Khủng hoảng kinh tế Mỹ: Sự tuyệt vọng trong các chính sách tài chính

  • Bởi Admin
    25/03/2009
    0 phản hồi

    Giáo Sư Paul Krugman<br />
    New York Times (23/3/2009)<br />
    Dr. Trần chuyển ngữ (Tqvn2004 hiệu đính)

    Giáo sư Paul Krugman – người vừa đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2008 và cũng là một trong những tên tuổi nổi bật nhất của nền kinh tế học đương đại sẽ đến Việt Nam vào ngày 21/05/2009 theo lời mời của Trường Doanh nhân PACE. Ông sẽ chủ trì một hội thảo quốc tế được tổ chức tại Tp.HCM với chủ đề “<em>Tìm kiếm cơ hội và giải pháp trong khó khăn và khủng hoảng</em>”.

    Cuối tuần vừa qua New York Times và nhiều tờ báo khác đã đăng các chi tiết được tiết lộ về kế hoạch cứu vớt ngân hàng của chính quyền Obama, sẽ được công bố chính thức tuần này. Nếu các tin tức đó đúng thì Tim Geithner, Bộ trưởng Ngân khố, đã thuyết phục Tổng thống Obama sử dụng lại chính sách của chính quyền Bush - cụ thể, kế hoạch "tiền vứt vào thùng rác" được đề nghị, rồi bỏ đi, sáu tháng trước đây bởi Bộ trưởng Ngân khố khi đó là Henry Paulson.

    Nói đây là sự thất vọng thì chưa đủ. Thật ra, nó đang làm tôi cảm thấy tuyệt vọng.


    Nước Mỹ phải giải cứu những anh chàng khổng lồ này như thế nào?

    Xét cho cùng, chúng ta vừa trải qua bão lửa với việc tiền thưởng của tập đoàn AIG [1], trong đó quan chức chính phủ cho rằng họ không biết gì cả, không thể làm gì, và dù sao đi nữa đó là lỗi lầm của người khác. Trong khi đó, chính quyền đã thất bại trong việc dập tắt các sự nghi vấn của công chúng về việc các ngân hàng đang làm gì với tiền thuế dân.

    Và bây giờ ông Obama rõ ràng đã dứt khoát lựa chọn một kế hoạch tài chánh, mà xét cho cùng, dựa trên giả thiết rằng các ngân hàng về căn bản là khỏe mạnh và các nhà tài phiệt ngân hàng biết họ đang làm gì.

    Dường như Tổng thống đang quyết tâm xác nhận mối lo ngại ngày càng tăng [trong giới học giả] rằng ông và nhóm cố vấn kinh tế của mình đang bay bổng trên không, rằng tầm nhìn kinh tế của họ bị che phủ bởi các mối liên hệ quá gần gủi với Phố Wall. Và đến khi ông Obama nhận ra rằng mình cần phải thay đổi đường hướng, số vốn liếng chính trị của ông ta có thể đã không còn gì.

    Chúng ta hãy bàn luận một chút về các khía cạnh kinh tế của tình hình hiện tại.

    Hiện tại, nền kinh tế chúng ta bị kéo sụp bởi hệ thống tài chánh bất khả dụng, hệ thống này đã bị tổn thương bởi những khoản lỗ lã khổng lồ trong các chứng khoán dựa vào thế chấp bất động sản và các tài sản khác.

    Các sử gia kinh tế có thể nói ngay với các bạn rằng, đây là một câu chuyện cũ rích, không khác gì mấy so với hàng chục cuộc khủng hoảng tương tự trong vài thế kỷ qua. Và có một quy trình đã được chứng thực qua thời gian để giải quyết hậu quả của sự thất bại tài chánh lan rộng. Quy trình đó diễn ra như sau: chính phủ đem lại tự tin trong hệ thống bằng việc bảo đảm nhiều (mặc dù không cần phải tất cả) món nợ của ngân hàng. Cùng lúc, chính phủ tạm thời kiểm soát các ngân hàng thực sự mất khả năng chi trả, ngõ hầu để làm "sạch" sổ sách các ngân hàng này.

    Đó là điều Thụy Điển đã thực hiện hồi đầu thập niên 1990. Đó cũng là điều chính chúng ta thực hiện sau cuộc thất bại của hệ thống "tiết kiệm và cho vay" trong các năm thời Tổng thống Reagan. Và không có lý do gì hiện nay chúng ta không thể làm tương tự.

    Nhưng chính quyền Obama, cũng như chính quyền Bush, rõ ràng chỉ muốn một lối thoát dễ dàng. Các kế hoạch của hai ông Paulson và Geithner giống nhau ở chỗ đều khăng khăng cho rằng các tài sản khó tiêu thụ trong sổ sách của các ngân hàng đều thật ra có giá trị cao hơn, cao hơn rất nhiều so với giá bất cứ ai muốn trả hiện nay. Thật ra, giá trị thật sự còn cao đến mức nếu các tài sản này được định giá đúng mức thì các ngân hàng đã không bị lâm vào cảnh khốn cùng.

    Và như vậy, kế hoạch là dùng các quỹ do dân đóng thuế để đưa giá cả các tài sản khó tiêu thụ lên mức "công bằng". Ông Paulson đề nghị rằng chính phủ trực tiếp mua các tài sản đó. Ông Geithner, thay vào đó, đề nghị một kế hoạch phức tạp trong đó chính phủ cho các nhà đầu tư tư nhân vay mượn tiền, để họ dùng tiền đó mua các tài sản khó tiêu thụ. Mục đích là, theo vị cố vấn kinh tế cao cấp nhất của Tổng thống Obama, dùng "sự chuyên nghiệp của thị trường" xác lập giá trị các tài sản khó tiêu thụ.

    Nhưng kế hoạch của Geithner sẽ tạo ra một vụ cá cược một chiều: nếu giá trị tài sản tăng, các nhà đầu tư sẽ có lợi, nhưng nếu bị xuống, các nhà đầu tư có thể rời bỏ số nợ. Do đó đây không phải thật sự để cho thị trường tự hoạt động. Đây chỉ là một phương cách trá hình gián tiếp để trợ cấp cho việc mua lại các tài sản khó tiêu thụ.

    Ngoài việc [kế hoạch này] gây thiệt hại cho người nộp thuế, nó còn cho thấy một điều gì lạ lùng đang diễn ra quanh đây. Tôi đếm đây là lần thứ ba quan chức trong chính quyền Obama đề ra một kế hoạch, mà thực chất là tái lập kế hoạch của ông Paulson, và mỗi lần như thế, họ khoác ra bên ngoài một bộ cánh màu mè mới lạ, rồi hô hoán lên rằng họ đang thực hiện một kế hoạch hoàn toàn khác biệt. Điều này đang bắt đầu vượt quá hạn định thông thường.

    Nhưng vấn đề thật sự của kế hoạch này là nó sẽ không giải quyết được vấn đề. Đúng vậy, các tài sản khó tiêu thụ có thể bị định giá thấp ở mức độ nào đó. Nhưng sự thật là các nhân viên tài chánh chóp bu đã đem các ngân hàng của họ đi "đặt cược", dựa trên niềm tin rằng bong bóng bất động sản không tồn tại, và rằng các mức độ nợ bất động sản cao chưa từng thấy của các hộ gia đình không phải là điều khó giải quyết. Họ đã thua cuộc đánh cược đó. Và không có một lượng phù phép tài chính nào - mà kế hoạch Geithner chung quy là như vậy - sẽ thay đổi sự thật này.

    Bạn có thể nói, tại sao không thử qua kế hoạch này để xem điều gì xảy ra? Một câu trả lời là thời gian đang bị lãng phí: mỗi tháng chúng ta thất bại trọng việc kiểm soát cuộc khủng hoảng kinh tế là thêm 600 ngàn việc làm bị mất trắng.

    Tuy nhiên, điều còn quan trọng hơn nữa, đó là phương cách ông Obama đang hoang phí sự tín nhiệm của dân chúng dành cho ông ta. Nếu kế hoạch này thất bại - và hầu như chắc chắn như vậy - sẽ rất khó để ông ta có thể thuyết phục Quốc hội đưa ra thêm ngân quỹ để thực hiện điều ông ta lẽ ra đã nên thực hiện từ lúc ban đầu.

    Tất cả đều chưa bị mất hẳn: công chúng muốn ông Obama thành công, có nghĩa là ông ta vẫn còn có thể cứu vãn kế hoạch cứu vãn ngân hàng của ông ta. Nhưng thời gian đang cạn dần.

    _________________________

    Chú thích của Dân Luận

    [1] Tập đoàn bảo hiểm AIG ở Mỹ làm ăn thua lỗ tới mức phải xin 170 tỉ USD từ chính phủ Mỹ để tránh bị phá sản. Tuy nhiên, vào ngày 15/3, AIG đã chi 165 triệu USD tiền thưởng cho nhân viên, mà quá nửa số đó rơi vào tay ban lãnh đạo. Điều này làm dấy lên một làn sóng phản đối của những người đóng thuế ở Mỹ. Xem thêm 'Các "sếp" AIG thi nhau trả lại tiền thưởng' trên VietNamNet.

    Chủ đề: Kinh tế, Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi