"Không phải tiền túi nên tiêu hoang"

  • Bởi tqvn2004
    10/03/2009
    0 phản hồi

    Phương Loan - Thu Hà<br />
    10/03/2009

    (TuanVietNam) - Nhà nước mạnh không phải là nhà nước có thật nhiều tiền, có các khoản chi kếch xù, càng không phải nhà nước với bộ máy đồ sộ. Mà nhà nước mạnh là nhà nước phải có năng lực điều hành đất nước hiệu quả. Xu thế chung là xây dựng một nhà nước nhỏ - xã hội lớn. - Ông Đặng Đức Đạm, nguyên Phó ban nghiên cứu của Thủ tướng.

    Không ai chịu trách nhiệm cuối cùng

    Nhìn vào chỉ số ICOR[*] của Việt Nam, nhiều người không khỏi xót xa khi ngân sách quốc gia đang bị tiêu xài không hiệu quả?

    Ông Đặng Đức Đạm: Việc tiêu tiền từ ngân sách nhà nước trên thế giới đều có chuyện chứ không riêng gì Việt Nam.

    Có lẽ do không phải tiền người ta bỏ ra nên người ta không thấy xót xa.

    Đúng là chỉ số ICOR của Việt Nam luôn cao hơn nhiều các quốc gia trong khu vực. Chỉ số cao như vậy cho thấy cách chi tiêu ngân sách chưa hợp lý. Nguyên nhân:

    Thứ nhất, tiền ngân sách tức là tiền đóng thuế của dân nên người được giao chi tiêu khoản tiền này dù là ai đi nữa cũng chỉ là người đại diện. Có lẽ do không phải tiền người ta bỏ ra nên người ta không thấy xót xa.

    Trong đầu tư nhà nước, vẫn chưa nhìn thấy người phải chịu trách nhiệm đến cùng. Nếu để nhà nước tự đứng đầu tư, tự sản xuất kinh doanh nói chung thường là thất bại, vì sẽ phải đối mặt với tình trạng vô chủ.

    Ví dụ, khi đầu tư vào một nhà máy nào đó. Từ khâu tiền dự án cho đến khi nhà máy đó được xây dựng và đưa vào khai thác thường được chia thành nhiều công đoạn, mỗi một công đoạn có một người chịu trách nhiệm, nhưng không có ai là người chịu trách nhiệm cuối cùng trong cả quá trình đó.

    Trong khi đó đầu tư của khu vực tư nhân hiệu quả thường rất cao. Có lẽ vì là tiền túi bỏ ra nên họ chi tiêu rất khắt khe. Cũng với nhà máy đó, người chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm từ khâu lên kế hoạch, xây dựng, hoàn thiện, và vận hành.

    Thứ hai, đầu tư nhà nước lâu nay chủ yếu dựa trên dự án. Đó cũng là nguyên nhân trả lời câu hỏi làm sao đầu tư của nhà nước thường kém hiệu quả.

    Có vẻ như ngân sách bị thâm thủng nhiều do cách thẩm định dự án, thẩm định chương trình đầu tư công còn lỏng lẻo?

    Thâm thủng ngân sách thường rò rỉ qua các khoản chi phí "đi đêm", chi phí phong bao, bôi trơn. Vì thế, không có gì phải ngạc nhiên khi thấy có những dự án khi thẩm định, trình thì rất hay, rất hiệu quả nhưng kết quả cuối cùng lại rất tệ.

    Nếu cứ để tình trạng "quân xanh quân đỏ", phong bao phong bì tồn tại như một thứ "văn hóa" thì không thể có chuyện tiết kiệm được. Thất thoát chính từ đó mà ra.

    Thế giới cũng chưa có câu trả lời hữu hiệu về việc thẩm định các dự án đầu tư công. Ngay ở các quốc gia lớn họ còn thất thoát huống chi là Việt Nam. Và câu trả lời của nhiều quốc gia chính là: phải hạn chế đầu tư của khu vực nhà nước. Hãy để tư nhân làm việc đó thì tốt hơn.

    Bệnh thành tích

    Phân chỉ tiêu kế hoạch cho các địa phương, bộ, ngành liệu có ảnh hưởng gì đến chất lượng chi tiêu ngân sách?

    Cơ chế quản lý của Việt Nam khác với các nước. Một vị lãnh đạo cấp tỉnh đã từng phân trần rằng: "Tôi có quyền gì đâu! Nên phải bàn bạc thêm với nhiều cấp, phải có đồng thuận mới quyết được."

    Hồi còn làm ở Văn phòng Chính phủ, tôi thấy, phàm những gì khó là họ đùn đẩy ngay lên cấp trên, đẩy ngay lên cho Thủ tướng. Rồi khi có vấn đề xảy ra, họ nói rằng đã xin ý kiến cấp trên rồi. Cuối cùng, ai chịu trách nhiệm?

    Một khi trách nhiệm cá nhân không rõ ràng, tất cả đều quy về trách nhiệm tập thể thì rất khó để giải quyết vấn đề.

    Thưa ông, có hay không bệnh thành tích khi sử dụng, chi tiêu công?

    Đương nhiên có. Tâm lý ai cũng muốn làm một cái gì đó trên cương vị mới.

    Ví dụ chuẩn bị đại hội, tổng kết năm bao giờ cũng muốn con số báo cao to, hoành tráng. Nhiệm kỳ trước đạt tăng trưởng 10%, đến nhiệm kỳ của mình phải làm sao năm sau cao hơn năm trước…

    Cơ chế giám sát cho dân

    Như vậy cơ chế chịu trách nhiệm phải được thiết lập như thế nào để đảm bảo hạn chế tối đa thất thoát cho các khoản chi từ ngân sách?

    Việc nên làm và cũng đã học được trong thời gian qua là phải công khai, minh bạch.

    Sự tham gia rộng rãi của nhân dân, của giới khoa học, những người không nằm trực tiếp trong bộ máy quản lý là những người có thể đóng vai trò giám sát chi tiêu công hiệu quả nhất.

    Còn nhớ trong một phiên chất vấn trước Quốc hội, ông Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nêu giải pháp này. Khi đó, có đại biểu chất vấn đại ý: những người dân thường thì làm sao giám sát được? Lúc đó, ông Phúc đã không trả lời. Nếu là tôi, sẽ nói ngay rằng: chính nhà nước phải tạo ra cơ chế giám sát cho dân.

    Thưa ông, cơ chế giám sát này có thể mô tả như thế nào?

    Ví dụ, có kế hoạch đầu tư một dự án ở địa phương nào đó. Trước khi làm, cần phải họp dân lại, thông báo rõ ra: có bao nhiêu tiền, người dân muốn ưu tiên xây cái gì trước: xây trường, xây đường, hay xây kênh mương… Vì không ai có câu trả lời tốt hơn chính những người dân địa phương này, họ rất biết họ đang cần gì.

    Khi chuẩn bị dự án, từ khâu đấu thầu và chọn thầu cũng phải mời dân tham gia thảo luận bàn xem nên giao cho ai làm. Tiếp đến là giám sát, hãy để dân cử ra đại diện làm việc này.

    Theo nghiên cứu khoa học, thà trích ra một ít trong khoản vốn đầu tư đó ví dụ 2-5% để trả lương bồi dưỡng cho những người dân tham gia giám sát thì cũng còn hiệu quả hơn nhiều so với các khoản chi do kém hiệu quả, do lãng phí.

    Chủ trương tạo cơ chế cho dân tham gia giám sát như ông vừa mô tả chúng ta đã bàn đến từ rất lâu rồi, đã nói nhiều lần rồi, nhưng có vẻ vẫn còn chưa thấm?

    Để tạo cơ chế cho dân tham gia giám sát chi tiêu công rất cần mở rộng, tăng cường các tổ chức xã hội dân sự. Dường như vẫn chưa có sự thật tin tưởng, các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam vẫn rất yếu ớt, nhiều người vẫn quan niệm, các khoản đầu tư công nên để nhà nước làm thì tốt hơn.

    Để tạo cơ chế cho dân tham gia giám sát chi tiêu công rất cần mở rộng, tăng cường các tổ chức xã hội dân sự. Dường như vẫn chưa có sự thật tin tưởng, các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam vẫn rất yếu ớt, nhiều người vẫn quan niệm, các khoản đầu tư công nên để nhà nước làm thì tốt hơn.

    Càng xuống các địa bàn cấp dưới, quan niệm này càng rõ. Thậm chí nhiều cấp xã vẫn nghĩ rằng nhà nước phải cầm tay chỉ việc, nhà nước mà không quản chặt sẽ loạn.

    Một khi chưa thật tin, chưa thật muốn làm thì các tổ chức xã hội dân sự sẽ chưa thể phát huy hiệu quả.

    Mô hình: Nhà nước nhỏ - xã hội lớn

    Theo ông, một Nhà nước mạnh có phải là Nhà nước có nhiều tiền và phải có những khoản chi tiêu hoành tráng?

    Nhà nước mạnh thì nước nào cũng muốn. Tôi không nghĩ Nhà nước mạnh là Nhà nước phải có thật nhiều tiền, phải có các khoản chi kếch xù và càng không phải Nhà nước với bộ máy đồ sộ, lượng biên chế khổng lồ.

    Nhà nước mạnh là nhà nước phải có năng lực điều hành đất nước hiệu quả.

    Nguồn thu ngân sách chiếm tỷ trọng bao nhiêu % GDP phụ thuộc mô hình kinh tế của mỗi nước. Những nước đi theo mô hình kinh tế thị trường xã hội như của châu Âu thì thu tới 50% GDP vào ngân sách rồi phân phối lại, bao cấp cho giáo dục, y tế và rất nhiều các chính sách xã hội khác. Còn mô hình Anh, Mỹ lại chỉ thu ít thôi, khoảng vài chục % nhưng có ai bảo họ yếu đâu.

    Việt Nam chuyển mô hình nhà nước giữ quá nhiều nhiệm vụ cả kinh tế và xã hội sang kinh tế thị trường nên đang đối mặt với mâu thuẫn. Vừa không muốn rời bỏ thành quả rất lớn của quá khứ, lại vừa chịu sức ép của cạnh tranh với thế giới. Khi nguồn ngân sách vẫn còn quá eo hẹp (khoảng 20% GDP hiện nay) và các khoản chi quá lớn sẽ là gánh nặng lớn trên vai Nhà nước.

    Xu hướng các nước đang hướng tới là gì?

    Bây giờ xu hướng của các nước là mô hình nhà nước nhỏ, xã hội lớn.

    Việt Nam còn thiếu một mảng rất lớn để trở thành Nhà nước mạnh. Đó là các tổ chức xã hội dân sự. Nếu có các tổ chức này trợ lực thì cho dù quy mô Nhà nước dù có nhỏ nhưng vẫn tận dụng được sức mạnh xã hội lớn.

    ___________________________________________

    [*] Incremental Capital - Output Rate (ICOR) là một chỉ số cho biết muốn có thêm một đơn vị sản lượng trong một thời kỳ nhất định cần phải bỏ ra thêm bao nhiêu đơn vị vốn đầu tư trong kỳ đó. Trong tiếng Việt, ICOR còn được gọi là hệ số sử dụng vốn, hay hệ số đầu tư tăng trưởng, hay tỷ lệ vốn trên sản lượng tăng thêm, v.v... (theo Wikipedia)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi