Trí thức Việt qua bài viết của họa sỹ Trịnh Cung

  • Bởi Billy
    11/04/2009
    11 phản hồi
    Thiên Sầu (phải) và chị Tạ Phong Tần

    Nhân hôm rồi đọc một bài viết của nhà văn Nguyễn Đình Chính trên BBC(i) có nhan đề "Khiếp nhược đang náu mình" nói về những tri thức an phận, sợ sệt, nhút nhát, hèn kém sợ bị ảnh hưởng đến quyền lợi, đến gia đình người thân mà chẳng dám phát biểu lập trường quan điểm dù thấy biết bao nhiêu điều trái khuấy xung quanh.

    Có một câu nổi tiếng mà cách đây mấy mươi năm vào cái thời Cải Cách Ruộng Đất hay được sử dụng "Trí -phú -địa -hào, đào tận nóc, tróc tận rễ". Ấy có lẽ đã từng ấy năm tiến lên xã hội chủ nghĩa rồi chuyển qua "quá độ tiến lên xã hội chủ nghĩa" lại sang "kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa" nên các trí thức của nước miền chẳng còn giữ được cái khí tiết của một sỹ phu. Họ không còn độc lập về tư duy, không dám phát biểu, đưa ra những lập luận mang tính cá nhơn mà lại theo cách a dua, bầy đàn, cứ cái gì cũng phải có tính tập thể. mang ra cho tập thể phê chuẩn...

    Phải chăng việc bầy đàn a dua, xu nịnh nó được giáo dục dưới mái trường XHCN này? Có thể lắm vì há chẳng phải cứ mở miệng là chúng ta hô hào "tập thể hóa" đấy sao?

    Mới đây tôi đọc bài viết của họa sỹ Trịnh Cung "Trịnh Công Sơn & Mưu đồ chính trị"(ii) đăng trên tạp chí Da Màu cũng như trên khá nhiều tờ báo mạng/giấy khác, nghĩ mà thấy khôi hài. Nguyên cả một đám mà được xem là tri thức lại a dua hè nhau mà chửi bới ông Trịnh Cung cứ như bầy sói búa nhau vào cắn xé con cừu non vậy. Có lẽ, vì tượng đài Trịnh Công Sơn được chính quyền VN đúc khéo quá, nó như tượng đài Hồ Chí Minh nên hễ có bất cứ thông tin nào trái ngược, phản chiều là bị cho là ghanh tỵ với tài năng, đè người khác xuống để làm nổi danh mình.

    Với những loại luận điệu trên, tôi cảm thấy thương hại. Thử hỏi Trịnh Cung nhận đuợc gì với bài viết đó? Há chẳng phải ông ta đã cam chịu mất mát để viết bài ấy rồi chăng? Sẽ có nhiều người bạn vong niên của ông ta xa lánh ông ta, con đường đến ngôi nhà 47C cũng sẽ xa vời với.

    Nếu nói đè Trịnh Công Sơn xuống để làm nổi mình lên thì cần gì phải thế, danh tiếng mà ông ấy tạo lập lâu nay quá đủ để ông nổi tiếng, chứ chẳng cần gì phải đi nói xấu về người bạn quá cố của mình.Nếu ai đó hỏi Trịnh Cung viết bài trên với mục đích gì? Theo tôi chỉ vì muốn sự thật được giải phóng, đó là sự thật mà ông ta phải để trong lòng hơn 30 năm qua, ông ta muốn mọi người được biết, để hiểu thêm về Trịnh Công Sơn.

    Mà sao lại nói xấu, biết đâu đó là nói đúng, bạn mình xấu thì mình nói xấu, nói sự thật là điều không nên làm hay sao? Người Việt mình có cái tật "sống để bụng, chết mang theo" thế nên biết bao nhiêu sự thực đáng lẽ ra phải được nói ra để hậu sanh còn có đường hướng mà nghiên cứu, tìm hiểu, thì đằng này lại cứ dấu giếm như mèo giấu cứt, mang xuống cả dưới đất sâu.

    Người Việt mình có câu ca dao "Yêu nhau yêu cả đường đi/ Ghét nhau ghét cả tôn ti họ hàng". Ấy vì vậy nên cứ thần thánh/tượng hóa nhơn vật mà mình yêu mến, xem họ như thần tiên trên trời chẳng có một chút tì vết nhơ nhuốc của bụi trần nào, mà ở đây điển hình là Trịnh Công Sơn và HCM.

    Cá nhân tôi đánh giá cao bài viết của Trịnh Cung, dù rằng trong bài viết đó có một số chi tiết theo nhiều người phản ánh là ko đúng sự thực. Thế nhưng, trong cả bài viết có rất nhiều tình tiết có thể để làm tư liệu lịch sử, nghiên cứu sau này.

    Đừng quên rằng Trịnh Công Sơn cũng là con người và mọi việc thần thánh hóa ông ta đều là rất ấu trĩ, bịnh hoạn, một thứ bịnh mà cần phải đào thải ra khỏi xã hội VN này.

    Với khá nhiều bài viết khi nói về Trịnh Công Sơn, chúng ta chỉ có thói quen tung hê, khen ngợi bám lấy hơi của Trịnh Công Sơn để mà sống, nào là được bắt tay, được hút điếu thuốc thừa của Trịnh Công Sơn, được đấm lưng Trịnh Công Sơn, được nằm chung giường với Trịnh Công Sơn, rồi tui mới là người tình cuối cùng của Trịnh Công Sơn...chứ chả có mấy bài nghiêm túc, khách quan nhìn nhận về con người cũng như tác phẩm của Trịnh Công Sơn gì cả.

    Bài viết của họa sỹ Trịnh Cung là một trong những số hiếm hoi dám về về con người thực của Trịnh Công Sơn, đừng quên rằng Trịnh Công Sơn cũng là con người và mọi việc thần thánh hóa ông ta đều là rất ấu trĩ, bịnh hoạn, một thứ bịnh mà cần phải đào thải ra khỏi xã hội VN này. Trịnh phải là một người can đảm để viết lên bài viết kia, sự can đảm ấy được thể hiện ở chỗ ông sẽ phải đánh đổi nhiều thứ cho bài viết, bạn bè, danh dự, những cuộc điện thoại quấy nhiễu...

    Tôi lấy làm thương hại ông Lê Minh Quốc(iii), người có bài viết lăng mạ ông Trịnh Cung trên tờ thanhnienonline.Ông đã biết lợi dụng bộ máy tuyên truyền một chiều của chính quyền để hạ thấp, xỉ nhục người khác, có lẽ vì ông được đào tạo quá sâu dưới mái trường XHCN nên khả năng lăng mạ người khác của ông đến trình độ thượng thừa. Tôi nhớ thời còn bé khi đi học, cứ bài viết nào chửi bới VNCH, chửi bới lính ngụy là được điểm cao, chả biết ở trường hợp ông Lê Minh Quốc có vậy ko?

    Và báo Thanh Niên trong ngày 5/4/2009 (iiii) cũng làm theo cách xưa nay, a dua bầy đàn cả đám để bu vào cắn nghiến họa sỹ Trịnh Cung. Với họ, đây là một điều nên làm. Cách làm này chúng ta cũng ko ngạc nhiên gì, đó là cách hành xử mà lâu nay ta vẫn thường thấy ở VN đối với bộ máy tay sai, nhằm mục đích tuyên truyền và đả phá như đả phá các giáo dân Thái Hà, đả phá Hòa Thượng Thích Quảng Độ, LS Lê Trần Luật, đả phá Điếu Cày...

    Nhân đây tưởng cũng cần nói thêm, chả hiểu ông Lê minh Quốc có chức vụ gì mà vào ngày 16/12/2007 trong khi nhiều người trong đó có đông đảo văn nghệ sỹ ở Sài Gòn đang đứng biểu tình bên cạnh Lãnh Sự Quán Trung Quốc để chống lại tuyên bố thành lập thành phố Tam Sa thì ông lại ở trong Nhà Văn Hoá Thanh Niên nhỉ?

    Sẽ có nhiều người hụt hẫng, căm tức với bài viết của họa sỹ Trịnh Cung, vì ông ta đã lăng nhục thần tượng[đồng] của quý vị nhưng quý vị đừng quên tập cho quen dần với việc chấp nhận sự khác biệt, thần tượng của quý vị chưa chắc đã là thần tượng của người khác, và việc người khác đưa ra lời bình luận thuận/trái chiều cũng là điều bình thường.

    Hay như Thuận Nghĩa (iiiii), chỉ vì một bài viết của Trịnh Cung mà ông ta hủy hoại một bức tranh họa sỹ Trịnh Cung đã vẻ "dùng chân đạp cho nó chuồi xuống chân kè đá. Sóng cuộn vào và cuốn bức tranh dần ra xa ngoài bến cảng.", rồi còn lo xa hơn "thoáng lo âu và thầm nghĩ: "Không biết bức tranh ấy của Trịnh Cung có làm ô uế thêm dòng nước vốn đã quá ô nhiễm này không nhỉ"". Tôi thấy những người như Thuận Nghĩa thật đáng thương hại, thương hại từ cách ông ta nghĩ, đến cách ông ta huỷ hoại một tác phẩm nghệ thuật. Việc làm này cũng chả xa lạ gì với người dân VN, biết bao nhiêu di tích, tác phẩm nghệ thuật bị cho là tàn dư của chế độ củ cũng đã bị tàn phá hoặc làm cho mục nát. Đó là việc làm của những tên võ biền và vô văn hóa.
    ________________________

    Chú thích:

    (i):http://www.bbc.co.uk/vietnamese/culture/2009/03/090320_dinhchinh_trithuc...
    (ii):http://damau.org/archives/5055
    (iii):http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200914/20090404220303.aspx
    (iiii):http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200914/20090405224251.aspx
    (iiiii):http://vanchuong.vnweblogs.com/post/2192/146259

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    11 phản hồi

    QUOTE: ""Người thương người bao nhiêu cũng là thiếu. Người ghét người chút xíu cũng là dư"

    VÕ TRUNG DÂN SƯU TẦM

    Đọc bài viết của TC càng thấy thương yêu TCS nhiều hơn! TC không xứng với danh hiệu nghệ sĩ! TCS thì quá lãng mạng! Cám ơn cuộc đời đã cho TCS sinh ra trên đất VN để thế hệ nghệ sĩ trẻ chúng tôi có tấm gương để soi mỗi ngày!

    Đọc bài này thấy tác giả không am hiểu lắm về nghệ thuật! Trong giới hội họa, chưa bao giờ tôi thấy tranh Trịnh Cung đáng để xem cả. Tôi cũng sẽ không bao giờ biết đến Trịnh Cung nếu ông không là bạn của TCS. Trịnh Cung thì không xứng với danh hiệu nghệ sĩ bởi chính bài viết của TC đã nói lên điều đó. TCS luôn là người nghệ sĩ mà tôi trân trọng nhất về nghê thuật và cuộc đời! Ở VN chắc sẽ lâu lắm hoặc chẳng bao giờ có người nghê sĩ lại "nghệ" đến vậy!

    Trước hết xin nói to và nói rỏ : Những người cùng thời với Trịnh Cung hay Trịnh công Sơn ở đất nước nầy không phải là số ít --- Nghỉa là cuộc đời thường của nhạc sỉ họ Trịnh không có áng văn hoặc lời hay ý đẹp nào xóa nhòa được sự thật ! Ở đây tôi đồng cãm với Blogger Thiên Sầu về hai từ SỰ THẬT -- Mà sự thật về đời người nào mà không mang đủ HỈ-NỘ-ÁI-Ố !.... dù TCS có hằng trăm mối tình để ôm ấp hay chỉ để mơ mộng ( vì bị liệt d.. ) củng chẳng sao ! hoặc có trác táng sống chụp dựt " cho mỗi ngay một niềm vui !" củng chẳng hề gì bỡi mấy người nhạc sỉ mà để lại cho đời các bản tình khúc hay thường mang trong lòng nhiều mối tình oái quăm không giống ai .... Nhưng ở đây Trịnh Cung muốn nói đến lỉnh vực THAM VỌNG CHÍNH TRỊ của TCS , tôi xin thưa rằng sống trong hoàn cảnh đất nước chiến tranh nhất là cuộc chiến được che đậy bằng lý tưởng bằng ý thức hệ ... Miền Bắc họ tập làm chính trị từ tuổi ấu thơ ( đội thiếu nhi )Phía Nam tuổi mà ý thức về chính trị thường vào khoảng 17-18 tuổi -- Cho nên nếu ai nói TCS không quan tâm đến CHÍNH TRỊ hoặc người nhạc sỉ đó vô tư cả đời chỉ cống hiến cho âm nhạc ... Là nói sạo là không biết gì về tuổi trẻ miền Nam khi ấy ...!! Vì đây thuộc phạm vi góp ý nên tôi xin tạm dừng với câu kết " TRONG NHẠC PHẨM CỦA TCS CÓ HAI BÀ MẸ : ĐÓ LÀ BÀ MẸ TRƯỚC NĂM 1975 bà mẹ của dân tộc bà mẹ của NAM , BẮC ,TRUNG trong bài ca GIA TÀI CỦA MẸ còn bà Mẹ thứ hai là bà Mẹ CS trong bài ca HUYỀN THOẠI.. MẸ ! " tiếc rằng Bà mẹ thứ hai không đưa được TCS vào giai cấp ưu tú .. . ( Bài của blogger Bosu )

    Nhận được nhiều thông tin về những bài viết có một chủ đề Trịnh công Sơn. Quá nhiều khác biệt! Những khác biệt đó cho thấy rõ nhất "chân dung" của từng tác giả bài viết. Nhưng "nhận diện trí thức VN" thì cũng là cách dùng tứ khá "tâng bốc". Vì không phải "trí thức" nào cũng xuất hiện với chủ đề đó để cho người ta nhận diện! Và chưa chắc những người xuất hiện đều đáng nhận danh "trí thức".

    Thói quen thần tượng hóa một số nhân vật nào đó, đã ăn sâu vào con người đến nỗi họ không thể chấp nhận được là người đó cũng là một con người, phải có đầy đủ những "tham, sân, si, hỉ, ái, nộ..." Chưa kể đến những hoạt động tuần hoàn, tiêu hóa....

    Họ gọi những người theo các tôn giáo là "mê tín" khi người ta tin vào TRỜI, PHẬT, CHÚA, THÁNH, THẦN... Nhưng họ lại sùng bái cá nhân, tôn vinh, tụng hô một con người nào đó như bậc thánh thần, không thể chấp nhận người khác nói đến nhân vật đó như một con người!

    Nếu tất cả bọn họ đều có quyền lực, thì ta hoàn toàn có thể hy vọng đất nước ta sẽ có những Kim yong Il. Có một thể chế " chính trị" được dân "bầu chọn" cha truyền con nối như thời phong kiến. Đất nước sẽ phát triển lùi dần vào thời tiền sử một cách "ổn định lâu dài"!

    Và với quyền tự do ngôn luận "có đặc thù riêng", họ cho phép hét vào tai kẻ khác "những chân lý bất biến" vì mọi khác biệt đều được mệnh danh tội đồ.

    Kẻ tội đồ TC đã nhận cục đá to từ tay LMQ, người khởi xướng cho phong trào ném đá kẻ tội đồ. Chẳng biết LMQ có phải là "tín đồ cực hữu của TCS" nên ông ta phẩn uất vì có người dám nói đến thần tượng của ông như nói về một con người. Vì ông mê tín đến nỗi không thể tin TCS cũng có hoạt động tiêu hóa? Hay xuất phát từ lòng tốt là ông lo sợ cho "sinh mệnh chính trị" của TCS vì bài viết của TC? Dù sao đi nữa thì ông cũng phải biết "sinh mệnh" ấy đã định đoạt từ khi TCS còn sống? Thử so sánh những sáng tác của TCS trong 2 thời kỳ trước 75 và sau 75. Hay tuyển tập Da vàng, bao gồm những tác phẩm mà người ta gọi là "phản chiến", đã được ông viết khi "giác ngộ cách mạng". Tuyển tập nhạc đã được phong trào Du Ca của sinh viên, học sinh miền Nam sử dụng để chống lại chính quyền miền Nam lúc bấy giờ. Thì ngay cả bây giờ sau khi đất nước hòa bình 34 năm, vẫn chưa được phép lưu hành? Vậy cái sự "bảo vệ " của ông liệu có công cán gì?

    Nếu người ta cũng viện dẫn những lý do để "tự do trong đặc thù" thì liệu mấy ai biết đến những nhạc phẩm được yêu thích của TCS?

    Từ thời phong kiến, người Việt vì những điều cấm kỵ, phạm húy ...đã phải phát âm trại đi, để tránh né gọi tên chính xác. Cái "nghệ thuật nói trại " đến ngày nay đã phát triển ra hàng trăm thứ nghệ thuật khác. Mà cái đáng sợ nhất là nó đã "di chứng đến trại cả nhân cách".

    Cụm từ "tham vọng chính trị" hình như trong suy nghĩ của một số người cũng là từ phạm húy? Không được nói đến, nhắc đến, chứ đừng nói áp đặt nó vào một tên tuổi cụ thể?!

    Tại sao một người có tài, nổi tiếng, lại không có quyền có tham vọng chính trị? Nếu không có tham vọng chính trị thì có làm chính trị được không? Có tham vọng chính trị thì có chắc sẽ đạt được không? Tham vọng chính trị là một điều gì xấu xa, bẩn thỉu lắm sao?

    Nếu LMQ viết bài "ngậm máu phun người" với mưu lợi gì? Thì hiệu quả cũng là thất bại! Vì với những người có chút chức quyền ( liên quan đến ngành nghề của ông ta hay chỉ là những chức vụ lãnh đạo chính trị) họ không khỏi có cảm giác bị sỉ nhục, khi "mưu đồ chính trị" bị coi như đáng xấu hổ còn hơn nói đến chuyện bài tiết!

    Còn nếu ông ta viết chỉ vì "thấy người sang bắt quàng làm họ", viết chỉ để PR chính mình...Thì hậu quả còn tai hại hơn. Vì qua bài viết, người ta sẽ nhận ra : đến 90 tuổi chắc ông vẫn chưa hiểu câu "ngậm máu phun người" như thế nào, nên ông vẫn tự ngậm, tự phun tung tóe đầy người!

    NGƯỜI NỔI TIẾNG là những người được công chúng biết đến. Nhưng biết đến vì cái gì? Vì tài năng, vì cống hiến, hay biết đến như một kẻ đốt đền?

    Trong entry này tôi chỉ nói đến ba nhân vật: TCS, TC, LMQ, nên tôi có bổn phận nói rõ góc nhìn của riêng mình ( một cách phiến diện, chủ quan) . Chứ không thể khách quan như yêu cầu của mN. ( chẳng ai có cái nhìn tổng thể, khách quan được đâu) Để chúng ta thử tìm cái chung của nhiều góc nhìn khác nhau:

    - TCS nổi tiếng vì nhạc của ông. Tôi yêu một số bản nhạc của TCS đã gắn liền với nhiều kỷ niệm một thời tuổi trẻ của tôi. Tôi cám ơn ông vì điều đó, vì những gì ông mang đến cho tôi, cho dân tôi.Tôi không yêu con người của TCS, và không quan tâm đến cuộc sống đời thường của ông.

    - TC cũng khá nổi tiếng, tôi chỉ biết đến ông qua bài thơ Cuối cùng cho một tình yêu mà TCS đã phổ nhạc và một số tiểu phẩm họa ông vẽ trên bìa những bản nhạc của TCS phát hành trước 75. Tôi cũng không quan tâm đến cuộc sống đời thường của ông.

    - LMQ nổi tiếng vì cái gì tôi không biết! Vì ông là một nhà thơ và nhiều người biết tên ông, nhưng nếu thử bảo ( những người yêu thơ) đọc thử một câu thơ của ông, thì chả ai thuộc! ( tôi đã làm trắc nghiệm này rồi, bạn nào không tin thì cứ làm thử).

    Nhiều khi tôi nghĩ LMQ được biết đến vì những ấn tượng khó chịu, ví dụ với riêng tôi, tôi rất khó chịu vì cách ông ta nói về món mì Quảng đặc sản quê hương tôi trên tivi, và bài viết về "rượu hồng đào không có thật" đã bị TDân phản biện. Chính "cái sự thiếu hiểu biết" về ẩm thực đã làm mất đi bao "cái tình" dành cho quê hương!

    Hay ông ta nổi tiếng vì giỏi ném đá? Tôi cũng chỉ mới thấy 3 cục đá xanh trên tên của ông TC, trong tô mì Quảng và ly rượu Hồng đào. Nên tôi cũng không thể kết luận chủ quan. Nhưng cái vị trí TBVHNT của một tờ báo lớn, cũng cho ông ta nhiều cơ hội để tay bịt, miệng hét. Và mỗi lần ném đá lại càng thêm nổi tiếng!

    Có nhiều người thích những người nổi tiếng, đem những "hiểu biết" về cuộc sống đời thường của họ để chứng minh "quan hệ", cố sức mà bắt quàng! Đó cũng là những ý thích riêng tư, những khác biệt mà nhiều tờ tạp chí đã dựa vào đó mà khai thác. Cũng tốt thôi!

    Nhưng. Đừng thần tượng hóa một con người! Chỉ tự làm tổn thương mình thôi!

    Bạn có thể ca tụng trí tuệ họ minh mẫn như thế nào, nghệ thuật cao siêu ra sao, trái tim bao la nhường nào...Nhưng không thể nói trong ruột họ chỉ có vàng bạc, nước hoa. Ai cũng có cái đầu và cái bụng!
    Với một người đã trở về với cát bụi, thì ta chỉ nên quan tâm đến "cái thần" mà họ đã để lại cho ta. Tại sao phải quan tâm đến "phần xác" đã tan rửa, để cãi nhau nó thơm hay nó thối?!

    Một thói xấu mà những người nổi tiếng thường mắc phải ( cả những người tầm tầm mà tự cho mình là người của công chúng) là họ có cái TÔI to tướng, tưởng danh phận của họ phủ rợp cả thiên hạ! Mà không bao giờ nghĩ đến : Không có mợ, chợ cũng đông!
    Pink_heart blog

    Xin chia sẻ ý kiến của Thiên Sầu và một lần nữa cảm ơn Trịnh Cung.

    Nhiều quí vị, nào là tình huynh đệ, nghĩa tử là nghĩa tận, ôi thôi thì Nho Phật Lão, văn minh làng xã đủ cả. Truyền thống thì rất tốt, nhưng đừng để nó là một thứ hình thức, ràng buộc tình cảm con người. Bài viết của TC tôi cảm thấy tràn đầy tình cảm bạn bè hơn bất kỳ một bài khen ngợi hay phân tích nghệ thuật âm nhạc của TCS nào. Ước gì tôi được thằng bạn thân đọc cho mình lời điếu hay như thế.

    Có những bài cho là TC thiếu bằng chứng xác thực, rồi lại đưa ra bằng chứng phản bác lại đáng tin cậy không kém.

    Hoặc là hò hét tôi không thần tượng TCS, mà đó là tài năng âm nhạc thực sự không ai được quyền bếu xấu. Mà TC là thằng cha căng chú kiết nào tự xưng là hoạ sỹ rồi lớn tiếng này kia.

    Tóm lại TC mắc 2 sai lầm:
    1. Không được nói về cái không hay của người đã chết dù nó là sự thật. Muốn nói về người chết thì chỉ được nói về cái tốt!
    2. Bạn bè thì có gì thì góp ý thẳng thắng với nhau khi còn sống. Khi bạn chết rồi thì xem lại điều 1.

    Như tôi đã nói ở comment phía dưới về vấn đề "nghĩa tử là nghĩa tận", thì ở comment này tôi nói sang vấn đề ở tình nghĩa huynh đệ. Thật sự, tôi chưa biết Trịnh Cung là ai, nhưng sau sự kiện ông TC viết bài nói về ông Trinh Công Sơn khi ông ấy đã mất thì tôi nghĩ chúng ta cần phải xem xét lại động cơ cá nhân và cái nghĩa huynh đệ của ông này.

    Thứ nhất, nếu là một người bạn tốt, người bạn thâm giao thì nếu thấy bạn mình sai, thì trực tiếp góp ý thẳng thắn với người ấy chứ không bao giờ đi nói sau lưng họ (khi người bạn mình còn sống). Chứ bây giờ, bạn của mình đã mất, thì đem chuyện cũ ra (ai cũng có sai lầm cả, chắc gì ông Trịnh Cung không có sai lầm) để làm bàn tiếu thiên hạ. Thì thử hỏi, ông Trịnh Cung có phải là 1 người bạn tri kỷ của Trịnh Công Sơn hay không ?

    Thứ hai, từ một người họ Nguyễn do cha mẹ đặt, có thể vì danh tiếng của Trịnh Công Sơn (cái này chỉ theo suy luận của tôi, có thể là tôi sai, nếu sai thì mong bạn đọc góp ý) mà "năn nỉ" thân mẫu của TCS để được đổi sang họ Trịnh. Nay, TCS đã mất, lẽ nào sợ không ai còn nhớ đến TCS hay không ai còn nhớ đến TC, nên ông ta đã làm 1 scandal từ một người đã mất, là ông TCS để tạo tiếng vang ? Nếu đúng như tôi suy luận, thì cái cách tạo scandal này không phải thuộc về tư cách của một người tri thức và hoạt động văn hóa nghệ thuật. (nhắc lại là cái này chỉ theo suy luận của tôi, có thể là tôi sai, nếu sai thì mong bạn đọc góp ý)

    Phần này riêng cho Thiên Sầu: Tôi nói chuyện với ông vài lần rồi, thấy ông trực tính nên tôi cũng vui, vì đất nước cần lắm những người trực tính. Nhưng hình như ông quá "căm thù" đến CS hoặc là chính phủ hiện giờ, có thể ông hoặc gia đình ông có mối quan hệ không mấy tốt đẹp gì với CS nên từ trong mọi suy nghĩ của ông đều có những ý kiến rất gay gắt khi nhắc đến bất cứ ai, hay chuyện gì liên quan đến CS. Là một người bạn, tuy là chưa gặp, nhưng tôi thành thật khuyên ông nên hạn chế bởi cái suy nghĩ ấy, bởi lẽ nếu cứ mãi vậy, sẽ làm ông có những suy nghĩ cực đoan, một chiều lúc nào không hay ! Đôi lúc cũng nên hoan hỉ, tỏ ra cảm thông đối với những ai, những gì mình không thích. Như tôi đây lúc trước hễ nhắc tới cờ vàng là chỉ toàn nghĩ xấu về họ, nhưng từ khi đều đặn tìm hiểu đến những mất mát của họ, thì tôi có cái nhìn thông cảm hơn về họ, nên giờ, chẳng những không có hiềm khích với họ, mà ngược lại tôi còn rất vui vẻ và hòa hợp khi giao lưu và trò chuyện với những người bạn "thanh niên cờ vàng". Ông thử áp dụng cách của tôi để hạn chế những suy nghĩ, thành kiến tiêu cực bằng cách đều đặn nghe và tụng kinh Phật, đọc những bài của các cao tăng viết về những lời của Đức Phật dạy. Hy vọng ông sẽ thoát ra khỏi những cái tiêu cực trong suy nghĩ để có thể chung sống hòa bình với tất cả. Tặng ông 10 điều Phật dạy, ông đọc và suy nghĩ thử, có nhiều điều hay lắm:

    10 điều Phật dạy

    Thứ nhất, nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bịnh khổ, vì không bịnh khổ thì dục vọng dễ sinh.
    Thứ hai, ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu xa nổi dậy.

    Thứ ba, cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.
    Thứ tư, xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường.
    Thứ năm, việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng khinh thường, kiêu ngạo.
    Thứ sáu, giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.
    Thứ bảy, với người thì đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng.
    Thứ tám, thi ân thì đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân mà có ý mưu đồ.
    Thứ chín, thấy lợi thì đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động.
    Thứ mười, oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả.
    Bởi vậy:
    - Lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh.
    - Phật dạy lấy bịnh khổ làm thuốc thần,
    - Lấy hoạn nạn làm giải thoát
    - Lấy khúc mắc làm thú vị
    - Lấy ma quân làm bạn đạo
    - Lấy khó khăn làm thích thú
    - Lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ
    - Lấy người chống đối làm nơi giao du,
    - Coi thi ân như đôi dép bỏ,
    - Lấy sự xả lợi làm vinh hoa

    Cũng muốn im trong cái “khiếp nhược đang náu mình” mà im không được. Tại sao cái ông Thiên Sầu này lại đem cái chuyện a dua, bày đàn áp vào đây được nhỉ (?)

    “…nghĩ mà thấy khôi hài. Nguyên cả một đám mà được xem là tri thức lại a dua hè nhau mà chửi bới ông Trịnh Cung cứ như bầy sói búa nhau vào cắn xé con cừu non vậy. Có lẽ, vì tượng đài Trịnh Công Sơn được chính quyền VN đúc khéo quá, nó như tượng đài Hồ Chí Minh nên hễ có bất cứ thông tin nào trái ngược, phản chiều là bị cho là ghanh tỵ với tài năng, đè người khác xuống để làm nổi danh mình.”

    Sao có thể nói tượng đài TCS được đúc khéo nhỉ? Chính quyền VN đúc thế nào? Sách nào dạy trẻ em, thanh niên, nhân dân biết “kính yêu” TCS? Đâu có ai nhồi nhét vào đâù phải yêu lấy TCS? Ai biết TCS là ông nào nếu như không biết những ca khúc của ông ?

    Người Việt mình có câu ca dao "Yêu nhau yêu cả đường đi/ Ghét nhau ghét cả tôn ti họ hàng". Ấy vì vậy nên cứ thần thánh/tượng hóa nhơn vật mà mình yêu mến, xem họ như thần tiên trên trời chẳng có một chút tì vết nhơ nhuốc của bụi trần nào, mà ở đây điển hình là Trịnh Công Sơn và HCM.

    Ở đây đi so sánh HCM và TCS??? Hết biết nói. Ai thần tượng? Ai thần thánh hoá TCS? Chính bằng tài năng của mình, TCS đã để lại “thần tượng” trong lòng người VN. Có ai thần tượng cách sống của TCS không? Tôi tin không mấy ai biết và thèm quan tâm có hay không chuyện “rượu, gái, thuốc, tham vọng...” gì đó của TCS bởi tác phẩm âm nhạc của ông đã là tất cả. Ở đây ai cũng nói ông là một con người bình thường, thế thì những chuyện kia nếu có…thì cũng là bình thường, có đáng để bươi móc ra để phán xét. Chính những cái “muốn giải phóng sự thật” của TC, mới là điều không cho phép TCS được sống như ông ấy muốn, được là một người bình thường với những nhu cầu rất đời thường như chúng ta…Nếu như ông TC viết bài đó như là những kỷ niệm vui buồn cuả một người bạn, với những suy nghĩ rất đời thường của con người thì không có gì đáng nói ở đây. Đằng này, ông ta viết với lời lẽ nghiêm trọng như là cần vạch rõ sự thật “thần thánh”!

    Cả một quãng đời dài ai cũng trải qua cái thời tuổi trẻ đam mê, sai lầm, nhiệt huyết, lý tưởng, chút tham vọng gì đó…cho đến lúc già với những trầm tư mặc tưởng, chán nản, với những hối tiếc, với những thành đạt, kinh nghiệm…làm sao có thể trọn vẹn xuyên suốt không thay đổi? Thế mà chỉ vài chút nhỏ nhặt thời tuổi trẻ của TCS, TC đã đặt cái tiêu đề rất giật gân : “TCS và những tham vọng chính trị”. Tham vọng, lời lẽ thật đao to buá lớn, tham vọng gì? TCS đã làm gì để đạt được tham vọng đó? Đã là tham vọng phải bằng mọi cách để đạt chứ. Sao cái “tham vọng” về hoà bình đầy đau đớn trong những tác phẩm bất hủ của TCS không được TC đề cập đến?

    Với khá nhiều bài viết khi nói về Trịnh Công Sơn, chúng ta chỉ có thói quen tung hê, khen ngợi bám lấy hơi của Trịnh Công Sơn để mà sống, nào là được bắt tay, được hút điếu thuốc thừa của Trịnh Công Sơn, được đấm lưng Trịnh Công Sơn, được nằm chung giường với Trịnh Công Sơn, rồi tui mới là người tình cuối cùng của Trịnh Công Sơn...chứ chả có mấy bài nghiêm túc, khách quan nhìn nhận về con người cũng như tác phẩm của Trịnh Công Sơn gì cả.

    ...Bài viết của họa sỹ Trịnh Cung là một trong những số hiếm hoi dám về về con người thực của Trịnh Công Sơn, đừng quên rằng Trịnh Công Sơn cũng là con người và mọi việc thần thánh hóa ông ta đều là rất ấu trĩ, bịnh hoạn, một thứ bịnh mà cần phải đào thải ra khỏi xã hội VN này.

    Xin dẫn chứng câu này : Trả lời đài BBC sau khi đọc bài viết, em gái ông Trịnh Công Sơn, bà Trịnh Vĩnh Trinh, nói "…Gia đình có buồn, là vì trước đây anh Trịnh Cung thường xuyên đến nhà, quý mến gia đình đến độ anh đã xin mẹ Trinh cho đổi sang họ Trịnh vì tên thật của anh là Nguyễn Văn Liễu. Bây giờ lại viết bài về một người bạn đã qua đời, gia đình nghĩ nên để quý khán giả tự phán đoán."

    Thiên Sầu đã quá đáng khi dùng những từ tung hê, khen ngợi, bám lấy hơi... cho những ai yêu mến TCS. Đó là “thần tượng” nghệ thuật mà, cũng như là thần tượng về ngôi sao bóng đá, về ca sĩ, về bât cứ ai mà mình từng một thời hay suốt đời yêu mến những điều mà người khác làm được, còn mình không làm được. Sao lại đạp đổ thần tượng của người khác? Người khác thần tượng một ai đó có nghiã là họ bị “mù” àh? Cái gì mà ấu trĩ, bệnh hoạn cần được đào thải ra khỏi xã hội VN những người “thần tượng TCS? Thức tỉnh ai và thức tỉnh cái gì ở đây vậy? Chính phủ VN, CSVN đâu có bắt ai thần tượng TCS, đâu có đưa TCS lên bệ thờ! Quen thói “cào bằng tài năng” hay cũng định làm một cú giật gân như Trịnh Cung?

    Nếu nói đè Trịnh Công Sơn xuống để làm nổi mình lên thì cần gì phải thế, danh tiếng mà ông ấy tạo lập lâu nay quá đủ để ông nổi tiếng, chứ chẳng cần gì phải đi nói xấu về người bạn quá cố của mình.Nếu ai đó hỏi Trịnh Cung viết bài trên với mục đích gì?

    Ngoài giới nghệ sĩ ra, chính xác là giới họa sĩ, không ai biết TC là cái ông nào. Tranh của ông không ai biết tới ngoài những bài viết của ông về MT được đăng trên “Tiền Vệ.org” hay rải rác ở đâu đó những năm gần đây (mà cũng chỉ giới mỹ thuật đọc). Nhưng sau sự kiện naỳ, chắc là ai cũng biết TC, “cọp chết để da, người chết để tiếng” (tiếng gì cũng được, miễn là tiếng). Hay lại định cho rằng, ai không biết TC người đó không phải “trí thức”! Còn TCS có ai biết đến ông không? Ông Thiên Sầu chắc phải tự biết câu trả lời. Thế cho nên, mục đích của TC là gì thì mỗi ông ta biết, chỉ biết ông ta làm nghệ thuật mà ông ta thiếu chữ “tình”.

    Sẽ có nhiều người hụt hẫng, căm tức với bài viết của họa sỹ Trịnh Cung, vì ông ta đã lăng nhục thần tượng[đồng] của quý vị nhưng quý vị đừng quên tập cho quen dần với việc chấp nhận sự khác biệt, thần tượng của quý vị chưa chắc đã là thần tượng của người khác, và việc người khác đưa ra lời bình luận thuận/trái chiều cũng là điều bình thường.

    Xin hãy phân biệt “lăng nhục thần tượng của người khác” đồng nghiã với việc “chấp nhận sự khác biệt” là điều bình thường.

    Tôi nghĩ người viết bài này hình như bị bệnh hoang tưởng ( nhìn đâu cũng thấy giặc). Vì hình tượng TCS chưa bao giờ được chính quyền "đúc" gì cả, ngược lại việc phổ biến nhạc của TCS thường gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa hình tượng TCS là do nhạc của ông xây dựng nên. Người ta yêu nhạc của ông, yêu con người ông thì cũng là một việc bình thường, chả có gì là thần thánh ở đây; việc hâm mộ đó chẳng phải là thứ mà tác giả có quyền đem ra miệt thị. Việc hâm mộ một người nào đó không phải diễn ra chỉ ở VN, mà diễn ra trên khắp thế giới. Chẳng phải người ta sưu tập quần lót của các siêu sao đấy thôi. Tôi không hiểu tại sao tác giả lại cay nghiệt thế. Một người hâm mộ TCS khi có người viết bài nói xấu TCS thì phản ứng lai là chuyện bình thường, tác giả không thể nói họ câu kết với nhau để miệt thị TC. Hơn nữa, tác giả dùng "bầy đàn" là miệt thị rất lớn. Giả sử có người miệt thị TC, tác giả lại miệt thị họ, chi bằng tác giả cũng đang miệt thị mình.
    Tác giả viết bài này quá nhiều ngụy biện. Tác giả còn xem việc nói xấu bạn bè là chuyện bình thường, thì hình như tác giả bị rối loạn nhân cách. Nói xấu người khác chả bao giờ được coi là bình thường cả dù ở bất kì xã hội nào, nhất là nói xấu người đã chết , "nghĩa tử là nghĩa tận ". Tôn trọng ý kiến khác là việc tốt, nhưng không thể nào tôn trọng một ý kiến bôi nhọ danh dự người khác, vì tác giả cũng không chứng mình lý lẽ của TC là sự thật (tác giả có ý nói TC nói sự thật), mà đem những sự kiện, chi tiết không có thật để làm bằng chứng lịch sử thì thật nực cười, tôi e rằng chỉ có tác giả làm mà thôi.
    Cuối cùng khi đọc bài viết của tác giả này, tôi nhận ra tác giả có vẻ bị vấn đề vê tâm lý, và nhân cách.

    Tôi thì không bênh vực hay chỉ trích ai trong vấn đề này. Bởi mỗi người đều có cái ý và mục đích riêng của họ. Chỉ muốn đôi lời nhắc lại câu mà ông bà mình thường hay nói: "nghĩa tử là nghĩa tận". Người chết rồi thì hãy để trở về với cát bụi, khơi lại những quá khứ có được gì đâu để rồi lại vô tình tạo nên những tranh cãi không đáng có ! Phải chăng chính vì tham, sân, si mà con người cứ mãi trong vòng lẫn quẩn của vòng đời !