Freedom House: Việt Nam không có tự do

  • Bởi tqvn2004
    12/03/2009
    10 phản hồi

    Nhã Trân, phóng viên RFA<br />
    11-03-2009

    Tổ chức Freedom House hôm thứ Hai 9 tháng 3, 2009 công bố tại Geneve phúc trình thường niên về nhân quyền trên thế giới, trong đó cho hay mức độ tự do của mỗi quốc gia.


    Bức hình bịt miệng một linh mục trong phiên tòa này vẫn được coi là biểu tượng của sự mất tự do ở Việt Nam.

    Nhã Trân lược thuật đánh giá của Freedom House về mức độ tự do tại các nước, đặc biệt tại Việt Nam, đồng thời lấy ý kiến một số người trong nước về tự do ở Việt Nam hiện nay.

    Xếp hạng của Freedom House

    Phúc trình mới nhất của Freedom House về tình trạng nhân quyền toàn cầu là kết quả nghiên cứu về các quyền chính trị cũng như dân sự của người dân thế giới trong năm 2008.

    Tổ chức quốc tế về dân chủ và tự do này, có trụ sở tại Washington DC, Hoa Kỳ, xếp hạng từng nước xét về mức độ các quyền tự do vừa kể mà người dân được hưởng, tính trong suốt 30 năm từ 1973 đến nay.

    Bảng xếp hạng về mức độ tự do tại các nước của Freedom House chia toàn cầu ra làm 3 nhóm.

    Các quốc gia được kể là quốc gia hoàn toàn hay gần như hoàn toàn có tự do trong suốt hơn một phần tư thế kỷ vừa qua có thể kể Hoa Kỳ, Canada, Anh, Đức, Pháp, Nhật, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Australia, Italy, Mexico, Nam Hàn, Israel, Áo, Ukraine, Romania, Norway, New Zealand, Mexico, Luxembourg, Ireland, Ấn Độ, Hungary v.v…

    Các nước chỉ có tự do phần nào gồm Thái Lan, Singapore, Phillipines, Trung Quốc, Iraq, Bangladesh, Iran, Jordan, Qatar….

    Các nước bị xem là không có tự do có thể kể Việt Nam, Campuchia và ẢRập Xê-út.


    Bản đồ các nước tự do (màu xanh lá cây), tự do một phần (màu cam) và không có tự do (màu đỏ) thế giới


    Số lượng các nước tự do (màu xanh lá cây) tăng đều trong hơn 30 năm gần đây, trong khi các nước tự do một phần và kém tự do đang ít dần...

    Người Việt nói gì?

    Trong khi tổ chức nhân quyền quốc tế này thẩm định như thế thì người dân Việt có ý kiến gì về mức độ tự do ở Việt Nam? Một giáo chức ở Quảng Nam là ông Bùi Thi nhận xét:

    Tự do phát biểu ý kiến thì, xét về mặt lý thuyết thì có, nhưng trên thực tế thì không phải là như vậy. Những ý kiến mình phát biểu ra nếu mà ngược lại với ý của cấp trên thì cấp trên ngừơi ta sẽ gây khó khăn cho mình. Không thể có tự do phát biểu được. Các phát biểu phải theo chỉ đạo của trên, mà ngưòi ta đã đề ra trước.

    “Quyền tự do bầu cử và ứng cử thì tôi thấy chưa có ở Việt Nam mình. Mỗi lần bầu cử thì đi bầu, nhưng ngưòi dân không có quyền tự do lựa chọn những người mà họ muốn, vì dưòng như đã có sự sắp sẵn ở trên từ lâu rồi, nên mình có muốn bầu cho ngừơi nào thì cũng không thể theo ý của mình được.

    Tôi chưa thấy ai ứng cử. Không biết là cái quyền đó có không mà tôi chưa thấy ai ứng cử. Vừa rồi tôi nghe có một người muốn ứng cử vào quốc hội là luật sư Cù Huy Hà Vũ nhưng rồi sau đó không được.

    Tôi thấy không có ai được tự do lập hội. Tất cả đều phải xin phép hết. Không ai có thể lập hội mà không được sự cho phép của nhà nước.

    Tự do phát biểu ý kiến thì, xét về mặt lý thuyết thì có, nhưng trên thực tế thì không phải là như vậy. Những ý kiến mình phát biểu ra nếu mà ngược lại với ý của cấp trên thì cấp trên ngừơi ta sẽ gây khó khăn cho mình. Không thể có tự do phát biểu được. Các phát biểu phải theo chỉ đạo của trên, mà ngưòi ta đã đề ra trước.

    Việt Nam theo tiêu đề của nhà nước thì là cộng hòa xã hội chủ nghĩa, độc lập tự do hạnh phúc, nhưng mà trên thực tế thì không được tự do như là các nước Tây Phương.

    Người Việt Nam chỉ được hưởng một cái tự do trong khuôn khổ đã được huấn luyện, chứ không có được cái quyền tự do phát biểu ý kiến, tự do bầu cử, tự do hội họp. Những quyền đó không có ở Việt Nam.”

    Xét về chi tiết mức độ tự do ở Việt Nam, nghiên cứu của Freedom House cho thấy trong giai đoạn đầu tiên của thời gian 30 năm này, từ 1973-1975 khi Việt Nam chưa thống nhất, mức tự do của hai miền có khác nhau.

    Trong 3 năm ấy miền Bắc bị đánh giá là không có tự do; còn miền Nam thì có một phần tự do.

    Kể từ 1975 sau khi đất nước thống nhất, cả hai miền không có tự do và cho đến nay 2009 Việt Nam bị xem là nước nói chung không tự do, ngoại trừ một vài giai đoạn ngắn ngủi kéo dài một vài năm khi các ngăn cấm được nới lỏng chút ít.

    Tất cả người Việt Nam đều muốn, đều mong muốn là có một cái như thế nào đó để người dân được thoải mái hơn. Nói chung là trong đời sống hiện nay, mọi người đều muốn thay đổi

    Chủ một doanh nghiệp tư nhân ở Hà Nội là bà Thùy Hương nhận xét:

    “Việt Nam chưa có các quyền về chính trị. Điều gì liên quan đến chính trị hay là bầu cử thì đều bị hạn chế. Quyền tự do về bầu cử hay bầu đại diện của một tổ chức vẫn chưa được.

    Ví dụ như là bầu đại diện phường hay là gì đó, ở Việt Nam mình chưa được. Mình vẫn phải dựa theo tổ chức của mình, chẳng hạn như bầu ủy ban phường, thì họ đưa danh sách ra, và mình có bầu cử đi chăng nữa thì cái người trúng cử cũng không chuẩn.

    Theo tôi thì các quyền tự do ngôn luận, tự do tư tưởng hoặc là tự do báo chí vẫn còn bị hạn chế. Tự do tín ngưỡng thì lại còn bị hạn chế hơn.

    Nếu như mình nhìn từ ngoài vào thì thấy như là nhà nước đã mở cửa hay gì đó. Thế nhưng mà thật sự chỉ là mở cửa một phần nào đó thôi, chứ thật sự bên trong thì đang còn có nhiều những cái khống chế.

    Tất cả người Việt Nam đều muốn, đều mong muốn là có một cái như thế nào đó để người dân được thoải mái hơn. Nói chung là trong đời sống hiện nay, mọi người đều muốn thay đổi”.

    Báo cáo của Freedom House về tình trạng nhân quyền toàn cầu ghi nhận rằng 2008 là năm thứ ba mà mức độ tự do trên thế giói nói chung suy giảm, nghĩa là các quyền tự do của công dân thế giới có phần bị giới hạn kể từ năm 2006.

    Dù vậy, có những nước các quyền tự do của ngưòi dân đã bị kềm hãm hoặc giới hạn đến nhiều thập niên trước đó, điển hình là Việt Nam, xứ mà tự do vắng bóng kể từ năm 1975.

    Một nông gia ở An Giang cho rằng:

    “Thấy sao mấy ổng toàn đặt để không à. Mấy ổng làm theo ý của mấy ổng không à. Phải do nơi mấy ổng sắp xếp mới được. Ngưòi dân tự ra ứng cử không được. Phải qua Mặt Trận Tố Quốc mới được. Quyền tự do ứng cử thì người dân không được. Cái đó do chính quyền mới được.

    Tự do lập hội là không được. Phải có ý kiến do mấy ổng đặt ra mới được. Chứ mình đặt ra vấn đề là không được.

    Việt Nam bây giờ chưa được tự do phát biểu. Phải do nơi chánh quyền. Hội họp thì mấy ổng đề ra ý kiến mới được, chứ mình không có ý kiến riêng được.”

    Sau phúc trình thường niên về tình trạng nhân quyền toàn cầu, tổ chức cổ súy tự do và dân chủ trên thế giới Freedom House dự kiến công bố báo cáo về những nước tệ nhất trong số các nước bị kể là có thành tích tồi tệ về nhân quyền.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    Tự do là anh có quyền suy nghĩ theo ý thích của anh, nghĩa là MẤT tự do, hay KHÔNG có tự do nhưng anh vẫn có quyền suy nghĩ là CÓ tự do. Anh được tự do hít thở không khí, không ai cấm, nước mình được "hưởng" nhiều tự do lắm, điển hình là thời bao cấp: tự do mua hàng theo tem phiếu, tự do xếp hàng, tự do đọc báo Nhân dân, tự do mỗi tháng được mua 12,5 kg gạo trong sổ, tự do mỗi tháng được mua một lạng thịt theo tiêu chuẩn ghi trên tem và tự do mỗi tháng được mua nửa lít nước mắm... tự do mỗi năm được mua 4m vải. Nhưng các cửa hàng mậu dịch cũng tự do không bán. Còn bây giờ lại TỰ DO không được đi biểu tình, TỰ DO không được ra báo tư nhân và TỰ DO khen ngợi nhà nước và Đảng, TỰ DO NGẬM MIỆNG trước các hiện tượng tiêu cực. Mỹ làm gì có những tự do như thế. Công an được tự do đạp vào mặt người đi biểu tình, được tự do MỜI người dân xuống Mỹ Đình. Đem ta so sánh VN với Mỹ cũng là tự do so sánh, có ai cấm đâu, nghĩa là tự do so sánh ngày với đêm. Mỹ mất tự do cho nên nhiều quan chức của ta "đầy ải" con sang Mỹ du học để về xây dựng CNXH.

    Thích Thanh Bình viết:
    Do đó, việc Tổ chức Freedom House đưa ra những đánh giá về tự do ở các nước mà cũng chẳng hiểu thế nào là tự do cả, nếu đem các giá trị về tự do của các nước khác để đánh giá nước Mỹ thì có khi Mỹ lại là nước mất tự do lớn nhất trên thế giới. Do đó nếu không hiểu thế nào là tự do - tốt nhất đừng bàn đến hai từ tự do.

    Quá đúng. Phải sống trong lòng Việt Nam thì mới cảm nhận được hiện nay nhân dân Việt Nam đang hưởng quá nhiều tự do, có thể nói là tự do nhất nhì thế giới, chỉ sau Bắc Triều Tiên và Trung Quốc.

    Dẫu biết chính quyền Việt Nam đã nỗ lực hết sức trong việc siết chặt 2 chữ tự do này, không để nó biến thái vượt ra ngoài khuôn khổ, dễ bị bọn xấu lợi dụng gây ảnh hưởng tiêu cực tới an ninh quốc gia và đời sống nhân dân, tuy nhiên kết quả vẫn còn nhiều hạn chế do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan.

    Thay mặt nhân dân, chúng tôi mong mỏi trong thời gian sắp tới các cơ quan chức năng cần có những chính sách đồng bộ, ra quân đồng loạt, phối hợp nhịp nhàng nhằm giải quyết triệt để tình trạng tự do quá mức như hiện nay. Chỉ cần tự do như nước Mỹ là đủ, nhất quyết không cần hơn. Thà mang tiếng mất tự do như nước Mỹ nhưng ổn định, an toàn, con em chúng ta tha hồ vui chơi học tập sáng tạo còn hơn là những thứ tự do quá mức mà không ai hiểu nổi nó là thứ tự do gì. Khi đó chúng ta sẽ không cần gửi con em qua Mỹ nữa.

    Tự do là gì? Không phải ai cũng dễ dàng hiểu được, ngay cả những người có trình độ, có hiểu biết nhưng cũng không dễ nói cho đúng và toàn vẹn về hai từ này. Tự do không phải là đồ chơi để trẻ con có thể mang ra đùa nghịch hàng ngày mặc dù chúng được tự do đừa nghịch với bạn bè chúng, người hiểu về tự do thì không bàn đến từ tự do mà cứ tự do để hoạt động, người không hiểu tự do thì suốt ngày nói đến, bàn đến hai từ tự do. Vậy tự do là gì? Không khó hiểu như nhiều người nghĩ đến, không vòng vo, lắt léo như nhiều người vẫn nói và không dài dòng như nhiều người vẫn bàn.
    Tự do là mọi hành động phù hợp với hệ thống giá trị, chuẩn mực, quy tắc ứng xử và quy phạm pháp luật mà xã hội quy định và thừa nhận. Hiểu theo cách này thì tự do là hoạt động phù hợp với văn hoá và pháp luật ở nơi mà người ta hoạt động. Mỹ có nền văn hoá riêng, có hệ thống pháp luật riêng, người Mỹ hưởng quyền tự do khác với người dân ở các nước khác, không thể áp dụng văn hoá, ứng xử và hành động tự do kiểu Mỹ cho các dân tộc khác, nhà nước khác được. Nhã Trân, phóng viên RFA hay nhiều người không hiểu khác cứ nghĩ rằng mình đã thông hiểu về tự do, tuỳ tiện đem tự do ra đùa nghịch mà không biết rằng đó không phải là thứ đồ chơi có thể dễ dang cầm nắm, họ cứ nối thêm cho tự do một loạt những cái đuôi dài vô tận kiểu như: tự do tôn giáo, tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, tự do chính trị… và ngồi khen nơi này, nơi kia có tự do hơn nơi khác.. Thật là buồn cười bởi trong chính trị, xã hộ, trong pháp quyền, đạo đức, nghệ thuật, tôn giáo, khoa học… đều có những giá trị, chuẩn mực, quy tắc ứng xử của nó, người ta tuân thủ các quy tắc đó là tự do rồi đâu phải khai triển dài dòng như vậy.
    Người ta không phán xét tự do kiểu Mỹ bởi người ta tôn trong văn hoá Mỹ nhưng nếu đem cái tự do mà nước Mỹ thừa nhận áp dụng vào những nước khác thì ở đó sẽ không còn tự do nữa bởi sự khác nhau về văn hoá và quy tắc ứng xử, do đó việc đem chuẩn tự do Kiểu Mỹ hay của bất kể quốc gia nào đó làm chuẩn để đánh giá một nền tự do của nước khác là một ngu dốt không thể chấp nhận đươc.
    Nếu nói ở Việt Nam không có tự do tôn giáo, tín ngưỡng thì hoàn toàn không hiểu gì về tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam bởi con người Việt có cuộc sống gắn liền với tín ngưỡng của họ, chẳng có người Việt nào lại không có tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên cả, nếu nói về tự do tôn giáo thì ở Việt Nam có hàng triệu người có đạo, hàng chục tôn giáo lớn nhỏ, họ là những công dân tốt, họ hoà mình với cộng đồng, sống tốt đời đẹp đạo, họ sống theo lý tưởng và niềm tin tôn giáo của họ, không vị kỉ, tranh đua, không chanh chấp, bè phái cục bộ, họ hoàn toàn tự do hoạt động tín ngưỡng mà chẳng bao giờ phải nghĩ và bàn đến từ tự do. Một số kẻ lợi dụng tự do của tôn giáo, lợi dụng sự dễ dãi trong chính sách tôn giáo của nhà nước và niềm tin của giáo dân làm sai với giáo lý, kích động làm náo loạn xã hội, gây mất trật tự trị an, gây mất đoàn kết dân tộc và rối loạn lòng người đã bị pháp luật trừng trị, đó là những kẻ căm ghét tự do và muốn phá vỡ tự do, chúng là những kẻ phản đồ mà các tôn giáo cần loại bỏ.
    Nếu nói Việt Nam không có tự do ngôn luận là không đúng bởi tự do ngôn luận không phải là phát ngôn lung tung, bừa bãi, không phải là thích là văng tục chửi bậy lúc nào cũng được, không phải là lăng mạ, xỉ nhục, phỉ báng, hạ thấp uy tín, danh dự của người này, người kia và càng không phải là tuyên truyền, kích động gây mất đoàn kết dân tộc, gây rối loạn một xã hội vấn đang yên bình. Tự do ngôn luận trước hết là cách nói, cách diễn đạt, thể hiện của bản thân mà không ảnh hưởng đến người khác hặc đến công đồng xã hội và sau cùng là tự do ngôn luận nhưng phải không trái với đạo đức, đạo lý, giá trị văn hoá và pháp luật trong xã hội…
    Do đó, việc Tổ chức Freedom House đưa ra những đánh giá về tự do ở các nước mà cũng chẳng hiểu thế nào là tự do cả, nếu đem các giá trị về tự do của các nước khác để đánh giá nước Mỹ thì có khi Mỹ lại là nước mất tự do lớn nhất trên thế giới. Do đó nếu không hiểu thế nào là tự do - tốt nhất đừng bàn đến hai từ tự do.

    2010 -2011

    Vietnam

    Political Rights Score: 7


    Civil Liberties Score: 5

    Status: Not Free (không tự do)

    http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=22&year=2010&country=7949

    Điểm 7 là tệ nhât´ , 1 là khá nhât´ . Điểm của CHXHCNVN ngang vơí điểm của Tunesia, nơi mà một chế độ độc tài vưà bị lật đổ .

    http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=351&ana_page=363&year=2010

    Roger Mitton : Vietnam’s 7-5 rating matches exactly that of Tunisia, where an ancient dictatorship was finally overthrown by its long-repressed people.

    Về chỉ sô´ dân chủ, CHXHCN Việt Nam xếp hạng 140 trong 167 quốc gia.

    Democracy index

    140 Vietnam Authoritarian regime Socialist republic, single-party communist state

    References

    1. ^ Democracy Index

    http://graphics.eiu.com/PDF/Democracy_Index_2010_web.pdf

    2. ^ Democracy in Retreat

    http://www.sourcewire.com/releases/rel_display.php?relid=61449

    3. ^ Direct Democracy

    http://www.directdemocracyuk.com/blog/2010/12/democracy-index-2010.html


    Việt Nam trong nhóm 4 nước bóp nghẹt tự do báo chí nhất châu Á

    Ngày 3/5 được Tổ chức Văn hóa-Khoa-Học-Giáo dục Liên Hiệp Quốc UNESCO chọn làm ngày "Tự do báo chí" vinh danh các quốc gia tôn trọng quyền tự do ngôn luận và thông tin, tạo thuận lợi cho sự phát triển của đất nước. Việt Nam tự hào có hơn 700 nhật báo và 54 nhà xuất bản. Tuy nhiên, trong năm 2011, tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) vẫn xếp Việt Nam vào danh sách 38 nước không có tự do báo chí. ...

    Theo nhận định của tổ chức bảo vệ báo chí RSF, trong năm qua, tuy một số nhân sự trong khu vực đã bị thay thế nhưng bản chất của các chế độ này vẫn như cũ...

    http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20110503-viet-nam-trong-nhom-4-nuoc-bop-nghet-tu-do-bao-chi-nhat-chau-a

    10/08/2011

    Việt Nam: 1 trong 12 nước ở Châu Á-TBD cản trở tự do tôn giáo nhất

    Kết quả cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew về tôn giáo và đời sống dân chúng vừa công bố cho thấy Việt Nam có tên trong danh sách 12 nước hàng đầu tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, nơi mà tôn giáo bị chính quyền cản trở nhiều nhất....

    Cuộc khảo sát trên 198 quốc gia, tức hơn 99,5% dân số thế giới, đã kết hợp phương pháp câu hỏi thăm dò và các nguồn thông tin có uy tín, trong đó có các báo cáo của Liên hiệp quốc, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, và tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch.

    Nguồn: Pewforum.org, Today’s Zaman

    http://www.voanews.com/vietnamese/news/vietnam/vietnam-hign-gov-restrictions-08-10-2011-127449388.html
    http://vietcatholic.org/News/Html/91944.htm

    Thứ Tư, 05 tháng 10 2011

    Việt Nam: Một trong các nước bỏ tù ký giả nhiều nhất trên thế giới

    Việt Nam là một trong các nước bỏ tù ký giả nhiều nhất trên thế giới. Đó là nhận định của tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế mang tên Ủy ban Bảo vệ Ký giả (CPJ) trong thông cáo mới đây lên án chiến dịch đàn áp của chính quyền Hà Nội đối với giới cầm bút trong nửa năm nay...
    Ông Bob Dietz, Giám đốc Chương trình Châu Á thuộc tổ chức CPJ, phát biểu với Ban Việt Ngữ đài VOA:

    “Đây là một chiến dịch đàn áp mới. Chúng tôi không lạ gì với việc chính quyền cộng sản Việt Nam kiểm soát báo chí và không cho phép quyền tự do báo chí, nhưng những gì đang diễn ra cho thấy mức độ căng thẳng và lo sợ của nhà nước Việt Nam trước phong trào báo chí độc lập. Họ không muốn người dân biết các chính sách và những việc làm tiêu cực của nhà nước...”

    http://www.voanews.com/vietnamese/news/vietnam/cpj-vietnam-10-05-2011-131135088.html

    In Vietnam, crackdown on journalists in past six months

    New York, October 3, 2011--The Committee to Protect Journalists is alarmed by the recent crackdown on freedom of expression in Vietnam and calls on the government to immediately and unconditionally release all of the journalists detained in the country.

    In the past six months, at least nine journalists, all of whom work primarily online, have been jailed in Vietnam. At the end of 2010, CPJ counted only five journalists in jail.

    "With these arrests, Vietnam now ranks among the worst jailers of journalists in the world," said Bob Dietz, CPJ's Asia program director. "The crackdown under way underscores the Communist Party government's enduring fear of an independent press scrutinizing its record, policies, and personalities. The national security-related charges used to imprison these journalists are bogus across the board."...

    http://www.cpj.org/2011/10/in-vietnam-crackdown-on-journalists-in-past-six-mo.php

    Xếp hạng về tự do báo chí

    Press freedom index

    Việt Nam đứng thứ 165 / 178.

    Triêù Tiên đứng thứ 177, Trung Quốc thứ 171, và Lào xếp hạng 168 trong 178 nước trên thế giới.

    http://en.rsf.org/spip.php?page=classement&id_rubrique=1034

    Predators / độc tài

    http://en.rsf.org/predator-nguyen-phu-trong,37304.html

    lol viết:
    lũ phản quốc mạt hạng. thế chúng mày giải thích cái từ tự do cho tao nghe xem nào. tự do của chúng mày chỉ ngập trong shit của mấy tờ $ rẻ rách thôi. thối tha vãi =))))))))))

    Cũng may là trên Dân luận có tự do nên "lol" mới được chửi người khác một cách vô học như vậy. Đố anh này dám phản đối hay bất tuân lệnh(chứ đừng nói tới chuyện chửi) các đồng chí lảnh đạo của mình để thể hiện quyền tự do dân chủ của chính anh ta.

    lũ phản quốc mạt hạng. thế chúng mày giải thích cái từ tự do cho tao nghe xem nào. tự do của chúng mày chỉ ngập trong shit của mấy tờ $ rẻ rách thôi. thối tha vãi =))))))))))

    Con bác nói đúng đấy. Cái lồng đó không phải là nhà tù hay song sắt đâu. Có lồng đó chính là nỗi "sợ hãi" khi phải đối mặt với tự do.

    Nếu bác nghĩ rằng chủ nghĩa cộng sản là không tốt nhưng bởi vì xã hội quy định rằng nó là tốt và cấm bác nói ra.

    Nếu bác vì sợ chính quyền, sợ bị đuổi việc, sợ bị tống giam, sợ bị phiền phức và nhất là sợ dư luận xã hội. Khi đó bác không dám nói ra điều bác nghĩ thì bác đang mất TỰ DO :)

    Cái lồng đó nó rất VÔ HÌNH nhưng nó rất thật. Nó luôn tồn tại mặc dù rất ít người ý thức được cái lồng sợ hãi đó.

    Hôm qua tôi có thử yêu cầu cô con gái 7 tuổi giải thích từ "frihed" (tiếng Đan, có nghĩa là tự do). Cháu không biết từ tiếng Việt là gì, chỉ biết giải thích là "Nếu con thoát ra khỏi một cái lồng, tức là con có frihed".

    Nếu hiểu tự do có nghĩa là không bị nhốt ở trong lồng, thì chẳng hóa người lớn chúng ta cũng chỉ bằng một đứa con nít hay sao :D

    Cái tít này, nếu theo quan niệm của tôi, và của chiến sĩ cộng sản Rosa Luxemburg về tự do, thì hoàn toàn đúng. Ở Việt Nam không có tự do.

    Cái tít này theo tôi không công bằng và khách quan. Phải nói rằng ở VN bị hạn chế về tự do chính trị, ngôn luận, báo chí... chứ không thể khẳng định rằng VN không có tự do.

    Chẳng hạn như một tham mưu bộ cảnh vệ về hưu khi tranh luận với tôi về tự do bảo rằng ở Việt Nam rất tự do. Ông chứng minh cho tôi thấy rằng tôi được hoàn toàn tự do trong suy nghĩ.

    Tôi hỏi lại: Nếu cháu nói cho người khác biết suy nghĩ của cháu.

    Ông đáp: Cháu hoàn toàn có quyền tự do làm điều đó.

    Tôi trả lời: Nếu cháu nói cho một trăm người biết. Ông thản nhiên bảo không sao cả.

    Tôi nói tiếp: Nếu cháu nói cho 1000 người biết.

    Ông nói: Bác hoan nghênh nếu đó phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước.

    Tôi hỏi lại: Nếu nó đi chệch chủ trương. Ông đáp ngay: Thế thì cháu cần phải chấn chỉnh lại tư tưởng. Bác sẽ giúp cháu làm điều đó.

    May mà con rể ông ấy, bạn tôi, ra kịp lúc để làm gián đoạn cuộc tranh luận, nếu không chắc tôi bị "cải tạo tư tưởng" lúc nào hổng hay :)