Lương và lương tâm

  • Bởi Billy
    05/04/2009
    1 phản hồi

    Trong những cuộc phỏng vấn tìm người làm thuê, những ông chủ thông minh thường chọn những người đề nghị mức lương cao. Bởi vì đó là những người tự tin, có khả năng và khi trả lương cao, các ông chủ có quyền đòi hỏi người lao động làm việc tốt để đáp lại. Hơn ai hết họ biết “của rẻ là của ôi” và “ nhanh nhiều tốt rẻ” là một ảo tưởng vĩ đại nhất của lịch sử loài người. Đó là việc trao đổi ngang giá tiền và sức lao động.

    Nhưng bất kỳ ở chế độ xã hội nào, tiền lương không chỉ đơn giản là chuyện trao đổi ngang giá. Người ta sống vì bánh mì nhưng “không chỉ vì bánh mì”. Xã nội nào thì ai cũng phải kiếm tiền, thật nhiều tiền, nhưng người ta sống “không chỉ biết kiếm tiền, thật nhiều tiền”. Cho nên tiền lương lạnh giá hơi đồng còn có sức nóng của trái tim.

    Đó là, người lao động nào, từ một anh công nhân hay viên chức quèn đến các ông lãnh đạo đều nên tự vấn: “Mình đã làm gì để xứng đáng với đồng lương và cương vị được xã hội trao phó (thực ra cương vị nào cũng làm ra tiền và tiếng Việt gọi một cách ngắn gọn, thông minh nhưng có chút đạo đức giả là bổng lộc, lương và bổng). Vlađimia Putin, để thanh minh tiếng đồn rằng ông là người giàu nhất nước Nga vừa nói trong cuộc họp báo cuối cùng rằng, hai nhiệm kỳ qua ông làm việc từ sáng đến khuya “như một người nô lệ”. Thật khó cân đong đo đếm xem “người nô lệ Putin” đã làm gì cho nước Nga gần 10 năm qua để sống như là người ‘có quyền lực nhất” và có thể “giàu nhất” nước Nga. Nhưng dân Nga và thế giới đều thấy ông là một tổng thống “làm tròn nhiệm vụ”, người đã thực hiện được lời hứa trong lễ nhậm chức đầu tiên là sẽ làm cho nước Nga được kính trọng trên hoàn cầu. Xin đừng dùng những từ đao to búa lớn mà có thể nói như người nông dân Việt Nam rằng ông Putin thật “đáng đồng tiền bát gạo” trong hai nhiệm kỳ tổng thống Nga vừa qua.

    Chúng ta đã bị trả giá và biết quá rõ lương thấp là nguyên nhân cơ bản nhất của năng suất lao dộng thấp, của tình trạng tha hóa trong dội ngũ người lao động, “bụng đói thì đầu gối phải bò” kể cả bò vào nhà đá bóc lịch. Cạnh tranh đầu tư bằng giá lao động rẻ mạt chỉ là một biện pháp tình thế tạm thời vì nó sẽ dẫn tới tan rã, kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần của đội ngũ lao động, vốn quý nhất của xã hội. Để tăng lương thì ai cũng biết là phải bớt người đi, không xã hội bình thường nào có thể nuôi với mức lương cao một bộ máy “bộ tứ” như ta. Trong khi lương thấp là vấn đề không chỉ giải quyết trong một ngày thì mỗi người lao động cần tự vấn và tự trả lời xem ta đã làm gì và đã hưởng lương(và bổng) gì” rồi cũng tự mình cho mình một giải pháp nhằm giúp đỡ gánh nặng cho xã hội.

    Một số người đã tự có giải pháp. Họ đã viết đơn ra khỏi một số cơ quan nhà nước không phải chỉ vì lương mà còn vì lương tâm. Họ là người tài nhưng không được dụng võ. Sếp của họ không xứng đáng chỉ huy họ, sàng lọc, chọn lọc kiểu gì mà bèo bọt lên trên, vàng ngọc rơi xuống nia hết. Nếu ở lại họ sẽ phải đương đầu với chuyện lương (và lương tâm}. Lương thì thấp còn lương tâm thì luôn cắn rứt. Cắn rứt vì có tài mà không được dùng giúp dân giúp nước, không được hưởng (một cách chính đáng) cái tài của mình. Tình trạng ấy khá phổ biến và chúng ta ước gì nhà nước có biện pháp gì thật hiệu quả để “giảm biên chế” nhưng những người xin ra là những người không xứng đáng chứ không phải là họ.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Có một điều không nhiều người để ý là trước thời CS, Việt Nam cũng đã sử dụng lương bổng như một biện pháp để duy trì lòng trung thành của bộ máy quan lại đối với Vua:

    Đỗ Lai Thúy viết:
    Để duy trì được sự ổn định của đất nước, Nho giáo dùng mọi cách để bắt cá nhân phải lệ thuộc vào cộng đồng, bắt viên chức phải lệ thuộc vào người cầm quyền tối cao. Để làm được điều đó, nhà nước quân chủ Nho giáo đã sử dụng hai biện pháp sau: 1) Lương nhẹ bổng nặng (hay nói như ngày nay là "lương ít lậu nhiều"): Quan lại chủ yếu sống bằng bổng lộc, còn lương chỉ là tượng trưng. 2) Trọng đức khinh tài. Đức có thể hiểu là đạo đức, nhưng nội dung thực của nó là làm theo bổn phẩn, là phục tùng người trên, theo cộng đồng, những yếu tố tạo nên sự ổn định, còn tài là cá nhân, phi cộng đồng, yếu tố gây mất ổn định.

    Trích: Văn hóa Việt Nam nhìn từ mẫu người văn hóa