Văn hóa Việt Nam: Sự hấp thu và sử dụng Nho giáo ở Việt Nam [*]

  • Bởi tqvn2004
    16/03/2009
    6 phản hồi

    Đỗ Lai Thúy

    Dân Luận xin giới thiệu tới độc giả một cách nhìn về quá trình tiếp thu và ảnh hưởng của Nho Giáo trong văn hóa Việt Nam. Bài viết này được trích từ cuốn "Văn hóa Việt Nam, nhìn từ mẫu người văn hóa" của tác giả Đỗ Lai Thúy, tựa đề bài viết do Ban Biên Tập đặt.

    Ảnh hưởng lớn nhất của văn hóa Trung Hoa vào Việt Nam là tam giáo Nho - Phật - Đạo, trong đó ảnh hưởng của Nho Giáo là lớn nhất. Nho giáo cũng vào Việt Nam từ những năm đầu Công Nguyên cùng Đạo Giáo và Phật Giáo. Nhưng suốt thời kỳ Bắc Thuộc, Nho Giáo kém phát triển, hoặc sát hơn, chỉ phát triển ít nhiều ở tầng lớp trên. Cả một ngàn năm chỉ có một số nhà nho thi đỗ ở Trung Quốc như Lý Cầm, Lý Tiến, Trương Trọng, Khương Công Phục, hoặc người tích cực truyền bá đạo Nho như Sĩ Nhiếp.

    Người ta học rất chăm chỉ không phải vì yêu học vấn, mà chỉ nhằm thi đỗ. Bởi vậy, khi học họ chỉ cần học cái thi cử cần. Dạy cũng chỉ dạy cái cần cho thi cử.

    Sở dĩ có tình trạng đó vì Nho giáo trước hết là một học thuyết cai trị, cai trị bằng lễ giáo, đạo đức, của chế độ phong kiến kiểu Trung Hoa. Vậy mà thực thể xã hội Việt Nam giai đoạn này lại chủ yếu là một xã hội tiền phong kiến. Sự khập khiễng giữa thực thể xã hội và lý thuyết nhà nước, tức giữa "hình như thượng" và "hình nhi hạ" khiến Nho giáo khó bắt rễ sâu vào nền tảng xã hội. Hơn nữa, lúc này tâm thức người Việt có thể còn vướng thêm một mặc cảm là không thích thú gì thứ học thuyết cai trị của kẻ đang cai trị mình.

    Đến khi nước nhà độc lập tự chủ, mặc cảm này được tháo gỡ; đồng thời, xã hội Việt Nam lúc này dần trở thành nhà nước phong kiến đang có nhu cầu xây dựng một chính quyền quân chủ tập trung mạnh; Nho giáo đã đáp ứng được nhu cầu đó, vì vậy nó lên ngôi độc tôn, trở thành quốc giáo và phát triển hết sức mạnh mẽ. Nho giáo ảnh hưởng đến toàn bộ xã hội Việt Nam, từ thể chế nhà nước, phương thức cai trị, bộ máy hành chính, chế độ quan lại, học hành thi cử... Nó đưa ra một hệ thống giá trị theo quan niệm của nó và áp đặt cho toàn thể xã hội.

    Tuy nhiên, thực tế đặc định của xã hội Việt Nam, gần hơn, cơ chế tiếp thu của nó, đã làm Nho giáo vào Việt Nam có một độ khúc xạ đặc biệt. Trước hết, người Việt không tiếp thu nhiều phần triết học cao siêu, phần học thuyết của Nho giáo, mà thiên về tiếp thu phần nghi thức, phần thực hành, thực dụng của nó, những quy tắc đạo đức, những khuôn mẫu ứng xử. Bở vậy, trong lịch sử Nho giáo Việt Nam, khác với Nho học Triều Tiên, Nhật Bản, không hề có tranh luận học thuật, không hề có các trường phái khác nhau. Nho giáo Việt Nam nghiêng về đạo đức và sự cai trị bằng đạo đức. Một số luận điểm, nguyên lý của Nho giáo vốn đã hẹp hòi, khô cứng lại bị tâm thức tiểu nông và sự không có đối trọng văn hóa của Thiền học và tư tưởng Lão Trang làm cho hẹp hòi hơn và khô cứng hơn.

    Ví dụ, Nho giáo vốn ghét cay ghét đắng thương mại bởi vì buôn bán là yếu tố dễ làm mất ổn định cái xã hội theo học thuyết trị bình. Bởi vậy, ở đâu và bao giờ chính quyền Nho giáo cũng thực thi chính sách "trọng nông ức thương", nhưng ở Việt Nam thì chính sách này càng tệ hại hơn, làm cho thương nghiệp không ngóc được đầu lên, đặc biệt là chưa bao giờ có ngoại thương.

    Tuy nhiên, ảnh hưởng của Nho giáo ở phương diện tư duy, ở phương pháp tư tưởng, kể cả ở những người chống đối Nho giáo quyết liệt nhất, thì cũng còn lâu lắm mới gột hết được...

    Hoặc như, việc học hành thi cử ở Việt Nam hoàn toàn là nhằm mục đích thực dụng: Thi đỗ là để làm quan. Người ta học rất chăm chỉ không phải vì yêu học vấn, mà chỉ nhằm thi đỗ. Bởi vậy, khi học họ chỉ cần học cái thi cử cần. Dạy cũng chỉ dạy cái cần cho thi cử. Người ta chỉ học những sách tóm tắt gọi là đại cương hoặc toát yếu, chứ chưa bao giờ đọc chính văn [sách nguyên gốc] hoặc toàn văn; người ta học thi theo các "bộ đề" thi (cũng được soạn thành sách) theo nội dung tối thiểu là "thi thiên, phú bách, văn sách năm mươi" (nghìn bài thơ, trăm bài phú và năm mươi bài văn sách). Bởi vậy, người học trò Nho giáo nhớ nhiều nghĩ ít, không có sáng kiến, không có óc sáng tạo (thuật nhi bất tác). Sống lệ thuộc vào các khuôn mẫu tư tưởng, khuôn mẫu ứng xử của người xưa.

    Nho giáo chỉ thực sự suy tàn khi nó không còn là cần câu cơm nữa, tức là khi người ta bãi bỏ chế độ khoa cử, thôi không lấy nhà nho ra làm quan (ở Nam Bộ là từ năm 1915, ở Bắc Bộ từ năm 1917, Trung Bộ 1919), mà thay thế vào đó là chế độ giáo dục kiểu phương Tây. Tuy nhiên, ảnh hưởng của Nho giáo ở phương diện tư duy, ở phương pháp tư tưởng, kể cả ở những người chống đối Nho giáo quyết liệt nhất, thì cũng còn lâu lắm mới gột hết được, không chỉ bởi vì Nho giáo không cùng sinh với chế độ phong kiến nên cũng không cùng diệt với nó, mà vì kiểu tư duy Nho giáo đã đi vào vô thức: Nhiều người chống Nho giáo nhưng suy nghĩ thì y như một nhà nho mà không tự biết.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    "những nước có khả năng phát truyễn mạnh & có khả năng cạnh tranh với phương tây ngày nay lại là những nước có văn hóa nho học như Trung Quốc,Nhật Bản,Hàn Quốc,trong đó có cả Việt Nam nữa".

    Rất mong bạn xem lại xem những nước này cạnh tranh với phương Tây bằng cái gì??? Bằng khoa học kỹ thuật kinh tế kiểu phương Tây hay bằng kiến thức, lối sống Nho giáo???
    - Người Trung Quốc hiện nay phổ biến nuôi con bằng sữa bột kiểu phương Tây hay bằng súp hầm thuóc bắc?
    - Người Trung Quốc hiện nay phổ biến trong cuộc sống hàng ngày mang mặc quần bò, áo phông, comple cravat hay là quần áo kiểu TQ ngày xưa???
    - Người Trung Quốc hiện nay giáo dục cơ bản (Toán Lý Hóa Sinh Văn Sử Địa Kỹ ...) theo khoa học kỹ thuật tri thức phương Tây hay theo kiến thức cổ truyền của Trung Quốc?
    - Người Trung Quốc hiện nay xây nhà, ở trong các ngôi nhà kiểu mái cong chồng diêm kiểu Trung Quốc hay là nhà bê tông cốt thép kiểu phương Tây?
    - Người Trung Quốc hiện nay sản xuất hàng hóa bằng kỹ thuật công nghệ kiểu phương Tây hay bằng kỹ thuật công nghệ truyền thống của Trung Quốc?
    - Xe máy, Ô tô, tàu chiến, máy bay, tàu vũ trụ của TQ được sản xuất bằng khoa học, kỹ thuật của phương Tây hay bằng khoa học kỹ thuật xuất phát từ của Nho giáo Trung Quốc?
    - Chứng khoán ở TQ hiện nay có phải là học từ ai? Kinh tế Phương Tây hay Nho giáo TQ?

    .v.v. và .v.v...

    Rõ ràng cách nghĩ, lối sống duy vật, định lượng, thực tế, thiên về vật chất, dân chủ, pháp trị của người phương Tây hiện đại là phù hợp với cuộc sống thực của con người và xã hội loài người nên nó chiếm ưu thế trên khắp thế giới, đi sâu vào cuộc sống nhân loại. Lối sống hình thức, định tính, thiên về đức trị, tinh thần của văn hóa châu Á nói chung, Nho giáo TQ nói riêng là không phù hợp thực tế nên ngày càng thui chột, cần phải được loại bỏ, để dứt khoát theo cách nghĩ duy vật, lối sống định lượng kiểu phương Tây thì mới khá được.

    Trích lời khách:"...Có bao nhiêu người chịu dâng hiến cho nước mình?Có bao nhiêu Việt kiều chịu về để giúp chính phủ nước nhà cải thiện thể chế?họ chỉ biết chỉ trích xuyên tạc,bôi nhọ mà thôi."
    Tôi chợt nghĩ khi đọc đến đoạn này,hình như ông khách này là người cộng sản(Mac-xit)?Có khi còn là Đảng viên Đảng Cộng sản nữa,khi ông ta nói Việt kiều chỉ biết chỉ trích và xuyên tạc.Giúp chính phủ cải thiện thể chế?Mơ ngủ!!!Thể chế này không thể cải thiện,chỉ có thể...
    Tại sao ư?Những gì xảy ra với luật sư Lê công Định,Lê thị công Nhân,Trần huỳnh huy Thức,Lê thăng Long,...nhiều không kể xiết chưa đủ để ông thấy ra vấn đề hay sao?
    Chưa bao giờ chính phủ Việt nam Cộng sản coi Việt kiều là người Việt.Có thể ông cho rằng tôi suy diễn vô lối.Không,thực tế cách cư sử của Cộng sản với Việt kiều từ trước tới nay đã chứng tỏ điều ấy.Không dưới một lần họ gọi những người Việt kiều là những đứa con lạc loài.
    Vậy ai là người có lỗi trong việc Việt kiều không về tham gia xây dựng đất nước?Tôi thiết nghĩ ông tự có được câu trả lời rồi đấy!!!
    NCM

    nho giáo không phải là nguyên do chính làm cho xã hội bị lạc hậu.nguyên do chính là con người khi vận dụng học thuyết này.
    không phải là con người bảo thủ,người thường xuyên kích lệ học trò của mình phải có tinh thần phản biện trong học thuật.người sinh ra trong thời kỳ xuân thu,là 1 thời kỳ có tự do ngôn luận nhất trong lịch sử cổ đại của loài người,nên cũng là 1 thời kỳ sản sinh ra rất nhiều nhà tư tưởng,họ thường xuyên vô tư tranh biện với nhau.nên tôi khẵng định tuyệt đói không phải là 1 học thuyết bảo thủ.vì các nước có tư tưởng nho giáo lại là những nước có tín ngưỡng tự do nhất,trong lịch sử của những nước có tư tưởng tôn nho không hề có xung đột tôn giáo.vã lại những nước có khả năng phát truyễn mạnh & có khả năng cạnh tranh với phương tây ngày nay lại là những nước có văn hóa nho học như Trung Quốc,Nhật Bản,Hàn Quốc,trong đó có cả Việt Nam nữa.tôi hy vọng những người chống nho quyết liệt nhất nên nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về vấn đề người Trung Quốc ngày nay vì sao phải từ bỏ thuyết học Mác để chở về cội nguồn tôn .nói chung ngày nay là 1 cái lực rất lớn để gắn bó cộng đồng.đó là cái lực để giúp người Nhật,người Hàn,người Trung Hoa thăng tiến.còn người Việt mình thì như thế nào?có bao nhiêu tri thức Việt Kiều chịu dâng hiến cho nước mình?có bao nhiêu Việt Kiều chịu về nước để giúp chính phủ nước nhà cải thiện thể chế?họ chỉ biết chỉ chích xuyên tạc,bôi nhọ mà thôi.

    Đúng là chất Nho giáo trong con người Việt Nam còn lâu mới có thể gột rửa hết được. Nó tạo ra một xã hội loạn xà ngầu trong nước, nhưng ngay cả hải ngoại - những người vốn lên án mạnh miệng những cái xấu xa trong nước - cũng mắc những căn bệnh y hệt. Từ thiển cận, cố chấp, ương bướng đến mức tiêu diệt luôn tiếng nói phản biện. Bao giờ dân tộc Việt mới khá lên đây hả trời?

    Bài này có cùng quan điểm với ông Nguyễn Gia Kiểng trong sách Tổ Quốc Ăn năn của ông. Người Việt Nam phải đào thải ảnh hưởng Nho giáo ra khỏi suy nghĩ của mình thì Việt Nam mới thoát khỏi sự nghèo túng tư tưởng va chậm tiến xã hội.

    Tưởng đâu chỉ Cộng Sản mới đẻ ra cái trò luyện bộ đề thi đại học, ai dè các cụ mình đã xài chiêu này từ ngày xưa. Nho giáo là cái cần câu cơm, chưa dứt được nó hoàn toàn thì lại đến Mác giáo! Xem chừng còn lâu dân tộc mình mới mở mắt được ra đây...