Giai cấp giầu có trong hoàn cảnh kinh tế ngày nay - 22/3/2009

  • Bởi martianmobile
    22/03/2009
    3 phản hồi

    <em>
    Người Cộng Sản đấu tố những kẻ giầu có trong tiến trình cách mạng của Bolshevik, Cuba, Trung Cộng và Viêt Nam. Hoa Kỳ trong những ngày tháng gần đây, những kẻ giầu có cũng đang bị đấu tố trên báo chí và dư luận Hoa Kỳ. Chúng ta nên ném đá họ hay không?
    </em>

    Đồng ý là ai cũng ghét những người giầu có lợi dụng hoàn cảnh kinh tế khủng hoảng hiện nay để làm giầu. Tôi cũng đồng ý là những kẻ làm giầu bất hợp pháp như Madoff, Standford xứng đáng ngồi tù trừng phạt bởi vì hành động lừa bịp. Tôi cũng tự hỏi là những kẻ lãnh đạo tại AIG có nên nhận tiền thưởng khi công ty bảo hiểm của mình làm bậy, trên đà phá sản và phải xin tiền người dân Mỹ để vượt qua thời kỳ kinh tế khủng hoảng như hiện nay hay không?

    Những người giầu có tại Hoa Kỳ hiện nay đang bị chỉ trích và chính quyền Obama đang tìm mọi cách đánh thuế thật nặng trên họ để quân bình ngân sách qua những khoảng chi tiêu rộng lớn hiện nay. Nhưng nhiều điều trái ngươc là thực sự chúng ta cũng có hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp qua họ. Trực tiếp vì họ đã đóng thuế trên 85% cho ngân sách Hoa Kỳ hiện nay. Nếu đọc báo chúng ta thấy dealer xe hơi Rolls Royce hay Bentley tuyên bố họ đã bán xe ít hơn trong năm ngoái, chúng ta sẽ bình luận "Ai hơi đâu phải lo, cái xe này chỉ bán cho bon giầu có, nó chẳng ảnh hưởng gì đến những người dân như chúng ta." Nhưng nếu "bọn nhà giầu" ngừng mua xe Tesla Roadster * thì chúng ta phải suy nghĩ.


    Nhiều người Mĩ phản đối khoản tiền thưởng cho các CEO của AIG
    Ảnh: Economist

    Có lẽ nhiều người trong chúng ta không biết Tesla Roadster là gi. Tesla Roadster là một loại xe hơi điện đặc biệt chạy rất lẹ hoàn toàn bằng lithium-ion battery pack, và có thể phóng nhanh từ 0–60 mph (0–97 km/h) trong 3.9 giây, sản xuất bởi công ty Tesla Motors, Inc. ở Silicon Valley. Tên hãng này này được đặt bởi một kỹ sư điện và vật lý Nikola Tesla. Xe này không những có những điểm đặc biệt như trên, nó nhìn rất đẹp như bất kỳ một xe đua nào chứ không tầm thường như những xe điện chúng ta thấy trên thị trường hiện nay. Tesla Roadster không dùng xăng, không cần dầu máy, và không nhả ra ô nhiễm, và chạy lẹ không thua Porsche 911 Turbo.

    Với giá sơ khởi, Tesla Roadster được bán ra $109,000 dollars và rất đắt trong đời sống hiện nay của người dân trung lưu Hoa Kỳ, nếu không có những người giầu có bỏ ra mua với số lượng nhiều thì hãng Tesla Motors khó lòng có thể sản suất những loại xe tương tự như Tesla Roadster, nhưng với giá rẻ hơn cho những người dân như chúng ta xài.

    Một kiểu khác, Chiếc Tesla Model S là một loai xe điện như Tesla Roadster nhưng là xe hơi sedan 4 cửa có codename là WhiteStar trong nghiên cứu và được trình bày tháng 6 năm 2008 và sẽ được bán ra cho đại chúng năm 2011 với giá $57,500 dollars nhưng sau khi được trừ thuế vì được khuyến khích của chính phủ để tránh lệ thuộc vào fossil fuel thì giá xe này xuống còn $49,000 dollars.

    Với sự tiêu thụ của người giầu có và làm thành nguồn vốn chính cho hãng Tesla Motors, model thứ ba với codename là BlueStar sẽ hy vọng được sản xuất năm 2012 với sự hợp tác của Tesla Motors và nhiều công ty xe hơi khác. Giá xe BlueStar sẽ xuống cực rẻ là từ $20,000 đến $30,000 nếu so sánh với giá $109,000 dollars của xe Tesla Roadster và giá cả lạm phát từ nay cho đến năm 2012.

    Chúng ta thấy rằng dùng tiền của người giầu có để làm vốn đầu tư cho đại chúng và sản xuất đồ dùng rẻ là điều tất yếu và thông thường xẩy ra nhưng ít khi chúng ta để ý. Cách đây khá lâu từ lúc khởi thủy của Cell phone patent được cầu chứng năm 1908 cho kỹ thuật wireless là "cave radio", không một ai để ý và sử dụng trong một khoảng thời gian dài, chỉ biết quân đội Mỹ đã dùng kỹ thuật radio telephony một cách giới hạn trong thời gian này. Cho đến năm 1983, khi hãng Motorola DynaTAC được cơ quan The Federal Communications Commission (FCC) cho phép dùng kỹ thuật mobile phone và sản xuất bán ra thì lúc đó chỉ có những ngưòi giầu có là có khả năng mua sắm những loại phone này với giá khoảng $2,000 dollars. Với lạm phát từ năm 1983 cho đến bây giờ thì có lẽ trị giá của cell phone này khoảng $5,000 ngày nay.

    Nhưng khi liên quan đến buôn bán, thương mại, sáng chế, nghiên cứu thì phải nói rằng đây là lãnh vực chuyên môn người giầu có và họ nên có một chỗ đứng tương xứng trong xã hội mặc dầu trong đó có nhiều kẻ làm dơ bẩn giai cấp của họ.

    Những người như chúng ta liệu ai có thể trả $5,000 dollars để mua cell-phone? Chúng ta đã được hưởng những sản phẩm giá rẻ và quên mất ảnh hưởng của những người giầu có một cách gián tiếp hay đôi khi trực tiếp trong diễn trình lịch sử của con người. Nhìn vào lịch sử của sự việc thành công đầu tiên chiếc máy bay có thể cất cánh bay mang theo con người của anh em Wright brothers vào ngày Dec. 17, 1903.

    Mười năm sau, ngày Dec. 10, 1913, với biến cố đầu tiên là chiếc máy bay thương mại sang trọng chở hành khách của Nga Sikorsky Ilya Muromets với ghế xa lông, bàn ghế, quầy rượu và cả phòng tắm. Chiếc máy bay thương mại đắt tiền này sắm cả máy sưởi và hệ thống đèn điện chỉ dành cho các đám giầu có trưởng giả. Nhờ họ trả tiền cho mà những chuyến bay đắt tiền ngày nay chúng ta có thể di chuyển lẹ làng, tiện nghi, nhanh chóng với giá cực rẻ. Ngay cả đến ngày nay chúng ta cũng phải cám ơn họ trả tiền cho chúng ta mỗi lần chúng ta dùng máy bay. Họ là những kẻ mua vé hạng nhất để làm cho những vé bình dân rẻ xuống khoảng 1/4 giá họ phải trả.

    Phúc lợi từ kẻ giầu có đôi khi đến từ hai chiều như kỹ nghệ về y khoa, dược phẩm, thuốc men. Nhìn vào những dự án với những phòng nghiên cứu vĩ đại của stem-cell. Với những khoa học thật mới lạ nhưng hiệu nghiệm để chữa những bệnh tật mà chúng ta không thể làm được trong quá khứ như bệnh co giật Parkinson, ung thư, tim, etc. Người giàu có không chỉ đóng góp tiền bạc để giúp đỡ xây cất những phòng thí nghiệm đắt tiền, họ lại là những kẻ thành lập những tổ chức foundation quyên góp thêm để giúp đỡ và giáo dục những người nghèo khổ trên toàn thế giới như Bill Gates, Buffet, etc.

    Ngày nay chúng ta lên án những ngân hàng, công ty bảo hiểm mượn tiền chính phủ như AIG, Citi, Bank of America, J.P. Morgan nhưng chúng ta lại quên rằng Ngân Khố Hoa Kỳ trong quá trình có thể vỡ nợ năm 1893, thì chính ông J.P. Morgan, một người rất ảnh hưởng về ngân hàng thời kỳ này đã nhẩy vào và kêu gọi giúp đỡ Ngân Khố Hoa Kỳ thoát ra tình trạng nguy hiểm. Ông ta cũng đã giúp đỡ Hoa Kỳ cho đến khi Ngân hàng Dự Trữ Trung Ương Hoa Kỳ (the Federal Reserve [1]) được thành lập năm 1913.

    Chúng ta hiện nay sống trong một xã hội có tổ chức. Quyền hạn của người dân giầu, nghèo đều bình đẳng. Quyền hạn của Chính phủ được ban bố rõ rệt trong Hiếp Pháp. Liên bang, Tiểu Bang, và cơ cấu hành chánh địa phương đều biết rõ nhiệm vụ của họ. Nhưng khi liên quan đến buôn bán, thương mại, sáng chế, nghiên cứu thì phải nói rằng đây là lãnh vực chuyên môn người giầu có và họ nên có một chỗ đứng tương xứng trong xã hội mặc dầu trong đó có nhiều kẻ làm dơ bẩn giai cấp của họ.
    ___________________

    Chú thích:

    [1] Federal Reserve: Cục dự trữ liên bang Mĩ

    Chủ đề: Kinh tế

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Bức thư của một trong những "necessary evil". Ông này là phó chủ tịch của AIG.

    Trích dẫn:
    After 12 months of hard work dismantling the company — during which A.I.G. reassured us many times we would be rewarded in March 2009 — we in the financial products unit have been betrayed by A.I.G. and are being unfairly persecuted by elected officials. In response to this, I will now leave the company and donate my entire post-tax retention payment to those suffering from the global economic downturn. My intent is to keep none of the money myself.

    I take this action after 11 years of dedicated, honorable service to A.I.G. I can no longer effectively perform my duties in this dysfunctional environment, nor am I being paid to do so. Like you, I was asked to work for an annual salary of $1, and I agreed out of a sense of duty to the company and to the public officials who have come to its aid. Having now been let down by both, I can no longer justify spending 10, 12, 14 hours a day away from my family for the benefit of those who have let me down.

    .....

    As most of us have done nothing wrong, guilt is not a motivation to surrender our earnings. We have worked 12 long months under these contracts and now deserve to be paid as promised. None of us should be cheated of our payments any more than a plumber should be cheated after he has fixed the pipes but a careless electrician causes a fire that burns down the house.

    Many of the employees have, in the past six months, turned down job offers from more stable employers, based on A.I.G.’s assurances that the contracts would be honored. They are now angry about having been misled by A.I.G.’s promises and are not inclined to return the money as a favor to you.

    The only real motivation that anyone at A.I.G.-F.P. now has is fear. Mr. Cuomo has threatened to “name and shame,” and his counterpart in Connecticut, Richard Blumenthal, has made similar threats — even though attorneys general are supposed to stand for due process, to conduct trials in courts and not the press.

    Nguồn: NYT

    Cám ơn bạn đã phản hồi,

    Tôi thường hay nhìn vào bất kỳ một vấn nào cũng qua hai lăng kính. Một là đồng tình và hai là trái ngược. Khi đại đa số đồng tình với vấn đề thì tôi nhìn thấy có sự mâu thuẫn. Theo tôi một xã hội lành mạnh nên lắng nghe từ hai phía.

    Do đó câu chuyện hàng tuần tôi viết hơn một năm nay về kinh tế tôi muốn người đọc nhìn được những gì mà (có thể) họ đã không thấy trên báo chí vì tôi lấy dữ kiện hàng tuần và thêm thắt vào đó là quan điểm của tôi.

    Trở về câu hỏi của bạn thì sau khi tôi đọc, tôi nghĩ đến một số đông giai cấp trở nên giầu có trong một xã hội chủ nghĩa qua quyền lực chính trị (tôi gọi là nhóm số một) và một số thật ít giầu có qua tài năng thực lực chính của mình (tôi gọi là nhóm số hai).

    Trong nhóm số một thì liệu chúng ta có thể gọi họ là người giầu có chân chính hay là những kẻ như Madoff, Standford lừa bịp, lợi dụng để trở nên giầu có. Nếu họ là những kẻ này thì thật bất hạnh cho xã hội nhưng nếu nhìn qua một lăng kính khác thì chúng ta hy vọng là họ sẽ thải ra những cặn bã giầu có của họ để nhũng người trong tận cùng thấp nhất của xã hội Việt Nam được hưởng và nâng cao đời sống của họ lên một ít. Mặc dù rất nhỏ nhoi và cặn bã nhưng còn hơn không.

    Tôi không muốn vào chiều sâu vì nó liên quan đến quan điểm chính trị và suy nghĩ về xã hội Việt Nam và tôi không muốn chia xẻ quan điểm của tôi trong thời gian này vì tôi cho là vô ích. Còn những người trong nhóm số hai, thì tôi hy vọng là họ sẽ nhìn thấy giầu sang thực sự không chỉ là tiền bạc nhưng còn là tình nhân loại, tình người thực sự khi nhìn thấy chung quanh còn có quá nhiều bất công. Và mong rằng họ sẽ dung tiền bạc của họ đầu tư vào những việc thực sự giúp đỡ cho xã hội và cảnh tỉnh chính phủ Việt Nam.

    Cám ơn bạn đã chia xẻ ý kiến,
    BTW - Tôi không nghĩ những gì tôi nói là lý thuyết. Nó là những biến cố thật trong đời sống con người chúng ta nhưng được viết lại với mục đích làm cho bài viết trở nên hấp dãn bớt khô khan đi thôi.

    Have a good day,
    martianmobile

    Bác phân tích trên lý thuyết nghe "sướng" cái lỗ tai lắm í! Nhưng đó là cái 'phận tích logics về kinh tế người giàu" của nước người... Còn ở nước ta thì bác phân tích ra sao nhở???

    xin cám ơn!