Liệu Đảng Cộng Sản Trung Quốc Sẽ Sống Sót Qua Cơn Khủng Hoảng?

  • Bởi tqvn2004
    15/03/2009
    3 phản hồi

    Minxin Pei - Tạp chí Foreign Affairs<br/>
    Diên Vỹ chuyển ngữ

    Nền kinh tế đang đi xuống của Bắc Kinh có thể đe doạ chế độ độc đảng

    Cho đến gần đây những nhà quan sát hàng đầu về Trung Quốc vẫn cho rằng Đảng Cộng Sản Trung Quốc (CSTQ) đã trở nên vô cùng bền vững. Qua việc rút kinh nghiệm và thích nghi, dường như chính thể độc đảng vững mạnh nhất thế giới này đã trở nên khéo léo và nhanh nhạy về chính trị để đủ sức vượt qua những trở ngại dữ dội mà những chính thể ít độc tài hơn sẽ không đứng vững. Trong suốt hai thập niên, đảng này đã gặt hái được hàng loạt thành công đầy ấn tượng: nó đã giữ nền kinh tế nội địa phát triển ở mức chóng mặt với tỉ lệ lên đến 2 chữ số trong khi theo đuổi một chính sách đối ngoại thực dụng, tránh đối đầu với Hoa Kỳ và từng bước chiếm được uy thế cũng như ảnh hưởng trên thế giới.

    Có muôn vàn khó khăn: Tỉ ngạch xuất khẩu của Trung Quốc đang đi xuống, hàng chục triệu dân lao động nhập cư đã bị mất việc, hàng triệu sinh viên vừa ra trường không có việc làm, nền công nghiệp quá tải đang đe doạ việc giảm lạm phát và thị trường bất động sản vốn từng rất nóng trước đây đã tụt dốc. Đà phát triển đang bị chững lại của đất nước đang là một thử thách lớn nhất đối với sự trường tồn của Đảng CSTQ.

    Nhưng Bắc Kinh đang gặp khó khăn vì cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Có muôn vàn khó khăn: Tỉ ngạch xuất khẩu của Trung Quốc đang đi xuống, hàng chục triệu dân lao động nhập cư đã bị mất việc, hàng triệu sinh viên vừa ra trường không có việc làm, nền công nghiệp quá tải đang đe doạ việc giảm lạm phát và thị trường bất động sản vốn từng rất nóng trước đây đã tụt dốc. Đà phát triển đang bị chững lại của đất nước đang là một thử thách lớn nhất đối với sự trường tồn của Đảng CSTQ.

    Thật ra, hiện tình kinh tế của Trung Quốc cũng không quá tồi tệ so với nhiều quốc gia khác. Hệ thống ngân hàng quốc gia được cách ly nên vẫn không bị ảnh hưởng. Thật vậy, tổng kết tài chính của chính quyền vẫn đủ lớn để chi dùng cho gói kích cầu trị giá 580 tỉ (mặc dù chỉ có khoảng 1/4 giá trị thực sự nằm trong ngân sách chi dùng mới). Quĩ dự trữ ngoại hối khổng lồ đến 1,9 nghìn tỉ của Trung Quốc đã tạo ra một khoản bảo hiểm an toàn trước sự rối loạn của nền tài chính thế giới, giúp quốc gia này có thể tránh được một cuộc khủng hoảng toàn bộ.

    Nhưng tỉ lệ tăng trưởng hàng năm đang đi xuống -- hiện đang còn khoảng 7% so với 11% vào hai năm trước -- sẽ đem đến không ít khó khăn. Mỗi năm thị trường lao động Trung Quốc tăng hơn 10 triệu nhân công, đa số những người này đã rời bỏ vùng nông thôn lên thành phố để tìm việc làm. Mỗi phần trăm tăng trưởng của Tổng Sản Lượng Nội Địa (GDP) tương đương với gần 1 triệu việc làm mới mỗi năm, có nghĩa là Trung Quốc phải cần tăng GDP ít nhất là 10% mỗi năm để có thể hấp thụ hết lưu lượng lao động.

    Với nền khủng hoảng toàn cầu vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, nhiều người đang tự hỏi rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ còn đình trệ đến bao lâu và hệ quả chính trị sẽ trầm trọng như thế nào. Theo nhận định chung thì việc chậm tăng trưởng sẽ làm mờ nhạt chính danh của đảng và sẽ châm ngòi cho sự bất ổn xã hội khi những người nhập cư thất nghiệp và sinh viên ra trường muốn giải toả bất mãn của mình bằng cách biểu tình hoặc nổi loạn. Mặc dù dự đoán này không nhất thiết là sai lầm nhưng nó không hoàn toàn đầy đủ.

    Hiệu năng kinh tế cao là nguyên nhân quan trọng duy nhất cho sự chính danh của Đảng CSTQ, vì thế tình trạng trì trệ của kinh tế nếu kéo dài sẽ dẫn đến hiểm hoạ về việc làm tan vỡ ảo tưởng của giới trung lưu, đã có cảm tình với nền chính trị đương thời vì sự thịnh vượng của giai đoạn hậu Thiên An Môn. Và những chính sách kinh tế ưu tiên cho giới giàu có đã làm phật lòng tầng lớp công nhân và nông dân, vốn là nền tảng xã hội của đảng. Ngay cả trong những năm bùng nổ kinh tế gần đây, những rối loạn hạ tầng đang tăng mạnh, với gần 90.000 vụ nổi loạn, đình công, biểu tình và tổng biểu tình được báo cáo hàng năm. Những bất mãn này sẽ còn trầm trọng hơn trong thời buổi khó khăn.

    Hiệu năng kinh tế cao là nguyên nhân quan trọng duy nhất cho sự chính danh của Đảng CSTQ, vì thế tình trạng trì trệ của kinh tế nếu kéo dài sẽ dẫn đến hiểm hoạ về việc làm tan vỡ ảo tưởng của giới trung lưu, đã có cảm tình với nền chính trị đương thời vì sự thịnh vượng của giai đoạn hậu Thiên An Môn.

    Có lý do để cho rằng những thử thách từ sự vỡ mộng và bất bình từ tầng lớp trung lưu thành thị, giới sinh viên đã tốt nghiệp và dân nhập cư thất nghiệp sẽ là mối đe doạ chính cho quyền lực lãnh đạo của đảng. Nếu những nhóm người này thực sự hợp lực với nhau để tạo thành một liên minh mạnh mẽ thì số phận của đảng chính trị cầm quyền lâu nhất thế giới sẽ thật sự đối diện với một nguy cơ nghiêm trọng. Nhưng điều này sẽ không xảy ra. Kịch bản về một cuộc cách mạng như trên đã bỏ qua hai lực lượng quan yếu đang ngăn cản việc thay đổi chính trị ở Trung Quốc cũng như những hệ thống chính trị độc tài tương tự: khả năng đàn áp của chính quyền và sự đoàn kết của những người lãnh đạo.

    Khủng hoảng kinh tế và bất an xã hội có thể làm cho việc cầm quyền của Đảng CSTQ khó khăn hơn, nhưng chúng sẽ không làm cho đảng nới lỏng quyền lực đang có. Điểm qua các nước như Zimbabwe, Bắc Triều Tiên, Cuba và Miến Điện, ta thấy rằng lớp lãnh đạo đang kiểm soát quân đội và cảnh sát nếu tương đối đoàn kết sẽ có thể bám giữ được quyền lực qua việc sử dụng bạo lực, ngay cả khi phải đối diện với thất bại kinh tế trầm trọng. Trong khi ấy, việc mất đoàn kết trong giới ưu tú đang nắm quyền sẽ làm giảm thiểu khả năng áp chế và thường dẫn đến sự tận diệt của những kẻ cầm quyền.

    Đảng CSTQ đã chứng minh được khả năng tài tình của mình trong việc kiềm chế và đàn áp những chống đối xã hội triền miên và những phong trào phản kháng nhỏ. Chính quyền nắm trong tay nghành Công An Nhân Dân Vũ Trang, một lực lượng chống bạo động được huấn luyện đầy đủ và trang bị tận răng với quân số 250.000. Bên cạnh đó, ngành công an chìm của Trung Quốc là một trong những lực lượng có hiệu quả nhất trên thế giới, được hỗ trợ bằng một mạng lưới chỉ điểm khổng lồ. Và mặc dù mạng Internet có thể làm cho việc kiểm soát thông tin khó khăn, giới kiểm duyệt Trung Quốc vẫn phản ứng nhanh nhạy và rốt ráo để ngăn chận việc truyền tải những tin tức nguy hiểm.

    Kể từ sau vụ đàn áp Thiên An Môn, chính quyền Trung Quốc đã tái chỉnh rất nhiều khả năng áp chế của mình. Việc phải đối phó với hàng chục nghìn vụ nổi loạn hàng năm đã làm ngành công an Trung Quốc trở thành một trong những lực lượng có kinh nghiệm nhất trên thế giới trong việc trấn áp và giải tán đám đông. Bộ phận an ninh quốc gia Trung Quốc đã dùng chiến thuật "triệt phá chính trị" vô cùng hiệu quả, nhanh chóng bắt giữ những người cầm đầu biểu tình và làm cho những người tham gia bị mất tổ chức, mất tinh thần và bất lực. Nếu điều kiện kinh tế xấu đi, dẫn đến tiềm năng bùng nổ chính trị, đảng sẽ tiếp tục dùng những biện pháp thử-và-áp-dụng để ngăn chặn những phong trào có tổ chức chống lại chính quyền.

    Nếu bất an dân sự không phải là nguyên nhân thì điều gì sẽ là mối đe doạ thực sự cho việc tiếp tục cầm quyền của đảng? Câu trả lời rất có thể là việc mất đoàn kết trong thành phần ưu tú của quốc gia. Những người quan tâm đến nền "độc tài vững chắc" của Trung Quốc cho rằng việc đoàn kết trong giới đứng đầu là một trong những thành công lớn nhất của Đảng CSTQ trong những thập niên gần đây, xem nó như là bằng chứng của ưu thế kỹ trị, không có những mâu thuẫn về tư tưởng, việc thiết lập một hệ thống đề bạt và hưu trí cho những nhân vật cao cấp, cũng như việc chuyển giao quyền hành êm ả từ Giang Trạch Dân sang Hồ Cẩm Đào.

    Nhưng cũng có những lý do để hoài nghi về mối quan hệ quá hài hoà này -- những sắp xếp quyền lực được thực hiện trong giai đoạn kinh tế thịnh vượng thường bị đổ vỡ khi gặp khủng hoảng.

    Tầng lớp lãnh đạo Trung Quốc hiện thời là một mối quân bình mỏng manh giữa những liên minh khu vực, thành phần, và những nhóm lợi ích, và điều này sẽ dễ gây ra bất đồng. Dưới con mắt của đa số phương Tây, Trung Quốc đã may mắn có được những nhà lãnh đạo mạnh mẽ, có khả năng và kiên quyết. Nhưng đối với bản thân các nhà lãnh đạo Trung Quốc thì hiện tình có vẻ không như thế. Họ có lý lịch và quá trình lãnh đạo vô cùng giống nhau. Không có cá nhân nào nổi bật so với những người khác trong việc thể hiện tài lãnh đạo, tầm nhìn hoặc khả năng làm việc -- có nghĩa là không ai vượt quá giới hạn thử thách, trong khi hậu trường chính trị được dành cho việc thi đua để chiếm thế thượng phong.

    Cho đến nay, chất keo thật sự dùng để kết nối Đảng CSTQ là một hệ thống ban phát khổng lồ được bảo đảm bởi một giai đoạn dài khi kinh tế phát triển. Chính quyền đã dùng nguồn tài chính của mình để cân bằng những quyền lợi trong nước, làm hài lòng những tầng lớp khác nhau và mua chuộc những thành phần ưu tú trong xã hội Trung Quốc. Nhưng hệ thống ban phát này thì quá tốn kém -- chỉ riêng chi phí hành chính cũng đã chiếm hơn 20% ngân sách của chính phủ Trung Quốc, và hơn 40% GDP của Trung Quốc có từ những đầu tư vào tài sản cố định như kho bãi và công xưởng -- một lĩnh vực chủ yếu do nhà nước quản lý và chứa đầy rẫy những ưu tiên. Nói một cách khác, thành phần lãnh đạo ưu tú thiếu lập trường tư tưởng của Trung Quốc đã gắn bó với đảng chỉ vì nó đã chịu chi trả cho họ. Nhưng khi tình hình kinh tế khó khăn làm chấm dứt việc ban phát dễ dãi này thì không thể tiếp tục ỷ lại vào sự ủng hộ và trung thành của thành phần ưu tú đối với chính quyền.

    Hiện tượng bất ổn trong xã hội đang lên cao có thể chưa đủ để đánh đổ quyền lực của đảng, nhưng có thể đủ để hấp dẫn một số thành viên của tầng lớp ưu tú lợi dụng tình hình để chiếm lấy ưu thế chính trị riêng cho mình.

    Hiện tượng bất ổn trong xã hội đang lên cao có thể chưa đủ để đánh đổ quyền lực của đảng, nhưng có thể đủ để hấp dẫn một số thành viên của tầng lớp ưu tú lợi dụng tình hình để chiếm lấy ưu thế chính trị riêng cho mình. Việc mặc cả chính trị này có thể dùng yếu tố dân tuý để làm suy yếu đối thủ của họ và trong quá trình ấy, tạo ra những chia rẽ trong mối đoàn kết của nội bộ lãnh đạo cao cấp của đảng.

    Những phản đối từ thành phần ưu tú có thể dẫn đến tình trạng bối rối và suy sụp ngay bên trong bộ máy áp chế của nhà nước Trung Quốc, làm giảm thiểu khả năng quản chế bất an xã hội và từ đó tạo ra một quá trình tuần hoàn dữ dội với những sự kiện có thể dẫn đến quá trình phát triển bị tê liệt.

    Điều này có nghĩa là Đảng CSTQ sẽ bị diệt vong? Vẫn chưa. Chính quyền đã thành công khi trải qua những giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng, và ngay cả những căng thẳng bên trong giới lãnh đạo cao cấp cũng chỉ có thể đưa đến những hệ quả ít hơn là việc thay đổi chính quyền. Nhưng khi sự trì trệ kinh tế vẫn đang tiếp tục thì ảnh hưởng chính trị ở Trung Quốc rất có thể xảy ra -- và những thay đổi ấy đều có khuynh hướng xảy ra từ bên trên hơn là từ phía dưới.

    Chủ đề: Thế giới
    Từ khóa: Trung Quốc

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Phản hồi: 

    Kỳ thực xin lỗi các bác là em chưa đọc bài dịch của bác Diễn Vỹ. Nhưng mà em thấy cái tít và mấy dòng trích dẫn nổi bật của bác Huân như đang mơ vậy.
    Dẫu biết rằng cái gì có thì mất đi sẽ khó chịu. Nhưng có lẽ bài này chỉ dành cho nhưng ai hoang tưởng và có niềm tin điên cuồng vào sự sụp đổ của chế độ độc tài mới khẳng định. Nó cũng là cần thiết cho tâm lý đám đông đang cay ghét Trung Quốc trong vấn đề biển đảo. Nhưng chúng ta thử dặt một phép tín trong tư tưởng của số đông dân chúng Trung Hoa xem sao:
    + Kinh tế vẫn tăng trưởng, hệ thống tài chính vẫn đứng vững, lượng dự trữ ngoại tệ đủ để trám vào thâm thủng ngân sách do một loạt công ty miền nam phải đóng cửa. WB đánh giá mức tăng triển vọng của TQ vẫn đạt trên 5% so với 7% mà chính quyền TW đề đạt. Nghĩa là đời sống vật chất chí ít cũng tăng ở mức nào đó đối với dân chúng.
    + Bối cảnh là kinh tế của đại kình địch Nhật giảm thậm tệ trong năm nay, trong khi đó đối thủ lâu dài là Hoa Kỳ cũng sụt giảm khó có khả năng hồi phục trong năm nay. Điều đó củng cố cho niềm tin và niềm tự hào của dân chúng TQ.
    + Trung Nam Hải ngày càng mạnh mẽ và có sức ảnh hưởng lớn hơn trên diễn đàn kinh tế cũng như chính trị thế giới. Khi mà quốc gia này vốn được xem như là cữu rỗi cho thị trường tiêu thụ thế giới cũng như nhân tố quan trọng nhất có thể khom tiền nhằm giúp CP Mỹ trong cơn bĩ cực hiện nay.
    Như vậy, người dân chả có gì để phàn nàn, chính quyền thì tăng vị thế, sức mạnh TQ như chắp thêm cánh để dương oai về "kinh tế thị trường mang màu sắc TQ".

    Phản hồi: 

    Bác Huân vẫn rất hứng thú với những bài viết về chính trị nhỉ :).

    Đáng lẽ tác giả bài viết nên đặt câu hỏi:

    Liệu người dân Trung Quốc có dám đứng lên đòi lại tự do cho chính mình hay không?

    hơn là đặt một câu hỏi viễn vông là liệu ĐCS TQ có sụp đổ hay không?

    Một dân tộc xứng đáng được hưởng tự do nếu mỗi người dân của nó dám đứng lên giành lại tự do cho chính mình.

    Còn nếu như chờ đợi kinh tế suy sụp rồi mới nghĩ đến chuyện thay đổi chính trị thì tôi nghĩ đến suốt đời, dân tộc đó cũng chỉ là nô lệ cho chính họ mà thôi.

    Phản hồi: 

    "Hiện tượng bất ổn trong xã hội đang lên cao có thể chưa đủ để đánh đổ quyền lực của đảng, nhưng có thể đủ để hấp dẫn một số thành viên của tầng lớp ưu tú lợi dụng tình hình để chiếm lấy ưu thế chính trị riêng cho mình. Việc mặc cả chính trị này có thể dùng yếu tố dân tuý để làm suy yếu đối thủ của họ và trong quá trình ấy, tạo ra những chia rẽ trong mối đoàn kết của nội bộ lãnh đạo cao cấp của đảng."

    Tôi nghĩ quan điểm này thật là MƠ HỒ, NGÂY THƠ về chính trị. Sẽ không bao giờ có sự rạn nứt trong giới lãnh đạo chóp bu ĐẾN MỨC làm suy yếu và tan rã Đảng CS. Bản chất của các chính trị gia chúng ta đã rõ, sự đấu đá tranh giành vị trí lãnh đạo là có ( cái này có thể xem là quy luật, thời nào, nước nào, đảng hệ nào cũng có)Và nếu đó là 1 liên minh đa đảng cầm quyền như các chính phủ liên minh ở các nước Tư Bản thì sự sụp đổ CP là hoàn toàn có thể, nhưng với một chính phủ dưới sự lãnh đạo của một Đảng CS duy nhất thì thật là viễn vông!Ví như một con thuyền vậy, người ta tranh nhau để lái con thuyền, chứ không bao giờ thi nhau làm đắm con thuyền. Điều duy nhất sẽ làm con thuyền đó đắm là sức nước ( Nhân dân) hoặc là đoàn thủy thủ đó lơ là tự lái con thuyền đó vào cạm bẫy!