Quản lý nhà nước chống khủng hoảng, bài học từ Trung Quốc

  • Bởi Billy
    18/03/2009
    0 phản hồi

    Tờ Newsweek mới đây nhận định mô hình "chủ nghĩa tư bản có chỉ huy” được áp dụng hiệu quả tại Trung Quốc trong việc giải quyết khủng hoảng kinh tế tỏ ra tốt hơn năm nền kinh tế chủ yếu khác.

    Trung Quốc là nền kinh tế lớn duy nhất trên thế giới nhiều khả năng sẽ đạt được tăng trưởng đáng kể trong năm nay, vì nước này cũng là quốc gia duy nhất thường xuyên phá vỡ mọi quy luật trong cuốn giáo trình về kinh tế.

    Ở Trung Quốc không có một thị trường tự do đúng nghĩa vì nhà nước định hướng các số liệu thống kê, thao túng các thị trường chứng khoán, ấn định giá cả trong những ngành công nghiệp trọng yếu, công khai nắm quyền kiểm soát nhiều ngành công nghiệp chiến lược cũng như bổ nhiệm các thành viên đảng cầm quyền vào những vị trí chủ chốt tại các ngân hàng và chỉ đạo họ phải cho ai vay và nên đầu tư vào cái gì.

    Tính ưu việt của kiểm soát nhà nước

    Trong thực tế, lí do chính để nền kinh tế Trung Quốc không bị giảm tốc nhanh chóng như 5 nền kinh tế lớn khác là khả năng về cái mà các chuyên gia kinh tế thường lên tiếng chế nhạo, trong những thời điểm bình thường, như sự can thiệp của nhà nước: Trung Quốc hạn chế đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng và không theo đuổi những cải cách tài chính ngoại lai vốn đang là trung tâm của cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu.


    Một góc ở thủ đô Bắc Kinh. (Ảnh: Corbis)

    Tại sao mô hình "chủ nghĩa tư bản có chỉ huy" của Trung Quốc lại hiệu quả? Câu hỏi từ lâu đã gây hứng thú cho các chuyên gia kinh tế, những người có xu hướng coi nhà nước là lực lượng vô cùng thiếu khôn ngoan còn thị trường là đối tượng ưu việt bản chất.

    Hiện tại, Mỹ và châu Âu đang xúc tiến việc kiểm soát nhà nước thông qua quốc hữu hoá các ngành công nghiệp ngân hàng và xe hơi, cũng như thực thi sự điều chỉnh chặt chẽ mới đối với ngành công nghiệp tài chính. Trung Quốc - nền kinh tế lớn khiêm nhường nhất và lộn xộn nhất - dường như là nước có vị thế tốt nhất để xuyên thủng cái có thể là cơn suy thoái toàn cầu tồi tệ nhất trong 7 thập niên qua.

    Vào một giai đoạn khủng hoảng, các quan chức Trung Quốc có thể lựa chọn từ các công cụ thị trường truyền thống như những người đồng cấp phương Tây cũng như từ kho dự trữ của chủ nghĩa tư bản có chỉ huy.

    Hồi đầu năm ngoái, khi thị trường nhà đất bị đốt nóng quá mức, họ đơn giản đã ra lệnh cho các giám đốc ngân hàng cắt giảm các khoản vay liên quan đến bất động sản. Sau đó, khi việc buôn bán nhà đất bắt đầu lắng dịu, họ lại tung ra các biện pháp kích thích thị trường, ví dụ như giảm các loại thuế đánh vào mua bán nhà ở.

    Trong những tuần gần đây, nhà chức trách Trung Quốc đã xúc tiến các nỗ lực giải cứu nền kinh tế tương tự như ở phương Tây, kể cả một kế hoạch khổng lồ trị giá 600 tỉ USD nhằm tăng chi tiêu chính phủ và cắt giảm lãi suất lớn.

    Tuy nhiên, Chính phủ Trung Quốc cũng ban hành những chỉ thị vốn được xem là "sự can thiệp" không phù hợp ở phương Tây, ví dụ như kêu gọi các ngành công nghiệp thuộc quyền kiểm soát của nhà nước, kể cả thép và xây dựng, "tích cực tăng cường" vai trò của họ trong nền kinh tế bằng cách thu mua các tài sản mới ở trong và ngoài nước.

    Từng bị đánh giá là thói quen xấu của một nền kinh tế còn non nớt nhưng sự can thiệp của nhà nước tại Trung Quốc hiện được đánh giá như một lực lượng bảo vệ sự ổn định.


    Từng bị đánh giá là thói quen xấu của một nền kinh tế còn non nớt nhưng sự can thiệp của nhà nước tại Trung Quốc hiện được đánh giá như một lực lượng bảo vệ sự ổn định. "Sự kiểm soát của chính phủ đối với những ngành tập trung nhiều vốn nhất, khiến tôi lạc quan về các triển vọng của Trung Quốc. Chính phủ có thể chỉ đạo các công ty trong những ngành này tiếp tục chi tiêu, đừng trì hoãn các kế hoạch đầu tư", chuyên gia kinh tế Andy Rothman thuộc hãng môi giới và nghiên cứu đầu tư CLSA nói.

    Bất chấp sự suy giảm trong các thị trường xuất khẩu lớn nhất cũng như các thị trường chứng khoán của chính mình, nền kinh tế Trung Quốc dường như vẫn có thể tăng trưởng hơn 7% trong năm 2009 - thấp hơn tốc độ phát triển hai con số của những năm gần đây, nhưng lớn hơn hầu hết thời gian còn lại. Tỉ lệ vay của các doanh nghiệp thực sự đã tăng lên khi các ngân hàng nhà nước nới lỏng tín dụng.

    Theo Stephen Roach - người phụ trách khu vực châu Á của Tập đoàn ngân hàng Morgan Stanley (Mỹ), tại một đất nước mà đầu tư là "xương sống của sự phát triển bền vững" và chiếm tới 40% GDP thì nhà nước lại một lần nữa đẩy mạnh đầu tư để chống lại những đe doạ nghiêm trọng đối với sự phát triển.

    Ông Roach nhấn mạnh: "Những gì chúng ta đang chứng kiến là, hệ thống chỉ huy và kiểm soát của Trung Quốc có thể thực sự hoạt động hiệu quả hơn các hệ thống khác dựa vào thị trường trong những thời điểm khó khăn về kinh tế".

    Cải cách

    Khi Đặng Tiểu Bình tuyên bố: "Việc một con mèo có lông trắng hay đen không quan trọng chừng nào nó còn bắt được chuột" thì ông đã đặt sự phát triển kinh tế lên trên sự thuần khiết về ý thức hệ.

    "Trung Quốc không sẵn sàng cho một hệ thống thị trường tự do. Hãy nghĩ về những gì từng xảy ra trong các cuộc bầu cử Mỹ năm 2000 - nếu điều đó xảy ra ở Trung Quốc thì chắc chắn đã có một cuộc chiến tranh.

    Cái tài của ông Đặng Tiểu Bình là khi đặt Trung Quốc vào con đường hướng tới một nền kinh tế thị trường cách đây 30 năm, ông đã biết rằng đất nước này cần một hệ thống chính trị ổn định (để chống lại những thay đổi của cải cách). Dù hệ thống của chúng tôi như thế nào thì nó cũng phù hợp cho Trung Quốc", Phương Hưng Hải - Giám đốc Văn phòng dịch vụ tài chính Thượng Hải từng tu nghiệp ở phương Tây, bình luận.

    Trung Quốc vận hành tốt vì bị chi phối bởi một chủ nghĩa thực dụng triệt để, tập trung vào sự chuyển đổi chậm nhưng vững chắc sang các thị trường tự do hơn.


    Trung Quốc vận hành tốt vì bị chi phối bởi một chủ nghĩa thực dụng triệt để, tập trung vào sự chuyển đổi chậm nhưng vững chắc sang các thị trường tự do hơn.

    Đặng Tiểu Bình gọi đó là "vượt sông bằng cách bước dò theo các hòn đá". Nhà nước sẽ vẫn sử dụng cánh tay mạnh mẽ, tạo sự ổn định nhưng đã cởi trói khu vực kinh tế tư nhân hiện nắm giữ ít nhất một nửa nền kinh tế và có thể tới 70% nếu tính cả các công ty nhà nước thực chất đang được phép hoạt động như các doanh nghiệp tư nhân.

    Tỉ lệ này đã tăng lên từ mức 17% hồi đầu những năm 1990. Theo CLSA, khoảng 60% tăng trưởng GDP và 2/3 số việc làm mới hiện xuất phát từ khu vực kinh tế tư nhân.

    Năm 1995, Trung Quốc bắt đầu một cuộc loại bỏ mang tính cách mạng ngành công nghiệp do nhà nước quản lý, sa thải 46 triệu công nhân nhà nước - tương đương toàn bộ lực lượng lao động của Pháp và Italia - chỉ trong 6 năm tiếp theo.

    Trong những năm sau đó, quá trình tái sắp xếp vẫn tiếp diễn, làm tăng đáng kể lợi nhuận tại các doanh nghiệp nhà nước (ví dụ tăng tới 38% trong giai đoạn 2004 - 2005) và khu vực tư nhân đã được phép đóng một vai trò ngày càng quan trọng hơn trong nền kinh tế.

    Ông Rothman gọi đó là "sự thay đổi triệt để nhưng trong một khoảng thời gian kéo dài". Trong giai đoạn này, vô số cuốn sách về sự chuyển đổi của Nga sang chủ nghĩa tư bản đã được dịch sang tiếng Trung Quốc. Trên hết, người dân Trung Quốc muốn tránh những lộn xộn từng xảy ra tiếp sau "các cải cách chấn động" của Nga hồi đầu những năm 1990.


    Phố Nam Kinh ở Thượng Hải. (Ảnh: Corbis)

    Trung Quốc đã mở cửa đón nhận đầu tư từ phương Tây vào giai đoạn đầu phát triển, sớm hơn cả Nhật Bản lẫn Hàn Quốc, trong những năm đầu 1980 khi thu nhập bình quân đầu người hàng năm của họ chỉ đạt 760 Nhân dân tệ (500USD) vì Đặng Tiểu Bình nhận ra rằng, thương mại toàn cầu là con đường thoát khỏi nghèo đói cho quốc gia. Ông cũng mở đường cho người nông dân đi tìm việc tại các thành phố.

    Đặng Tiểu Bình tiếp tục thúc đẩy các cải cách kinh tế sau năm 1989. Trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á hồi cuối những năm 1990, Trung Quốc đã gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), cam kết sẽ mở rộng hơn các thị trường trong nước.

    Cùng lúc đó, chính phủ nước này cũng cho phép các công nhân bị sa thải bắt đầu kinh doanh và thu mua nhà cửa thuộc quản lý của nhà nước với giá rẻ, thiết lập một xã hội mà trong đó người dân được tự do làm chủ vận mệnh của chính mình.

    Duy trì phát triển

    Hiện tại, khi cuộc khủng hoảng toàn cầu ngày càng trầm trọng, Bắc Kinh tiếp tục thúc đẩy các cải cách thị trường trong những ngành chủ chốt đồng thời với việc tái khẳng định sự kiểm soát trong các ngành khác.

    Các ngân hàng là một đối tượng chính của cải cách. "Việc cho vay của ngân hàng vẫn đang thống trị các thị trường vốn. Chúng tôi có quá ít sản phẩm (tài chính) và chúng tôi cần thêm nhiều nhà đầu tư tổ chức vào thị trường", ông Phương Hưng Hải nói.

    Về khía cạnh đó, Trung Quốc đang táo bạo chuyển các loại cổ phiếu thành những dạng chứng khoán phức tạp mới, kể cả các quỹ đầu tư chỉ số chứng khoán, các trái phiếu công ty cũng như các sản phẩm ghi nợ khác, thậm chí cả những giao dịch quyền chọn mua bán và hợp đồng tương lai - dù chỉ là các hợp đồng tương lai về dầu mỏ đơn giản, hơn là các phái sinh tín dụng phức tạp đang ngập tràn các thị trường phương Tây.

    Việc giới lãnh đạo Trung Quốc hiểu rằng, ngay cả ở giữa cuộc khủng hoảng tín dụng, các dạng chứng khoán hoá phức tạp hơn có thể đóng vai trò bình ổn là một dấu hiệu của cách suy nghĩ chiến lược và kĩ năng tuyệt vời trong việc học hỏi từ những sai lầm của người khác.

    Đồng Nhân dân tệ đã giảm một chút giá trị trong vài tháng trở lại đây. (Ảnh: Corbis)

    Khi được hỏi ông ngưỡng mộ điều gì nhất ở các bạn đồng nghiệp phương Tây, Khương Kiến Thanh - Chủ tịch Ngân hàng quốc doanh lớn nhất Trung Quốc, ICBC, tiết lộ: "Đổi mới. Người Mỹ có đam mê không mệt mỏi đối với điều đó. Có thể trong quá khứ, nó không được điều phối tốt nhưng bạn không thể ngăn chặn nó. Đây là một trong những cách thức quan trọng nhất để đưa doanh nghiệp tiến về phía trước".

    Viễn cảnh xa hơn là chương trình cải cách đất đai mang tính bước ngoặt mới, giúp các nông dân Trung Quốc có thể đem đất đai của họ cho người ngoài (kể cả các doanh nghiệp) thuê. Tìm ra ai là người sở hữu loại tài sản nào có thể là một nhiệm vụ phức tạp ở Trung Quốc, vì cải cách đất đai có thể kéo dài hàng thập niên. Tuy nhiên, ý tưởng này đã và đang tạo nên sự hứng khởi.

    Hồi tháng 11, công ty tư vấn bất động sản Jones Lang LaSalle dự đoán cải cách đất đai có thể giải phóng số đất nông thôn trị giá tới 2,5 ngàn tỉ USD. "Cải cách đất đai sẽ là di sản vĩnh cửu của ông Hồ Cẩm Đào", Michael Klibaner - Giám đốc nghiên cứu quốc gia của JJLL, công ty hàng đầu thế giới về dịch vụ bất động sản, nhận định.

    Biến nông dân thành những người tiêu dùng sở hữu đất có thể mang lại một bước tiến dài trong việc tạo ra một xã hội tiêu dùng, giảm sự phụ thuộc của Trung Quốc vào xuất khẩu và tái cân bằng nền kinh tế thế giới.

    Theo Rothman, một khi các lãnh đạo Trung Quốc hé lộ một đường hướng mới, họ rất hiếm khi nao núng. Hãy kiểm chứng bằng cuộc chiến chính trị bắt nguồn từ những cáo buộc của Mỹ rằng, Trung Quốc đang cố tình kìm giữ giá trị đồng Nhân dân tệ để đẩy mạnh xuất khẩu - một cáo buộc đã phớt lờ việc tăng dần dần 21,5% giá trị của đồng tiền này trong khoảng từ mùa hè năm 2005 tới năm 2008.

    Trong khi đồng Nhân dân tệ đã giảm giá trị một chút trong vài tháng trở lại đây, hầu hết các chuyên gia kinh tế tin rằng, Bắc Kinh sẽ tiếp tục cho phép một động thái nâng giá khiêm tốn, cân nhắc nhu cầu cạnh tranh xuất khẩu của nước này với nhu cầu của thế giới về các dòng chảy thương mại cân bằng hơn.

    Sự cân bằng này giữa các thị trường tự do và bị quản lý cũng có thể được nhìn nhận trong cách tiếp cận của Trung Quốc đối với việc định giá và kiểm soát của nhà nước trong các ngành trọng điểm như dịch vụ tài chính, viễn thông, dịch vụ công cộng và năng lượng.

    Một số ngành này đã được tư nhân hoá một phần, ví dụ trong lĩnh vực viễn thông, các thị trường cung cấp thiết bị được mở cửa đối với doanh nghiệp nước ngoài, vì họ có thể mang tới vốn và trình độ chuyên môn, mà rốt cuộc cũng được chuyển giao dần dần cho các công ty địa phương, giống trường hợp của Công ty Huawei có khả năng cạnh tranh quốc tế.

    Trung Quốc đang kiểm soát giá cả, đó là sự thật. Nhưng chúng tôi vẫn đứng sau thị trường một bước. Thị trường luôn luôn là vạch ranh giới.


    Tuy nhiên, các thị trường dịch vụ béo bở hơn vẫn nằm dưới sự quản lý của nhà chức trách, những người định giá cho các cuộc gọi từ thuê bao di động. Ông Phương khẳng định: "Trung Quốc đang kiểm soát giá cả, đó là sự thật. Nhưng chúng tôi vẫn đứng sau thị trường một bước. Thị trường luôn luôn là vạch ranh giới".

    Ví dụ, gần đây, Trung Quốc đã cắt giảm trợ cấp nhiên liệu nhằm đưa giá cả tiếp cận gần hơn với tình hình quốc tế. Đây là một phần của quá trình kéo dài 15 năm mà theo chuyên gia Rothman thuộc CLSA, đã giảm tỉ lệ chính phủ ấn định giá cả từ 95% xuống còn 5%.

    Việc giảm bớt từ từ được thực hiện nhằm tránh sự bùng nổ lạm phát 1.000% từng xảy ra ở Nga trong giai đoạn 1991 - 1992 sau khi Moscow bãi bỏ quy định về giá cả. Trình Lực - một thành viên cấp cao tại Viện Brookings khẳng định: "Người Trung Quốc không muốn liệu pháp sốc vốn đã được chứng minh là khiến tất cả đều sốc và không có biện pháp chữa trị".

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi