Tạ Phong Tần: Thư gởi bạn bè

  • Bởi tqvn2004
    23/03/2009
    4 phản hồi
    Chú ý: Bức thư này đã được chị Tạ Phong Tần xác định là giả mạo, xin đọc lời đính chính ở đây:

    Chị Tạ Phong Tần (người đứng bên phải)

    Thư này được gởi đi từ địa chỉ mail chính thức của tôi ([email protected]). Trong trường hợp xấu nhất là tôi bị bắt, tôi không thể tự mình công khai thư này được thì tôi nhờ bạn bè tôi giúp tôi công bố thư này cho các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước, các tổ chức đấu tranh vì quyền con người trên thế giới được biết một sự thật mà chế độ bạo quyền cộng sản Việt Nam đang cố tình che giấu dư luận và thế giới bên ngoài.

    - Những ngày qua, Văn phòng Luật sư Pháp Quyền (VPLS PQ) bị khủng bố trầm trọng. Hàng loạt cú đánh hội đồng dơ bẩn với đủ thứ chiêu thức hèn hạ được tung ra nhằm vào Luật sư Lê Trần Luật (Trưởng Văn phòng) và tôi (người trợ lý tin cẩn của ông Luật). Từ dựng đứng sự việc không có thành có, xúi giục khách hàng thưa kiện hoặc hủy hợp đồng, cắt cử khoảng 20 thanh niên bặm trợn túc trực canh gác suốt ngày đêm ở cửa trước, cửa sau Văn phòng, ai bước chân ra ngoài cũng đều có 3-4 thanh niên đi xe máy phân khối lớn bám theo, khách nào đến Văn phòng khi đi ra đều bị những tay thanh niên kia chạy theo hỏi: “Vào đó làm gì? Văn phòng đó là lừa đảo, phản động, không được tiếp xúc”, v.v… và v.v… cho đến cản trở tự do đi lại của những người ở đây không thể ra khỏi khu vực thành phố Sài Gòn, dùng tờ báo Công an TP HCM để vu khống, bôi nhọ với ý đồ xấu xa. Đồng thời, hàng loạt Giấy mời, Giấy triệu tập của đủ loại cơ quan đoàn thể, Công an được tung ra “mời bằng vũ lực” xuyên suốt đối với ông Luật và tôi với những lý do hết sức vớ vẩn để quấy rối, cản trở chúng tôi ra Hà Nội tham gia bảo vệ cho giáo dân Thái Hà.

    - Tôi có quyền bất hợp tác đối với các loại Giấy mời đó, họ có thể dùng vũ lực câu lưu thể xác tôi, nhưng họ không thể bắt tôi mở miệng nói điều tôi không muốn nói. Nhưng trong tình hình VPLS PQ gặp khăn khó khăn chồng chất từ phía nhà cầm quyền Việt Nam, vì sự tồn vong của Văn phòng, vì người đồng sự của tôi là ông Lê Trần Luật, vì cuộc sống của những người tôi quý mến ở đây, tôi buộc phải nhẫn nhục nhún mình trước cường quyền bạo ngược để liên tục suốt 10 ngày đến Công an quận Gò Vấp “làm việc” theo ý họ. Những tờ giấy mời ấy được ký bởi Công an quận Gò Vấp nhưng người làm việc với tôi không phải là công an quận, theo tôi nhận định ông ta ở cơ quan cấp cao hơn cấp Thành phố nữa. Ông này khoảng hơn 50 tuổi, trán hói, tóc bạc, nói giọng Hà Nội. Ông ta tự giới thiệu mình tên là Nguyễn Tiến Tùng, và tự hào nói rằng ông Trần Khuê, ông Đỗ Nam Hải đều biết ông ta.

    - Về nội dung của những buổi làm việc, họ yêu cầu tôi xác nhận những bài viết đăng trên blog Công Lý và Sự Thật là của chính tôi viết, hoặc chính tôi post lên trang blog CL&ST mà nguồn bài lấy từ các trang BBC tiếng Việt, RFA tiếng Việt, những lần tôi trả lời phỏng vấn các đài nước ngoài sau vụ VPLS PQ bị kê biên tài sản trái pháp luật, vụ tôi bị họ bắt trái pháp luật về Công an quận Gò Vấp. Tôi đã xác nhận tất cả những điều này vì chẳng có gì phải giấu giếm hay dấm dúi cả.

    - Tất cả những bài tôi viết đăng trên blog cá nhân của tôi đều có căn cứ xác thực về nội dung và số liệu từ báo chí trong nước hay từ cơ quan truyền thông BBC, và đó là quan điểm, ý kiến của tôi về tình hình đó.

    - Tôi biết họ đang cố gắng chống chế với thế giới bên ngoài về tình hình nhân quyền ở Việt Nam đang bị xâm phạm như thế nào. Họ muốn đàn áp, muốn bịt miệng, muốn ngăn cản không cho tôi bày tỏ chính kiến của tôi về tình trạng đất nước mình, họ muốn tôi xác nhận rằng ở Việt Nam người dân đang được hưởng “nhân quyền” đầy đủ.

    Nhưng bằng vào việc tôi phát biểu quan điểm mà phải liên tục “làm việc” với cơ quan Công an thì ai cũng phải hiểu rằng quyền tự do bày tỏ quan điểm của người dân có hay không rồi. Thử hỏi trên thế giới này, ngoài các quốc gia cộng sản ra, có công dân nước nào bày tỏ quan điểm của mình về tình hình đất nước mình, về tình hình thế giới mà bị mời lên mời xuống, phải bỏ cả công ăn việc làm để liên tục “làm việc với công an” như ở Việt Nam không (cụ thể là trường hợp của tôi)?

    - Tôi không phải là người bảo thủ, nên khi họ bảo rằng tôi viết bài phát biểu quan điểm bảo vệ quyền tự do thông tin, quyền được bào chữa của bị cáo mà tôi gọi đó là “nhân quyền”, “quyền con người” là tôi đã dùng một khái niệm quá rộng cho một vấn đề nhỏ. Tôi công nhận họ nói như vậy cũng đúng, và tôi dùng từ như thế là “sai” tức dùng từ không chính xác. Chớ “sai” không có nghĩa là toàn bộ nội dung bài viết từ trên xuống dưới đều sai. Tôi đồng ý với họ là sau này tôi viết cái gì thì tôi sẽ dùng từ ngữ chính xác hơn, chỉ thẳng vào vấn đề, vào nội dung, vào con người cụ thể, không dùng khái niệm quá rộng cho vấn đề nhỏ. Ngoài ra, tôi không cam kết bất cứ điều gì với họ.

    - Tất cả các buổi làm việc họ đều đặt máy quay phim. Tôi biết họ muốn dùng hình ảnh của tôi nhằm vào một mục đích khác. Tôi muốn nói rõ cho mọi người biết rằng: Tôi là người miền Nam, người miền Nam có thói quen khi nói chuyện dùng chữ “Dạ” trả lời với người lớn tuổi hơn mình, đó là thể hiện lối giao tiếp lịch sự, có văn hóa. Từ “Dạ” đồng nghĩa với từ “Vâng” của người miền Bắc, có nghĩa là “đồng ý”, “thống nhất” chớ không có nghĩa là khúm núm, quỳ lụy, sợ sệt người đối diện.

    - Những lần trả lời phỏng vấn của tôi với các đài nước ngoài đều là tường thuật sự thật về việc kê biên tài sản của Văn phòng và tôi bị họ bắt giữ trái pháp luật như thế nào, tôi không bịa đặt, thêm thắt chuyện gì.

    - Bạn thân của tôi- bà Nguyễn Thị Mỹ Nghệ (mẹ ruột cháu bé 13 tuổi bị cô giáo trường Hai Bà Trưng khủng bố tinh thần đến bị “stress cấp” mà tôi có loạt bài viết đăng trên blog CL&ST) nói cho tôi biết rằng có hai người xưng là Công an Thành phố Hồ Chí Minh đến nhà gặp vợ chồng chị Nghệ, đưa cho vợ chồng chị Nghệ xem một loạt giấy photocopy chữ viết tay giả mạo chữ viết của tôi, nói rằng chính tôi viết những tài liệu ấy tung vào trường Hai Bà Trưng để “vận động quần chúng”. Chị Nghệ đã trả lời 2 người Công an này rằng tài liệu ấy là giả vì chữ viết chỉ hao hao giống nét chữ của tôi chớ không phải chữ viết của tôi. Với mối quan hệ bạn bè hơn 20 năm với tôi, chị Nghệ biết rõ tính tôi và khẳng định với họ rằng tôi không bao giờ làm cái việc tung tờ rơi ấy cả thì 2 Công an kia mới làm thinh. Điều này cho thấy rằng, để đạt được mục đích, ý đồ đen tối, họ có thể giả mạo, dựng đứng bất cứ thứ gì, bất chấp ý nghĩa chính quyền thì phải có hành vi chính đáng mà ngang nhiên dùng thủ đoạn rất “tà ma ngoại đạo”.

    Với quyền lực nhà nước, tòa án, nhà tù, lực lượng vũ trang trong tay, với bản chất dối trá, lừa bịp, thích sử dụng lưu manh, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam có thể làm giả đủ thứ tài liệu, hình ảnh, gắp lửa bỏ tay người, dựng lên bất cứ tội danh gì, vụ án gì để gán ghép cho tôi, bôi nhọ danh dự cá nhân tôi, hoặc để lừa bịp thế giới bên ngoài rằng tôi đã đồng ý với họ điều nọ điều kia, v.v… và v.v…

    - Các bạn chỉ nên tin khi chính mắt các bạn nhìn thấy rõ, tay của các bạn sờ trúng chính con người tôi bằng xương bằng thịt đứng trước mặt các bạn, và tôi nói lên tiếng nói của mình một cách độc lập, chớ không phải các bạn nhìn thấy tôi thông qua các phương tiện kỹ thuật khác. Các bạn chỉ nên tin lời tôi khi tôi được tự do phát biểu, chớ không phải tôi nói trong tình trạng trước họng súng, lưỡi lê hay bởi những người tôi yêu quý đang bị đe dọa.

    - Tôi không phải là người của bất cứ đảng phái, tổ chức nào. Tôi không có tài sản, không có gia đình riêng. Vì vậy, những điều tôi đã từng làm, đã từng viết trên blog của tôi không hề chịu sự chi phối của bất cứ ai, tôi không có mục đích chính trị, tôi sẵn sàng chấp nhận hậu quả xấu nhất để bao vệ danh dự của mình. Họ có thể bỏ tù tôi, có thể giết tôi, nhưng họ không thể bắt tôi cam kết bất cứ điều gì với họ. Nếu họ bắt tôi tội “Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN” thì đó là niềm vinh dự cho tôi (còn tốt hơn những người khác bị vu cho tội “trốn thuế”, “lừa đảo” hay “tàng trữ ma túy”), vì tôi sẽ là bằng chứng sống cho việc quyền con người bị xâm phạm thô bạo ở Việt Nam.

    - Họ muốn tuyên truyền như thế nào là việc của họ, nhưng tôi không có trách nhiệm phải nói theo họ, không có trách nhiệm phải ca ngợi cái điều mà tôi thấy nó bẩn thỉu. Họ có thể lấy cớ rằng cơ quan giám định (thuộc Sở Văn hóa- Thông tin- Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc cấp cao hơn nữa cũng vậy) kết luận những bài viết của tôi là “phản tuyên truyền”, “phản động”, “kích động” hay gì gì đó để kết tội tôi. Họ cho rằng tôi “xuyên tạc”, “bóp méo” hay “nói xấu Nhà nước”, “nói xấu Đảng CSVN”; có nghĩa là trong vụ việc của tôi, người “bị hại” là Nhà nước VN, là Đảng CSVN, vậy thì giao cho cơ quan phụ thuộc vào Nhà nước (lãnh lương, được chức vụ), phụ thuộc vào Đảng (lãnh đạo, chỉ huy) giám định thì có khác nào “giao trứng cho ác”, “thằng cha” bảo gì thì “thằng con” đương nhiên răm rắp nghe theo. Tôi không bao giờ công nhận cái loại giám định vớ vẩn ấy bởi lẽ cơ quan này chỉ là loại công cụ tay sai, lãnh đạo cơ quan này là công chức - Đảng viên, giám định theo chỉ đạo của đảng CSVN thì làm gì có tính khách quan mà “giám” với chả “định”.

    Việc giám định chỉ thật sự khách quan khi cơ quan giám định là các tổ chức văn hóa quốc tế và chuẩn mực để đối chiếu, so sánh khi giám định là chuẩn cả thế giới đồng công nhận (trong đó có Việt Nam), cụ thể là bản Tuyên ngôn Nhân quyền thế giới (1948) mà Việt Nam đã tham gia ký kết ngày 24/9/1982.

    - Nếu tôi bị xét xử trong một phiên tòa bưng bít, không có bạn bè, không có truyền thông nước ngoài tham gia, thì các bạn hãy hiểu rằng đó là một phiên tòa của kẻ cướp, của bạo quyền độc tài, trong cái gọi là phiên tòa đó không tồn tại pháp luật, không tồn tại công lý, mà chỉ có bạo quyền cộng sản đang ngang nhiên chà đạp lên quyền con người, chà đạp lên quyền tự do bày tỏ quan điểm của tôi chỉ vì quan điểm của tôi trái với ý muốn nhà cầm quyền cộng sản, vì quan điểm của tôi vạch trần bộ mặt xấu xa, bản chất lưu manh của bạo quyền. Có thể sau đó, họ lại dùng báo chí làm tiếp trò bẩn bôi đen sự thật như họ đã làm với 8 giáo dân Thái Hà: “Các bị cáo đã cúi đầu nhận tội” dù giáo dân không hề nhận tội. Các bạn hãy tin rằng trong những phiên tòa như thế này, tôi không bao giờ cúi đầu khuất phục họ.

    - Trong khi tôi viết những dòng này, tâm hồn tôi rất bình thản, bởi lẽ tôi đã ngộ ra rằng, chính Đức Giê-su ngày xưa khi lâm nạn Ngài cũng bình thản như thế, “Chén mà Chúa Cha đã trao cho Thầy, lẽ nào Thầy chẳng uống?”, “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”; còn tôi, tôi nói rằng: “Lạy Chúa, con xin phó thác linh hồn con trong tay Chúa”.

    Thư này sẽ còn được tôi bổ sung tiếp (nếu có thể).

    Đính kèm thư này là ảnh chụp các loại Giấy Mời trong thời gian gần đây.

    Sài Gòn, ngày 22/3/2009
    Tạ Phong Tần

    Chủ đề: Xã hội dân sự
    Từ khóa: Tạ Phong Tần

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Gửi BBT,

    Tôi mới góp ý với phần dịch anh ngữ cho bài này.... khi gửi đi thì đọc được phần đính chính của bác TQ... Xin BBT không xóa hộ phần góp ý này và phần kia cho tôi.

    Bác nào có thể hoàn chỉnh phần Anh ngữ của thư chị Tần phía dưới, tìm được những hình ảnh mà chị đề cập, và gửi kèm bản chính đến các tổ chức nhân quyền và các tờ báo Anh ngữ, sẽ có hiệu quả hơn.

    oOo

    Tạ Phong Tần: Letter to friends.

    This letter was sent from my official mailbox ([email protected]). In the worst case scenerio that I’m arrested and cannot publicize this mail myself, I ask my friends to distribute this letter to the press inside and outside the country, to organizations that fight for human rights so that they would know the truth that the Communist government of VietNam is trying to hide from the outside world.

    - In the past days, the Phap Quyen law office (PQ) has been terrorized dramatically. Multiple dirty efforts were attempted to smear the reputation of Mr. Lê Trần Luật (PQ’s principle lawyer) and of myself (the principle’s assistant). From orchestrating nonexisting facts and events, urging customers to sue the law office or cancel contracts, assigning about 20 alternating men keeping watch all day and night in the front and back of the law office so that everyone who stepped out of the law office would be followed by 3 to 4 men, every customer who stepped out of the office would be questioned by those men with questions like: “What’s your business being there? This law office has committed fraud, treason, you can’t have any relation to them” etc... to prohibiting the office’s employees from traveling out of the Saigon city area, using the city law enforcement paper (CATP) to smear our names with bad intents. In the mean time, requests after requests for questioning were sent to Mr. Lê Trần Luật and me from multiple government offices, law enforcements at different levels in the form of “coerced request” with vague and unclear reasons for the purpose of bothering and preventing us from traveling to Hanoi to hep the Catholics in Thai Ha with their case.

    - I reserve the right not to cooperate with those requests. They could have use force to arrest me, but they could not force me to tell them things I do not want to. However, because of the current situation in which the PQ law office is facing multiple problems from the VN government, because of the existence of the law office, and because of my collegue Mr. Lê Trần Luật and the living of those I love here, I reluctantly yielded and cooperated with the authority and was “working” with the law enforcement office of Go Vap district for 10 straight days. Although the request is signed by the law enforcement office of Go Vap district, I have the feeling the officer who questioned me was from an agency at higher level. He introduced himself as Nguyễn Tiến Tùng and proudly commented that Mr. Trần Khuê and Mr. Đỗ Nam Hải know who he is.

    - About the contents of those meetings with them, they asked me to verify the articles post on Công Lý and Sự Thật (CL&ST - Justice and Truth) blog were written posted by me and the sources are from BBC Vietnamese, from RFA Vietnamese, from those invertiews between me and other news radio station abroad after the PQ law office’s property was assessed against the law, from my previous arrest (against the law) by law enforcement police of Go Vap district. I have verified all that with them since I have nothing to hide.

    - All the articles I’ve written on my personal blog page were all based on events in content and facts from domestic newspapers or of BBC news. And that is my opinion, my views about those situations.

    - I know they are trying to defend themselves about how human rights in Vietnam has been violated. They want to suppress, to silent, to stop me from speaking up about the situation my country is facing. They want me to “admit” that in Vietnam, people have all the “human rights”.

    However, based on the fact that I had to cotinously “working” with them beause I chose to write about my opinion, everybody would know that the right to express one’s own opinion is not granted or not. In this world, besides the Communist contries, is there any other country in which citizens who express their opinions about the country’s current situation and world events are being asked to leave their job to “work with the police” one time after another the way it is in Vietnam (like in my case, for example)?

    - I’m not a conservative person; therefore, it’s is understandable when they told me that my writing about the right to express one’s opinion, right to defense in the court of law, rights what I called “human rights”, “personal rights”, is too general for such a small problem. I admit that they are right, and that I was “wrong” in my choice of words since I was not being specific. It does not means that my writing is “wrong” altogether. I agreed with them that from then on, I would be specific in the use of word, direct about specific problems, about specific people. And that I would not use a wide view for such a small problem. Besides that, I did not commit to anything else with them.

    - They’ve filmed all the meetings we had. I know they wanted to use my images for other purposes. I want everybody to know that: I’m a Southern Vietnamese, southern Vietnamese has a habit of saying “Dạ” to elderly people, it’s a way to be polite and show respect, being civil. The word “Dạ” in northern Vietnamese means “Vâng”, which mean yes, agree, instead of carrying the notion of being inferior, afraid, or scared in regard to the other person.

    - All my answers to the interview questions from radio stations abroad are about reporting the details of the law office property assessment and my arrest against the law. I did not add anything or lie about anything.

    - A close friend of mine, Mrs. Nguyễn Thị Mỹ Nghệ (the mother of the 13 yrs old from Hai Ba Trưng school who has been traumatized to an “acute stress” that I have written articles about and posted on CL&ST blog) told me that two people identified themselves as Ho Chi Minh city police came to her house and gave her and her husband serveral photocopies of documents forging my handwritings and say that I have written those and distrubuted them at the school to “arouse the people”. Mrs. Nghệ had told the two policemen that those documents are fake since the handwriting, though somewhat similar, does not look like mine. Mrs. Nghệ has known me for over 20 yrs, she knows my personality. Not until she claimed that was sure that I would never write those flyers that the two policemens stop saying anything else. It is clear that in order to achieve their goals, they can forge anything, create anything, disregard the ideal that the authority should have act righteously and use dirty tricks.

    With the power of vested in their hand by the government, the court, the law enforcement, with their deceiving, dishonest, favoring the use of crimminal act natures, the communist government of Vietnam can fabricate any document, photographs, frame anybody, create any laws, orchestrate any crime to blame me, destroy my reputation, or to deceive the outside world that I’ve agreed this or that with them, ect...

    - You should believe in just what your eyes are seeing clearly, or when your hand can really touch my flesh as if I were to stand in front of you and raise my voices independently, not when you see me through the many forms of medias. You should trust my words only when I can freely speak, not when I’m held at gun point, knife or when people I love are threatened.

    - I’m not affiliated with any group or political party. I don’t have any wealth or family. Therefore, whatever I have been doing, whatever I have been writing on my blog is not under any influences. I don’t have any political purpose, and I’m ready to accept the worst consequences to defend my reputation. They can jail me, they can kill me, but they can never make me agree to anything with them. If they arrest me for “propagating against the Socialist government”, then that would be an honor for me (better than the accusation other people face such as “evading taxes”, “fraud” or “withholding drugs”) because I would be the living proof for the fact that human rights have been violated daringly in Vietnam.

    - It is their business to propagate the news anyway they want, but I’m not responsible to praise any dirty act. They can use the claim that the Ministry of Cultural-Information in HCM city, or any higher agency, has deemed my writings to be “anti-propaganda”, “unpatriotic”, or “provocative” as a reason to accuse me of a crime. They can say that I have “twisted”, “distorted”, or “slandered the government” or “smeared the reputation of the Communist Party of VN”; in a way, it means the victim in this case is the government of VN, the Communist Party of VN, and if they turned me to these agencies which belong to the government (as hired) and the Party (as directed), that would mean they’ve returned the sheep to the wolves. The “father” directed, the “son” would follow as directed. I would never recognized such claims as legitimate because these agencies are tools and the officers working there are party members – following the directives of the Communist Party. There was never any fair ojbective for such claim.

    Their claim is only fair if the agency behind that is belongs to an international (VN included) entity with proper standards to compare and verify wether it’s justify or not. An example of this would be the Human Rights Declaration of 1948 which VN has joined and signed on September 24th, 1982.

    - If I were to be trial behind the scene in a court without friends, without media cover, without foreign reporters attended, you would understand that it would be a court of brigands, of power of supression through dictatorship. And in it, there exist no laws, no justice, just the communist suppression daringly stepping over all the rights reserved for everyone, stepping over my freedom to express my opinions because my opinions happen to differ from the communist government’s wish, because my opinions exposed their ugly truth, their crimminal and violent nature. Most likely after that, they’ll use press cover to continue the incriminating game the way they have done with 8 Catholics of Thai Ha province: “They have admitted to their crimes” eventhough they never did so. You should believe that in such court, I would never bow my head to them.

    - While I’m writing these lines, I’m very relax and peaceful ‘cause I have realized that Jesus was at peace when he was in the in trouble simiarily, “Are you capable of drinking from the cup that I’m drinking from? Why wouldn’t I be?” “O Father, for into your hand I commend myself”; And I, I will say: “Dear God, into your hand I commend my spirit.”

    I will give supplementary to this letter, if I could.

    Attach to this letter are images photographing all kind of request papers in the recent days.

    Saigon, the 22nd of March, 2009.
    Tạ Phong Tần

    -

    Đọc bức thư này thật ái ngại cho chị Tạ Phong Tần. Cuộc sống mà không biết mình bị bắt, bị giết lúc nào thật là khủng hoảng.

    Sao Ban quản trị DL không viết một bức thư công khai vừa gửi riêng cho chị, vừa đăng trên DL để chia sẽ và động viên tinh thần chị?

    Chị thật đáng được khâm phục, dám nói những gì nghịch nhĩ chính quyền. Hiến pháp Việt nam ghi rất rõ: Người dân có quyền được thành lập hội, được bày tỏ quan điểm, nhưng rất buồn thực tế lại không đúng như vậy.
    Lịch sử sẽ phán xét giai đoạn kìm hãm sự phát triển của cả dân tộc, cầu chúc chị sớm vượt quá khó khăn này.