Từ bài viết "Trịnh Công Sơn & tham vọng chính trị"

  • Bởi Billy
    09/04/2009
    0 phản hồi

    1. Tác phẩm khi được tác giả sáng tạo ra, sẽ chuyển tải một vài ý tưởng, tư tưởng, suy nghĩ, tình cảm, ước mơ... nào đó của tác giả, trong khuôn khổ tác phẩm đó. Ở đây chỉ xét đến phạm trù tư tưởng, suy nghĩ, hay gọi chung là quan điểm của tác giả trong tác phẩm.

    Cụm từ "trong khuôn khổ tác phẩm" nói lên rằng ở một không gian bên ngoài một tác phẩm cụ thể (ví dụ: đời thường, tác phẩm khác), tác giả không nhất thiết phải có quan điểm tương đồng với quan điểm trong tác phẩm đó về cùng một vấn đề, và phải có hành vi thực tiễn thể hiện sự nhất quán với quan điểm trong tác phẩm ấy.

    Việc một nghệ sĩ ở các địa điểm khác nhau, thậm chí ở các tác phẩm khác nhau, bày tỏ các quan điểm trái ngược nhau về cùng một vấn đề, để chiều theo các đối tượng công chúng khác nhau, là chuyện bình thường. Việc một nghệ sĩ tỏ ra tốt đẹp về mặt này ở tác phẩm, nhưng trong thực tế lại hạ cấp chẳng kém ai về mặt khác hay thậm chí về cùng mặt đó, cũng là chuyện bình thường.

    Xác lập phạm vi một cách rõ ràng minh bạch, là điều đầu tiên cần làm khi muốn khảo sát, đánh giá quan điểm của một tác giả ở một tác phẩm nào đó. Bất cứ một phép diễn dịch hay quy nạp nào đưa kết quả đánh giá ra ngoài phạm vi khảo sát, cũng cần phải thực hiện một cách thận trọng các thao tác kiểm tra tính tương thích của kết quả ấy trong phạm vi khảo sát mới.

    Bạn có thể ngưỡng mộ sự thánh thiện của nghệ sĩ trong tác phẩm của họ, thế nhưng việc từ cơ sở đó rồi tin tưởng rằng nghệ sĩ cũng thánh thiện như vậy ở đời thường, là một việc làm đầy rủi ro. Mức độ rủi ro còn cao hơn, nếu bạn hy vọng sự thuỷ chung mà nghệ sĩ thể hiện với tình yêu của họ trong tác phẩm sẽ được họ thực hiện trong thực tế.

    2. Với một thái độ khảo sát tác giả - tác phẩm như trên thì bài viết của hoạ sĩ Trịnh Cung sẽ chẳng có gì để mà tranh luận, ngoài việc xác thực của những thông tin mà ông Trịnh Cung đã nêu lên trong "Trịnh Công Sơn & tham vọng chính trị". Nếu có một điều gì đó liên quan đến bài viết ấy đáng để thảo luận, thì đó chắc chắn là câu hỏi "Liệu Trịnh Công Sơn có dùng ca khúc của ông để nuôi tham vọng chính trị hay không?"

    Đó dĩ nhiên là một câu hỏi khó và đấy là một vấn đề về mối liên quan giữa phương tiện và mục đích. John Schafer trong bài luận rất công phu và kỹ lưỡng của ông mang tên "Hiện tượng Trịnh Công Sơn" đã có một nhận xét mà chắc hẳn là sẽ nhận được sự đồng tình của đa số những người hâm mộ Trịnh Công Sơn:

    Hiểu được con người của Trịnh Công Sơn rất quan trọng, vì điều mà một số người coi là đầu cơ chính trị có thể chỉ là tình cảm tràn đầy của một trái tim nhân hậu.
    ...
    Nói cách khác, với Trịnh Công Sơn, trái tim không phải là phương tiện để có cái khác, mà bản thân nó là cứu cánh, hay chính xác hơn, trái tim vừa là phương tiện vừa là cứu cánh.

    Cách duy nhất hợp lý để phản bác bài viết của Trịnh Cung là chứng minh tính thiếu xác thực của những thông tin mà ông Trịnh Cung nêu ra, và chỉ nên thế mà thôi.

    Thật khó có thể tin được rằng đằng sau những ca khúc Da Vàng xúc động, dằn vặt và đau thương nhường ấy, lại là một trái tim bị chi phối bởi một tham vọng chính trị, hay nói khác đi, thật khó tin được rằng Trịnh Công Sơn dùng trái tim ông để có được địa vị chính trị. Điều mà có lẽ nhiều người hâm mộ Trịnh Công Sơn muốn tin là ông dùng sự rung cảm của trái tim ông để hướng tới sự đồng cảm, sẻ chia trong trái tim của các đồng bào ông, và có thể từ đó dẫn tới việc họ khước từ tham chiến. Đây không gì khác, chính là ý nghĩa của câu nói "trái tim vừa là phương tiện vừa là cứu cánh".

    Dù thế, lý trí một lần nữa vẫn nhắc nhở rằng niềm tin dù sao cũng có thể nhầm lẫn. Không ai có thể trả lời được câu hỏi khó nêu ở bên trên, ngoại trừ chính trái tim của Trịnh Công Sơn. Và đó là lý do mà những cuộc tranh luận về vấn đề chính trị của ông sẽ còn tiếp diễn dài dài.

    3. Một số người khi bảo vệ Trịnh Công Sơn đã sử dụng một phương pháp rất không ổn. Họ viện dẫn những kỷ niệm, những cảm nhận cá nhân có được với Trịnh Công Sơn và tác phẩm của ông, rồi biện hộ cho nhân cách của Trịnh Công Sơn. Đó là sự thiếu rõ ràng trong việc xác định phạm vi khảo sát tác giả - tác phẩm đã được nói ở phần đầu.

    Tệ hơn nữa, một số người trong khi phê phán Trịnh Cung không có quyền phán xét nhân cách của Trịnh Công Sơn..., thì cũng chính họ thực hiện đúng cái điều mà họ phê phán. Cách duy nhất hợp lý để phản bác bài viết của Trịnh Cung là chứng minh tính thiếu xác thực của những thông tin mà ông Trịnh Cung nêu ra, và chỉ nên thế mà thôi.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi