Cởi trói

  • Bởi Billy
    20/03/2009
    0 phản hồi

    Elbi

    Kể từ khi chính sách Đổi Mới bắt đầu thì từ “cởi trói” ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên cửa miệng của những người lãnh đạo và trong sự mong chờ của người dân, giống như một hiện tượng rất “mốt” (mode) của thời đại. Và đòi hỏi “cởi trói” không chỉ giới hạn trong kinh tế, mà dần dần, người ta thấy “cởi trói” cũng rất cần thiết cho những mặt khác của xã hội Việt Nam.

    Đảng viên tự “cởi trói” và đòi hỏi “cởi trói”

    Không thể không nhắc đến ba nhân vật tiêu biểu, cộm cán sau đây trong số rất nhiều những con người trong nội bộ Đảng cộng sản muốn vùng vẫy và từng bước thoát dần ra khuôn khổ.

    Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt có lẽ là nhân vật cấp cao nhất trong chính quyền công khai thừa nhận bản chất của sự kiện 30/4/1975 khi tuyên bố rằng “có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn” (1).

    Trung tướng Trần Độ, người từng giữ chức Phó Chủ Nhiệm Tổng Cục Chính Trị, Thứ Trưởng Bộ Văn Hóa kiêm Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương Đảng. Cuộc đời ông gắn liền với các cuộc đấu tranh: thời trẻ thì chống Pháp chống Mỹ; về già thì chống cái lạc hậu trong Đảng. Trung tướng Trần Độ khi còn làm Trưởng ban Văn hóa - Văn nghệ TW đã đấu tranh đòi quyền tự do sáng tác cho anh chị em văn nghệ sĩ, dẫn tới một thời kỳ "mở cửa" cho văn học nghệ thuật Việt Nam trong nhiệm kỳ TBT Nguyễn Văn Linh. Ông cũng viết rất nhiều bài phân tích góp ý đường lối cho Đảng, kêu gọi dân chủ hóa nhưng không được nghe theo.

    Đại tuớng Võ Nguyên Giáp, công thần của chế độ, thường xuyên lên tiếng và có những ý kiến phản biện đi ngược lại với những chủ trương của thế hệ lãnh đạo đương quyền trong Đảng. Mới đây nhất là phản đối khai thác bô xít Tây Nguyên.

    Giới truyền thông đòi “cởi trói”

    Đã từ lâu, nền báo chí Việt Nam dù với hơn 700 cơ quan truyền thông nhưng luôn một tiếng nói, dù đó sai lầm, dù dối trá, hay sự thật bị đánh tráo sờ sờ. Nhưng nay, dù lẻ loi, yếu ớt, các tiếng nói đi ngược lại với các chỉ thị của Đảng, cụ thể ở đây là Ban tuyên giáo TW Đảng, đã dần dần xuất hiện, với mật độ ngày càng nhiều, và ngày càng gay gắt.

    Hàng lọat các thông tin thời sự nóng hổi dính líu tới quan chức nhà nước từ cấp thấp đến cấp cao được đưa lên mặt báo.


    Nguyễn Văn Hải - phóng viên báo Tuổi Trẻ

    Tờ Vnexpress đã bị cảnh cáo, khiển trách, mất Tổng biên tập là ông Trương Đình Anh và phải đóng cửa vì đã đưa tin về vụ nhập khẩu gần 80 xe Mercedes để phục vụ hội nghị ASEM 5 tại Hà Nội và sau đó bán với giả ưu đãi cho các cá nhân và ngay trước khi diễn ra hội nghị thì số xe này đã có người đăng ký mua toàn bộ.

    Đi kèm với bài viết này, Vnexpress mở một diễn đàn cho thính giả viết thêm, nhận xét về chuyện nhập khẩu xe và đã có những ý kiến trái ngược nhau.

    Có ý kiến nói rằng trong nước đã có các hãng sản xuất, lắp ráp xe, tại sao không để họ làm mà phải nhập khẩu và cũng có người thắc mắc rằng có phải chuyện nhập khẩu chỉ là để phục vụ các cá nhân không thôi.

    Các ý kiến này đã được in ra. Và chính Thủ tướng đương nhiệm khi ấy là ông Phan Văn Khải đã đọc và tỏ ra không hài lòng. Ông Khải thậm chí muốn đóng cửa tờ báo nhưng cuối cùng một số quan chức ngành văn hóa đã can thiệp và chỉ dừng lại ở mức độ khiển trách.

    Thanh Niên, Tuổi Trẻ - hai tờ báo lớn nhất - cũng bị mất Tổng biên tập và phó Tổng biên tập vì vụ PMU18 nổi đình nổi đám, dính dáng hàng loạt quan chức cấp cao từ Thứ truởng đến các cơ quan sử dụng nguồn vốn công một cách vô tội vạ, và tham nhũng trên đồng tiền đóng thuế xương máu của nhân dân. Hai tờ báo này đã lên tiếng nói mạnh mẽ trong vụ án, cũng như kêu gọi rất quyết liệt việc trả tự do cho hai nhà báo.

    Các vị trên cũng bị buộc tội đã đưa ra các "thông tin kích động phản đối hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật" trên báo chí sau sự kiện hai phóng viên Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải bị khởi tố và bắt giam hồi tháng Năm 2008.

    Báo Thanh Niên lúc đó đặt câu hỏi "Sao lại bắt hai nhà báo của Thanh Niên và Tuổi Trẻ?" trong khi hơn 100 tờ báo ở Việt Nam đã đăng cả một ngàn bài về vụ PMU18. Phải chăng vì hai báo này lớn nhất, nên phải gương mẫu, giết gà dọa khỉ? Quả thật, sau đó báo chí đã chùn tay chống tham nhũng.

    Tổng biên tập Tuổi Trẻ, ông Lê Hoàng đã bị cắt chức. Trước đó, ông Bùi Thanh và ông Nguyễn Quốc Phong, hai phó Tổng biên tập, Đà Trang - trưởng văn phòng đại diện Tuổi Trẻ tại miền bắc và ông Huỳnh Kim Sánh- tổng thư kí tòa soạn cũng phải ra đi. Về phía Thanh Niên, ông Nguyễn Công Khế - Tổng biên tập - đã bị bãi miễn chức vụ.

    Đến tờ báo của Mặt trận tổ quốc- Đại Đoàn Kết- cũng đòi ―"cởi trói" khi đăng thư ngỏ của Đại Tuớng Võ Nguyên Giáp. Thư ngỏ trình bày quan điểm ngược lại với chủ trương của Đảng phá bỏ Hội Trường Ba Đình và xây dựng trụ sở Quốc Hội trên khu di tích Hoàng Thành Thăng Long.

    Ông Lý Tiến Dũng - Tổng biên tập & ông Đặng Ngọc - phó Tổng biên tập của tờ báo - mất chức sau đó vì "tội" dám đăng bức thư ngỏ này.

    Câu hỏi được đặt ra là: Tại sao ngày càng nhiều các cựu quan chức cấp cao trong bộ máy chính quyền chỉ phát biểu được ở các đài truyền thông nước ngoài, một thời bị xem là địch mà không thể lên tiếng trên các trang báo trong nước?


    Câu hỏi được đặt ra là: Tại sao ngày càng nhiều các cựu quan chức cấp cao trong bộ máy chính quyền chỉ phát biểu được ở các đài truyền thông nước ngoài, một thời bị xem là địch mà không thể lên tiếng trên các trang báo trong nước?

    Báo Vietnamnet—Báo của Bộ Truyền thông VN—cũng bị mất Tổng Biên tập là ông Nguyễn Anh Tuấn, vì tội dám đăng bài "Sức mạnh đồng thuận Việt Nam: Nhìn từ Hoàng Sa -Trường Sa" được đăng trên trong web của VietnamNet hôm 10-12-2007, một ngày sau cuộc biểu tình lần đầu tiên của giới trẻ Việt Nam ở Hà Nội và Sài Gòn. Một vài tiếng đồng hồ sau đó, bài báo đã phải rút xuống.

    Cũng báo này trước đã từng đăng ảnh về sự kiện Thiên An Môn, sau đó cũng phải gỡ xuống (2). Một sự kiện xảy ra tại một nuớc khác và rúng động thế giới mà tại sao VN không được biết? Nhưng các hoa hậu người mẫu, các diva ca nhạc mua sắm ở đâu, tắm biển chỗ nào thì ai cũng có thể tìm trên các trang báo, thậm chí là chuyên về mảng chính trị xã hội như Vietnamnet hay Vnexpress.net.

    Sau khi cố Thủ tuớng Võ văn Kiệt qua đời, một số báo như VTC News, Vnexpress, Vietnamnet, đưa tin, xong rồi gỡ xuống (3). Vì sao với một con người cộng sản cống hiến cuộc đời mình cho chế độ mà các báo lại dè dặt, ngó truớc, ngó sau như thế ?

    Dư luận chắc cũng không quên việc phóng viên Việt Dũng của báo Khoa học Đời sống đăng trên tờ báo này ảnh cảnh ngủ trên máy bay của ông Lê Dũng, phát ngôn viên Bộ ngoại giao, và một số doanh nhân.

    Việc chụp hình và đưa tin về các nguyên thủ quốc gia là một chuyện hết sức bình thường tại các quốc gia có nền báo chí tự do. Mới đây, người ta còn đưa hình ảnh một Bộ Truởng của Nhật Bản ― "trông có vẻ xỉn" lên mặt báo và yêu cầu cách chức ông.

    Gần đây nhất, bất chấp những răn đe từ Bộ Thông Tin và Truyền Thông, một tờ báo có manchette là “Du Lịch”, với cơ quan chủ quản là Tổng Cục Du Lịch, thuộc Bộ Văn Hóa-Thể Thao-Du Lịch, qua giai phẩm Xuân (3), ― vẫn lên tiếng ca ngợi những thanh niên, sinh viên từng xuống đường biểu tình chống Trung Quốc, khẳng định chủ quyền của Việt Nam với Hoàng Sa và Trường Sa là bất khả xâm phạm.

    Giai phẩm Xuân được phát hành trước Tết Nguyên Ðán, với số lượng khoảng 10,000 bản đang gây xôn xao trong giới trí thức và sinh viên, học sinh bởi đây là lần đầu tiên, một trong khoảng 700 cơ quan truyền thông trực thuộc chính quyền CSVN, chính thức lên tiếng kêu gọi bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và cảnh báo về họa ngoại xâm, thậm chí công khai khẳng định sự ủng hộ đối với các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, diễn ra từ cuối tháng 12 năm 2007 cho đến nay và luôn bị chính quyền CSVN tìm đủ cách để ngăn chặn, đàn áp.”(trích từ nguoi-viet.com)

    Các cơ quan truyền thông bị cấm đề cập đến tương quan giữa quan hệ Việt-Trung với chủ quyền lãnh thổ, có nội dung nằm ngoài sự chỉ đạo của Ban Tư Tưởng Văn Hóa Trung Ương Ðảng và Bộ Thông Tin-Truyền Thông. Cũng vì vậy, ấn bản này đang được nhiều người săn tìm để photocopy.

    Và còn rất nhiều, rất nhiều các nhà báo, các lãnh đạo ban ngành đoàn thể, chi bộ, muốn “xé rào”, muốn nói lên tình hình thực tại, muốn vùng vẫy thoát ra khỏi sự kìm kẹp một cách vô lý để tuyên chiến với với cái xấu, cái ác đang xảy ra hàng ngày.

    Dự luật báo chí vừa được soạn thảo và ban hành đã ngấm ngầm cảnh báo về một nguy cơ lớn hơn cho làng báo chí và các phương tiện phi chính thống. Và một thuật ngữ mới đã ra đời: "lề phải".

    Có vẻ như sự dồn nén của làng báo đã ngày càng nhiều và sự đi xuống cũng như khủng hoảng của nhiều lĩnh vực mang tính quốc gia đã khiến họ- những người quan tâm đến vận mệnh đất nước ngày càng muốn lên tiếng hơn.

    ____________________________

    Chú thích:

    (1) ―Cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt: biến cố 30-4 đã gây đau khổ cho hàng triệu người VN‖: http://www.rfa.org/vietnamese/SpecialTopic/April30-1975/Ex_PM_Vo_Van_Kiet_VLong-20050417.html

    (2) ―VietnamNet bỏ ảnh Thiên An Môn : http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/07/080725_vietnamnet_tianamen.shtml

    (3) Xem cụ thể ở blog Xion http://blog.360.yahoo.com/blog-2Q84Yl0iarNBYX-pIRIB3BQdN3ocDOW0-?cq=1&p=267

    (4) ―Một bài báo “xé toạc hàng rào” chỉ trích chính quyền : http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=90153&z=157

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi