vì nhận lãnh một trách nhiệm rõ ràng, trách nhiệm trước một tai nạn xảy ra vì chất lượng lưới điện, chưa nói đến yếu tố có lỗi trực tiếp hay không có lỗi. Không phải là chuyện kỷ luật hay không kỷ luật, mất chức hay còn tại chức, mà là lương tâm trước một cái chết thương tâm và điều quan trọng hơn là niềm tin của công chúng vào sự an toàn khi sống trong thành phố.

    Đây không chỉ là câu chuyện của riêng ngành Điện. Người dân đang sống ở trong một điều kiện mà mỗi khi ra đường phải đối diện không chỉ tình trạng khói bụi hay kẹt xe. Một cụ bà đi bộ trên đường Nguyễn Kiệm đã từng bị rào chắn “lô cốt” đổ ập xuống đè lên. Một đứa bé 7 tuổi đã chết vì lọt xuống một hố ga bên bờ kênh Nhiêu Lộc. 4 em bé chết đuối vì hố nước của một công trình thi công dở dang. Một thanh niên bị thương nặng khi đi xe máy vì sụp xuống cái một cái hố đang thi công mà không có gì che chắn…

    Chưa có ai bị truy cứu trách nhiệm hình sự trước những cái chết nói trên; cũng không có ai từ chức hay xin lỗi nhân dân trước hậu quả quá rõ ràng của hiện tượng phải gọi đúng tên là vô trách nhiệm. Ai cũng hiểu, cái hố ga thi công xong quên đậy nắp có khi chỉ là lỗi của một công nhân. Cây cầu gãy có khi chỉ vì quá cũ. Nhưng người dân không chờ đợi sự trừng phạt dành cho người công nhân ấy. Người dân cần một cam kết ở cấp cao hơn nhằm đảm bảo rằng, những lỗi như thế sẽ được chính quyền lưu tâm để con em họ sẽ không còn bị rơi xuống cống và dây điện không bị đứt mỗi khi có gió hay mưa… sinh mạng của họ được đảm bảo bởi những người biết nêu cao trách nhiệm.

    Sự từ chức hay lời xin lỗi của một quan chức vì thế thường được người dân trân trọng. Trân trọng vì đấy không chỉ là nhân cách là lương tâm của một cá nhân. Mà còn là uy tín chính trị của một chính quyền biết vì tính mạng và cuộc sống của người dân để hành động như những gì vẫn thường cam kết.

    Huy Đức
    Nguồn: http://www.blogosin.org/?p=848

    Khốn nạn,một xã hội khốn nạn ,một chế độ khốn nạn...còn gì để nói nữa không ? Mục ruỗng từ trên xuống dưới,nhưng đáng sợ nhất là đạo đức xuống cấp, tình người mờ nhạt,bàng quang ,thờ ơ trước nỗi đau của đồng loại.Nói chi đến những cái lớn lao,to tát hơn như tinh thần dân tộc,lòng yêu nước,biết bao giờ người Việt nam mới thoát được kiếp nạn này,biết bao giờ mới ngẩng mặt được với bạn bè thế giới ? Bao nhiêu máu xương đã đổ ,bao nhiêu người con ưu tú ngã xuống để có kết quả ngày hôm nay sao?

    Cựu chiến binh 274