Sự dối trá và tội ác của Stalin

  • Bởi tqvn2004
    07/04/2009
    1 phản hồi

    Lê Diễn Đức

    Hôm 1/04/2009, Radio France Internationale (RFI) gọi điện thoại hỏi tôi về bộ phim “Katyn”, vừa ra mắt khán giả Pháp, làm tôi ngạc nhiên. Bởi vì, bộ phim đã được chiếu ở Ba Lan từ 9/2007 và dư luận nói không ít về nó trong dịp tranh giải Oscar 2007-2008.

    Một đất nước rất gần gũi và có nhiều ảnh hưởng đối với văn hoá Ba Lan như Pháp mà nhiều người chưa biết đến Katyn, thì có thể người Việt cũng vậy.

    Vì thế, chỉ còn mấy hôm nữa là đến ngày 13 tháng Tư, ngày tưởng nhớ các nạn nhân của vụ thảm sát Katyn này tại Ba Lan, người viết một lần nữa xin được nói lại về một bi kịch lịch sử.

    “Katyn” và Oscar 2008

    “Katyn” của Andrzej Wajda là cuốn phim truyện lịch sử nói về vụ thảm sát gần 22 ngàn binh sĩ Ba Lan tại khu rừng có tên “Katyn”, vào năm 1940.

    “Katyn” đã được đề cử tranh giải Oscar 2008 cho thể loại phim không nói tiếng Anh. Tuy không đoạt giải nhưng sự kiện “Katyn” được đề cử Oscar đã tạo nên ấn tượng mạnh trong dư luận báo chí tại Ba Lan và nước ngoài, nhất là ở Hoa Kỳ, không chỉ riêng trong phạm vi điện ảnh.


    Andrzej Wajda nhận Oscar từ Jane Fonda (năm 2000)

    Andrzej Wajda là đạo diễn Ba Lan nổi tiếng, từng đoạt nhiều giải thưởng lớn nhất tại các Festival phim quốc tế: “Cành Cọ Vàng” (1981, Cannes, Pháp), “César” (1982, Pháp), “Felix” (1990 - The European Film Awards), “Oscar” cho Toàn Bộ Sự Nghiệp Điện Ảnh (2000, Hoa Kỳ) và “Gấu Vàng” (2006, Berlin, Đức quốc).

    Richard Pipes, nhà sử học Hoa Kỳ viết: “Người Mỹ thường không thích phim nước ngoài. Họ nói rằng, đơn giản là họ không hiểu. Trong mối tương quan này, hoàn toàn có thể khẳng định rằng, nhiều người Mỹ vẫn sống bằng những ảo tưởng với vô số đề tài lịch sử - trong đó có cả đề tài về Liên Xô và người Nga. Cho nên, nếu như “Katyn” - được đề cử Oscar, khó có hy vọng đoạt giải thưởng cao nhất này, thì ít ra sẽ xuất hiện cơ hội, không phải chỉ cho nước Mỹ, mà là cho cả thế giới biết được một sự thật khó khăn trong quá khứ của mình”.

    “… Bi kịch năm 1940 tại rừng Katyn vẫn còn ít được biết đến trên thế giới, nếu không nói là xa lạ. Tôi cho rằng, việc thể hiện lại lúc này, biến cố - không riêng của lịch sử Ba Lan mà của cả nước Mỹ, là một thời điểm rất tốt. Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nga trong thời gian gần đây khá phức tạp và tế nhị. Người Mỹ đang tìm giải đáp cho câu hỏi, trong mối quan hệ này. Lịch sử nước Nga, tâm lý hay tập quán đóng vai trò quan trọng nhất” - Richard Piper phân tích.


    Một cảnh trong phim "Katyn": Vợ một vợ sĩ quan Ba Lan đọc báo tìm tin chồng (Maja Ostaszewska thủ vai)

    Sử gia Norman Davies, người Anh, nói: “… Trong một số vấn đề lịch sử của Ba Lan, cho đến ngày hôm nay bị làm ngơ khủng khiếp ở phương Tây. Câu hỏi đặt ra là làm sao đánh động được hàng triệu người không phải là kẻ thù của lịch sử Ba Lan mà đơn giản là họ không biết gì cả. “Katyn” không hợp với sự mường tưởng của họ về Thế chiến thứ II: phía Thiện, tức là những người chống lại Đức Quốc Xã III - và chỉ một phía Ác: phát xít Hitler. Sự thể là, trong cùng thời gian ấy còn một bạo chúa hãi hùng khác, đó là Liên Xô - mà trong thực tế người ta có biết đến nhưng rất hời hợt. (…) Sau khi Đức đổ bộ, đất nước Ba Lan còn bị cả quân Xô Viết tấn công…”.

    Khi được hỏi, “Katyn” có mang lại thay đổi gì trong quan hệ Ba Lan-Nga, nhà báo Anne Applebaum (giải thưởng Pulitzer 2003 cho cuốn sách “A History Gulag” nói về các trại tù cải tạo Xô-Viết) của “The Washington Post” nói: “Ít khi có bộ phim hoặc cuốn sách nào tạo nên bước ngoặt ngay tức thì. Nhưng xây dựng mối quan hệ của hai nước giống như xây dựng một chiếc cầu chung: “Katyn” là viên gạch của chiếc cầu này, có tác dụng để người Ba Lan và người Nga hiểu nhau hơn. Phim của A. Wajda chắc chắn có thể hỗ trợ cho việc khởi điểm tìm lại sự thật lịch sử”.

    Thủ tướng Đức, bà Angiela Merkel, đã đến xem để cổ vũ cho buổi ra mắt quốc tế phim “Katyn” tại Festival Berlin trong các ngày 15/02 -18/02/2008. Trong khuôn khổ của Festival này, các nhà bình luận cho rằng, “Katyn” trong con mắt của cộng đồng quốc tế là phát hiện của sự việc chưa được biết hoặc bị lừa dối - không chỉ trong các nước đã từng chịu sự kiểm soát của Liên Xô.

    Michel Ciment, một trong những nhà phê bình điện ảnh nổi tiếng nhất của Pháp nhắc lại Festival Cannes 1974. Đạo diễn Nam Tư (Yugoslavia cũ) lúc ấy đã giới thiệu phim “Sweet Movie”, trong đó nói Katyn là tội ác của Liên Xô, nhưng đã bị những người cộng sản Pháp lúc bấy giờ chỉ trích về sự thiếu tính xác tín chính trị.

    Nhật báo Pháp “Le Figaro” ngày 17/02/2008 viết: “Với hiểu biết cao rộng và sâu sắc về lịch sử và tình cảm con người, Wajda - người có cha là nạn nhân vụ thảm sát - đã đóng dấu ấn vào trang sử im lặng”.

    Sự thật và sự dối trá về Katyn

    Ngày 01/09/1939 Hitler tấn công Ba Lan, mở đầu Thế chiến lần thứ II.

    Thoả thuận ngầm với Đức Quốc Xã, ngày 17/09/1939, Liên Xô cho quân chiếm đóng các vùng phía Đông của Ba Lan. Khoảng hơn 20 ngàn sĩ quan, binh lính của quân đội quốc gia và cảnh sát Ba Lan không kháng cự, chấp nhận đầu hàng và bị nhốt tập trung trong các trại tù ở khu rừng Katyn (phía Tây của Belarus và Ukraine).

    Ngày 5/03/1940, Tổng thanh tra Bộ Nội vụ Liên Xô L. Beria gửi văn bản No. 794/B [794/Б] tới Stalin, đề nghị bắn bỏ không cần điều tra, luận tội 14.700 tù binh và 11.000 tù nhân khác (trong đó đại đa số là người Ba Lan) vì “không nhìn thấy sự hối cải của kẻ thù đối với lãnh đạo Xô Viết”.


    Văn bản ra lệnh hành quyết có chữ ký của Stalin - Nguồn Wikipedia.pl

    Trên văn bản của L. Beria có các chữ ký của Stalin, Voroshilov, Molotov, Mikoian và thêm bút tích của Kalinin. Cùng ngày, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng Sản (ĐCS) Liên Xô ra quyết định No. P13/144 chuẩn y đề nghị của Beria.

    Ngày 22/03/1940, L. Beria ra sắc lệnh No. 00350 và một trong những cuộc thảm sát có kế hoạch lớn nhất trong lịch sử Ba Lan và thế giới trong thế kỷ XX đã xảy ra.

    Vụ thảm sát Katyn đã được đưa ra Toà án Quân sự tại Nürnberg năm 1945. Công tố viên Liên Xô, tướng R.A. Rudenco đã buộc tội phát xít Đức thảm sát 11 ngàn tù binh Ba Lan tại Katyn. Tuy nhiên, đã không đi đến một phán xét chung cuộc nào vì phía Liên Xô không đưa ra được bằng chứng.

    Ngày 22/12/1953, sau nhiều cố gắng vận động của cộng đồng người Ba Lan tại Mỹ, một ủy ban của Thượng Viện Hoa Kỳ, đã tố cáo Liên Xô trước Toà án Quốc Tế (International Court of Justice) tại Den Haag (Netherlands).

    Cuối những năm 50, dưới chỉ đạo của tổng bí thư N. Khrushchev, sếp KGB Alexander Shlepin đã bí mật nghiên cứu hồ sơ Katyn, sau đó bằng văn bản N-632-SH [Н-632-Ш] ngày 3/03/1959, đề nghị tiêu huỷ 21.857 cặp tài liệu nhân sự về các nạn nhân Katyn mà Sheplin gọi là “những tên tù của Ba Lan tư sản” - được coi là không có giá trị phân tích cũng như lịch sử, chỉ giữ lại những thứ quan trọng nhất, tập hợp trong một bộ hồ sơ mang tên “Hồ sơ đặc biệt Số 1″. “Hồ sơ đặc biệt Số 1″ này được cất giữ tuyệt mật và chỉ những người lãnh đạo cao nhất của đảng CS Liên Xô mới có quyền tiếp cận.

    Năm 1978 người ta cho dựng bia kỷ niệm nạn nhân tại Katyn với dòng chữ: “Nạn nhân của chủ nghĩa phát xít - những sĩ quan Ba Lan bị bắn chết bởi quân đội Hitler trong năm 1941“.

    Sự dối trá này được duy trì trong suốt gần 5 thập niên cuối của thế kỷ XX dưới chế độ cộng sản Ba Lan. “Katyn” trở thành đề tài nhạy cảm, bị cấm kỵ trong các tranh luận xã hội. Gia đình các nạn nhân phải ôm hận đau thương trong im lặng.

    Năm 1987, Michail Gorbachev đã đồng ý thành lập uỷ ban hỗn hợp Liên Xô-Ba Lan với mục đích tìm sự lý giải cho những vết đen lịch sử trong quan hệ hai nước. Gọi tên uỷ ban như vậy nhưng trong thực tế là tìm phương thức thích ứng để công khai hoá thủ phạm.

    Năm 1989, chế độ cộng sản sụp đổ tại Ba Lan. Ngày 14/10/1992, thừa lệnh tổng thống Boris Jeltsin, Viện lưu trữ Nga đã trao lại cho tổng thống Ba Lan L. Walesa toàn bộ các bản sao của “Hồ sơ đặc biệt Số 1″. Hồ sơ được công bố ngay cho công luận tại Ba Lan và tại Nga năm 1993 trên số đầu tiên của nguyệt san “Voprosi Histori”. Nhà nước Nga cũng đồng ý mở hồ sơ cho các nhà khoa học, lịch sử Ba Lan và các nước khác.

    Ngày 14/07/2007, quốc hội Cộng Hoà Ba Lan ra thông báo: “Để tưởng nhớ tất cả những người bị GUGB (*) giết hại trên cơ sở sắc lệnh của lãnh đạo cao nhất Liên Xô ngày 5/03/1940, Quốc hội Ba Lan quyết định lấy ngày 13 tháng Tư hàng năm làm Ngày Tưởng Nhớ Nạn Nhân Tội Ác Katyn”.

    A. Gurianov, chuyên viên về Katyn của Tổ chức “Memorial” trước việc chính quyền Nga hiện tại đình chỉ việc điều tra tội ác chống nhân loại của Stalin trong vụ Katyn đã nói: “Chính quyền Nga hiện nay nói chung muốn làm ngơ trước những trang sử đen tối của lịch sử nước Nga. Trong nước Nga hiện đại đang có những đề tài tranh luận hoàn toàn khác nhau về quá khứ. Với tất cả sức mạnh người ta đang cổ vũ cho các sự kiện khơi dậy tính anh hùng và vị thế cường quốc của nước Nga. Phần còn lại tốt nhất là quên đi”.

    Tác dụng của ngôn ngữ nghệ thuật

    Trong một cuộc họp báo A. Wajda nói: “Tôi không muốn bộ phim này tham dự vào bất cứ trò chơi chính trị nào và trở thành đối tượng đầu cơ. Cũng như rất nhiều phim của tôi trước đây, “Katyn” là bức tranh của một thời đã qua và chúng ta phải nhớ. Những diễn viên trẻ tuổi nhập vai vào thế giới khác của một quá khứ không bao giờ trở lại”.

    Ông tâm sự: “… Không có cách nào khác hơn khi chia tay với nỗi đau bằng cách bày tỏ nó. Câu chuyện Katyn có thể khó khăn và đưa đến sự đồng cảm không riêng cho người Ba Lan. Tôi đã lo ngại về trách nhiệm - với thế hệ trẻ, rằng họ sẽ đặt câu hỏi: ông ta kể lể chuyện gì thế này, hình như là gì đó của quá khứ lịch sử”.

    Piere Manent, nhà triết học và lịch sử Pháp viết: “Lịch sử thế kỷ XX chưa được biết tường tận, đặc biệt về các tội ác của Stalin. Thậm chí phương Tây cũng không biết nhiều lắm về nó. Sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ, thế giới đã không hề gây áp lực gì với Nga để tìm lại căn cước lịch sử. Không hề có lời kêu gọi Gorbachev hay những người kế tục hãy nói lên sự thật và giải thích cho mọi người về những tội ác. Phương Tây cũng như nước Nga chẳng hề quan tâm đến những sự kiện này. (…) Phim ảnh có tác động tâm lý rất mạnh. Nhờ có “Schendler’s List” mà người Mỹ có thể cảm nhận những bối cảnh đau thương của Thế chiến II. Tương tự, “The Pianist” để lại cho con người nhiều suy gẫm. Và giờ đây là mặt khác của bối cảnh sự việc - Người Âu châu biết rằng Ba Lan bị Đức tấn công, nhưng vô số người không biết rằng, Liên Xô đã nhảy vào Ba Lan từ phía thứ hai. Những bộ phim như “Katyn” nhắc lại cho mọi người rằng, lịch sử không phải chỉ có trắng-đen và người Nga, kết thúc chiến tranh như những người đồng minh, nhưng họ đã cùng với Đức chia xé Ba Lan”.

    Đất nước Việt Nam có chiều dày lịch sử mấy ngàn năm với bao biến cố hoành tráng và bi kịch, nhưng người Việt, không hoặc chưa có đủ khả năng, tài năng để tạo ra những tác phẩm với tầm vóc lớn, chẳng hạn như “Katyn” (Andrzej Wajda), “Schendler’s List” (Steven Spielberg), “The Pianist” (Roman Podlanski), … hay các tác phẩm như “Gone With The Wind” (Margaret Mitchell), “Gulag History” (Anne Applebaum), “Mao: The Unknown Story” (Jung Chiang & Jon Halliday), v.v…

    Đánh giá về hiệu quả của ngôn ngữ nghệ thuật trong bài phân tích trên nhật báo Dziennik ngày 24/01/2008 Michalski viết:

    “Nhờ Wajda, kiến thức về tội ác Katyn mà trong đó ai là kẻ gây ra, sẽ chuyển tải một cách không so sánh được tới rất đông người trên thế giới, hơn bất kỳ nhà chính trị nào la hét trên Quảng trường Đỏ”.

    ______________________________

    Chú thích:

    - “Quân đội Quốc gia Ba Lan” (Armia Krajowa) là lực lượng vũ trang của người Ba Lan trong Thế Chiến II chống lại sự chiếm đóng của Đức và Liên Xô, hoạt động bí mật trên lãnh thổ Ba Lan và cả ngoài Ba Lan sau 1/09/1939. Đây là đội quân bí mật hùng mạnh nhất và được tổ chức tốt nhất tại châu Âu lúc bấy giờ. (Khác với Quân đội Nhân dân của đảng CS Ba Lan từ lãnh thổ Liên Xô được thành lập 1/01/1944).

    - (*) GUGB, viết tắt từ tiếng Nga: Glavnoie Upravlenie Gosudarstviennoi Bezopastnosti, là cơ quan trung ương Liên Xô chuyên trách về an ninh nội chính, bảo vệ nhà nước, gián điệp và phản gián.

    - Các trích dẫn phát biểu và tư liệu trong bài lấy và dịch ra tiếng Việt từ các nhật báo Ba Lan Dziennik, Gazeta Wyborcza ngày 24/01/2008 và Wikipedia.pl

    - Tham khảo thêm qua thêm cuộc phỏng vấn người viết của RFI ngày 03/04/2009 tại link: http://www.rfi.fr/actuvi/articles/112/article_3074.asp

    - Bài khác về Katyn của người viết đã đăng trên BBCvietnamese.com tại link: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2008/02/080220_oscarnominati...

    Chủ đề: Lịch sử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Phản hồi: 

    Người dân Việt Nam chia sẽ nỗi đau Katyn với người Balan, khâm phục người Balan đã can đảm rũ bỏ ách thống trị Cộng sản , đưa sự thật ra ánh sáng, còn Việt nam chúng tôi ...những Huế Mậu thân, những Quảng trị mùa hè,Saigon tháng tư đen và ..... biết bao thân phận người Việt chết oan uổng và tức tưởi...bao giờ chúng tôi mới có cơ hội đưa sự thật ra ánh sáng ???