Truyện ngắn vui: TẶNG PHẨM

  • Bởi phunusaigon
    06/03/2009
    0 phản hồi

    Lâm Cẩm (Singapore)<br />
    Phạm Tú Châu dịch

    Ngô Lợi (NL) và Phương Tề (PT) lấy nhau đã bước sang năm thứ 7.

    PT là Tổng giám đốc một công ty đa quốc gia, thu nhập hàng tháng đến chục ngàn đồng.

    Sau ngày cưới, NL xin nghỉ việc luôn, ở nhà tưới hoa, nuôi chó mèo, tới tiệm ăn hoặc đi dạo các cửa hàng bách hóa, cuộc sống thật mãn nguyện.

    PT đối với vợ cũng tốt, không hề có ý kiến gì. Anh là người say mê công việc, không để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống. Nếu bảo đó là thiếu sót của anh thì cũng được.

    Vấn đề thực sự nảy sinh từ con số 7 đó. Các chuyên gia từng cảnh báo: chớ nên nhẹ dạ bỏ qua con số 7 đó. Rất nhiều cuộc hôn nhân cứ vào thời kỳ này là tan vỡ.

    Sau khi theo một khóa học của chuyên gia tình yêu, NL tin chắc không nghi ngờ gì về lời phán đoán đó. Cô vác về nhà một lô sách hướng dẫn hôn nhân, coi chúng như kinh thánh. Tất nhiên cô không để cho chồng biết việc này. Những gì chuyên gia ái tình đã nói không thể cho phía bên kia biết, nếu không ắt nguy to.

    "Một người đàn ông thật sự yêu vợ thì thường tặng những món quà rất thích hợp với vợ, nhất là trong năm thứ 7 sau ngày cưới. Nếu người chồng không làm như thế thì bất cứ lúc nào hôn nhân cũng có nguy cơ bật đèn đỏ"

    Sách hướng dẫn hôn nhân có một đoạn viết như thế.

    NL đọc xong thấy tim nhói buốt. Chồng cô ngoài tặng phẩm trao cho cô nhân ngày kỷ niệm 1 năm sau ngày cưới ra, tới nay vẫn chưa hề tặng cô một món quà nào khác. Có lẽ nào anh...

    Cuối cùng, NL chủ động nhắc chồng tặng quà.

    _ Có phải anh không muốn tặng quà cho em đâu. Em cũng biết đấy, anh làm gì có thời gian rảnh để đi chọn mua, cũng chẳng biết mua cái gì thì hợp với ý em nữa. Thôi thế này nhé, chủ nhật chúng mình cùng đi mua.

    _ Không được, em mà tự chọn thì còn thú vị gì nữa. Như thế không thể còn là tặng phẩm được. Nếu anh thật sự yêu em và quan tâm tới em thì anh hẳn biết em thích thứ gì.

    - Thế cũng được, nhưng nếu không vừa ý thì cũng đừng trách đấy nhé.

    Được thể NL đòi hỏi phải có 3 tặng phẩm trong một năm: ngày dành cho người yêu, ngày sinh nhật và kỷ niệm ngày cưới.

    NL nhận được quà đầu tiên vào ngày Người Yêu. Cô hôn chồng xong, nói ngay:

    - Anh đừng có vào đấy nhé.

    Khóa trái cửa buồng ngủ, cô thong thả cởi gói giấy bọc tặng phẩm ra. Một chiếc nhẫn kim cương lóng lánh hiện ra trước mắt cô. Cô hít một hơi dài rồi mở ngăn kéo lấy cuốn Hướng dẫn hôn nhân, lật đến trang có đoạn sau đây:

    "Nếu chồng bạn tặng bạn một chiếc nhẫn vừa khít với ngón tay đeo nhẫn của bạn thì bạn đáng được chúc mừng. Nếu nhẫn rộng hoặc quá chật chứng tỏ chồng bạn chưa từng thương yêu bạn, không biết bạn gầy béo ra sao".

    NL run run cầm nhẫn bằng tay trái lồng vào ngón tay đeo nhẫn của bàn tay phải, thử đi thử lại, mặt từ trắng bệch trở nên xanh mét, rồi lại trắng bệch. Nhẫn chỉ vừa ngón cái!

    NL ra khỏi phòng thấy PT tươi cười đón hỏi:

    - Em vừa ý chứ?

    Cô vứt luôn cả nhẫn lẫn nỗi bực tức lên người PT:

    - Vợ gầy béo thế nào anh chẳng cần biết, hay là anh mong em béo như lợn? Thôi, anh đi mà kiếm cô khác đi!

    PT giật mình nhưng cố nhịn, nói:

    - Việc gì em phải nổi nóng đến thế? Để anh đi đổi lấy chiếc nhỏ hơn.

    - Thôi, khỏi cần. Ngán lắm rồi!

    Vì chuyện ấy, 2 vợ chồng chiến tranh lạnh với nhau cả tuần.

    Tới sinh nhật của vợ, PT đau đầu vì chuyện mua tặng phẩm. Biết mua cái gì nhỉ? Cuối cùng anh đành phải nhờ mấy cô trong công ty tư vấn.

    Nhận quà sinh nhật, NL không còn hứng chí như lần trước. Cô mở ngay gói tặng phẩm trước mặt chồng. PT quan sát sắc mặt vợ trong lúc cô mở gói quà, nhưng không dám nhìn thẳng mà vùi mặt vào 2 bàn tay. Chỉ thấy tiếng chai hộp, cùng giọng gắt gỏng của NL tung xuống đất:

    - Anh biết mười mươi em không bao giờ dùng son phấn, thế mà anh mua son phấn là có ý gì? Chê em già hả? Xấu hả? Không son phấn thì không ra hồn người chứ gì?

    Tiếp đó là tiếng cửa phòng đóng sầm lại. Bấy giờ PT mới dám ngẩng đầu lên, anh lắc đầu hoài.

    Vì chuyện này, 2 vợ chồng làm mặt lạnh với nhau cả tháng.

    Đến món tặng phẩm thứ ba thì PT không có cách nào trao tận tay cho NL được. Công ty cử anh đi Bắc Âu bắt mối một cuộc làm ăn lớn. Để toàn tâm toàn ý lo công chuyện, công ty yêu cầu anh không mang theo gia quyến. Vì việc này, NL giận dỗi về ở nhà mẹ đẻ.

    PT phải van nài mãi cô mới chịu mang đồ về lại nhà mình. Anh hứa với cô, sang tới Bắc Âu, thế nào cũng mua một món quà khiến cô vừa lòng nhất.

    PT đi rồi NL mới cảm thấy anh xiết bao quan trọng đối với cô, thiếu vắng anh một ngày thôi cũng thấy cuộc đời sao mà buồn tẻ. Nghĩ lại việc cãi nhau với chồng vì mấy cái tặng phẩm cô thấy mình thật quá đáng. Đúng lúc ấy,nhân viên bưu điện đưa tới nhà một bưu kiện gửi bảo đảm.

    Chỉ có một bao diêm thông thường trong gói. Cô không hiểu sao lại gửi diêm. Cô không hút thuốc cũng không đi lễ, bếp gas thì đã có máy tự động châm lửa, vậy gửi diêm để làm gì?

    Thế là cô tìm đến với cuốn Hướng dẫn hôn nhân lâu ngày bỏ xó để tra cho ra dụng ý gửi diêm của chồng. Không thấy đáp án, chỉ vô tình thấy một mảnh giấy gài trong sách. Giấy viết:

    "Hãy tin anh, dùng diêm này đốt ngay quyển sách Hướng dẫn hôn nhân đi, hạnh phúc sẽ nằm trong tay em!". Đó là chữ của PT

    NL lúc này mới thấy bao diêm là tặng phẩm mà cô mong muốn nhất!

    Chủ đề: Thư giãn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi