Trí thức và vua

  • Bởi Billy
    02/04/2009
    0 phản hồi

    Xin kể lại mấy chuyện thời phong kiến:

    Vua Tần đang thôn tính sáu nước, nhằm thống nhất thiên hạ. Nước Hàn cũng như sáu nước kia đang nguy cấp, cử công tử Hàn Phi là người giỏi của nước Hàn sang làm thuyết khách cứu nước. Trước đây Phi “mấy lần viết thư dâng lên can vua Hàn, nhưng vua Hàn không dùng. Hàn Phi ghét những người trị nước không trau giồi làm cho pháp chế sáng rõ, mà muốn dùng cái thế của mình để chế ngự bầy tôi, không lo việc làm cho nước giàu, binh mạnh bằng cách tìm người xứng đáng, dùng người hiền, trái lại dùng những bọn tham nhũng, dâm loạn, sâu mọt, đặt chúng ở địa vị cao hơn những người có công lao và có thực tài” ( Hàn Phi truyện – Sử Ký Tư Mã Thiên) Vua Tần ( sau là Tần Thủy Hoàng) vốn đã đọc Hàn Phi, có tham vọng bá chủ thiên hạ nên rất tâm đắc với “pháp học”, “hình danh” của phái pháp gia, thấy Hàn Phi vác thân sang mừng lắm. Hàn Phi vốn đã chán ngán với vua Hàn, biết chắc vua Tần thế nào cũng thôn tính được thiên hạ, muốn bá chủ thì không thể không dùng tới pháp luật, đây là thời cơ để thực thi thuyết của pháp gia, mình sẽ được tin dùng để thay thế lũ “nho gia” bảo thủ mốc meo vốn là sản phẩm của thời Chiến Quốc. Hàn Phi ra sức phổ biến thuyết của pháp gia. Ông ta nghĩ không sai, rất hợp với quy luật thời đại. Nhưng vua Tần láu cá hơn, giết ngay Hàn Phi để trừ hậu họa, sau khi lên ngôi liền chủ trương chính sách “dương nho âm pháp” ( giả vờ dùng chiêu bài nho để yên dân nhưng thực chất bên trong là pháp). Vậy là Hàn Phi, người có tầm nhìn từ đỉnh cao thời đại nhưng bị biếm ở quê hương nước Hàn và chết ở nước Tần vì dám đi guốc vào bụng vua.

    Nếu biết đặt quyền lợi của dân của nước lên trên tất cả thì sử gia Ngô Sĩ Liên dũng cảm đã không phải hơn một lần than phiền và tiếc nuối cho một vài triều đại trong lịch sử nước nhà.

    Tô Hiến Thành nằm bệnh, thái hậu thân đến thăm, hỏi về người kế cận. Nghe Hiến Thành trả lời xong, Thái hậu nói: "Tán Đường hàng ngày thuốc thang hầu hạ ông, sao không thấy ông nhắc đến?". Hiến Thành trả lời: "Vì bệ hạ hỏi người nào có thể thay thần nên thần nói đến Trung Tá, còn như hỏi người hầu dưỡng thì phi Tán Đường còn ai nữa?". Thái hậu khen là trung, nhưng cũng không dùng lời ấy mà lấy Đỗ An Di làm phụ chính. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: thái hậu không dùng lời nói của Hiến Thành là việc không may cho nhà Lý vậy.(Đại Việt Sử Ký Toàn Thư) Chu Văn An sáng ngời trí tuệ và nhân cách dâng sớ “thất trảm” nhưng cuối cùng người bị “trảm” ( đuổi về hưu hay xin về hưu) là ông chứ không phải bọn nghịch thần. Nguyễn Trãi chấp bút cho Lê Thái Tổ xuống chiếu răn đe bọn gian thần thời hậu chiến, ông nói thẳng khi nhà vua hỏi về âm nhạc: "xin bệ hạ yêu nước yêu dân để cho các nơi làng mạc không có tiếng oán hận than sầu, đó là không mất cái gốc của nhạc vậy". Lê Lợi không giết ông nhưng bọn nghịch thần đã tru di tam tộc ông vì chắc chắn không phải vì “rắn báo oán” mà vì những câu nói kiểu “nguy hiểm”, dám khuyên vua “yêu nước yêu dân” như thế.

    Ngày xưa vua không nghe lời nói phải của trí thức không phải vì vua không phân biệt được phải trái mà vì quyền lợi của vua và triều thần phù vua. Nếu biết đặt quyền lợi của dân của nước lên trên tất cả thì sử gia Ngô Sĩ Liên dũng cảm đã không phải hơn một lần than phiền và tiếc nuối cho một vài triều đại trong lịch sử nước nhà.

    Nguyễn Quang Thân

    Chủ đề: Lịch sử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi