Toàn văn thông điệp của TT Obama đọc tại lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ ngày 24/2/2009 (phần 2)

  • Bởi Bien-Tap
    02/03/2009
    0 phản hồi

    Ông Đồ Hà Nội chuyển ngữ <br />
    (Dân Luận)

    Dựa trên kế hoạch phục hồi, chúng ta sẽ gia tăng gấp đôi khối lượng sản xuất ra các loai năng lượng tái tạo trong vòng 3 năm tới. Chúng ta cũng đã đầu tư với số lượng lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ vào lãnh vực cung cấp nguồn lực cho việc khảo cứu – một loại đầu tư để thúc giục không chỉ việc sáng tạo ra các nguồn năng lượng tái tạo mới, mà còn để tạo ra những đột phá trong lãnh vực y tế và khoa học kỹ thuật…

    Chúng ta sắp lắp đặt thêm hàng ngàn dặm dài những đường dây truyền tải điện để chuyển những dung lượng năng lượng mới tới những thành phố, thôn ấp của quốc gia này. Và, chúng ta sẽ để cho công nhân của chúng ta xây dựng ra những nhà cửa dinh thự có khả năng sử dụng năng lượng một cách hữu hiệu hơn để chúng ta có thể tiết kiệm được hàng tỉ Mỹ kim trong việc tiêu dùng năng lượng.

    Nhưng để có thể thực sự cải chuyển nền kinh tế và bảo vệ nền an ninh của quốc gia, và cũng để cứu vãn những mối hoành hành dữ dội gây ra cho trái đất vì sự thay đổi tệ hại của khí hậu, cuối cùng chúng ta cần phải sáng tạo ra những nguồn năng lượng sạch có khả năng tái tạo, một loại năng lượng thật sự có lợi ích. Vì vậy tôi thỉnh cầu Quốc hội gởi cho tôi một dự án luật mang danh thị trường có khả năng giới hạn được thán khí ô nhiễm và thúc đẩy thêm lượng sản xuất về năng lượng tái tạo cho quốc gia Hoa kỳ. Và để hỗ trợ cho nguồn sáng tạo đó, chúng ta sẽ đầu tư mỗi năm 15 tỉ Mỹ kim vào việc phát triển những kỹ thuật tân tiến về Năng lượng gió, Năng lượng Mặt trời, Năng lượng hữu cơ, Than đá sạch, và cũng chế tạo ra những loại xe có khả năng sử dụng năng lượng hữu hiệu hơn được sản xuất ngay trong nước Mỹ này.

    Còn nói về kỹ nghệ ô tô, mọi người đều đã thấy rằng trong nhiều năm qua những quyết định sai lầm, cộng thêm cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu đã đẩy những nhà sản xuất xe hơi tới bờ vực phá sản. Chúng ta sẽ không nên, và sẽ không bảo vệ hỗ trợ họ vì những sai lầm tệ hại do chính họ gây ra. Nhưng chúng ta sẽ quyết tâm với mục tiêu tái tạo và sáng tạo ra một nền công nghiệp ô tô có khả năng cạnh tranh và thắng lợi. Hàng triệu công ăn việc làm sẽ tuỳ thuộc vào công nghiệp này. Sự sống còn của hàng chục cộng đồng phương xa tại nhiều địa phương khác nhau đang tuỳ thuộc vào nó. Và tôi tin tưởng mãnh liệt rằng quốc gia đã phát minh ra các loại xe hơi không thể làm ngơ, quay lưng bỏ đi với ngành công nghiệp này.

    Dù sao, tất cả những điều này sẽ không thể đến với chúng ta mà không có giá cao của nó. Và nó cũng sẽ chẳng đến với ta một cách dễ dàng. Nhưng, đây là quốc gia Hoa kỳ. Chúng ta thường không làm những gì vì nó dễ dàng. Chúng ta sẽ làm vì sự cần thiết để đưa quốc gia này tiến tới.

    Cũng vì lý do này mà chúng ta phải quan tâm tới vấn đề tốn kém ghê gớm, quá sức trong lãnh vực y tế. Đây là một loại tốn kém đáng sợ, gây ra tình trạng phá sản cứ trong mỗi 30 giây đồng hồ trên đất nước Hoa kỳ này trong hiện tại. Từ nay tới cuối năm, nó có thể làm cho 1,5 triệu dân Mỹ bị mất nhà. Trong suốt 8 năm vừa qua, tình trạng phải trả giá bảo hiểm y tế đã tăng gấp 4 lần nhanh hơn so với tiền lương. Và cứ mỗi năm qua đều có 1 triệu người Mỹ bị mất hợp đồng bảo hiểm y tế. Đây cũng là một trong lý do nghiêm trọng khiến những cơ sở kinh tế tài chính nhỏ đã phải đóng cửa, và những công ty lớn phải chuyển công việc của họ ra nước ngoài. Và, nó cũng là một trong những yếu tố làm ngân sách quốc gia của chúng ta gia tăng với tốc độ lớn nhất và nhanh nhất.

    Thấy rõ những điều này, chúng ta không thể chần chờ, trì trệ trong việc cải cách hệ thống y tế.

    Chính vì thế mà chỉ trong 30 ngày vừa qua chúng tôi đã thực hiện được một số việc cải tổ cho lãnh vực y tế với số lượng nhiều hơn so với những gì đã được làm trong suốt cả một thập niên qua. Trong chỉ vài ngày qua, Quốc hội này đã thông qua một bộ luật cung cấp và bảo đảm bảo hiểm y tế cho hơn 11 triệu trẻ em trong những gia đình mà cha mẹ phải đi làm. Kế hoạch Phục hồi Kinh tế này cũng đầu tư vào kỹ thuật điện tử mới để soạn thảo, duy trì và xử lý những hồ sơ y tế để giảm thiểu những sai lệch nhầm lẫn, giảm thiểu tốn kém và đảm bảo tính chất riêng tư của mọi cá nhân, và để thực hiện việc cứu sinh cho mọi người. Kế hoạch này cũng khởi động một nỗ lực lớn để tìm ra cách chữa trị hữu hiệu để khuất phục loại bệnh ung thư, một loại bệnh đã đến với hầu như mọi công dân Mỹ trong kỷ nguyên này. Và kế hoạch này cũng đầu tư với số lượng lớn nhất từ trước đến nay trong lãnh vực phòng chống bệnh tật, vì nó là phương cách hữu hiệu nhất để gìn giữ sức khỏe cho mọi người, cũng như để điều hành ngân sách y tế luôn được hợp lý và hữu hiệu.

    Ngân sách này được tạo lập ra cho những chương trình cải tổ này. Nó bao hàm một quyết tâm mang tính chất lịch sử để cải tổ hoàn toàn lãnh vực y tế một cách nghiêm túc – một loại ‘tiền đặt cọc’ dựa trên nguyên tắc là chúng ta phải đạt và có được một chương trình y tế có chất lượng tốt mà mọi người Mỹ đều có thể tham gia. Nó là một quyết tâm được trả giá bằng hệ quả thật hữu hiệu và tốt lành mà từ rất lâu chúng ta đã thiếu. Và, nó là một bước tiến chúng ta phải có nếu chúng ta hy vọng có thể giảm thiểu sự thâm hụt về ngân sách cho những năm tháng sắp tới. Giờ đây, có rất nhiều ý kiến và quan điểm khác nhau về cách thức thực hiện để có thể hoàn thành công việc cải cách này. Vì vậy tôi đã hội tụ lại nhiều thành phần khác nhau, những cơ sở kinh tế tài chính và công nhân viên, y sĩ và những nhà cung cấp dịch vụ y tế, thành viên đảng Dân chủ cũng như Cộng hoà để cùng nhau làm việc bắt đầu từ tuần lễ tới. Tôi không ảo tưởng rằng tiến trình công việc này sẽ là dễ dàng. Nó sẽ rất khó khăn. Nhưng tôi cũng biết rằng đã gần một thế kỷ từ ngày tổng thống Teddy Roosẽvelt kêu gọi cho một sự cải cách, những tốn kém trong lãnh vực y tế đã trở thành sức nặng quá tải đè lên nền kinh tế và lương tâm của tất cả chúng ta thật đã đủ lâu rồi. Vì vậy, không còn nghi ngờ gì nữa: việc cải tổ ngành y tế không thể chờ đợi thêm được nữa. Nó không được phép kéo dài thêm nữa; không thể chờ đợi, kéo dài thêm một năm nào nữa.

    Sự thách thức thứ ba mà chúng ta phải nói đến là nhu cầu cấp bách để triển khai thực hiện những hứa hẹn cho ngành giáo dục của quốc gia Hoa kỳ này.

    Trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay, những tài năng, sản phẩm có giá trị nhất mà quí vị có thể bán được là kiến thức của mình, học vấn có giá trị không còn chỉ là con đường dẫn tới thời cơ hay dịp may – nó phải là một nhu cầu tiên quyết.

    Ngay lúc này ba phần tư những nghề nghiệp có nhu cầu tăng mạnh và nhanh nhất đòi hỏi một mảnh bằng giáo dục cao hơn cấp trung học. Thế mà chỉ có độ hơn một nửa công dân Mỹ có được đẳng cấp giáo dục như vậy. Trong những nước công nghiệp tân tiến, chúng ta là một trong những nước có một tỉ lệ bỏ học cao nhất. Và, một nửa số sinh viên vừa bắt đầu vào cấp đại học lại không bao giờ hoàn tất được chương trình học vấn của mình.

    Đây là một “toa thuốc” tạo ra sự suy thoái cho nền kinh tế, bởi vì chúng ta biết rằng những quốc gia có nền giáo dục tốt hơn ta hôm nay sẽ vượt qua mặt chúng ta trong tiến trình cạnh tranh với chúng ta vào ngày mai. Vì lý do này, mục tiêu của chính quyền này là bảo đảm cho mọi đứa trẻ có thể đi học và hoàn tất được chương trình học vấn một cách dễ dàng và khả thi – bắt đầu từ ngày đứa trẻ được sinh ra cho tới khi nó bắt đầu một nghề nghiệp riêng của nó.

    Giờ đây, chúng tôi đã thực hiện được một cuộc đầu tư mang tính lịch sử vào lãnh vực giáo dục dựa trên Kế hoạch Phục hồi này. Chúng tôi đã khai triển mạnh mẽ và rộng lớn lãnh vực học vấn cấp mẫu giáo và sẽ tiếp tục cải tiến chất lượng của nó lúc này, vì chúng tôi hiểu rằng việc học tập mang ý nghiã cấu trúc nhất nằm trong giai đoạn trong những năm đầu tiên của con người. Chúng tôi đã tạo ra đầy đủ điều kiện khả thi cho gần 7 triệu sinh viên mới, cấp đại học. Và chúng tôi cũng đã cung cấp những nguồn tài lực cần thiết để tránh những hiện tượng phải cắt bỏ hay sa thải số lượng giáo viên cần thiết cho sự thăng tiến của những con em chúng ta.

    Nhưng chúng tôi biết rằng những trường sở của chúng ta không chỉ cần thêm những nguồn tài lực. Họ cần có thêm những chương trình cải cách. Vì lý do đó, ngân sách này sẽ tạo ra những chương trình tưởng thưởng cho khả năng cải tiến việc dạy dỗ có chất lượng của các giáo viên cũng như những phương cách dẫn đến thành công. Chúng ta sẽ đầu tư chấn hưng chương trình sáng tạo giúp cho trường sở hoàn thành được những tiêu chuẩn chất lượng cao; và chúng ta sẽ khuếch đại quyết tâm của chúng ta cho việc giáo huấn trong những trường lớp do tư nhân điều hành.

    Đây chính la trách nhiệm của chúng ta, nhũng nhà lập pháp và những nhà giáo để thực hiện việc điều hành và hoàn tất cho kế hoạch này. Nhưng nó cũng là bổn phận của mọi công dân để tham gia vào công việc này. Và vì vậy, hôm nay tôi kêu gọi mọi công dân Hoa kỳ bỏ ra ít nhất 1 năm tham gia vào những chương trình học vấn cấp đại học, hay huấn luyện nghề nghiệp. Việc này có thể thực hiện tại những khuôn viên ĐH sơ cấp trong cộng đồng địa phương, tại những ĐH có chương trình 4 năm, và những trường huấn nghệ hay nghề nghiệp. Nhưng dù thực hiện phương án nào đi nữa thì mọi công dân chúng ta sẽ cần có được một bằng cấp cao hơn cấp trung hoc. Và, nên xem việc bỏ học là một lựa chon “bất khả thi”, vì lý do: bỏ học sẽ không chỉ là việc chúng ta ruồng bỏ chính chúng ta, mà còn là sự ruồng bỏ cả đất nước của chúng nữa - và đất nước này cần và coi trọng những tài năng của từng mỗi công dân Hoa kỳ. Chính vì vậy mà chúng tôi sẽ cung cấp những sự hỗ trợ cần thiết cho quí vị để quí vị có thể hoàn tất chương trình đại học của mình để có thể đạt được mục tiêu: tới năm 2020 nước Mỹ sẽ lại một lần nữa có một tỉ lệ những người tốt nghiệp đại học cao nhất trên thế giới.

    Tôi biết rằng lệ phí học đường đang mỗi ngày một cao hơn, và vì vậy mà nếu quí vị bằng lòng tình nguyện làm việc thiện nguyện cho xóm làng của mình, hay ban tặng lại cho cộng đồng của mình, hay trực tiếp làm việc phục vụ cho đất nước, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng quí vị sẽ có thể hoàn tất được giai đoạn học vấn cấp cao học. Và để khuyến khích một tinh thần phấn khởi mới mẻ phục vụ quốc gia, cho thế hệ này cũng như trong tương lai, tôi thỉnh cầu Quốc hội hãy gởi cho tôi một Dự luật mang sắc thái đồng tình của cả hai đảng phái chính trị nhân danh Thượng nghị sĩ Orrin Hatch, cũng như của một công dân Hoa kỳ luôn luôn hỏi rằng anh ta có thể làm những gì cho quốc gia của mình? – Thượng nghị sĩ Edward Kenedy.

    Nhưng cơ chế về giáo dục này sẽ mở cánh cửa thời cơ cho con em của chúng ta. Nhưng nó tuỳ thuộc ngay vào chúng ta để đảm bảo rằng những con em này sẽ thực hiện và hoàn tất được những chương trình này. Tuy nhiên, cuối cùng sự thật vẫn là: không cơ chế hay chương trình nào có thể thay thế được người mẹ hay người cha, người sẽ tham gia vào những buổi thảo luận dành cho thầy giáo và cha mẹ của học sinh. Và, cơ chế hay chương trình cũng không thể thay thế được việc giúp đỡ cho con em làm bài vở sau những bữa cơm chiều/tối, hay việc vặn tắt những màn hình TV, cất cái máy chơi Games đi, hay giúp đọc những bài vở cho con em của mình... Những lời tôi nói rằng trách nhiệm lo cho con em của chúng ta về vấn đề học hành phải được bắt đầu từ ngay trong nhà mình, là lời nói không phải chỉ là lời của một viên tổng thống, mà là của một người cha của con em mình.

    Tất nhiên còn có một trách nhiệm khác đối với con em của chúng ta. Đó là bổn phận của chúng ta để đảm bảo rằng chúng ta sẽ không truyền lại cho chúng một khoản nợ chúng không thể trả được trong tương lai. Với số lượng thâm hụt ngân sách mà chúng ta vừa được giao truyền lại, cái giá phải trả cho cuộc khủng hoảng hiện tại cộng thêm những thách thức chúng ta phải đương đầu trong hiện tại, chúng ta phải thấy rằng không gì quan trọng hơn là việc đảm bảo sao cho sự thâm hụt ngân sách quốc gia được giảm thiểu xuống, trong khi nền kinh tế của chúng ta dần phục hồi.

    Tôi rất hãnh diện chúng ta đã thông qua Kế hoạch Phục hồi và không có khoản chi tiêu không cần thiết mà các thành viên quốc hội thường thêm vào dự luật chính. Chúng tôi muốn có một ngân sách cho năm tới đảm bảo rằng từng đồng Mỹ kim phải phản ảnh được rằng nó chỉ được sử dụng vào những khoản mục quan trọng nhất của đất nước.
    Hôm qua tôi vừa dự một cuộc hội nghị thượng đỉnh trong đó tôi hứa hẹn sẽ cắt độ thâm hụt ngân sách quốc gia xuống một nửa vào khoảng cuối nhiệm kỳ thứ nhất của tôi. Nhà nước này cũng đã bắt đầu rà soát từng hạng mục trong ngân sách liên bang để xoá bỏ những khoản mục hay chương trình kém hiệu quả hay lãng phí vô nghiã. Như quí vị có thể tưởng tượng, đây là một tiến trình đòi hỏi phải có thời gian. Nhưng chúng tôi đang bắt đầu với những hạng mục lớn nhất. Trong khi làm việc này, chúng tôi đã tìm ra được một số lượng khoảng 2000 tỉ Mỹ kim mà chúng ta có thể tiết kiệm được trong thập niên sắp tới.

    Trong ngân sách này, chúng tôi sẽ chấm dứt những chương trình giáo dục không khả thi, và cũng chấm dứt kế hoạch trợ cấp trực tiếp cho những công ty nông nghiệp không cần đến những khoản trợ cấp đó. Chúng tôi cũng sẽ xóa bỏ những loại hợp đồng không được thông qua đấu thầu đã gây lãng phí đến hàng tỉ Mỹ kim ở Iraq, và cũng sẽ cải cách ngân sách quốc phòng để chúng ta sẽ không phải trả giá cho những hệ thống vũ khí đã lỗi thời từ thời kỳ chiến tranh lạnh trước đây mà bây giờ chúng ta không sử dụng nữa. Chúng tôi sẽ xoá bỏ những khoản mục gây lãng phí, tiêu xài bất chính hay gian lận trong chương trình Medicare (Trợ giúp Y tế) không làm gì tốt hơn cho sức khỏe của những công dân lớn tuổi, và chúng tôi cũng có phục hồi lại trạng thái công bằng trong luật lệ thuế má bằng cách chấm dứt đặc ân giảm thuế cho tập đoàn công ty kinh doanh đã đưa công ăn việc làm của chúng ta ra nước ngoài.

    Để tránh cho con em chúng ta không phải sống với nợ nần trong tương lai, chúng tôi cũng sẽ chấm dứt những ưu tiên giảm thuế vụ trước đây cho thành phần những người giàu có nhất của nước Mỹ (2% dân số). Nhưng để tôi xin nói một cách thật rõ ràng: tôi biết quí vị sẽ được nghe đến những lời truyền tụng cũ rích nói rằng: việc cắt bỏ những loại đặc ân về thuế vụ kể trên sẽ gây ra sự kiện tăng thuế khổng lồ cho tất cả mọi công dân Hoa kỳ… Tôi xin lập lại một lần nữa là: quí vị sẽ không phải trả thêm đồng 10 xu nào trong tương lai nếu lợi tức hàng năm của gia đình quí vị là dưới 250.000 Mỹ kim hay ít hơn - không phải trả thêm 10 xu thuế nào cả. Thật ra, Kế hoạch Phục hồi Kinh tế này sẽ giảm thuế - Vâng, đúng thế, sẽ giảm thuế cho 95% những gia đình công nhân viên. Và những ngân phiếu đó đang trên đường đến với quí vị.

    Để duy trì độ khả quan về tài chính lâu dài của chúng ta, chúng ta phải nói đến sự gia tăng tiêu xài trong chương trình Trợ giúp Y tế (Medicare) và An sinh Xã hội của chúng ta. Việc cải tổ hệ thống Y tế một cách toàn diện là phương cách tốt nhất để chấn hưng hệ thống Medicare của chúng ta cho những năm tháng sắp tới. Và, chúng ta cũng phải bàn thảo như vậy cho hệ thống An Sinh Xã Hội nữa, trong khi chúng ta tạo lập ra những trương mục tiết kiệm tài chính không phải trả thuế cho tất cả mọi công dân Hoa kỳ.

    Cuối cùng, vì chúng ta đã gặp phải hoạn nạn từ sự khủng hoảng về niềm tin, chúng tôi quyết tâm phục hồi lại tinh thần và độ trung thực về trách nhiệm với ngân sách quốc gia lần này của chúng ta. Vì vậy ngân khoản này sẽ vươn tới phiá trước 10 năm để bao hàm cả những nhu cầu chi tiêu đã bị bỏ ra ngoài chiếu theo luật lệ cũ trước đây - và là lần đầu tiên, nó bao gồm cả phần tốn kém toàn bộ cho cả chiến tranh tại Iraq và Afghanistan.

    Trong 7 năm qua đất nước chúng ta đã có chiến tranh. Chúng ta sẽ không dấu diếm gì về cái giá phải trả cho nó.

    Hiện tại chúng tôi đang rà soát lại sách lược của cả hai cuộc chiến này, và sẽ không bao lâu nữa tôi sẽ tuyên bố một phương án để chấm dứt cuộc chiến này và trao trả đất nước Iraq lại cho người Iraq. Và, cùng với các nước bạn bè và đồng minh của chúng ta, chúng ta sẽ lập ra một chiến lược toàn bộ cho hai quốc gia Pakistan và Afghanistan để đánh bại chủ nghĩa quá khích của nhóm Al-Qaida, bởi vì tôi sẽ không cho phép những thành phần khủng bố có thể lập ra âm mưu chống lại nhân dân Hoa kỳ từ những căn cứ an toàn cách xa chúng ta nửa vòng trái đất.

    Trong khi chúng ta đang họp mặt ở đây tối hôm nay, đang có những quân nhân mặc quân phục của quốc gia Mỹ đang đứng canh gác ở nước ngoài, và một số nhiều hơn nữa đang sẵn sàng tham chiến. Đối với từng mỗi người lính chiến một, cũng như với gia đình của họ, những gia đình đã phải âm thầm gánh vác mọi công việc nặng nhọc vì sự kiện vắng mặt của những người thân của mình, giờ đây tất cả những công dân của quốc gia Hoa kỳ đang hội tụ lại để gởi tới họ một thông điệp rằng: Chúng tôi vinh danh và rất quí trọng những công lao phục vụ đất nước của quí vị, và chúng tôi cảm thấy thật phấn chấn vì những hy sinh của quí vị. Và, tất cả chúng tôi sẽ luôn luôn ủng hộ quí vị trong công tác của mình. Mặt khác, để giảm hạ áp lực cho quân lực chúng ta, ngân sách của chúng tôi sẽ gia tăng thêm số lượng quân sĩ và đội ngũ Thuỷ quân lục chiến của quân lực chúng ta. Và để giữ vững lòng tin tưởng bất khuất của chúng ta đối với đội ngũ quân nhân đang phục vụ đất nước, chúng tôi sẽ gia tăng tiền lương bổng của họ, và cung cấp cho những cựu chiến binh của chúng ta tất cả những nhu cầu về chăm sóc y tế cũng như những bổng lộc mà họ thật sự đáng được nhận lãnh.

    Để khuất phục chủ nghĩa quá khích, chúng ta cũng phải luôn luôn cảnh giác và coi trọng giá trị quốc phòng của quân đội ta – Bởi vì không có một lực lượng nào trên thế giới có thể hùng mạnh hơn quân đội của quốc gia Hoa kỳ này. Vì vậy, tôi đã ra lệnh đóng cửa trung tâm tù binh tại Guantanamo Bay, và sẽ tìm cách xử lý mau lẹ vấn đề pháp lý cho những tù binh khủng bố đã bị bắt trước đây. Bởi vì cách sống bằng chất lượng và giá trị nghiêm túc không thể làm cho chúng ta yếu hèn được. Trái lại, nó sẽ làm cho chúng ta an toàn và hùng mạnh hơn. Và vì lý do này, tôi có thể đứng đây tối hôm nay để nói một cách minh bạch rằng: Nước Mỹ không tra tấn con người!

    Cả bằng lời và bằng hành động, chúng ta tỏ ra cho thế giới biết rằng một kỷ nguyên hành xử mới đã được bắt đầu. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng nước Mỹ không thể đương đầu mọi thách thức một mình riêng lẻ trong thế kỷ này, và thế giới cũng không thể làm như vậy được với sự vắng mặt của quốc gia Hoa kỳ. Chúng ta không thể quay mặt đi khỏi những bàn thương lượng, chúng chẳng có thể bỏ qua hay làm ngơ đối với quân thù của chúng ta, hay những thành phần luôn muốn gây tác hại cho chúng ta. Trái lại, chúng ta bắt buộc phải tiến bước lên về phía trước với lòng tin và tinh thần thẳng thắn nghiêm túc cần phải có trong những thời buổi nhiễu nhương nghiêm trọng mà chúng ta phải đương đầu.

    Để tìm ra một cuộc hoà bình vĩnh cửu và an toàn giữa quốc gia Do Thái và những nước láng giềng chung quanh họ, tôi đã chỉ định một đặc phái viên để thực hiện nỗ lực này. Và để đương đầu với những thách thức trong thế kỷ 21 này – từ vấn đề khủng bố đến sự gia tăng về lãnh vực nguyên tử, từ những căn bệnh có tính chất lây lan khuếch đại đến những mối đe dọa cho những mạng điện tủ vi tính tới vấn đề nghèo khó - chúng ta sẽ phục hồi và cũng cố lại những liên minh cũ của chúng ta, thiết lập những đồng minh mới và sử dụng tất cả những yếu tố nằm trong tài lực của chúng ta.

    Và để đáp ứng với cơn khủng hoảng kinh tế có qui mô toàn cầu này, chúng tôi đang cùng làm việc với tổ chức G-20 để phục hồi lòng tin vào hệ thống tài chính của chúng ta, tranh cãi khả năng bành trướng cho chủ thuyết ‘bế quan toả cảng’, và cũng để khuếch đại cho nhu cầu sử dụng hàng hóa của Mỹ trên thị trường thế giới. Vì thế giới đang dựa vào sự hiện diện của một nền kinh tế vững mạnh của chúng ta, giống như chúng ta cũng phải dựa vào một nền kinh tế vững mạnh của thế giới.

    Vào thời điểm này, trong lúc chúng ta đang đứng giữa ngã ba đường của lịch sử, mọi con mắt trên thế giới lại một lần nữa đang nhìn ngắm vào chúng ta - đang nhìn xem chúng la đang làm gì trong lúc này, và đang chờ đợi sự dẫn đầu của chúng ta.

    Tất cả những người trong chúng ta có mặt tại đây hôm nay đang được phái đến đây để làm việc trong một thời điểm hết sức bất thường. Đây là một gánh nặng trách nhiệm khổng lồ, nhưng nó cũng là một đặc ân to lớn - một loại công tác đã được ủy thác chỉ đến với một vài thế hệ của nhân dân Hoa kỳ, vì lẽ yêu cầu cho một bản lãnh cần có để cấu trúc ra những gì tốt hay xấu cho thế giới trong tương lai đang nằm trong tay của chúng ta hôm nay.

    Tôi hiểu rằng đứng trước sự kiện hiện hữu này rất gây cho chúng ta choáng váng, và có thể trở nên hoang mang, lẩn thẩn, bị tràn ngập bởi những suy tính, nghi vấn tầm thường nhỏ nhen. Tuy nhiên, trong suốt chiều dài đời sống, tôi cũng đã học được bài học là: niềm hy vọng và ước mơ có thể được tìm ra từ những nơi thường không ngờ được; và nguồn phấn khởi trong tâm hồn thường không chỉ đến với những người có đầy quyền lực hay danh vọng, mà nó thường đến từ những niềm mơ ước và nguyện vọng cao cả của những người dân rất bình thường của quốc gia Hoa kỳ.

    Tôi đang nghĩ đến trường hợp của ông Leonard Abess, chủ tịch một ngân hàng đến từ thành phố Miami. Người ta cho biết là ông ấy đã lấy ra 60 triệu Mỹ kim tiền bổng lộc từ công ty của mình để biếu cho 399 nhân viên đã làm việc cho ông ta, cộng thêm 72 người khác đã từng làm việc cho ông trong quá khứ. Ông ấy chẳng hề nói chuyện đó với ai cả, nhưng khi một nhà báo địa phương biết đến chuyện này và đến hỏi thì ông chỉ trả lời một cách ngắn gọn rằng: “Tôi đã biết một số nhân viên này từ khi tôi mới lên 7 tuổi. Và, tôi cảm thấy không phải nếu tôi giữ hết số tiền bổng lộc kia chỉ cho riêng tôi thôi !”

    Tôi cũng đang nghĩ đến trường hợp của thị xã Greenburg, bang Kansas, một thành phố nhỏ đã bị phá huỹ toàn diện bởi một con bão, nhưng nó đang được dân chúng xây dựng lại trở thành một thành phố điển hình cho cả thế giới về cách sử dụng những nguồn năng lượng và điện lực sạch cho toàn bộ thành phố; và sự kiện tạo ra công ăn việc làm tại một nơi đầy dẫy những đống gạch vụn và rác rưởi trước đây. Một trong những người làm việc tái thiết lại thị trấn này nói rằng: “ Tai nạn vừa qua thật khủng khiếp, nhưng nhân dân ở đây biết rằng sự hoang tàn này cũng phát sinh một thời cơ, dịp may để làm ăn…”

    Và rồi tôi cũng nghĩ đến cô bé có tên là Ty-Sheoma Ethea, một học sinh tại một trường mà tôi đã có dịp tới thăm ở thành phố Dillon, bang South Carolina - một trường học trong đó trần nhà thì bị dột, sơn vách thì bong rời, và cả thầy cô giáo phải ngừng việc dạy dỗ sáu lần mỗi ngày vì tiếng ầm ĩ của xe hoả chạy ngang qua. Người ta đã nói với cô học sinh này rằng trường học này không còn chút hy vọng nào nữa cả, nhưng một hôm sau khi tan học em ấy đến thư viện viết và đánh máy một bức thư để gởi cho những người đang có mặt trong sảnh đường này. Em ấy phải đến xin bà hiệu trưởng của trường mấy xu để mua một con tem gởi lá thư ấy. Lá thư thỉnh cầu sự giúp đỡ nói rằng: “Chúng em chỉ là những học sinh cố gắng để trở thành luật sư, bác sĩ hay nghị sĩ cũng như quí vị, và có thể một ngày nào đó là tổng thống để cải tiến không những chỉ tiểu bang South Carolina, mà cả thế giới nữa. Các em không phải là những người dễ đầu hàng đâu !”

    Những trường hợp và lời nói này nói cho chúng ta biết một số điều về tinh thần của những người đã phái mỗi chúng ta tới nơi này. Họ nói với chúng ta rằng ngay cả trong những thời buổi khó khăn, ngay giữa những hoàn cảnh thật bi đát, có những tâm hồn đại lượng, từ thiện, kiên trì và lịch thiệp; có những quyết tâm dai dẳng, những tâm hồn sẵn sàng chịu trách nhiệm cho sự sung mãn cho tiền đồ tương lai của cả chúng ta.

    Những quyết tâm đó phải là nguồn lực và niềm phấn khởi cho mọi người chúng ta. Sự quan tâm của nhân dân phải được xem là tôn chỉ của chúng ta. Và, chúng ta phải chứng minh cho tất công dân của đất nước này thấy rằng tất cả chúng ta đều như nhau trước những công tác và trách nhiệm trước mặt.

    Tôi biết rằng cho tới lúc này không phải chúng ta đã cùng đồng ý trên mọi vấn đề, và chắc chắn trong tương lai cũng sẽ có những lần chúng ta sẽ bỏ rơi hay nản chí. Nhưng chúng tôi cũng hiểu rằng mỗi người Mỹ đang ngồi trong sảnh đường này tối hôm nay đều yêu đất nước này và muốn quốc gia này được thành công. Đó phải là khởi điểm cho tất cả những cuộc tranh luận trong những năm tháng sắp tới của chúng ta, và cũng là điểm để chúng ta trở lại sau khi các cuộc tranh luận đã được kết thúc. Đây là nền móng xây dựng một chỗ đứng chung cho tất cả chúng ta mà nhân dân Hoa kỳ muốn chúng ta thực hiện.

    Và nếu chúng ta làm được như vậy – nếu chúng ta đoàn kết lại được để nhấc đất nước này ra khỏi chiều sâu của cơn khủng hoảng hiện tại, nếu chúng ta tạo được công ăn việc làm cho nhân dân và tái khởi động được bộ máy để phục hồi được độ thịnh vượng cho cuộc sống của chúng ta; nếu chúng ta không sợ sệt khi đương đầu trực diện với những thách thức trong kỷ nguyên này, và khởi động được nguồn tinh thần bền bỉ của đất nước Hoa kỳ, rằng quốc gia này không bao giờ đầu hàng cả, thì một ngày nào đó trong tương lai, thế hệ con em của chúng ta sẽ có thể nói với con cháu của họ là chúng ta đã hoàn thành được phận sự của mình trong thời điểm này. Họ sẽ nói bằng những dòng chữ: “Những điều đáng được ghi nhớ” được khắc lại trong chính sảnh đường này…

    Xin đa tạ quí vị ! Xin Thượng đế ban phước lành cho quí vị, và xin Thượng đế ban phước lành cho Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

    Chủ đề: Thế giới
    Từ khóa: Hoa Kỳ, Obama

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi