Ngôn ngữ và thái độ trong cuộc tranh luận

  • Bởi Bien-Tap
    11/03/2009
    0 phản hồi

    Bảo Sơn (bài viết gởi qua e-mail)

    Có một nhà văn từng nói "không đồng ý với người khác không có nghĩa tôi là người khó chịu". Khi người nào đó không đồng ý với bạn và phản bác một cách mạnh mẽ, bạn có nên nhẹ nhàng chuyển sang đề tài khác không? Bạn nên tự hỏi rằng tại sao người kia có vẻ bực bội vậy? Có phải là có điều gì mâu thuẫn chăng? Có cách nào thoả hiệp được không? Hay là bạn lại hành xử một cách cộc cằn vì cho rằng người ta đã xúc phạm bạn?

    Nếu một người nào đó thật cố tình xúc phạm, bạn có yêu cầu họ rút lại lời nói và nói rõ ràng để xoá bỏ sự xúc phạm đó hay không? Hay là bạn chỉ giữ im lặng? Hoặc bạn phản ứng mạnh mẽ nhằm hạ nhục lại họ? Bạn có nên bỏ đi khỏi nơi đó không?

    Thật ra trong một cuộc tranh luận trên diễn đàn hay trong một hội trường, khó có thể nào mọi người đều đồng ý trên mọi vấn đề. Việc bất đồng ý kiến là điều không thể tránh khỏi, nhưng nếu điều này có thể được biến đổi thành một cuộc thảo luận hào hứng và sống động thì tốt lắm. Nhưng nếu không khéo, nó lại trở thành một cuộc cãi vả vô bổ. Giọng điệu của người phát biểu, cách thức trình bày, từ ngữ được chọn sẽ làm cho cuộc tranh luận được êm ái hay mạnh mẽ. Những cử chỉ diễn tả phụ hoạ cũng đóng vai trò quan trọng không kém lời lẽ. Một nhà chuyên môn giải quyết các tranh chấp đã có lời khuyên là khi chúng ta tranh luận với một người nào đó và xảy ra những vấn đề không thể đồng ý được, đừng nên đứng mặt đối mặt mà, cũng không lùi lại mà hãy bước ngang một chút. Nếu cuộc tranh luận diễn ra tại một địa điểm ngoài đời, bạn không nên khoanh chéo tay trước ngực, không đứng tréo chân. Tư thế đứng không nên biểu hiện một điều gì đó có ý gây hấn và đừng bao giờ nhìn chằm chằm một cách hậm hực vào người đang tranh luận với mình.

    Đôi khi, cách tốt nhất để không đồng ý lại chính là đồng ý… Một giáo sư triết tại trường Columbia University, giáo sư Sidney Morganbesser, đã nhiều lần phải đối phó với những người tranh luận to tiếng nhưng bản thân những người tham gia tranh luận lại không được trang bị đầy đủ thông tin hay kiến thức. Chiến thuật của ông là đặt mình vào vị trí của người tranh cãi và đặt câu hỏi cho họ về những chi tiết. Chỉ cần nói chuyện một cách thành thật và kính trọng, "Nào, để xem tôi có hiểu hết ý ông muốn nói về vấn đề này không..." và chỉ cần bằng cách lặp lại những điều mà ông nghe được, ông làm cho người đối diện thấy điểm yếu hay thiếu sót của cuộc tranh luận.

    Ai cũng có thể tập cách biểu lộ sự đồng ý một cách nhã nhặn và lịch sự, một cách thân thiện bằng cách nói với âm điệu hoà nhã. Ví dụ, nếu bạn muốn nghe ý kiến của người đối diện và thảo luận với họ về sự khác biệt so với ý kiến của bạn mà không làm cho người ta "nóng" lên, bạn có thể dùng những từ ngữ sau:

    - Chắc bạn sẽ ngạc nhiên khi…
    - Vấn đề này có hai cách hiểu…
    - Để xem tôi có hiểu quan điểm của bạn không…
    - Không phải ai cũng nhìn vấn đề như vậy……
    - Có lẽ tôi không đồng ý với bạn về điểm này…
    - Tôi hiểu quan điểm của bạn, nhưng tôi nghĩ rằng…

    Nếu dùng với sự diễn cảm hợp lý, những từ sau đây sẽ làm cho người nghe không cảm thấy có sự bất đồng ý kiến:

    - Bạn thực sự tin như vậy?
    - Điều đó có luôn đúng không?
    - Bạn chắc vậy hả? Tôi thì lại nghe nói khác...
    - Tôi lại có ấn tượng hơi khác.
    - Tôi hiểu điều anh nói, nhưng…
    - Thông tin đó có nguồn gốc từ đâu vậy?
    - Cái đó có được từ kinh nghiệm hay là lý thuyết?

    Nhưng đừng bao giờ thốt ra những từ ngữ mang tính chất gay cấn trong một cuộc tranh luận lịch sự, có văn hoá, ví dụ như:

    - Không, anh sai rồi, hoặc: Không ai tin được điều đó, hoặc : Không đúng đâu.
    - Tôi không biết anh nói cái gì, nhưng…
    - Anh đùa chắc? - Anh điên hả?
    - Thấy không. Tôi biết anh sẽ nói vậy.

    Nếu người mà bạn đang tranh luận thực sự muốn tiếp tục câu chuyện thì bạn nên "đóng khung" câu chuyện hay cuộc tranh luận, sao cho nó đừng mang tính chất chỉ trích cá nhân hay đụng chạm tới nhân phẩm người khác. Nên củng cố ý nghĩ rằng có thể có nhiều quan điểm khác nhau về một vấn đề. Lập lại việc bạn sẵn lòng nghe ý kiến của người khác. Nếu bạn mong muốn rằng mình có thể tác động tới ý kiến người khác, hãy chuẩn bị ý nghĩ rằng người khác cũng có thể tác động tới ý kiến của bạn.

    Nếu thấy rằng câu chuyện trở nên gay gắt và người ta có vẻ không kềm chế được thái độ của họ, nên hoãn cuộc tranh luận lại vào dịp khác sau này, nhưng bạn vẫn xác định ý kiến của mình bằng cách nói như sau để "thoát" ra:

    - Chúng ta nên thảo luận chuyện này vào một dịp khác.
    - Tôi sắp phải đi rồi.
    - Chúng ta phải đồng ý là chúng ta chưa đồng ý với nhau được.
    - Đây là vấn đề mỗi người làm theo ý của mình…

    Nên xem chừng những người tuyên bố là "tôi thích tranh luận lắm" hay "tôi sẵn sàng chiến đấu tới cùng cho vấn đề này" như thể là cách miễn trừ họ ra khỏi những luật lệ của sự lễ độ và lịch sự. Một số kẻ "nghiện" trò đấu khẩu cũng thường thích thú với sự khó chịu của người khác trong khi tranh cãi. Một người "tranh cãi để mà tranh cãi" không lưu ý tới ý kiến của bạn hay tìm kiếm một sự đồng thuận nào đó mà họ chỉ cắm đầu cắm cổ cãi cho được mà thôi, mà không cần biết tới những dấu hiệu cho thấy đã tới giới hạn của bạn.

    Một người tranh luận tệ hại có thể có ấn tượng rằng người ta có quyền tranh cãi vì tranh cãi là chứng tỏ... bãn lãnh. Thế nhưng, một người tranh luận giỏi là người có khả năng tranh luận cả hai mặt của một vấn đề. Trong một cuộc tranh luận thật sự, người điều hợp (moderator) phải bảo đảm mỗi bên tham dự tranh luận phải có lượng thời gian bằng như nhau. Nhưng đó là nói về một cuộc tranh luận thực sự chứ không phải là một cuộc nói chuyện thông thường.

    Trên thực tế, những cuộc tranh luận làm cho việc giao tiếp với người khác được sống động hơn, vui và hào hứng hơn là một cuộc nói chuyện qua loa. Chính vì vậy mà người ta ta cần phải học và tập luyện cách thức tranh luận để có thể tham dự vào các sinh hoạt xã hội.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi