Tư tưởng của Fukuzawa Yukichi về gia đình và lịch sử văn minh (phần I)

  • Bởi tqvn2004
    07/04/2009
    7 phản hồi

    Giáo sư Toshiko Nakamura,<br />
    Trường Đại Học Hokkai-Gakuen, Nhật Bản<br />
    Tqvn2004 chuyển ngữ

    1. Bối cảnh lịch sử

    Fukuzawa Yukichi (1835-1901) là một trong những nhân vật vĩ đại nhất Nhật Bản. Ông thường được coi là người đã toàn tâm toàn ý "phương Tây hóa" Nhật Bản trên hầu hết các khía cạnh của xã hội, trong đó bao gồm vấn đề phụ nữ và gia đình. Nhưng lập luận của ông về phụ nữ và gia đình rất phong phú, và liên quan tới tư tưởng của ông về con người và xã hội văn minh. Trong bài luận này, tôi sẽ phân tích lý thuyết của ông về lịch sử văn minh, và về suy nghĩ của Fukuzawa về con người và xã hội, cũng như mối liên hệ của nó tới tư tưởng của ông về gia đình và phụ nữ.


    Các thành viên của đoàn Đại Sứ Nhật tới Hoa Kỳ năm 1860. Fukuzawa Yukichi ngồi bên phải (Nguồn: Wikipedia)

    Fukuzawa sinh năm 1835, khi chính quyền Tokugawa đang nắm quyền ở Nhật Bản. Thời kỳ Tokugawa kéo dài từ 1603 tới 1868, và đây là một hệ thống phong kiến. Nhật Bản bị chia cắt thành nhiều lãnh địa nhỏ, được cai quản bởi các lãnh chúa Samurai. Trên cao nhất, là Tướng quân (Shogun), người lãnh đạo các Samurai. Quan hệ xã hội khi đó dựa trên sự phân cấp. Samurai đứng hàng đầu, kế đến là nông dân, thợ thủ công và lái buôn. Chính quyền Tokugawa sử dụng Khổng Giáo như một ý thức hệ chính thức bởi tư tưởng này thích hợp để biện hộ cho sự phân cấp của xã hội.

    Gia đình Fukuzawa thuộc về tầng lớp samurai thấp kém. Bố của ông mất khi ông mới 3 tuổi. Gia đình của một samurai thường bắt đầu học sách vở Trung Hoa cổ (bao gồm các tác phẩm của Khổng Tử) từ 7 tuổi, nhưng ông không được đi học cho tới năm 14 tuổi. Tuy nhiên, Fukuzawa đặc biệt thích các cuốn sách lịch sử, và nắm chúng rất vững. Và chúng ta sẽ được thấy ảnh hưởng của Khổng Giáo trong giai đoạn sau này cuộc đời ông.

    Chính quyền Tokugawa quyết định theo đuổi chính sách đóng cửa đất nước từ giữa thế kỷ 17, và giữ chính sách này suốt 200 năm. Nhưng vào năm 1853, thiếu tướng hải quân Perry với đội tàu Mỹ đã tới Nhật Bản và ép quốc gia này phải mở cửa.

    Chính quyền Tokugawa quyết định theo đuổi chính sách đóng cửa đất nước từ giữa thế kỷ 17, và giữ chính sách này suốt 200 năm. Nhưng vào năm 1853, thiếu tướng hải quân Perry với đội tàu Mỹ đã tới Nhật Bản và ép quốc gia này phải mở cửa. Chính quyền Tokugawa trở nên hoảng loạn, và hệ thống đẳng cấp xã hội bị chấn động. Rất nhiều người thuộc tầng lớp samurai đã bắt đầu nghĩ tới việc thay đổi Nhật Bản. Fukuzawa là một trong số đó. Một số người cho rằng sẽ tốt đẹp hơn nếu Nhật Bản quay lại với cách thức của thời xưa, còn một số khác cho rằng sẽ tốt hơn nếu Nhật Bản được hiện đại hóa như các quốc gia phương Tây. Fukuzawa căm ghét hệ thống xã hội phân cấp và Khổng Giáo - ý thức hệ mà chính quyền Tokugawa sử dụng. Do đó ông bắt đầu học tiếng Hà Lan, bởi vì đó là thời điểm mà Hà Lan là nước phương Tây duy nhất được phép giao dịch với Nhật, trong khi tiếng Anh đang trở nên phổ biến sau khi Nhật Bản mở cửa. Ông đã đi sang Mỹ hai lần, và Châu Âu một lần như thành viên của một đoàn [ngoại giao] thuộc chính quyền Tokugawa, và mang về rất nhiều sách phương Tây, các cuốn sách mà ông sau này dịch sang tiếng Nhật.

    Ông thành lập một trường đại học, một nhà xuất bản, một tờ báo, và giúp mở một công ty bảo hiểm, và ông dạy mọi người về các hoạt động thương mại và chính trị ở các quốc gia phương Tây và cố gắng thực hiện các hoạt động này ngay ở Nhật Bản.

    Hỗn loạn trong chính trường Nhật Bản kết thúc khi thay đổi thể chế diễn ra năm 1868. Tướng Quân trao trả quyền lực lại cho Hoàng Đế, do đó thời kỳ này gọi là "Khôi phục Minh Trị" (Meiji restoration). Và như thế Fukuzawa sống giữa hai xã hội khác biệt nhau. Nửa đầu là phong kiến, nửa sau là bán hiển đại. Sau thời kỳ Khôi phục Minh Trị, ông đã nỗ lực biến Nhật Bản thành một quốc gia tự do và dân chủ. Hầu hết các lãnh đạo của tầng lớp samurai trở thành Bộ trưởng hay Quan chức của chính quyền Minh Trị, nhưng Fukuzawa quyết định giữ tư cách độc lập và gắng hết sức hiện đại hóa Nhật Bản. Ông thành lập một trường đại học, một nhà xuất bản, một tờ báo, và giúp mở một công ty bảo hiểm, và ông dạy mọi người về các hoạt động thương mại và chính trị ở các quốc gia phương Tây và cố gắng thực hiện các hoạt động này ngay ở Nhật Bản.

    Fukuzawa đã có ảnh hưởng rất lớn trên mọi lĩnh vực xã hội ở Nhật Bản. Ông cũng viết rất nhiều về quyền phụ nữ, và quan hệ gia đình. Những tư tưởng của ông về gia đình và phụ nữ liên quan chặt chẽ tới lập luận của ông về lịch sử văn minh, do đó tôi sẽ bắt đầu với suy nghĩ của Fukuzawa về lịch sử văn minh.

    (còn tiếp)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Dĩ nhiên là chúng ta muốn so sánh với những quốc gia phát triển và chưa phát triển trên thế giới nói chung, hay giữa Nhật Bản và Việt Nam nói riêng. Cũng như những quốc gia thuộc Bắc Âu hay gần Việt nam như Tân Gia Ba. Tại sao họ là những quốc gia phát triển tốt đẹp, hay có đời sống khá hoàn hảo trên địa cầu này?

    Nó đòi hỏi chúng ta phải nghiêm chỉnh và dày công nghiên cứu; đòi hỏi có sự cộng tác của nhiều ngành chuyên môn, như là: những nhà Nhân chủng học, Khảo cổ học, Xã hội học, Dân tộc học và Kinh tế học thì may ra chúng ta mới có một cách nhìn chính xác và đầy đủ hơn. Đây là ý kiến cá nhân của tôi về đất nước Nhật Bổn mà từ lâu tôi cũng có suy nghĩ tới về nền văn hóa của họ. Nhưng không hẳn là nhà nghiên cứu, có thể ý kiến này không chính xác lắm. Riêng cá nhân tôi thấy là, Dân tộc Nhật Bổn có 4 điểm mà dân tộc Việt Nam không có:

    1. Tinh thần kỷ luật
    2. Cá tính hy sinh
    3. Óc Sáng tạo/ và ham học hỏi
    4. Tính lương thiện / Đạo Đức

    Dĩ nhiên là một Quốc gia muốn đi lên và phát triển đòi hỏi nhiều yếu tố độc đáo mang tính cá nhân của dân tộc đó. Nhưng yếu tố chính cũng cần có là một lãnh đạo sáng suốt, biết nhìn xa trông rộng, biết trọng nhân tài. Và yếu tố đó, người Nhật may mắn đã có được, không phải chỉ có một mình ngài Fukuzawa, mà họ có một đội ngũ trí thức hàng ngàn người trong hội khai sáng, gồm đủ thành phần trong mọi lĩnh vực, ngành nghề. Điều quan trọng là nhà lãnh đạo đó biết lắng nghe những nhà phát triển và cải cách xã hội. Nghe đâu là họ có tận dụng Kinh Điển Phật Giáo vào công cuộc cải cách và thành lập ban Hiến pháp của thời Minh Trị Thiên hoàng. Họ đặt ra Tam Kinh hộ Quốc: Đó là kinh Pháp Hoa, kinh Kim Quang Minh và kinh Bát Nhã Nhân Vương. Bởi vì họ tin tưởng rằng, tư tưởng Tịnh Độ của Phật giáo có một giá trị đặc biệt đối với họ. Nếu mà vị vua, hay nhà lãnh đạo nào biết làm cho dân tộc hạnh phúc và sung sướng; thì Chư Vị Bồ Tát và Tứ Thiên Vương sẽ bảo hộ quốc gia đó. Họ tin như vậy.

    Dĩ nhiên là đất nước Việt Nam cũng có một dân tộc đặc biệt, hiểu theo nghĩa lịch sử. Nhưng dân tộc đó thiếu mất yếu tố và cá tính độc đáo như dân tộc Nhựt Bổn đã có. Một đất nước phát triển hay không phát triển đều phải dựa trên nền tảng của tính lương thiện và Đạo Đức của nhà lãnh đạo. Sự sách đã chứng minh điều đó, qua những quốc gia suy tàn hay pahts triển.

    Tôi rất thành thật cảm ơn các bạn đã cho tôi chia sẻ và góp ý, cho dù ý kiến có thể không chính xác lắm. Nhưng đây là suy nghĩ của một người Việt Nam, như bao người Việt Nam khác, đã lớn lên từ một đất nước đầy bất hạnh và khổ đau.

    _______________________

    BBT Dân Luận: Chúng tôi đã giúp bác bỏ dấu tiếng Việt lần này. Xin bác chú ý gõ dấu tiếng Việt để phản hồi được chọn đăng lần sau nhé. Cách gõ tiếng Việt được hướng dẫn tại đây:

    http://danluan.org/node/378

    Bayn Land viết:
    tqvn2004 viết:
    Nhưng Nhật Bản chủ động đưa người sang học tập, đem sách vở về để nghiên cứu, mở rộng trên các trường phái khác nhau, và các trường phái Nho Giáo ở Nhật được cọ sát, mở rộng ra nhiều tư tưởng "tiến bộ".

    Ngược lại, Việt Nam học Nho Giáo Trung Quốc theo thế bị động, bị Trung Quốc đem đến áp đặt thay vì đưa người đi học.

    Các bác thử tìm cách lý giải vì sao Nhật Bản lại chủ động đưa người sang TQ học được cho VN học nho giáo Trung Quốc theo thế bị động?

    Chắc chắn phải có lý do cho sự khác biệt này :)

    Chắc chắn là phải có lý do. Mà không phải một đâu, nhiều lý do đan xen nhau.

    Tôi nhìn thấy có một số khả năng:

    - "Rừng vàng, biển bạc": Thiên nhiên ưu đãi con người Việt Nam với đồng bằng phì nhiêu, khí hậu ôn hòa. Giống như "định luật thứ nhất về dầu mỏ", các nước được thiên nhiên ưu đãi thường ỷ lại vào thiên nhiên, không vận dụng công nghệ (technology) để tồn tại. Có thể "cậu ấm" Việt Nam vì được nuông chiều nên ít chịu tìm hiểu và học hỏi hơn chú bé "nghèo" Nhật Bản?

    - "Vị trí địa lý": Việt Nam luôn bị mối đe dọa từ TQ, khiến chúng ta luôn phải ở trong tình trạng chiến tranh, không có sự ổn định cần thiết để tạo ra một nền học thuật đa chiều?

    - "Thể chế chính trị": Trong cuốn Shogun nói về con đường đi lên của Tokugawa, tôi thấy thể chế Nhật Bản lúc đó ở dạng phong kiến phân quyền (giống như thời Đông Chu ở TQ). Nước Nhật được chia thành nhiều khu vực, mỗi khu vực là một lãnh chúa đứng đầu. Các lãnh chúa cạnh tranh với nhau gay gắt, ganh đua tìm đường dành vị trí thống lĩnh. Sự ganh đua này là điều kiện để người tài được trọng dụng, các sáng kiến hay tư tưởng mới được thử nghiệm (có người nói, học thuật Trung Quốc thời Đông Chu phát triển đa dạng cũng là nhờ sự ganh đua tương tự, và sự đa dạng này mất đi khi Tần Thủy Hoàng thống nhất TQ). Ngược lại, VN có vẻ là phong kiến tập quyền, nơi quyền lực tập trung vào tay nhà vua, các lãnh địa do họ hàng thân tín của nhà vua cai trị. Do đó một ý thức hệ duy nhất được áp đặt, giết chết sự đa dạng.

    Đây là một đề tài tương đối khó nhai, và để trả lời chi tiết chắc phải làm luận án tiến sĩ :D Dù sao cũng xin mời các bác tham gia thảo luận làm rõ tiếp...

    tqvn2004 viết:
    Nhưng Nhật Bản chủ động đưa người sang học tập, đem sách vở về để nghiên cứu, mở rộng trên các trường phái khác nhau, và các trường phái Nho Giáo ở Nhật được cọ sát, mở rộng ra nhiều tư tưởng "tiến bộ".

    Ngược lại, Việt Nam học Nho Giáo Trung Quốc theo thế bị động, bị Trung Quốc đem đến áp đặt thay vì đưa người đi học.

    Các bác thử tìm cách lý giải vì sao Nhật Bản lại chủ động đưa người sang TQ học được cho VN học nho giáo Trung Quốc theo thế bị động?

    Chắc chắn phải có lý do cho sự khác biệt này :)

    Chính xác là Nhật có tận 300 năm để chuẩn bị cho công cuộc Duy Tân. Có thể nói rằng, những năm đầu 186x chỉ là sự thăng hoa của những tư tưởng mới. Trong khi triều Nguyễn Việt Nam kô có được sự chuẩn bị dó, vì thực tế thời kỳ Minh Mạng là đỉnh cao của chế độ phong kiến Việt Nam.
    Cũng cần phải xem xét rằng Nguyễn Trường Tộ quá cô đơn, trong khi Fukuzawa có hẳn cả một đội ngũ từ quan lại đến trí thức nhìn ra được vấn đề. Và nhất là họ có quyền lực trong tay.
    Câu hỏi đặt ra lúc này là: Liệu Việt Nam hiện nay đã sẵn sàng để thay đổi chưa, đã có sự bứt phá trong đội ngũ trí thức chưa. Hay họ vẫn phò phạch chế độ, chấp nhận cả vú lấp miệng em, etc...
    Tất nhiên chúng ta bây giờ không thể làm giống Nhật bản trước được, vì cơ bản Việt Nam kô có một nền tảng văn hóa nào. Cải tạo con người và xây dựng văn hóa là nhiệm vụ quan trọng nhất. Muốn đẩy nhanh được điều này e rằng phải mở rộng dân chủ và tự do, chí ít là mặt tư tưởng trước tiên. Nhà cầm quyền VN đã đến lúc phải suy nghĩ cho dân cho nước và cho chính con cháu của họ, và nữa xin trí thức đừng ngủ.

    Một sự khác biệt giữa Tokugawa ở Nhật Bản và triều Nguyễn ở Việt Nam là cách thức hai bên học hỏi văn minh. Nhật Bản và Việt Nam cùng học Nho Giáo từ Trung Quốc, nhưng Nhật Bản chủ động đưa người sang học tập, đem sách vở về để nghiên cứu, mở rộng trên các trường phái khác nhau, và các trường phái Nho Giáo ở Nhật được cọ sát, mở rộng ra nhiều tư tưởng "tiến bộ". Trong phần sau, mọi người sẽ thấy những gì Fukuzawa viết trong sách của mình đã được nói tới trong thời kỳ trước đó, gọi là Tân Khổng Giáo.

    Ngược lại, Việt Nam học Nho Giáo Trung Quốc theo thế bị động, bị Trung Quốc đem đến áp đặt thay vì đưa người đi học. Sau đó thì Nho Giáo Việt Nam trở nên cứng nhắc, chỉ có "1 chiều", chỉ nhằm mục đích cai trị. Vì sự đóng cửa về tư tưởng như thế, khi có cơ hội tiếp xúc văn minh hiện đại, người Việt đã không có "thế và lực" để trở mình theo xu hướng mới.

    Nói cách khác, thành công của Nhật Bản thời Minh Trị không phải là một sự ngẫu nhiên. Nó là kết quả của tích lũy kiến thức 4-500 năm trong thời kỳ Tokugawa. Còn thất bại của Việt Nam cũng không phải ngẫu nhiên, đó là kết quả của trình độ dân trí (và quan trí) dưới mức trung bình :D

    Chính quyền Tokugawa quyết định theo đuổi chính sách đóng cửa đất nước từ giữa thế kỷ 17, và giữ chính sách này suốt 200 năm.=> triều Nguyễn

    Nhưng vào năm 1853, thiếu tướng hải quân Perry với đội tàu Mỹ đã tới Nhật Bản và ép quốc gia này phải mở cửa. => thực dân Pháp

    Chính quyền Tokugawa trở nên hoảng loạn, và hệ thống đẳng cấp xã hội bị chấn động.

    Rất nhiều người thuộc tầng lớp samurai đã bắt đầu nghĩ tới việc thay đổi Nhật Bản. Fukuzawa là một trong số đó. => Nguyễn Trường Tộ

    Một số người cho rằng sẽ tốt đẹp hơn nếu Nhật Bản quay lại với cách thức của thời xưa, còn một số khác cho rằng sẽ tốt hơn nếu Nhật Bản được hiện đại hóa như các quốc gia phương Tây.

    Vấn đề đặt ra

    1. Tại sao chính quyền Nhật lại chấp nhận mở cửa đất nước cho người Mỹ vào buôn bán trong khi triều Nguyễn lại "bế quan tỏa cảng"

    2. Tại sao Fukuzawa lại thành công trong việc canh tân Nhật Bản còn Nguyễn Trường Tộ lại thất bại?

    "......To know other's feeling is important because it means one can understand other's inside. As I mentioned in relation to the independence of man, Fukuzawa thought man’s relationship with others must be from the inside, not forced from the outside. So the ideal relationship between people had to be from heart to heart."

    Hay.

    Đọc xong cả bài này mới thấy được nhiều tư tưởng của Fukuzawa về mối quan hệ con người với con người, với xã hội, giữa cha mẹ với con, vợ với chồng, tình yêu đến cả chuyện tình dục thiệt là tiến bộ nếu so sánh với xã hội những năm cuối XIX.

    Ông quan niệm về đạo đức cũng tuyệt "His moral code is decided by himself from within, not by the ruler’s orders from outside himself".

    Tư tưởng về độc lập của ông cũng rất xuyên suốt..."after man became independent, then his household would become independent, after that his nation would become independent and the whole world would be independent".

    Cám ơn bác Huân cái :D.