Thư Trần Mạnh Hảo gởi nhà văn Mạc Ngôn: Chủ nghĩa anh hùng trong Ma chiến hữu?

  • Bởi Bien-Tap
    07/03/2009
    6 phản hồi

    Trần Mạnh Hảo

    Thưa ông Mạc Ngôn, nhà văn quân đội Trung Quốc

    Chúng tôi vừa được đọc cuốn truyện Ma chiến hữu của ông in ở Việt Nam do Trần Trung Hỷ dịch từ cuốn Chiến hữu trùng phùng, nhà xuất bản Văn Học & Công ty văn hóa Phương Nam ấn hành với lời đề từ (đề dẫn) ở bìa lót và bìa bốn sách, rằng:

    “Một cách nghĩ khác về chiến tranh. Một cách ca tụng riêng về chủ nghĩa anh hùng. Cuộc đối thoại giữa hai cõi âm và dương, sự vương lụy giữa con người và ma quỷ…”

    Thưa ông Mạc Ngôn, quả là những người dịch và in sách này ở Việt Nam hiểu rất rõ dụng ý của ông, rằng Ma chiến hữu là cuốn sách ca ngợi chủ nghĩa anh hùng của binh lính Trung Quốc ngày 17-2-1979 đã tràn hàng vạn quân sang Việt Nam để “dạy cho Việt Nam một bài học” như lời lãnh tụ Đặng Tiểu Bình của các ông phán dạy. Hàng vạn binh lính “anh hùng” của các ông đã dùng đại pháo, xe tăng, AK, dao găm, lựu đạn dạy cho Việt Nam một bài học máu bằng cuộc đại tàn sát dân lành và phá huỷ nhiều thành phố làng mạc Việt Nam.

    Những ngày Trung Quốc phát động cuộc chiến tranh đánh vào Việt Nam ở khắp chiều dài biên giới phía bắc ấy, không biết nhà văn quân đội Mạc Ngôn có đi theo tổng hành dinh tướng Hứa Thế Hữu xem “Hoa quân nhập Việt” hoành tráng dường nào không? Riêng bản thân chúng tôi, khi nghe tin Trung Quốc đánh Việt Nam, đã bay từ Sài Gòn ra và sớm có mặt ở Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai…chứng kiến cuộc chiến tranh xâm lược vô cùng tàn bạo của quân đội các ông chống dân tộc Việt Nam chúng tôi.

    Thưa ông Mạc Ngôn, một nhà văn chân chính dứt khoát phải là một nhà văn yêu nước. Là con dân của một đất nước suốt hàng mấy nghìn năm bị các triều đại phong kiến Trung Hoa thay nhau xâm lược nên chúng tôi đồng cảm sâu sắc với lòng căm thù của nhà văn Mạc Ngôn trước quân đội Nhật hoàng từng xua quân sang xâm lược Trung Quốc trong hầu hết tác phẩm của ông. Ngay trong cuốn Ma chiến hữu viết ca ngợi quân đội Trung Quốc xâm lấn Việt Nam này, ông cũng vẫn không quên mối thù với quân xâm lược Nhật. Ở trang 113, trong câu chuyện của các hồn ma lính Trung Quốc, ông viết như sau:

    “Năm 1938 ấy, quỷ dữ tiến vào đất Trung Nguyên, chúng chiếm Lư Cầu Kiều rồi chiếm Sơn Hải quan, đường xe lửa vươn về đến Tế Nam…”

    Khi tiến quân xâm lược Trung Quốc, quân đội Nhật hoàng cũng lấy lí do tự vệ, giống hệt như khi “Hoa quân nhập Việt” tháng 2-1979 bằng mưa pháo, xe tăng và chiến dịch biển người… với lí do là Trung Quốc tự vệ nên phải tiến đánh Việt Nam! Trong suốt mấy nghìn năm lịch sử, chưa bao giờ có chuyện ngược đời là Việt Nam đe dọa Trung Quốc, mà chỉ thấy quân đội từ Ân, Thương, Tần, Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, Tàu Tưởng, Tàu Cộng đe dọa và xâm lăng Việt Nam mà thôi.

    Hẳn ông Mạc Ngôn biết rằng cho đến nay, người Trung Quốc chưa nguôi quên hận xâm lăng Nhật Bản từ hơn 70 năm đã qua. Đến nỗi, khi các vị thủ tướng Nhật đến thăm đền thờ tướng lĩnh và quân đội Nhật hoàng “hi sinh” ở Tôkiô trong chiến tranh thế giới thứ hai, chính phủ Trung Quốc đã phản ứng rất quyết liệt…

    Hành vi xâm lược của Trung Quốc với Việt Nam năm 1979 khác gì hành vi đánh chiếm Trung Quốc của quân đội Nhật hoàng 70 năm xưa? Mối thù với “quỷ dữ” Trung Quốc xâm lăng Việt Nam vẫn còn ngùn ngụt trong lòng chúng tôi và nhân dân Việt Nam. Cho phép tôi mượn chữ “quỷ dữ” của nhà văn Mạc Ngôn gọi bọn xâm lược Nhật Bản để gọi bọn xâm lược Trung Quốc…

    Có một số người đọc Ma chiến hữu của ông, chỉ căn cứ vào một câu nói của một hồn ma khi biết Việt –Trung đã nối lại quan hệ hữu hảo: “Tôi càng nghĩ càng cảm thấy mình chết thật oan uổng!” để kết luận tác phẩm này của Mạc Ngôn là tác phẩm phản chiến. Không, ngay đó, một hồn ma cấp trên đã chỉnh lại lệch lạc của hồn ma cấp dưới bằng giọng điệu rất Trung Quốc như sau: “Trên thế giới này không hề có một tình bạn vĩnh viễn, cũng không hề có một kẻ thù vĩnh viễn. Quan hệ giữa con người là như vậy, quan hệ giữa nước này với nước khác cũng vậy. Mâu thuẫn tích luỹ đến một mức độ nào đó tất sẽ đánh nhau, đánh nhau thì tất có dừng. Không đánh nhau ắt không có ngày hòa bình hôm nay (trang 57).

    Cuộc chiến tranh Trung Quốc xâm lược và Việt Nam chống xâm lược rõ ràng như ban ngày lại được ông giải thích đơn giản là cuộc “đánh nhau” thôi ư ?

    Chúng tôi xin trích một ít đoạn ông Mạc Ngôn ca ngợi người lính anh hùng Trung Quốc đánh Việt Nam qua lời các hồn ma lính:

    “Chúc đồng chí lập nhiều công, giết nhiều địch để làm rạng danh quân đội anh hùng” ( tr. 17). “ Muốn giết được nhiều quân địch phải dựa vào sức lực và súng đạn tối tân” (tr.18). “Một tiểu đoàn của địch chiếm cứ cao điểm Không tên với những vũ khí là súng tiểu liên xung kích, trung liên và pháo cối. Tất cả súng đều là do Trung Quốc chế tạo. Vũ khí Trung Quốc đối đầu với vũ khí Trung Quốc, thắng hay bại là do con người quyết định” (tr.31). “Những đôi mắt lấp ló trong những động đá của kẻ địch dễ dàng nhìn thấy, lặng lẽ điều chỉnh nòng pháo cao xạ” (tr.33). “Năm ngoái có công văn của người sống ghi rằng, những đồng chí tham gia cuộc chiến vừa qua được thưởng huy chương chiến công hạng ba trở lên sẽ được nhà nước bố trí công tác thích đáng” (tr.93). “Tớ biết cậu là ma, là ma tớ cũng không sợ. Chúng ta có là ma thì cũng phải là ma anh hùng” (tr.152). “Nhắm thật chuẩn bắn cho thật trúng. Mỗi viên đạn tiêu diệt một quân thù” (tr.156). “Cái chết của thằng bạn chí cốt đã khiến tôi phẫn nộ, tôi căm thù cái kẻ đã bắn chết bạn tôi” (tr.157). “Chúng ta hi sinh là vinh quang, quá khứ chúng ta là vinh quang, lúc này cũng vinh quang, tương lai cũng vẫn cứ vinh quang. Bất kì một sự hoài nghi nào về sự vinh quang của chúng ta đều là sai lầm, những sai lầm cực kì nghiêm trọng” (tr.171). “Các đồng chí! từ những bó hoa tươi trước mộ, từ trong những tác phẩm văn học, từ những đôi mắt đắm đuối nhìn nhau của những người trai trẻ đang yêu, thậm chí từ trên đôi vành tai của những con trâu đang thong thả gặm cỏ một cách yên lành trên biên giới, có thể ngay cả những loài trái cây…, chúng ta đều cảm nhận được rằng, nhân dân không hề quên chúng ta. Chúng ta phải là những cây đinh đóng tại nơi này để báo đáp ân tình của nhân dân” (tr.172)”…

    Chỉ bằng một số dẫn chứng trên đây, ông Mạc Ngôn đã khẳng định chiến tranh xâm lược Việt Nam của Trung Quốc tháng 2-1979 là chính nghĩa; các chiến hữu trùng phùng trong nghĩa trang là những anh hùng được nhân dân đời đời biết ơn!

    Thưa nhà văn Mạc Ngôn, giả sử có một nhà văn nổi tiếng của Nhật Bản viết một cuốn truyện ca ngợi lính Nhật hoàng xâm lăng Trung Quốc 70 năm trước là những anh hùng, rằng việc Nhật đánh chiếm Trung Quốc là chính nghĩa như cuốn sách Ma chiến hữu này của ông nhằm ca ngợi quân xâm lược nước ông anh hùng khi đánh Việt Nam, thì phỏng ông và chính phủ của ông chắc sẽ nổi trận lôi đình mà lên án nhà văn Nhật này hết lời, rồi bắt chính phủ Nhật phải xin lỗi…

    Điều làm chúng tôi kinh ngạc là chính phủ Việt Nam trong dịp kỷ niệm 30 ngày Trung Quốc xâm lược Việt Nam, giết hại hàng vạn dân lành, phá huỷ hàng chục thành phố thị trấn, đốt cháy hàng vạn ngôi nhà…đã cho phép nhà xuất bản Văn Học dịch và in cuốn Ma chiến hữu của ông ca ngợi lính Trung Quốc xâm lăng là những anh hùng. Trong khi đó chỉ vì một truyện ngắn của nhà văn Vũ Ngọc Tiến đề cập tới cuộc chiến Trung –Việt in trong cuốn truyện Rồng đá (Vũ Ngọc Tiến & Lê Mai) mà nhà xuất bản Đà Nẵng bị tạm đóng cửa, ban lãnh đạo nhà xuất bản này bị cách chức.

    Thưa ông Mạc Ngôn, là công dân của một đất nước bị Trung Quốc xâm lược năm 1979, gây vô vàn tội ác với đồng bào tôi mà tôi đã chứng kiến tận mắt; chúng tôi cực lực lên án cuốn sách Ma chiến hữu của ông và lên án những ai đã tiếp tay ông phổ biến cuốn sách này trên đất nước Việt Nam. Ông vốn là một nhà văn nước ngoài được tìm đọc nhiều ở nước chúng tôi. Nhưng bằng cuốn Ma chiến hữu dường như bút danh dễ mến Mạc Ngôn của ông đang biến thành Nhân Ngôn rồi đó , thưa ông...

    Sài Gòn ngày 04/03/2009

    Trần Mạnh Hảo

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Ông Trần Mạnh Hảo nghe nói đấu tranh cho tự do cầm bút nhưng lại không biết tôn trọng tự do dịch thuật và xuất bản của người khác rồi.

    Không có một lý do gì, dù là với lòng yêu nước, để phản đối việc xuất bản cuốn sách trên.

    Nếu quan điểm cuốn sách trên là sai đối với người Việt Nam thì việc xuất hiện quan điểm đó là một bài học cho những người yêu nước biết phản tỉnh lại. Trong một xã hội văn minh, việc xuất bản những cuốn sách "nhạy cảm, có vấn đề" cần phải được dư luận bảo vệ.

    Nhà văn Mạc Ngôn không hề viết tác phẩm này cho chúng ta. Ông ta viết nó cho nhân dân Trung Quốc với tư cách là một nhà văn quân đội nhân dân Trung Quốc. Tình cảm giành cho nhân dân, chiến sỹ của mình không phải là lòng yêu nước thì là tình cảm gì?
    Cái khốn nạn là chúng ta không có những nhà văn giỏi như thế để viết về tổ quốc mình, nhân dân mình. Và khốn nạn hơn là việc ngu xi xuất bản tác phẩm này bằng tiếng Việt, tự mình giày vò hạ nhục mình.
    Chúng ta xứng đáng là dân Lừa.

    tui là tui 100% máu Việt đó, nhưng cũng phản đúi bài này của bác Hảo.

    Mỗi nước có cái nhìn khác nhau, tại seo lại đi ép ông Mạc Ngôn phải có cái nhìn giống mình!!! Thấy "tội" cho VN? Vậy những người Tàu bị chết trên chiến trường họ không đáng thương sao???

    Có viết thì nên viết "theo tôi ...(quan điểm)..." chứ không thể có ngữ điệu hạ thấp phẩm chất của người ta như bác Hảo xài được. Phải tôn trọng ý kiến của người khác bác Hảo nha.

    @ Khách dưới mình
    Nên, chả cần phải sợ

    Tôi có một thằng bạn thân, hai thằng chơi với nhau, chia sẻ với nhau mọi thứ.

    Một ngày nọ, nó ra đường, cho rằng bị một thằng bé 10 tuổi nhìn đểu nên đá thằng bé làm cho thằng cu bể đầu.

    Tôi chính là bạn thân của nó, cũng cay nó lắm, nhưng ngại không nói cho nó biết là nó sai.

    >>> tôi chính là bạn nó, ai đó có thể nói tôi là bạn chân chính của nó, nhưng tôi không phải là người chân chính, điển hình là tôi hèn hạ với thằng bé.

    >>> tôi yêu con người bạn tôi, nhưng tôi không yêu con người thằng bé kia.

    >>> Mạc Ngôn chính là nhà văn yêu thương đồng chí của ông, là nhà văn chân chính với đồng chí của ông. Nhưng với VN, ông cũng như tôi, làm ngơ khi thằng bạn đá thằng cu tí. Thế là hèn.

    Mạc Ngôn không phải là nhà văn chân chính với loài người, càng không chân chính với người Việt Nam!

    @ Khách: nên, nhưng có thể thiên hạ sẽ nghĩ ông là người Tàu.

    Thưa ông Mạc Ngôn, một nhà văn chân chính dứt khoát phải là một nhà văn yêu nước.
    ============================
    Thưa ông Mạc Ngôn, một nhà văn chân chính dứt khoát phải là một nhà văn yêu hòa bình.
    Thưa ông Mạc Ngôn, một nhà văn chân chính dứt khoát phải là một nhà văn yêu tự do.
    Thưa ông Mạc Ngôn, một nhà văn chân chính dứt khoát phải là một nhà văn yêu đạo đức.
    Thưa ông Mạc Ngôn, một nhà văn chân chính dứt khoát phải là một nhà văn yêu dân chủ.
    Thưa ông Mạc Ngôn, một nhà văn chân chính dứt khoát phải là một nhà văn yêu con người.
    ===================
    Dùng sáo ngữ của Trần Mạnh Hảo tôi muốn hỏi ông Hảo rằng nhà văn yêu con người có phải là nhà văn chân chính không?

    Nếu không thì vì sao?

    Nếu phải thì tác phẩm Ma Chiến Hữu của Mạc Ngôn có thể hiện tình yêu thương con người không? Nếu tác phẩm ấy thể hiện tình yêu thương con người thì Mạc Ngôn có phải là nhà văn chân chính không?