Đừng mang khuôn mặt giả

  • Bởi Bien-Tap
    28/03/2009
    0 phản hồi

    Thành Trung thực hiện

    Cái gốc của du lịch là văn hóa, mà đã là văn hóa thì phải đẹp, phải tiêu biểu cho hình ảnh và thương hiệu của đất nước. Dưới góc nhìn của nhà văn Nguyên Ngọc nền văn hóa ấy đang đứng trước sức tấn công dữ dội của các yếu tố “phi văn hóa”.


    Nhà văn Nguyên Ngọc qua nét vẽ Hoàng Tường

    Ông chia sẻ:

    - Văn hóa là một phạm trù rất rộng và rất sâu mà đôi khi chúng ta mới chỉ tiếp cận ở bề ngoài. Chạy theo sự phát triển kinh tế mà không chú ý đến văn hóa khiến cho hai yếu tố này có một sự lệch pha, dẫn đến một hiện tượng ta hay gọi là “văn hóa trọc phú”.

    Giải quyết các vấn đề văn hóa bao giờ cũng khó khăn hơn, vì văn hóa là tự mình đối diện và giải quyết vấn đề với chính mình.

    TBKTSG: Phải chăng vì vậy mà ông đặt vấn đề tự vấn của văn hóa, suy rộng ra là chúng ta phải tự xét chúng ta?

    - Nhà văn NGUYÊN NGỌC: Đúng thế. Chính vì chúng ta chưa giải quyết rốt ráo vấn đề của chính chúng ta, chủ yếu mới chữa “bệnh ngoài da”, nên khi mở cửa với bên ngoài, văn hóa chưa tìm được lời giải, sự va đập với các yếu tố bên ngoài, rồi tác động của hội nhập đã làm cho khoảng cách giữa kinh tế - văn hóa ngày càng nới rộng ra.

    Đó là vấn đề rất lâu dài, rất căn bản mà theo tôi sẽ bao trùm lên hết mọi vấn đề khác, vì nhìn rộng ra, văn hóa là cái chất riêng có và độc đáo của một dân tộc, chính nó chứ không phải các yếu tố kinh tế hay thương mại quyết định sự tồn tại của một đất nước.

    Hiểu như thế, “chất văn hóa” với tất cả chiều sâu lâu đời và tinh tế của nó, thấm sâu và thẩm thấu trong từng con người, trong mọi sinh hoạt của họ gắn với một địa danh, chẳng hạn Hà Nội, trong cái gọi là “chất Hà Nội”, là không thể thay thế được.

    - Hiện nay hiện tượng thương mại hóa đang diễn ra ở khắp các điểm du lịch trên cả nước. Theo ông có phải do chúng ta mải chạy theo lợi ích trước mắt, chứ chưa biết đề cao giá trị của văn hóa?

    - Văn hóa có một đặc điểm cố hữu là hết sức bền vững nhưng cũng rất mong manh, rất dễ bị tổn thương, dễ vỡ vì nó là cái đẹp. Và văn hóa thì vừa to lớn vừa được biểu hiện trong những thực thể rất nhỏ nhoi, nên rất ít được chú ý, dễ bị bỏ qua, mất đi rồi mới chợt tiếc nuối rằng nó quý giá biết bao, hay đúng hơn, vô giá, không tiền của nào và chẳng bao giờ mua lại được. Cái đẹp nào cũng vậy, nếu không biết giữ gìn, nâng niu nó, sẽ có ngày nó vĩnh viễn biến mất.

    - Và vì vậy, những người có trách nhiệm phải nhận thức rằng, đặc tính của văn hóa là luôn luôn “có vấn đề”, như ông từng đề cập trong trường hợp Hội An và vì tự biết rằng mình “có vấn đề”, nên Hội An mới giữ gìn được vẻ đẹp như hôm nay?

    - Cuộc sống luôn tiếp diễn, vận động không ngừng và văn hóa phải luôn đối phó, phải nghĩ cách để tiếp tục tồn tại và chống lại sự tấn công của kinh tế. Hội An có cái rất hay là ngày nào nó cũng lo lắng vì biết rằng nó đang phải đối phó với các vấn đề, tức các cuộc tấn công ngày càng dữ dội, dồn dập, với quy mô ngày càng rộng lớn của du lịch hóa và thương mại hóa.

    Tôi sinh ra ở Hội An, thuở nhỏ sống ở đây nên tôi biết, đô thị cổ này luôn biết đây là một thách thức sinh tử nhờ vào khả năng tự vấn của mình, nhờ thế nó biết tự đề kháng hàng ngày, hàng giờ, không ngơi nghỉ. Nó phải đối mặt và giải quyết hết thách thức này đến thách thức khác, luôn luôn như vậy. Đó là cuộc chiến âm thầm mà khốc liệt, thực sự sinh tử. Quy luật tồn tại của văn hóa là luôn luôn phải giải quyết các thách thức đặt ra.

    - Trong một bài phỏng vấn trước đây trên báo Tuổi Trẻ, ông cho rằng du lịch phải mang khuôn mặt con người. Nhưng làm thế nào để “khuôn mặt” đó là khuôn mặt thật của cuộc sống, khi hiện tượng “đóng giả” để câu khách du lịch còn nhan nhản?

    - Tôi sợ với cách nghĩ, cách làm du lịch như hiện nay, chúng ta cũng tạo ra một “khuôn mặt”, nhưng là “khuôn mặt giả” cho du khách quốc tế. Bất cứ cái gì là giả cũng chỉ lừa người ta được một lần thôi cho nên không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều du khách chỉ đến Việt Nam một lần rồi không quay lại nữa. Vì họ rất tinh, sẽ phát hiện ngay đâu là giả, đâu là thật.

    Như tôi đã đề cập trong bài phỏng vấn trên, ở Tây Nguyên có nơi người ta đem cồng chiêng ra... giữa đường biểu diễn cho khách. Cồng chiêng là sinh hoạt văn hóa truyền thống của người Tây Nguyên, phải diễn ra ở buôn làng, nhà rông cũng phải là nhà rông thật, có con người Tây Nguyên trong đó, không thể dựng lên được. Du lịch phải mang khuôn mặt thật với đầy đủ tâm thế và văn hóa của con người.

    Không thể cấm phát triển du lịch để bảo tồn văn hóa. Không nên cực đoan như vậy. Tuy nhiên, phải nhận thức rằng du lịch luôn luôn va chạm với văn hóa và ở một chừng mực nào đó có thể nói rằng nó đối lập với văn hóa. Theo tôi, vẫn phải phát triển du lịch nhưng phải nhớ đặc tính “có vấn đề” của văn hóa để mà lo lắng cho sự sinh tồn của nó.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi