Cảm nghĩ của một du học sinh về ngày 30/4

  • Bởi VoTrungDan
    19.103 lượt đọc
    10/04/2009
    58 phản hồi

    Không rõ tác giả

    Chỉ có những ai tiếp xúc với du học sinh, tiếp xúc với sinh viên ở Việt Nam, mới biết họ nghĩ ra sao. chứ chúng ta không thể ngồi đây mà đón mò... và đây là một bài viết về 30-4 của một người bạn, cảm ơn bạn đã nói lên tâm trạng của du học sinh.

    Bạn hỏi 30 tháng 4 có ý nghĩa gì với tôi, tôi cười trả lời đó chẳng qua chỉ là một ngày nghỉ. Tôi biết ý bạn muốn hỏi gì nhưng tôi chỉ trả lời cho qua chuyện. Bởi vì tôi quan niệm, những chuyện cũ khơi lại nhiều khi lại không có lợi. Đồng ý rằng chúng ta nên học về lịch sử và quá khứ để tránh những sai lầm trong tương lai. Có một câu nói rằng: nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác. Phủ định quá khứ cũng chính là hành động của diệt vong. Thế nhưng khi nhìn về quá khứ, chúng ta nên nhìn như thế nào và chọn một vị trí nhìn như thế nào thì lại là một chuyện khác. Khi nhìn về quá khứ với con mắt cầu thị thì chúng ta sẽ học hỏi được nhiều điều. Còn nhìn về quá khứ chỉ để khơi lại lòng thù hận, chỉ để rủa sả thoả mãn cái “tôi” của mình thì, theo ý tôi, đừng nên nhìn về nó là hơn.


    Đã hơn 30 năm trôi qua kể từ sau cuộc chiến. Đã có hơn 30 thế hệ sinh ra và lớn lên trên đất nước Việt Nam mà không biết tới sự thảm khốc cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Liệu em bé này, khi nhìn lá cờ đỏ, sẽ nghĩ về một ý thức hệ Cộng Sản, hay nghĩ về những kỷ niệm đẹp cùng bố mẹ cổ vũ đội tuyển Việt Nam?

    Để tôi nói cho bạn nghe 30 tháng 4 có ý nghĩa gì đối với những người thanh niên như tôi. Nó là ngày mà nhà nhà sẽ treo cờ để tưởng nhớ một chiến thắng. Đó là ngày mà một thằng học sinh như tôi được nghỉ học, được xả hơi sau những chuỗi ngày miệt mài đèn sách. TV sẽ ra rả về một ngày “trọng đại” và “thần thánh” trong lịch sử VN, nhưng dân chúng chẳng một ai quan tâm vì họ còn đang bận vui chơi hoặc lo những việc thiết thực hơn. Nói khác đi, ngày 30 tháng 4 từ lâu đã mất đi cái màu sắc chính trị vốn có của nó, ít nhất là trên cái dải đất hình chữ S.

    Còn ở đây, cách một vòng trái đất thì lại khác. Đó là cái ngày được dùng để khóc than cho sự cáo chung một chế độ đã thành quá vãn. Là cái ngày để bơi móc, để đào xới, để nhắc lại một mối hận thù gần nửa thế kỷ. Để làm gì? Chẳng để làm gì ngoài thoả mãn cái “tôi” thất bại. Nếu như chửi rủa mà bọn tham quan ô lại đang thống trị chết mất một tên, tôi cũng sẽ xin tham gia mà chửi rủa. Thậm chí tôi nghĩ tôi chửi còn hay hơn những người đang đấm ngực, vò đầu bức tóc tức tối nhân danh thù hận ngoài kia. Nhưng buồn một nỗi, chửi chẳng làm hả được cơn bực dọc, cũng chẳng làm chết được một thằng nào, và tôi cũng nghi ngờ là cái thằng mình chửi nó, nó có nghe được tiếng chửi của mình không. Hay là chỉ mình chửi mình nghe.

    Ở Việt Nam có Chí Phèo là vô địch thiên hạ nghề chửi đổng. Cả làng hắn, hắn chửi chằng chừa một ai. Hắn chửi mà không ai nghe, hắn liền lăn đùng ra đất và giãy đành đạch, rồi hắn lấy miểng chai rạch mặt và mình mẩy đến nỗi mặt hắn đầy sẹo lồi lõm và rỗ chằng chịch. Rõ ràng anh Chí chẳng hại chết được ai mà ngược lại tự giày vò than xác. Nhưng anh Chí còn có thể thông cảm là anh thất học và say xỉn tối ngày. Còn bây giờ, tôi không hiểu tại sao nhiều người vốn có học mà lại cứ thích bắt chước anh Chí chửi đổng là nghĩa thế nào?

    Bạn cũng đề cập đến chuyện lá cờ. Vậy thì nhân đây tôi cũng xin nói nói luôn về chuyện đó. Tôi đồ rằng, chỉ 20 năm nữa, khi những người già ở bên này mất rồi, liệu có ai còn nhớ đến lá cờ vàng ba sọc mà họ đang ngày đêm nâng niu đó hay không? Đối với những người cùng thế hệ như tôi, nếu như không qua Mỹ, tôi cũng chẳng biết lá cờ đó nó hình dáng, màu sắc ra sao. Những người như tôi, trong tâm trí, lá cờ Tổ quốc không gì khác hơn là cờ đỏ sao vàng. Chúng tôi chỉ biết đó là lá cờ hiện tại tượng trưng cho một đất nước 85 triệu người. Một lá cờ mà cả quốc tế đều công nhận, một lá cờ không thuộc sở hữu của bất cứ một tổ chức, một cá nhân hay một đảng phái nào. Đó là lá cờ sở hữu của một dân tộc.

    Để tôi nói cho bạn nghe cảm giác của tôi khi đứng dưới lá cờ Tổ quốc. (Tôi cũng tin đó là cảm giác chung của phần lớn những thanh niên trong nước). Đó là cái cảm giác xúc động và tự hào khi thấy lá cờ Tổ quốc bay phần phật, ngạo nghễ trên cao. Đó là hào khí, là trách nhiệm, là sự hối thúc cán đáng một dải sơn hà. Đó còn tượng trưng cho tình yêu của mỗi người đối với quê hương. Nếu bạn có một lần hoà mình vào không khí của một ngày chiến thắng ở Sea Games hay Tiger Cup, khi mà cờ đỏ bay rợp trời và từng đoàn người hét vang hai tiếng “Việt Nam”. Nước mắt rưng rưng khi thấy cờ bay trong gió. Bạn sẽ hiểu ý nghĩa của lá cờ đối với chúng tôi ra sao.

    Nếu những giọt máu ấy là do chống giặc ngoại xâm mà thấm đất, những giọt máu ấy hào hùng biết bao. Nhưng nếu máu đó là do những người anh em, chỉ vì mâu thuẫn về quan điểm mà trở dao đâm chém, thì xin lỗi, đứng về phía bên nào mà nhìn, những giọt máu đó cũng là những giọt máu phí hoài và đáng hổ thẹn.

    Chắc bạn cũng đã từng nghe bài hát: “quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày… quê hương là con đò nhỏ… là con diều biếc…” là những gì rất gần gũi trong cuộc sống hằng ngày. Nếu không biết yêu những thứ đó, làm sao có thể biết yêu quê hương. Cũng có thể nói, lá cờ đại diện cho nước mình, nếu không biết yêu nó, làm sao có thể yêu được quê hương.

    Một biểu tượng có nhiều cách để giải thích. Có người nói cờ màu đỏ là cờ máu. Tôi cũng tin như vậy. Khi tôi nhìn vào lá cờ, tôi thấy máu của dân tộc đang chảy. Máu của dân tộc Việt đã chảy hàng ngàn năm rồi chứ có phải mới đây đâu. Bạn thử hốt một nắm cát ở đất nước mình lên coi thử, có hạt cát nào mà không từng thấm máu của ông cha? Từng ngần ấy máu chảy vẫn chưa đủ sao? Nếu những giọt máu ấy là do chống giặc ngoại xâm mà thấm đất, những giọt máu ấy hào hùng biết bao. Nhưng nếu máu đó là do những người anh em, chỉ vì mâu thuẫn về quan điểm mà trở dao đâm chém, thì xin lỗi, đứng về phía bên nào mà nhìn, những giọt máu đó cũng là những giọt máu phí hoài và đáng hổ thẹn.

    Hãy nhìn đất nước chúng ta hiện nay, cái thảm hoạ cho tương lai Việt Nam đến từ cả phía trong lẫn phía ngoài. Bên trong thì bọn cầm quyền ngu dốt và bán nước. Bên ngoài thì giặc Tàu lăm le xâm lấn. Nếu bản thân người Việt chúng ta còn đâm chém nhau, còn thù hằn nhau thì tương lai đất nước sẽ đi về đâu? Dân tộc Việt Nam sẽ đi về đâu?

    Tôi nhớ đến một bài thơ cũ:

    Trong Anh và Em hôm nay
    Đều có một phần Đất Nước
    Khi hai đứa cầm tay
    Đất Nước trong chúng ta hài hoà nồng thắm
    Khi chúng ta cầm tay mọi người
    Đất Nước vẹn tròn, to lớn…

    Tôi chưa dám mong đất nước mình to lớn ngay lúc này. Nhưng tôi mong lắm đất nước mình vẹn tròn. Vẹn tròn về địa lý lãnh thổ lẫn vẹn tròn trong tình huynh đệ anh em. Đã là anh em từ một cội, thì xin hãy nắm lấy tay nhau mà làm nên đất nước muôn đời.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    58 phản hồi

    Bayn Land viết:
    Tôi công nhận là có nhiều cộng đồng hải ngoại, nhưng những đa số thầm lặng đang ở đâu mà không dám lên tiếng phản đối những thiểu số lớn tiếng?

    Tư duy độc lập của đa số thầm lặng đó ở đâu khi để thiểu số lớn tiếng làm xấu đi hình ảnh của cả một cộng đồng?

    hyvăn_trịnh viết:
    Nhưng tại sao số người yêu nước đông đảo ấy lại để cho cộng đồng nhỏ bé kia lấn át tiếng nói, chả lẽ trên xứ sở tự do mà còn e sợ họ sao. Thử hỏi dân chúng trong nước sẽ còn ở hoàn cảnh thế nào. Hay các bác sợ chia rẽ, vậy thì dân trong nước cũng có lý do chia rẽ để làm trì trệ và lười biếng tiến lên đấu tranh cho dân chủ.

    Các bác nói đúng. Đây là câu hỏi tôi đã đặt ra cho chính tôi, cho anh em trong gia đình và một số bạn bè cùng chia sẻ quan điểm của mình (chúng tôi đang sinh sống ở Canada).

    Vì những lời nói và việc làm được cho là "thân Cộng" của mình mà các anh tôi đã mất một số bạn bè thân thiết từ thời trung học, tôi rất ái ngại cho các anh vì biết trước đây họ quí mến nhau còn hơn anh em ruột thịt khi còn ở Việt Nam nhưng các anh tôi không hề ân hận và tôi thật cảm kích các anh vì điều đó.

    Sự kiện FOB đã làm tôi hết sức bất bình. Mặc dù vẫn là người thích nghe hơn thích nói, lần đó tôi cũng chịu hết nổi, phải viết một thư ngắn bày tỏ sự ủng hộ đối với cô Trâm Lê và các nghệ sĩ nhóm FOB, và một thư khác ở phần phản hồi trên trang Da Màu, trả lời một bác "cực đoan", đoạn cuối thư tôi có viết "tôi mong được nhân cơ hội này chia sẻ cho hết những cảm nghĩ của mình, với tư cách một cá nhân trong cái 'số đông thầm lặng' đã cảm thấy cần phải lên tiếng để khẳng định sự hiện hữu của mình, và để ủng hộ những hoạt động tôi tin là hữu ích cho sự phát triển của các cộng đồng người Việt hải ngoại và tiến trình dân chủ hóa cho Việt Nam".

    Chắc chắn chúng tôi vẫn tiếp tục làm những việc lương tâm mình cho là đúng và kêu gọi những bạn bè đồng quan điểm hành động như vậy.

    Một vấn nạn lớn của người Việt chúng ta (trong cũng như ngoài nước) là những người tốt không chịu lên tiếng để bênh vực hoặc đòi hỏi công lý, cho bản thân mình và cho cộng đồng.

    30 tháng 4?
    - Ngày chấm dứt cuộc chiến tàn khốc nhất trong LS Việt Nam.
    - Đất nước qui về một chủ nhưng chia rẽ vẫn còn trong lòng người.
    - Một cộng đồng người Việt đông đảo ở nước ngoài, nhưng lại không đoàn kết.
    - Quan trọng hơn là một ảo tưởng bị vỡ. Dân chủ, Độc lập: vẫn là cái mà người dân khao khát còn phải đi tìm.
    Chỉ nghĩ được đến thế thôi, các bác bổ xung thêm.
    Mà các bác hạ hoả xuống một tí, kẻo bác Tê Qu trao lại Dân luận chạy đi làm cái Xã luận bi giờ.

    Tôi có hoài bão, một lý tưởng mà trong thời điểm nay vẫn luôn theo đuổi, đó là làm sao có thể bắt tay và ngồi xuống với các bạn trẻ "thanh niên cờ vàng" càng nhiều càng tốt. Bắt tay nhau, ngồi xuống với nhau để có thể gạt bỏ những khác biệt, mỗi người nhịn đôi câu. Trong kỳ nghĩ Spring Break vừa rồi, tôi mua vé sang Texas gặp 1 người bạn mà tôi chưa hề quen biết trước đây. Tôi muốn gặp anh ta, chỉ đơn giản vì anh ta là một trong những "thanh niên cờ vàng" nồng cốt trong cộng động người Việt hải ngoại. Tôi có nói với anh ta thế này, tháng tư sắp tới, tôi không mong gì hơn, chỉ mong là thế hệ trẻ chúng ta sẽ không còn gọi ngày 30/4 là ngày Giải Phóng hay ngày Quốc Hận, mà hãy gọi một cách thân thương: "Ngày thống nhất đất nước". Sẽ không có ai Giải Phóng ai, sẽ không có Quốc Hận ai, mà tất cả sẽ sống chung trong ngày hòa bình, thống nhất để rồi từ đó cùng nhau xây dựng một Việt Nam dân chủ, giàu mạnh và phát triển !

    Sẵn đây cũng nói riêng với các bạn du học sinh là mỗi chúng ta hãy là một sứ giả hòa bình, một người đi tiên phong trong vấn đề hòa giải dân tộc bằng cách hãy mở rộng cánh tay, giao lưu và sinh hoạt chung với các bạn "thanh niên cờ vàng". Đừng có tự cô lập trong từng nhóm du học với nhau, hay đứng có ngồi đợi vào thế hệ cha anh sẽ làm vấn đề đó, bởi điều đó khó có xảy ra khi phần lớn cuộc đời của họ sống trong cuộc chiến tranh !

    Võ Trung Dân

    Đồng ý với bạn Evil. Tôi ra nước ngoài nhiều khi cũng bị các bác Việt kiều thể hiện thái độ khinh ghét ra mặt - chắc vì nghĩ tôi thuộc diện con em cán bộ ăn trên ngồi chốc nên mới được đi học thế này. Nhưng ba mẹ tôi ở nhà cũng có nói tới nỗi đau khổ cùng cực của những người phải bỏ quê hương ra đi nên tôi không có ghét họ (mà ghét thì cũng làm gì nhau tốt đâu?)

    Về chuyện cờ quạt thì tôi cũng là lớp trẻ ra đời sau chiến tranh nhưng nói thực là càng đi ra ngoài càng không thấy được niềm tự hào với lá cờ như bạn tác giả viết. Xin lỗi nếu tôi nói hơi lộn xộn không ăn nhập gì nhưng tưởng tượng mỗi kì Olympic chẳng hạn, cứ lá cờ đỏ sao vàng tiến ra là đi kèm với lời xướng 'the Socialist Republic of Vietnam' - tôi thấy cảm giác kì kì ngường ngượng gì đâu chứ không thấy tự hào gì mấy.

    Cộng đồng hải ngoại luôn nói rằng họ muốn đối thoại với chính phủ VN nhưng chính phủ VN từ chối. Nếu tôi là chính phủ VN thì tôi cũng sẽ từ chối, đối thoại thế nào được với những người luôn mang tư tưởng cực đoan, thù hằn.

    Ngay chính bản thân những người trẻ như chúng tôi, những người thuộc thế hệ 8x, 9x cũng không chịu được những tư tưởng hằn học đó thì làm thế nào những người cộng sản chấp nhận được.

    Nếu muốn người khác thay đổi thì chính bản thân mình phải tự thay đổi, tự làm mới tư duy của mình để theo kịp thời đại chứ không phải tự ru ngủ mình với một mớ lý luận chống cộng rẻ tiền chưa nói ra thì ai cũng biết.

    Thử hỏi cộng đồng chống cộng ở hải ngoại có ai viết được một tác phẩm sâu sắc như Trại súc vật để người trong nước phản tỉnh, có ai viết được một tác phẩm lý luận như Con đường dẫn tới chế độ nô lệ.

    Thử hỏi cộng đồng chống cộng ấy làm được gì mà tự cho mình là những người đấu tranh cho dân chủ. Hay phải chờ đến khi những người trẻ trong nước như chống tôi cất tiếng nói đấu tranh cho dân chủ thì cộng đồng ở bên đó mới ăn theo.

    Chúng tôi có quyền quyết định vận mệnh của mình, không cần những người bên ngoài quan tâm với một thái độ chỉ trích, hằn học. Nếu cộng đồng ở hải ngoại cực đoan có khả năng thì hãy làm một trang điểm tin như của giáo sư Trần Hữu Dũng đi, chúng tôi sẽ vào đọc.

    Nếu không làm được như Trần Hữu Dũng thì làm ơn im tiếng, đừng lớn tiếng để mà những người trẻ trong nước xem thường về tầm tư duy và khả năng nhận thức về chính trị cũng như sự hiểu biết nông cạn về sự phát triển của xã hội.

    Nhưng tại số số người yêu nước đông đảo ấy lại để cho cộng đồng nhỏ bé kia lấn át tiếng nói, chả lẽ trên xứ sở tự do mà còn e sợ họ sao. Thử hỏi dân chúng trong nước sẽ còn ở hoàn cảnh thế nào. Hay các bác sợ chia rẽ, vậy thì dân trong nước cũng có lý do chia rẽ để làm trì trệ và lười biếng tiến lên đấu tranh cho dân chủ.
    Tôi chả bao giờ quở trách, thậm chí cực kỳ tôn trọng lá cờ vàng và những người ở dưới lá cờ ấy, chỉ xin một điều, đừng có gắn cho nó cái mác tự do hay dân chủ, kẻo không có vị khoai Tây nào đấy biết về lịch sử gia đình trị của mr Diệm hay chế độ mr Thiệu lại cười cho.

    Tên tác giả viết:
    Các em du học không thấm được cái tinh thần dân chủ, tự do của các nước văn minh mà chỉ biết bảo vệ cái quyền lợi du học của mình ; khi tốt nghiệp có được một mảnh bằng kiếm cơm. Các em nhìn đất nước bị ngoại bang Tầu xâm lấn bằng cặp mắt hững hờ. Thử hỏi miền Nam đang yên ấm, Cộng Sản Bắc Việt đã sử dụng bạo lực, dùng vũ khí Nga Tầu để vượt vĩ tuyến 17 chém giết dân chúng miền Nam, tại sao các em không lên án những người cộng sản tàn ác. Lá cờ vấy máu mà các em gọi là lá cờ tổ quốc trông rất u ám dưới một trận mưa, nó trở thành mầu tiết đọng làm cả nước âu sầu, tang thương. Nó chỉ đại diện cho đảng cộng sản chứ không đại diện cho Tổ Quốc. Nếu không thay đổi kịp thời thì Việt nam vẫn là một nước nghèo khổ , hiếu chiến như Bắc Hàn. Người Việt Hải Ngoại có cách nhìn về tổ quốc và biết rõ khả năng của họ. Các em mới được ra nước ngoài du học vẫn còn tinh thần háo thằng của đảng,đoàn và tiêm nhiễm những lời tuyên truyền bịp bợm của cộng sản nên đã có cái nhìn mục hạ vô nhân coi người Việt hải ngoại là ngu dốt, chống Cộng cực đoan đáng khinh. Thử hỏi NVHN cực đoan hay là nhà nước của các em chống nhân dân yêu nước một cách cực đoan, hở ra là bắt bớ tù đày. Tại sao Nhà nước của các em hô khản cả cổ mà chẳng có chất xám nào dám về xây dưng XNCH vậy. Một đất nước mà xây dựng trên sự lừa bịp thì một vạn niên nữa vẫn còn chậm tiến, lạc hậu.

    Bác ở hải ngoại trên có dám đăng ký một nickname trên Dân Luận để người ta biết bác là ai không (dù là nickname nhưng ít ra cũng có tên tuổi).

    Tôi để ý thấy những người lớn tiếng chống cộng nhất toàn là những kẻ vô danh.

    Thử hỏi có một nhóm chống cộng nào ở hải ngoại dám tranh luận trên Dân Luận về tư tưởng và chủ trương tự do dân chủ không?

    Mê Linh viết:
    hyvăn_trịnh viết:
    + Kiếm tiền và đem về nước cho gia đình họ, cũng là góp công cho đất nước.
    + Biểu tình dương cao cờ vàng, một biểu tượng dân chủ cho VN
    + Vận động hối thúc ngoại bang quan tâm nhân quyền VN bằng cách cấm vận.
    + Thi thoảng làm mấy vụ chia nhỏ đất nước nhằm làm cho chế độ độc tài yếu đi
    + Lên mạng chửi đổng để truyền bá dân chủ cho dân trong nước.

    Đồng ý với các bác rằng hành động của những Việt kiều này có thể nói là "ngu dốt" thật vì nó không có hiệu quả mà ngược lại còn phản tác dụng vì làm mất lòng người dân trong nước là những người duy nhất có khả năng làm nên những sự thay đổi.

    Nhưng xin lưu ý rằng những người này không đại diện cho tất cả các cộng đồng người Việt hải ngoại. Những người này được biết tới nhiều vì họ lớn tiếng (vocal) thôi.

    Việt kiều còn gồm có những người như nhóm trí thức của Giáo sư Lê Xuân Khoa chủ trương hòa giải dân tộc, kêu gọi đối thoại với chính quyền trong nước, như Giáo sư Trần Hữu Dũng mà trang điểm tin của ông ngày nào chúng ta cũng đọc, như những nghệ sĩ trẻ tuổi không quên cội nguồn của mình như Trâm Lê, Lan Dương, Brian Đoàn (qua sự kiện FOB vừa qua), và những Việt kiều đã và đang âm thầm đóng góp tài chính và công sức cho những dự án từ thiện, giáo dục hay y tế ở Việt Nam. Họ mới là số đông, tuy thầm lặng, và tri thức và tấm lòng của họ đáng được nguời dân trong nước cảm kích và trân trọng.

    Tôi rất kính trọng những nhóm trí thức của giáo sư Lê Xuân Khoa, hay giáo sư Nguyễn Hữu Dũng, trang tin kinh tế của giáo sư Dũng tôi đọc hàng ngày và rất thích thú với những lời bình phẩm hài hước và trí tuệ của giáo sư Dũng đối với chính quyền trong nước.

    Những người như Trâm Lê, Lan Dương, Brian Đoàn cũng đáng được coi trọng. Thế nhưng các bác thấy cộng đồng hải ngoại đã làm gì họ?

    Họ tổ chức những cuộc buổi tình ngu ngốt, thể hiện sự ấu trĩ để phản đối cuộc triển lãm của Brian Đoàn, họ tẩy chay những người có chủ trương hòa giải dân tộc, những trí thức hải ngoại yêu nước phải tách biệt với đời sống của cộng đồng chống cộng ở quận Cam.

    Tôi công nhận là có nhiều cộng đồng hải ngoại, nhưng những đa số thầm lặng đang ở đâu mà không dám lên tiếng phản đối những thiểu số lớn tiếng?

    Tư duy độc lập của đa số thầm lặng đó ở đâu khi để thiểu số lớn tiếng làm xấu đi hình ảnh của cả một cộng đồng?



    Các em du học không thấm được cái tinh thần dân chủ, tự do của các nước văn minh mà chỉ biết bảo vệ cái quyền lợi du học của mình ; khi tốt nghiệp có được một mảnh bằng kiếm cơm. Các em nhìn đất nước bị ngoại bang Tầu xâm lấn bằng cặp mắt hững hờ. Thử hỏi miền Nam đang yên ấm, Cộng Sản Bắc Việt đã sử dụng bạo lực, dùng vũ khí Nga Tầu để vượt vĩ tuyến 17 chém giết dân chúng miền Nam, tại sao các em không lên án những người cộng sản tàn ác. Lá cờ vấy máu mà các em gọi là lá cờ tổ quốc trông rất u ám dưới một trận mưa, nó trở thành mầu tiết đọng làm cả nước âu sầu, tang thương. Nó chỉ đại diện cho đảng cộng sản chứ không đại diện cho Tổ Quốc. Nếu không thay đổi kịp thời thì Việt nam vẫn là một nước nghèo khổ , hiếu chiến như Bắc Hàn. Người Việt Hải Ngoại có cách nhìn về tổ quốc và biết rõ khả năng của họ. Các em mới được ra nước ngoài du học vẫn còn tinh thần háo thằng của đảng,đoàn và tiêm nhiễm những lời tuyên truyền bịp bợm của cộng sản nên đã có cái nhìn mục hạ vô nhân coi người Việt hải ngoại là ngu dốt, chống Cộng cực đoan đáng khinh. Thử hỏi NVHN cực đoan hay là nhà nước của các em chống nhân dân yêu nước một cách cực đoan, hở ra là bắt bớ tù đày. Tại sao Nhà nước của các em hô khản cả cổ mà chẳng có chất xám nào dám về xây dưng XNCH vậy. Một đất nước mà xây dựng trên sự lừa bịp thì một vạn niên nữa vẫn còn chậm tiến, lạc hậu.

    Bài viết này và những ý kiến góp ý rất đáng để suy ngẫm. Chỉ có cảm thông và kiên nhẫn mới có thể đem đến lợi ích thật sự cho đất nước. Nếu các bác chịu bỏ thời gian so sánh kỹ lưỡng những chuyện mình dám làm so với những mong muốn của mình (cùng hiệu quả của nó), thì các bác sẽ hiểu chính xác nhất mình đáng trọng và đáng khinh như thế nào. Nói thật a, chính tôi cũng đang khinh tôi lắm đấy. Và tôi chỉ biết cố gắng để ngày mai, tôi khinh tôi ít hơn hôm nay.

    Có một điều tôi muốn chia xẻ là tôi cảm thấy buồn cười là khi nghe người ta vỗ ngực tự hào "đấu tranh cho đồng bào quốc nội" nhưng chẳng hề biết cảm thông với cảm nghĩ của đồng bào quốc nội. Muốn giải thích này nọ với tôi nhưng lại bảo là họ dị ứng với ngôn từ CS. Tôi mà biết phân biệt rõ ràng được ngôn ngữ nào là CS hay phi CS là chết liền. Buồn cười nhất là ở hải ngoại, có người mang cả hai mũ "phản động" và "CS nằm vùng".

    KD.

    hyvăn_trịnh viết:
    + Kiếm tiền và đem về nước cho gia đình họ, cũng là góp công cho đất nước.
    + Biểu tình dương cao cờ vàng, một biểu tượng dân chủ cho VN
    + Vận động hối thúc ngoại bang quan tâm nhân quyền VN bằng cách cấm vận.
    + Thi thoảng làm mấy vụ chia nhỏ đất nước nhằm làm cho chế độ độc tài yếu đi
    + Lên mạng chửi đổng để truyền bá dân chủ cho dân trong nước.

    Đồng ý với các bác rằng hành động của những Việt kiều này có thể nói là "ngu dốt" thật vì nó không có hiệu quả mà ngược lại còn phản tác dụng vì làm mất lòng người dân trong nước là những người duy nhất có khả năng làm nên những sự thay đổi.

    Nhưng xin lưu ý rằng những người này không đại diện cho tất cả các cộng đồng người Việt hải ngoại. Những người này được biết tới nhiều vì họ lớn tiếng (vocal) thôi.

    Việt kiều còn gồm có những người như nhóm trí thức của Giáo sư Lê Xuân Khoa chủ trương hòa giải dân tộc, kêu gọi đối thoại với chính quyền trong nước, như Giáo sư Trần Hữu Dũng mà trang điểm tin của ông ngày nào chúng ta cũng đọc, như những nghệ sĩ trẻ tuổi không quên cội nguồn của mình như Trâm Lê, Lan Dương, Brian Đoàn (qua sự kiện FOB vừa qua), và những Việt kiều đã và đang âm thầm đóng góp tài chính và công sức cho những dự án từ thiện, giáo dục hay y tế ở Việt Nam. Họ mới là số đông, tuy thầm lặng, và tri thức và tấm lòng của họ đáng được nguời dân trong nước cảm kích và trân trọng.

    có chứ bác, cộng đồng hải ngoại làm được cho VN, em kể ra cho:
    + Kiếm tiền và đem về nước cho gia đình họ, cũng là góp công cho đất nước.
    + Biểu tình dương cao cờ vàng, một biểu tượng dân chủ cho VN
    + Vận động hối thúc ngoại bang quan tâm nhân quyền VN bằng cách cấm vận.
    + Thi thoảng làm mấy vụ chia nhỏ đất nước nhằm làm cho chế độ độc tài yếu đi
    + Lên mạng chửi đổng để truyền bá dân chủ cho dân trong nước.
    .....

    Mê Linh viết:
    Khách viết:
    Nhưng tôi cũng không đồng tình với những người Việt trong nước cho rằng Việt kiều chỉ toàn một đám ngu dốt, khoác lác, ăn hại, và từ chối lắng nghe hay nhìn nhận khả năng của họ.

    Thế khi các bác ở hải ngoại kêu gọi đấu tranh bạo động, kêu gọi biểu tình lật đổ chế độ cộng sản thì nên coi cái tư tưởng ấy là đáng ngu dốt không?

    Trong mọi cuộc tranh luận tôi chỉ phê phán tư tưởng, không phê phán con người, tư tưởng bạo động trong chống cộng là NGU DỐT.

    Những người ủng hộ tư tưởng đó cũng là một đám đông NGU DỐT, không biết suy nghĩ và cũng không có suy nghĩ độc lập và cũng chẳng hiểu gì về tự do, dân chủ.

    Tư tưởng bạo động sẽ bị tôi phê phán bằng những lời lẽ mãnh liệt nhất bởi đó là tư tưởng đáng phê phán nhất. Còn nếu các bác ở hải ngoại vẫn bám lấy tư tưởng chống cộng cực đoan và bạo động ấy thì tôi sẽ cho rằng Việt kiều chỉ toàn một đám ngu dốt, khoác lác, ăn hại.

    Những người bạo động, cực đoan chính là những người phá hoại phong trào dân chủ ở VN và họ cũng chính là người đáng bị lên án cực lực chẳng khác gì những nhà cầm quyền tham nhũng trong nước.

    Tôi phải nói thêm một vài ý. Tôi có theo dõi những bài viết về tự do, dân chủ của những tác giả ở hải ngoại viết thì thấy rằng khả năng nhận thức của họ về tự do, dân chủ chẳng hơn gì những bạn bè, đàn anh xung quanh tôi, những người được đào tạo bài bảng ở các trường đại học danh tiếng trên thế giới.

    Những khái niệm rất cơ bản về tự do, dân chủ, bất bạo động, quyền lực của không quyền lực... những tư tưởng triết học của thế giới họ cũng không nắm vững thì lấy gì mà đem truyền bá tư tưởng cho người khác.

    Không ai cho cái mà mình không có

    Các bác thử nhìn lại xem có một tác giả nào ở hải ngoại xuất bản một quyển sách về tự do, dân chủ gây chấn động dư luận trong và ngoài nước không hay là ngược lại chỉ có những nhà bất đồng chính kiến trong nước như Hà Sĩ Phu, Phương Nam, nhóm Lâm Yến - Khải Minh viết ra những tác phẩm về tự do dân chủ cho Việt Nam và được cộng đồng hải ngoại đón nhận.

    Cộng đồng hải ngoại tự cho mình là có dân trí cao, vậy dân trí cao ấy thể hiện ở chỗ nào? Họ đã dịch và xuất bản được những tác phẩm gì về tư tưởng nhân loại để truyền bá cho tự do, dân chủ?

    Những tác phẩm kinh điển về tự do như Bàn về tự do của Mill, về dân chủ như Nền dân chủ Mỹ do ai dịch?

    Cộng đồng hải ngoại dịch à? Không!

    Chính những người trong nước như chúng tôi dịch.

    Thế cộng đồng hải ngoại suốt 30 năm trời đã làm gì để đóng góp vào công cuộc đấu tranh tự do, dân chủ cho VN? Một quãng thời gian rất dài để có thể làm được rất nhiều điều.

    Gần như là một con số không!

    Chính quyền trong nước cũng chẳng coi họ ra gì, ngoài mớ tiền USD của họ, người dân trong nước như tôi thì cũng chẳng coi cái lý tưởng cờ vàng của họ ra gì, bởi nó có ra gì đâu để mà xem trọng.

    Nếu muốn tranh luận tiếp thì các bác hải ngoại liệt kê ra xem các bác đã làm được gì cho tự do và dân chủ ở VN?

    Khách viết:
    Tôi thấy những ai còn cãi nhau về chuyện cờ quạt, quá khứ thì chẳng có tấm lòng thật sự dành cho đất nước này. Nước Việt Nam chẳng phải miếng bánh để hai bên tranh giành. Nếu các bác có tấm lòng thì chẳng phân biệt trong nước, ngoài nước chung sức để xây dựng đất nước. Đem lại dân chủ thật sự cho đất nước. Tôi nói có vẻ "khẩu hiệu", nhưng tôi chán nghe cãi nhau quá rồi.

    Đồng ý với bác Khách. Tôi không thích những Việt kiều hay kêu gọi bạo loạn, lật đổ trong khi nếu những việc đó xảy ra thì những tác hại cũng không ảnh hưởng gì tới họ.

    Nhưng tôi cũng không đồng tình với những người Việt trong nước cho rằng Việt kiều chỉ toàn một đám ngu dốt, khoác lác, ăn hại, và từ chối lắng nghe hay nhìn nhận khả năng của họ.

    Nếu yêu nước thật sự thì phải biết nhìn nhận những thiện chí, thế mạnh của nhau, để cùng hợp lực tận dụng những thế mạnh đó mà làm những việc có ích cho công cuộc vận động dân chủ tự do cho đất nước.

    @bác Khách: hình như tôi còn "khẩu hiệu" hơn bác nữa thì phải :D

    Nhưng đây là sự thật. Các bác hãy bình tâm suy nghĩ lại xem. Cả hai phía nếu cứ tiếp tục phân biệt "trong, ngoài" và cấu xé lẫn nhau thì chỉ có lợi cho những kẻ "cướp nước và bán nước" mà thôi!

    Tên tác giả viết:
    Xin trả lời ông rằng muốn chống lại cũng không được vì không có thế trong khi bên CS miền Bắc có cả khối CS quốc tế, nhất là TC trợ giúp dồi dào thì miền Nam đã bị đồng minh cắt hết phương tiện và dụng cụ chiến tranh, vậy thì phải vừa ngu vừa dại mới đứng lại chống lại CS.

    Thế tôi hỏi bác lúc đó VNCH có cả một chính quyền trong tay, một nửa đất nước, một nửa dân số VN, một nửa súng ống mà còn phải bỏ chạy nhục nhã thì bây giờ các bác ở bên Mỹ mơ tưởng đến chuyện lật đổ chế độ cộng sản thì có KHẢ THI không?

    Nếu nói về dân trí thấp thì phải nói các bác bên Mỹ dân trí thấp trong nhận thức về chính trị mới đúng.

    Bây giờ bác không có phương tiện và dụng cụ chiến tranh mà đòi lật đổ chế độ cộng sản này bằng BẠO ĐỘNG thì có phải các bác bên hải ngoại vừa ngu vừa dại không.

    Các bác ngu dại vào ngày 30/4/1975 để chịu cảnh ly tang, xa quê hương thì các bác chịu đi, đằng này sau 30 năm rồi các bác còn vọng về kêu gọi người dân trong nước đứng lên chống chính quyền.

    Nếu phải chống chính quyền thì tại sao khi các bác có đủ súng ống trong tay các bác không đứng lên chống chính quyền đi. Có phải các bác HÈN NHÁT, tham sống sợ chết không?

    Đã đánh nhau, khi thua trận thì đừng đổ thừa cho nguyên nhân là Mỹ rút viện trợ, các bác đã đánh nhau với cộng sản thì phải tính tới điều đó. Đã thua trận thì đổ thừa vô ích.

    Tên tác giả viết:
    Thật buồn cho đất nưốc và dân tộc VN ta có những đứa con còn "mộng du" giữa ban ngày ở thế kỷ 21 !

    Tôi sống ở trong nước chẳng lẽ tôi không rõ về xã hội VN hơn bác sao. Những gì bác đọc trên mạng đều là những thông tin do bọn tôi bắn ra bên ngoài hết chứ các bác biết quái gì mà ngồi bên đó bàn luận.

    Các bác có dám vác mạng, công khai danh tính khi về VN đâu. Các bác về VN toàn là lấy danh nghĩ đi du lịch chứ có mấy bác dám vỗ ngực xưng tên tôi là người Việt Nam ở hải ngoại về VN đấu tranh cho tự do dân chủ đâu?

    Ở VN các bác đã hèn, có súng ống trong tay mà cũng không biết chiến đấu cho lý tưởng của mình, qua Mỹ còn hèn hơn, chỉ dám chui rúc bên đó rồi tổ chức biểu tình này nọ.

    Chẳng ai ở VN rỗi hơi theo dõi các cuộc biểu tình của các bác. Thế mà các bác vẫn cứ vác cờ đi biểu tình để đấu tranh cho tự do dân chủ ở một đất nước cách nơi các bác sống nửa vòng trái đất.

    Nói với các bác phải dùng lời lẽ cứng rắn thì các bác mới tỉnh ngộ ra, chứ dùng lời hay ý đẹp thì các bác chẳng chịu tiếp thu. Chứ không phải tôi không biết viết lời hay, ý đẹp.

    Thế bác nhé, dân trí của bác cũng chẳng cao lắm đâu, đừng ngồi đó mình xem thường người trong nước.

    Khách viết:
    Đọc ý kiến của ông tên Land ở trên, tôi cũng ngạc nhiên đến lạnh mình với một loạt những câu hỏi hết sức trẻ con. Tôi tự hỏi đó có phải là 1 trường hợp điển hình của trình độ dân trí thấp của người VN chúng ta chăng ? Tại sao bỏ chạy, tại sao không chống CS lúc đó v.v.
    Xin trả lời ông rằng muốn chống lại cũng không được vì không có thế trong khi bên CS miền Bắc có cả khối CS quốc tế, nhất là TC trợ giúp dồi dào thì miền Nam đã bị đồng minh cắt hết phương tiện và dụng cụ chiến tranh, vậy thì phải vừa ngu vừa dại mới đứng lại chống lại CS.
    Đến nay, ai cũng biết chiến thắng của VC là một sự lừa bịp. Cái gọi là "cách mạng" là sự lừa bịp đầu tiên. Cách mạng là làm cho xã hội tiến bộ nhưng người CS núp dưới mặt nạ CM để cướp chính quyền nhằm thiết lập một chế độ chuyên chính bằng tuyên truyền dối trá và bạo lực khủng bố.
    Tại sao ông lại khinh vô lý và sai đối tượng như thế chứ ? Lẽ ra, ông phải khinh những kẻ làm nhục quốc thể như bán ngà voi, ăn cắp đồ siêu thị trên nước người, những kẻ có đặc quyền đặc lợi nhưng lại bán sức lao động dân nghèo và bán cả đàn bà con gái cho bọn ngoại nhân v.v. những kẻ cam tâm bán đất bán biển cho ngoại bang để cố sức bám chặt chủ nghĩa CS mà chỉ còn 4 nước lạc hậu mù quáng đi theo !
    Có lẽ chừng ấy chưa đủ khai mở trí óc ông đâu nhưng tôi nghĩ có nói
    cho lắm thì với đầu óc như ông cũng chẳng hiểu biết được gì !
    Thật buồn cho đất nưốc và dân tộc VN ta có những đứa con còn "mộng du" giữa ban ngày ở thế kỷ 21 !

    Chúng tôi chả bênh ai cả, chúng tôi khinh tất cả các phe khi đó. Vì chính nó mà nỗi gia nấu thịt đất nước tôi, dội bom xuống nước tôi, đưa thanh niên trai trẻ thế hệ cha ông tôi vào cuộc chiến.
    Các ông chả có vị thế quái nào để chúng tôi phải tôn vinh phe này phe kia cả. Đất nước chúng tôi đã thống nhất, đó là mong ước của toàn thể con dân Lạc Hồng chân chính. Còn chế độ ngày nay tệ đến đâu, hại đến đâu thì tự chúng tôi sẽ đấu tranh để dành cái tốt đẹp hơn, đừng rao giảng những chế độ dĩ vãng vốn chẳng tốt đẹp gì.
    Chúng tôi chả mộng du, mà chúng tôi nói thẳng, chế độ VNXHCN kô cho chúng tôi nói thẳng trên các trang báo đảng thì chúng tôi nói thẳng ở Dân Luận này. Bác BL và tôi danh tính cũng công khai rõ ràng rồi, chúng tôi không sợ ai hết. Vì chúng tôi sống và nói dúng lương tâm trách nhiệm với đất nước. Chỉ có những kẻ ôm mộng cha ông của họ mới chửi đổng thôi, vô vị.

    Đọc ý kiến của ông tên Land ở trên, tôi cũng ngạc nhiên đến lạnh mình với một loạt những câu hỏi hết sức trẻ con. Tôi tự hỏi đó có phải là 1 trường hợp điển hình của trình độ dân trí thấp của người VN chúng ta chăng ? Tại sao bỏ chạy, tại sao không chống CS lúc đó v.v.
    Xin trả lời ông rằng muốn chống lại cũng không được vì không có thế trong khi bên CS miền Bắc có cả khối CS quốc tế, nhất là TC trợ giúp dồi dào thì miền Nam đã bị đồng minh cắt hết phương tiện và dụng cụ chiến tranh, vậy thì phải vừa ngu vừa dại mới đứng lại chống lại CS.
    Đến nay, ai cũng biết chiến thắng của VC là một sự lừa bịp. Cái gọi là "cách mạng" là sự lừa bịp đầu tiên. Cách mạng là làm cho xã hội tiến bộ nhưng người CS núp dưới mặt nạ CM để cướp chính quyền nhằm thiết lập một chế độ chuyên chính bằng tuyên truyền dối trá và bạo lực khủng bố.
    Tại sao ông lại khinh vô lý và sai đối tượng như thế chứ ? Lẽ ra, ông phải khinh những kẻ làm nhục quốc thể như bán ngà voi, ăn cắp đồ siêu thị trên nước người, những kẻ có đặc quyền đặc lợi nhưng lại bán sức lao động dân nghèo và bán cả đàn bà con gái cho bọn ngoại nhân v.v. những kẻ cam tâm bán đất bán biển cho ngoại bang để cố sức bám chặt chủ nghĩa CS mà chỉ còn 4 nước lạc hậu mù quáng đi theo !
    Có lẽ chừng ấy chưa đủ khai mở trí óc ông đâu nhưng tôi nghĩ có nói
    cho lắm thì với đầu óc như ông cũng chẳng hiểu biết được gì !
    Thật buồn cho đất nưốc và dân tộc VN ta có những đứa con còn "mộng du" giữa ban ngày ở thế kỷ 21 !

    Tôi thấy những ai còn cãi nhau về chuyện cờ quạt, quá khứ thì chẳng có tấm lòng thật sự dành cho đất nước này. Nước Việt Nam chẳng phải miếng bánh để hai bên tranh giành. Nếu các bác có tấm lòng thì chẳng phân biệt trong nước, ngoài nước chung sức để xây dựng đất nước. Đem lại dân chủ thật sự cho đất nước. Tôi nói có vẻ "khẩu hiệu", nhưng tôi chán nghe cãi nhau quá rồi.

    Nói thẳng với nhau, sợ quái gì mà phải mếch lòng.
    Này nhé, nhìn sang X-cà thôi, đa số họ đang sống ở xứ sở tự do, thế mà họ vẫn sợ chế độ VN đấy thôi, không tin à. Thử xem có mấy chư vị bên ấy công khai cái danh tính cái nào, ngay cả ban điều hành giờ cũng chả biết ai ra ai, người nước nào ngoài việc họ biết tiếng Việt.
    Cho nên hô hào của họ cũng chả có tính thuyết phục mấy, lý tưởng thì hay đấy, đẹp đây, nhưng chính bản thân họ còn ái ngại thì dân trong nước còn ái ngại gấp 10 lần.
    Đấu tranh kiểu sa lông à, ai tin. Đừng có vác miệng lên là vì Việt nam, vì thế này thế kia, đấu tranh cho dân chủ VN. Nghe mà ớn cả tai.
    Đấu tranh à, sau 30/4 chế độ nó tệ bạc thế sao không đánh sụp mịa nó đi, mà cứ phải đi tìm chốn khác. Khi có quyền lực, có vũ khí, có cả 2/3 thế giới hậu thuẫn mà còn eo' thắng được trên sân nhà thì lên tiếng với ai, dạy đời với ai, VNCH cao đẹp với ai, hay là với phúc lộc mà họ được ban thưởng.
    Con đường của đất nước ta, dân ta phải tự chọn, phải đấu tranh với nội tại. Đừng hy vọng vào ai cả, vì họ cũng chả tốt đẹp hơn gì mình, cũng là các "chí sỹ" nấp sau bàn phím thôi.
    Tởm.

    Trích dẫn:
    Bây giờ nếu họ thật sự muốn đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng họ nên về Việt Nam đấu tranh và chấp nhận tù đày.

    Đừng ngồi bên Mỹ mà gào thét.

    Tôi khinh.

    Bây giờ nếu BL có thật sự muốn đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng BL nên chấp nhận tù đày.
    Đừng ngồi mà gào thét.
    Tôi khinh.

    Evil viết:
    Xã hội này chưa thể khá lên được là do người dân trong nước chưa quyết tâm. Số người cảm thấy cần phải thay đổi chế độ còn ít. Rất nhiều quốc gia chẳng cần đến 1 lực lượng nào ở hải ngoại mà vẫn cải tạo xã hội thành công.

    Đồng ý với bác Evil ở đoạn này.

    Khách viết:
    Bác Land này, nhà cháu thấy nào Nhục Nhã nào Khinh Rẻ chẳng cần bác phải la om tỏi đâu, vì cái đám ngoại quốc nó cũng khinh dân mình ra phết ấy chứ, cái đó mới nhục bác à.

    Đồng ý với bác Khách.

    Bác Land nóng quá nhẩy, bớt nóng đi bác.
    Lạng quạng Dân Luận y chang như quán café, cứ đụng ba cái cờ cái quạt là om tỏi cả lên. Theo nhà cháu thì tớ tôn trọng cái cờ của anh, thì anh tôn trọng cái quạt của tớ là xong tất.
    Bác Land này, nhà cháu thấy nào Nhục Nhã nào Khinh Rẻ chẳng cần bác phải la om tỏi đâu, vì cái đám ngoại quốc nó cũng khinh dân mình ra phết ấy chứ, cái đó mới nhục bác à.
    Quán Cà cãi nhau om tỏi, Dân Luận cũng bắt đầu ỏm tỏi cãi nhau. Vui ra phét chứ nhẩy.

    MD viết:
    Các bác bình tĩnh chút nào. Cứ hơi chút lại như thế nên hai bên mới không ngồi nói chuyện với nhau được. Nếu không thuận nhĩ thì thôi, người ta không động đến mình, nói những câu "tôi không tôn trọng anh, tôi khinh anh" để giải quyết vấn đề gì. Nếu quên được quá khứ rồi bắt tay với nhau, dù là friendly enemy cũng tốt, tương lai quan trọng hơn mà.
    Tôi nghĩ không phải các cộng đồng người Việt không có người tài, mình thừa là khác. Chẳng qua họ (và có lẽ cả tôi) không vượt qua được những kì thị (hay prejudice) của chính bản thân mình, đặt cái tôi lên trên tất cả, nên chưa thể cùng nhìn về một hướng. Cái này có lẽ mình thua mấy anh Tấu nhiều lắm.

    Thú thật là tôi cũng chẳng có chuyện gì để nói với họ, tôi cũng không kỳ thị họ. Nhưng vấn đề ở chỗ họ là những người tạm gọi là không còn là công dân Việt Nam nhưng lại hay "xía" vào chuyện của Việt Nam và họ toàn đứng ở bên ngoài mà "xúi dại".

    Nếu họ thực tâm với phong trào đấu tranh dân chủ như họ nói thì họ đã sẵn lòng hy sinh tính mạng, của cải để đấu tranh cho nó rồi. Họ không dám làm điều đó thì lấy cớ gì tôi phải tin họ.

    Tôi cũng không nghĩ họ có khả năng đối thoại. Trong khi thủ tướng Việt Nam qua Mỹ thì được chính phủ Mỹ đón tiếp còn họ tổ chức biểu tình. Vậy họ có thực tâm muốn đối thoại hay không?

    Các bác bình tĩnh chút nào. Cứ hơi chút lại như thế nên hai bên mới không ngồi nói chuyện với nhau được. Nếu không thuận nhĩ thì thôi, người ta không động đến mình, nói những câu "tôi không tôn trọng anh, tôi khinh anh" để giải quyết vấn đề gì. Nếu quên được quá khứ rồi bắt tay với nhau, dù là friendly enemy cũng tốt, tương lai quan trọng hơn mà.
    Tôi nghĩ không phải các cộng đồng người Việt không có người tài, mình thừa là khác. Chẳng qua họ (và có lẽ cả tôi) không vượt qua được những kì thị (hay prejudice) của chính bản thân mình, đặt cái tôi lên trên tất cả, nên chưa thể cùng nhìn về một hướng. Cái này có lẽ mình thua mấy anh Tấu nhiều lắm.

    Tôi không care đến những người Việt ở hải ngoại nếu như họ không care đến những chuyện ở trong nước.

    Bây giờ họ đã là những người sống ở Mỹ, mang quốc tịch Mỹ, là công dân của Mỹ thì họ nên lo cho bản thân họ thì hơn, tôi không cần họ lo cho tự do dân chủ của tôi.

    Nếu tôi thấy tự do, dân chủ là cần thiết và ích lợi cho tôi thì tôi sẽ đấu tranh cho nó, tôi không cần ai phải đấu tranh dùm cho tôi.

    Nếu Việt kiều thích đấu tranh cho tự do, dân chủ thì tại sao ngày 30/4/1975 họ không cầm súng để chiến đấu chống lại cộng sản mà lại chạy trốn một cách NHỤC NHÃ như một kẻ bại trận sang Mỹ rồi ở Mỹ hò hét kêu gào tự do dân chủ cho Việt Nam.

    Họ yêu nước à?

    Họ lo cho dân tộc Việt Nam à?

    Nếu họ thật sự yêu nước thì họ đã cầm súng và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ đất nước mà họ yêu quý rồi chứ đâu cần phải chờ đợi đến 30 năm sau mới nói rằng họ yêu nước.

    Tại sao họ có cơ hội mà họ không thực hiện?

    Họ thật sự có cơ hội để mà đánh bại cộng sản, xây dựng một đất nước độc lập, tự do, dân chủ như mà họ mong muốn thế mà họ không làm.

    Bây giờ nếu họ thật sự muốn đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng họ nên về Việt Nam đấu tranh và chấp nhận tù đày.

    Đừng ngồi bên Mỹ mà gào thét.

    Tôi khinh.

    Tôi không biết sẽ phải giải thích đến lần thứ bao nhiêu để những thanh niên đời nay, hiểu và thông cảm với Việt kiều. Người ta bị thiệt thòi oan ức. Người ta gào thét, cũng là chuyện bình thường.

    Những người dân oan bị mất nhà ở nông thôn VN ra thành phố ăn chực nằm chờ nhiều năm liền để kiện cáo đòi lại nhà. Có những người cả đời đi kiện. Đôi khi của cải chỉ là 1 phần. Quan trọng hơn, họ muốn nhìn thấy sự công bằng. Kẻ cướp nhà của họ phải bị xử lý. Mà đâu phải chỉ ở nông thôn. Ở các thành phố lớn như Hà nội, Sài gòn, đôi khi chỉ vì tranh chấp vài chục centimet vuông mà sứt mẻ tình nghĩa anh em, làng xóm.

    Các bạn không bao giờ gọi họ là Chí phèo ăn vạ. Vậy thì tại sao lại gọi Việt kiều như vậy. Những người này còn mất mát nhiều hơn. Có những người mất hết tài sản nhà cửa, mất toàn bộ tương lai ở VN. Không những thế còn bị đày ải trong các trại cải tạo, mất người thân trong những chuyến vượt biên nguy hiểm. Phải sống xa xứ. Làm sao người ta có thể xí xóa tất cả mọi chuyện được. Dân ở đâu mà chẳng nghĩ đến bản thân họ trước tiên, đến những thiệt thòi mà họ phải gánh chịu.

    Thứ nữa là chuyện cờ quạt. "Ăn cây nào rào cây ấy". Người ta thờ phụng lá cờ từng đem lại cuộc sống tốt đẹp cho gia đình người ta cũng là lẽ bình thường. Nên tôn trọng giá trị tinh thần của người khác. Lá cờ vàng đối với họ cũng giống như bộ trang phục truyền thống đối với người Thái, người Mường. Tại sao lại phỉ báng?

    Các bạn không thông cảm được với nỗi đau, nỗi oan ức của họ thì các bạn đấu tranh cho ai? Ai là dân Việt? Những vấn đề của họ không phải là bất công xã hội thì thế nào mới là bất công?

    Tôi chỉ không ưa thái độ điều khiển người trong nước của các tổ chức chính trị hải ngoại. Họ nên hiểu, ai cũng có sự tự trọng. Chúng tôi chẳng cần gì họ. Xã hội này chưa thể khá lên được là do người dân trong nước chưa quyết tâm. Số người cảm thấy cần phải thay đổi chế độ còn ít. Rất nhiều quốc gia chẳng cần đến 1 lực lượng nào ở hải ngoại mà vẫn cải tạo xã hội thành công. Hơn nữa, Việt kiểu chỉ là một nhóm thiểu số. Làm sao nhiều người giỏi bằng những người ở trong nước, với dân số đông gần gấp 30 lần số hải ngoại được.

    Còn với những người Việt kiều bình thường, tôi thông cảm với họ. Dĩ nhiên, cứ phải nghe đi nghe lại những điệp khúc giặc cộng sản, cờ máu,...thì chẳng vui vẻ chút nào. Nhưng như vậy thì nên tránh xa ra, bịt tai lại.

    Evil

    Pages