Tòa án Mỹ đi ngược lại tinh thần yêu chuộng công lý

  • Bởi tqvn2004
    07/03/2009
    5 phản hồi

    Xuân Tùng

    Quan điểm của một thành viên trên Yahoo Hỏi và Đáp:

    Vụ kiện không đi đến đâu cả vì bản chất vụ kiện không phải là kiện cáo mà mang tính chính trị.

    Vụ kiện sẽ được nóng lên hay nguội đi tùy theo từng thời điểm. Khi các vị lãnh đạo Việt Nam muốn đòi hỏi hoặc trả giá cho một việc gì thì lại hâm nóng vụ kiện để đưa ra các điều kiện cho mình. Khi đó báo chí lại hò hét, thế thôi.

    Ngoài ra, các chứng cứ về tác hại của chất độc màu da cam lại không thuyết phục và mang tính khoa học. Việt Nam đưa ra các bằng chứng là các thai nhi dị dạng hoặc các nhân chứng sống bị mắc bệnh hiểm nghèo, dị hình dị tướng nhưng đó không phải là bằng chứng mà giống như đưa họ ra để kêu gọi lòng trắc ẩn trong mỗi con người, tính nhân đạo để thế giới thông cảm cho thắng kiện. Điều đó cũng làm một số nước ủng hộ vì TÌNH nhiều hơn vì LÝ. Tuy nhiên nước nào cũng có trẻ em quái thai, dị hình dị tướng, chẳng lẽ các em đó cũng nhiễm chất độc da cam sao?

    Ngoài ra, điều kiện sống người Việt Nam quá thấp, chăm sóc sức khỏe cộng đồng chưa cao nên đó cũng là nguyên nhân gây bệnh. Các nguyên nhân khách quan khác như việc sử dụng các loại thuốc trừ sâu nhập lậu từ TQ hoặc sản xuất ở VN đều chứa Dioxin, khi sử dụng không trang bị các dụng cụ lao động đầy đủ, thực phẩm của VN chứa các hàm lượng chất bảo quản độc hại mà không được kiểm soát theo một tiêu chuẩn nào hết cũng là nguyên nhân gây quái thai, và còn nhiều nguyên nhân khác nữa .v.v

    Đã là người Việt Nam, ai cũng muốn chúng ta thắng kiện để những người nhiễm chất độc màu da cam (DIOXIN) được bù đắp lại những mất mát. Nhưng làm sao để thắng kiện thì cần có những người thực sự kiện vì cái TÂM dành cho những người bất hạnh.

    Hiện nay, Việt Nam dùng những người bất hạnh để làm chính trị thì việc thắng bại trong vụ kiện không phải là bản thân vụ kiện mà là mục đích chính trị khác thì chắc chắn vụ kiện sẽ chìm xuồng đã khi thỏa mãn điều kiện khác.

    "Việc tòa án Mỹ từ chối lời thỉnh cầu của các nạn nhân Việt Nam là đã bỏ lỡ cơ hội thể hiện sự công minh của pháp luật và tinh thần yêu chuộng công lý, tôn trọng nhân quyền của nhân dân Mỹ", Phó chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim khẳng định chiều 4/3.

    Hai ngày sau khi tòa án Tối cao Mỹ bác đơn kháng kiện của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, chiều 4/3, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc và Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đã lên tiếng phản đối quyết định trên và ra lời kêu gọi tiếp sức cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đấu tranh đòi công lý.

    Phó chủ tịch Vũ Trọng Kim nói, vụ kiện này là tiếng nói của lương tri và quyền con người đòi đạo lý và công lý, không chỉ vì cuộc sống của nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam mà còn vì quyền lợi chính đáng của nạn nhân chất độc da cam là cựu chiến binh Mỹ và nhiều nước khác đã tham gia chiến tranh ở Việt Nam.

    Ông Kim kêu gọi các tổ chức quốc tế, nhà khoa học, luật học, nhà hoạt động xã hội, nhân dân Mỹ và thế giới tiếp tục nói lên sự thật và có những hành động thiết thực ủng hộ vụ kiện, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trong đấu tranh giành công lý cho đến thắng lợi.

    Cùng ngày, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã ra tuyên bố khẳng định tòa án Mỹ đã sai lầm nghiêm trọng khi không thừa nhận chất da cam là chất độc hại đối với con người và việc sử dụng chất này là không cố ý gây thiệt hại cho người Việt Nam.

    Các máy bay Mỹ đang rải chất độc diệt lá xuống Việt Nam trong Chiến dịch Ranch Hand. Ảnh: FFRD.

    Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và các nạn nhân rất bất bình về quyết định của tòa án Mỹ, kêu gọi nhân dân Việt Nam ở trong và ngoài nước, những người có lương tri trên thế giới hãy sát cánh đòi phía Mỹ phải có trách nhiệm pháp lý và đạo lý trong việc giải quyết hậu quả chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam.

    Trả lời câu hỏi của báo chí xung quanh vụ kiện, luật sư Lưu Văn Đạt, người theo vụ kiện từ đầu cho biết, lý do tòa án Tối cao Mỹ bác đơn kiện của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam là theo luật pháp Mỹ, khi một vụ án được gửi đến Tòa phúc thẩm thì nhất định phải được xem xét giải quyết. Nhưng cùng vụ việc đó nếu được gửi lên tòa án Tối cao thì không nhất định phải đưa ra xét xử.

    Tuy nhiên, những phiên tòa phúc thẩm chỉ có hiệu lực trong một số bang nhất định. Vì vậy, các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam hoàn toàn có thể kiện các công ty hóa chất Mỹ tại 11 bang khác của Mỹ.

    "Việc có tiếp tục khởi kiện ra tòa hay không chúng tôi đang cân nhắc, nhưng còn nhiều con đường để tiếp tục đấu tranh cho công lý. Chúng tôi sẽ kiên trì đấu tranh đến cùng để đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam", luật sư Đạt khẳng định.

    Đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho biết, ngay từ đầu năm 2004, khi tiến hành vụ kiện đã tiên liệu trước tình hình vì vụ kiện ở Mỹ do người Mỹ xét xử nên rất khó khăn. Mục đích của Hội là không chỉ đấu tranh trên tòa mà cả bằng công luận. Chính nhờ công luận, nước Mỹ đã có những hành động nhất định đối với nạn nhân chất độc da cam Việt Nam và Quốc hội Mỹ đã phải điều trần về vấn đề chất độc da cam ở Việt Nam.

    Trước đó, ngày 2/3, Tòa án Tối cao Mỹ đã công bố quyết định không xem xét đơn của các nạn nhân chất độc da cam người Việt Nam và Mỹ kiện các công ty sản xuất chất độc hóa học diệt cỏ được sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

    Hiện Việt Nam có khoảng 3 triệu nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

    Một số mốc chính trong vụ kiện chất độc da cam

    - 30/1/2004, bên nguyên trình đơn kiện đầu tiên lên tòa án Liên bang Mỹ.

    - 10/3/2005 Tòa sơ thẩm Mỹ ra phán quyết bác đơn.

    - 30/9/2005 nguyên đơn nộp đơn kiện lên Tòa phúc thẩm Mỹ.

    - 22/2/2008: Tòa phúc thẩm nhất trí với kết luận của Tòa sơ thẩm, bác đơn kiện của các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

    - 6/10/2008 nguyên đơn tiếp tục nộp đơn thỉnh cầu lên Tòa án Tối cao Mỹ.

    - 2/3/2009 tòa án Tối cao Mỹ bác đơn thỉnh cầu của nguyên đơn Việt Nam.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Tên tác giả viết:
    Một số mốc chính trong vụ kiện chất độc da cam

    - 30/1/2004, bên nguyên trình đơn kiện đầu tiên lên tòa án Liên bang Mỹ.

    - 10/3/2005 Tòa sơ thẩm Mỹ ra phán quyết bác đơn.

    - 30/9/2005 nguyên đơn nộp đơn kiện lên Tòa phúc thẩm Mỹ.

    - 22/2/2008: Tòa phúc thẩm nhất trí với kết luận của Tòa sơ thẩm, bác đơn kiện của các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

    - 6/10/2008 nguyên đơn tiếp tục nộp đơn thỉnh cầu lên Tòa án Tối cao Mỹ.

    - 2/3/2009 tòa án Tối cao Mỹ bác đơn thỉnh cầu của nguyên đơn Việt Nam.

    Nội việc nộp đơn kiện không thôi cũng đã bị tòa án Mỹ bác rồi thì tôi nghĩ nên dừng việc kiện tụng lại đi là vừa. Nếu cứ theo đuổi vụ kiện này thì chỉ tốn thêm tiền của mà thôi. Tiền cho luật sư Mỹ nghe nói khá đắt đỏ.

    Tôi nghĩ bây giờ là lúc chúng ta nên nghĩ về tương lai. Nên làm gì? Tôi nghĩ Quốc hội Mĩ có thể tài trợ cho các tổ chức (như Vietnam Agent Orange Remediation) để nghiên cứu về AO ở Việt Nam và tìm hiểu về qui mô nhiễm ở những vụng từng chịu ảnh hưởng. Chúng ta không nên nói đến chuyện “bồi thường” hay “nạn nhân”, bởi vì thời gian phơi nhiễm quá lâu và qua hai thế hệ thì rất khó nói đến “nạn nhân”. Tôi nghĩ có thể làm những việc thực tế như:
    ===========================

    Ít ra cũng còn có những người có suy nghĩ thực tế như giáo sư Tuấn.

    Nếu như tòa án Mỹ đi ngược lại tinh thần yêu chuộng công lý, đề nghị đám luật sư kia hãy tẩy chay tòa án Mỹ! Hãy đem vụ kiện đến trước tòa án của các nước dân chủ, tự do, yêu chuộng công lý, nhân quyền để kiện, ví dụ như tòa án ác nước Pháp, Đức, Anh... thậm chí tòa án quốc tế La Haye ở Hà Lan, để đòi cho bằng được công lý cho các nạn nhân chất da cam.

    Muốn bảo đảm hơn nữa, có thể khởi kiện ở tòa án Việt Nam, nơi có sự chỉ đạo chặt chẽ của Đảng và Nhà Nước quang vinh mà không chói lóa, chắc chắn bên nguyên sẽ nhận được công lý mà mình đòi hỏi. Hà tất phải bám đít bọn tòa án Mỹ tư sản đế quốc bá quyền mãi thế...

    Copy nguyên bài viết của GS Nguyễn Văn Tuấn (Viện nghiên cứu y khoa Garvan, Sydney, Úc) trên Blog của GS về đây để các bạn cùng đọc.

    Vụ kiện chất độc da cam

    Một số bạn gửi thư hỏi tôi sao không bình luận về quyết định của Tòa án tối cao Mĩ bác bỏ đơn kiện các công ti hóa chất của Hội nạn nhân chất độc da cam (Agent Orange hay AO). Thật ra, tôi vẫn theo dõi vụ kiện, và cũng biết quyết định vừa qua của Tòa án Mĩ, nhưng vì bận quá nên chưa có bình luận, chứ không phải không còn quan tâm đến vấn đề. Tôi đã bỏ ra khá nhiều năm để theo dõi và thậm chí viết thành sách “câu chuyện” chất độc da cam thì làm sao bỏ cuộc được. Khi nào tôi đọc hết bản phán quyết của Tòa án tôi sẽ phát biểu.

    Theo tôi, quyết định vừa rồi của Tòa án Mĩ tuy có phần thất vọng, nhưng không ngạc nhiên. Tại sao không ngạc nhiên thì tôi đã phân tích trong nhiều bài trước đây trên Tuổi Trẻ và Người lao động.

    Theo thông tin từ báo chí thì lí do tòa án bác đơn của phía Việt Nam là tòa án không thể thụ lí hồ sơ vì AO được sử dụng để bảo vệ lính Mĩ chống lại những phục kích của kẻ thù (tức lính Việt Nam), chứ không phải là vũ khí để chống lại dân. (The appeals court said that lawsuit brought by the Vietnamese plaintiffs could not go forward because Agent Orange was used to protect U.S. troops against ambush and not as a weapon of war against human populations).

    Không chỉ riêng vụ kiện này mà tòa án bác bỏ, ngay cả vụ kiện do Hội cựu chiến binh Mĩ kiện các công ti hóa chất vào năm 2006 cũng bị tòa án bác bỏ. Nhưng lí do bác bỏ cho vụ kiện đó là cựu chiến binh hay thân nhân của họ không thể kiện các công ti hóa chất vì các công ti này là những công ti hợp đồng của chính phủ Mĩ, và họ được được sự bảo hộ của luật pháp nếu sản phẩm của họ có “vấn đề”.

    Trước đây (2006), khi chánh án J. Weinstein bác đơn kiện của phía Việt Nam, ông viện dẫn một lí do rằng ý định của chiến dịch sử dụng hóa chất ở Việt Nam và kết luận rằng hóa chất không dùng để gây tổn thương, đau đớn cho con người, mà chỉ nhằm mục tiêu diệt cây cỏ. Ông cho rằng những tổn hại trên dân chúng là hệ quả phụ, là những tác hại phụ. Do đó, các khía cạnh luật pháp quốc tế (như tra tấn, giết người phi pháp, diệt chủng) không thể áp dụng trong trường hợp này, bởi vì việc sử dụng hóa chất không cốt ý hại người! (Ở đây, hình như ông Weinstein lẫn lộn giữa bị đơn (các công ti hóa chất) với người sử dụng hóa chất (lính Mĩ). Người lính có thể không biết sự độc hại của hóa chất và không cố ý đồ giết người hay gây tổn thương cho dân chúng bằng hóa chất. Nhưng các công ti biết rõ sản phẩm của họ có nồng độ dioxin cao và biết rõ rằng sản phẩm của họ sẽ dùng để hủy diệt môi trường. Đây là điểm cần phải xem xét để kháng kiện. Các công ti sản xuất thuốc lá và asbestos cũng có thể nói sản phẩm của họ đâu có ý giết người (và trước kia họ cũng không biết tác hại của thuốc lá), nhưng trong thực tế chúng giết người, và các công ti sản xuất đã bị phạt phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân)

    Nói tóm lại, tòa án Mĩ không muốn thụ lí những vụ kiện liên quan đến AO và các công ti làm hợp đồng cho guồng máy quân sự của Mĩ. Họ viện dẫn hết lí do này đến lí do khác để bác đơn.

    Tôi nghĩ bây giờ là lúc chúng ta nên nghĩ về tương lai. Nên làm gì? Tôi nghĩ Quốc hội Mĩ có thể tài trợ cho các tổ chức (như Vietnam Agent Orange Remediation) để nghiên cứu về AO ở Việt Nam và tìm hiểu về qui mô nhiễm ở những vụng từng chịu ảnh hưởng. Chúng ta không nên nói đến chuyện “bồi thường” hay “nạn nhân”, bởi vì thời gian phơi nhiễm quá lâu và qua hai thế hệ thì rất khó nói đến “nạn nhân”. Tôi nghĩ có thể làm những việc thực tế như:

    Thứ nhất, bồi thường cho những nạn nhân bị nhiễm độc chất và bị những bệnh được công nhận là do độc chất da cam hay dioxin gây ra. Nên nhớ rằng năm 1984, các công ti hóa học [có liên quan đến việc sản xuất và cung cấp độc chất da cam cho quân đội Mĩ] đồng ý bồi thường cho các cựu quân nhân Mĩ một số tiền khoảng 180 triệu Mĩ kim). Hình thức bồi thường có thể bao gồm việc điều trị những bệnh được công nhận là do phơi nhiễm độc chất gây ra (như ung thư, dị tật bẩm sinh, tiểu đường, bệnh da, v.v.), tạo công ăn việc làm cho những cư dân trong các vùng bị nhiễm (như lập ra những trường hay trung tâm dạy nghề theo mô hình của trung tâm do ông Trần Duyên Hải điều hành ở Hà Nội), lập bệnh xá và trường học để nâng cao đời sống vật chất và trình độ văn hóa cho nạn nhân và cư dân tại những nơi bị nhiễm độc chất.

    Thứ hai, quĩ nên bỏ ra một số ngân khoản để làm sạch môi trường tại những nơi bị nhiễm nặng như Biên Hòa, A Lưới, A Sao, v.v. Hiện nay, kết quả của nhiều nghiên cứu cho thấy tại các địa điểm này, nồng độ dioxin rất cao, có khi cao hơn 130 lần nồng độ an toàn cho phép, vì chất độc đã lắng đọng xuống lòng đất, nhất là các nơi bùn lầy. Do đó, nhu cầu làm sạch môi trường tại những nơi này phải được xem là một ưu tiên hàng đầu.

    Thứ ba, quĩ tài trợ nên hỗ trợ và giúp đỡ thành lập một viện nghiên cứu quốc tế về chất độc da cam và dioxin. Viện sẽ qui tụ nhiều chuyên gia trên thế giới về hóa học, y học, môi trường học và dịch tễ học để tiến hành những nghiên cứu cơ bản cũng như nghiên cứu lâm sàng xác định cơ chế tác hại của dioxin và chất độc da cam trên con người và môi trường. Viện cũng có thể phục vụ như là một trung tâm đào tạo các nhà khoa học tương lai chuyên về môi trường học và y tế - môi trường học. Đây là một việc làm mang ý nghĩa quốc tế vì nó sẽ cung cấp thông tin khoa học quí báu vào kho tàng tri thức của con người về tác hại của dioxin.

    Tôi nghĩ những việc làm thực tế như thế có thể đem lại lợi ích cho nhiều người hơn là theo đuổi những vụ kiện mà kết quả có lẽ khó đoán trước (hay đoán được với cái nhìn không khả quan).

    NVT

    PS. Có người hỏi sao tôi không trả lời mấy người gì đó gửi thư ngỏ về vụ này, tôi chỉ nói đơn giản là tôi không hề bận tâm hay quan tâm đến những gì họ viết (dù chỉ 1 chữ), vì tôi biết họ chẳng có lí lẽ gì để nói ngoài những lải nhải ngụy khoa học.

    Công lý là gì?
    Mấy hôm nay ngày nào giở báo Tuổi Trẻ ra cũng thấy hai từ "Công lý".
    Công lý không thể bị chà đạp!

    Ngay sau sự kiện Tòa án tối cao Mỹ bác đơn của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN kiện các công ty hóa chất Mỹ mà không đưa ra lý do, dư luận thế giới của những người yêu chuộng công lý rúng động. Công lý bị chà đạp! Và thật đáng trân trọng, những con người đáng kính trọng ấy - không phân biệt màu da, quốc tịch - cho biết sẽ tiếp tục con đường tranh đấu không chỉ cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN mà là cho công lý, cho lương tri loài người.

    Theo những tiếng nói lương tri mà báo Tuổi Trẻ trưng dẫn ra thì Công lý đang bị chà đạp!

    Ai đang chà đạp công lý?

    Rõ ràng là Tòa án Tối cao Mỹ, nơi đã bác đơn của các nạn nhân chất độc da cam. Chính các thẩm phán của tòa án tối cao Mỹ đã chà đạp công lý, chà đạp lên lương tri của con người. Chính họ chứ không ai khác đã làm điều đó.

    Nghẫm đi nghĩ lại thì họ cũng chỉ là những người "cầm cân nẩy mực", những người xét xử dựa trên luật pháp và hiến pháp Hoa Kỳ. Họ chỉ là những người dựa trên những chuẩn mực pháp luật mà đưa ra những lời phán quyết mà theo báo Tuổi Trẻ đã chà đạp lên công lý.

    Vậy thì suy cho cùng, theo dòng tư tưởng đó: luật pháp và hiến pháp Hoa Kỳ đã chà đạp lên công lý, dẫm nát lương trì của con người.

    Nếu các bạn bình tâm suy nghĩ lại và tưởng tượng một tình huống ngược lại: tòa án tối cao Hoa Kỳ đưa ra phán quyết chấp nhận đơn kiện thì lúc đó Tuổi Trẻ sẽ giật tít:

    Công lý vẫn tồn tại

    Vậy thì những gì mang lại lợi ích cho những người theo đuổi vụ kiện thì được họ gọi là công lý, còn những gì ngược lại với lợi ích của họ thì bị gọi là chà đạp công lý.

    Ông LEN ALDIS, GS Nguyễn Trọng Nhân - phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN, ... được Tuổi Trẻ tôn vinh là những tiếng nói lương tri của nhân loại và là những người bảo vệ công lý.

    Thế nhưng một định nghĩa đơn giản:

    Công lý là gì?

    thì Tuổi Trẻ lại bỏ qua.

    Liệu công lý có phải là chiến thắng trong vụ kiện, công lý là được nước Mỹ bồi thường thiệt hại do chất độc màu da cam gây ra hay công lý là một cái bánh vẽ mà Tuổi Trẻ đưa lên báo để chứng tỏ rằng mình đang đi tìm công lý cho người khác?

    Công lý là gì?

    Một câu hỏi buộc tất cả những ai nói về công lý phải tìm cách trả lời trước khi cáo buộc tòa án tối cao Mỹ chà đạp lên công lý.