Phép Lạ Trung Quốc có thể trở thành cơn ác mộng

  • Bởi tqvn2004
    01/03/2009
    0 phản hồi

    Thomas Friedman(15/11/2006)<br />
    Dauvit chuyển ngữ


    Đảo Sùng Minh, nguồn Wiki

    Sùng Minh Đảo, Trung Quốc --- Tôi là một người khách thường xuyên của Trung Hoa từ 1990, và điều làm tôi kinh ngạc nhất: Mỗi năm tôi đến đây, người Trung Quốc dường như nói chuyện với giọng điệu dễ dàng hơn và hít thở khó khăn hơn.

    Đúng thế, bây giờ bạn có thể nói chuyện thoải mái một cách kinh ngạc với nhân viên chính phủ và các nhà báo tại đây. Nhưng khi tôi bước ra khỏi phòng vào một buổi sáng sau khi đáp xuống Thượng Hải, bầu không khí quá nhiều khói bụi - từ những đám cháy của các cánh đồng sau mùa gặt - đó là khoảng khắc tôi thật sự nghĩ khách sạn của tôi đang bị cháy.

    Và đó là lý do, lần đầu tiên, tôi cảm giác rằng Trung Quốc đang đạt đến giới hạn về môi trường. Nếu bầu trời không được chuyển sang màu xanh một cách triệt để, những phương thức thiết kế, giao thông, sản xuất công nghiệp và sản xuất điện lâu dài hơn, phép lạ kinh tế Trung Quốc sẽ trở thành một cơn ác mộng môi trường.

    Ba thập niên qua, kinh tế Trung Quốc phát triển khoảng 10 phần trăm mỗi năm, dựa vào tiền công lao động thấp, và ít chú ý về việc rác rưởi được đổ vào sông ngòi và không khí. Khi một quốc gia phát triển nhanh, sau nhiều năm, nó có thể nghĩ rằng luật thiên nhiên không đụng đến nó.

    Đoán lại đi! Rob Watson, một chuyên gia môi trường của Trung Quốc, người đang lãnh đạo công ty dịch vụ xây dựng sạch, cho rằng Trung Quốc đang tác động đến môi trường giống như việc nhảy khỏi máy bay và nghĩ rằng mình đang bay. "Sau khi bạn nhảy ra khỏi máy bay, khoảng năm dặm đầu tiên bạn thật sự cảm giác rằng bạn đang bay," ông ta thêm vào. Nhưng khi đụng phải thực tế, "Việc rơi xuống không giết bạn, nhưng lần va chạm cuối cùng sẽ giết bạn. Khi anh kéo giãn một hệ thống đến một điểm cực đại nào đó, nó sẽ ngừng hoạt động".

    Những người lãnh đạo Trung Quốc hiểu được sự khủng hoảng này. Nhưng phản ứng của họ rất phức tạp bởi vì quá nhiều người Trung Quốc đổ về thành thị từ những miền quê. Trong quan điểm của họ, sự ổn định chính trị phụ thuộc vào việc tìm việc làm cho những người này, và việc làm dựa trên phát triển, và phát triển nương trên việc tiếp tục là nơi sản xuất giá rẻ về mọi thứ - môi trường bị phá hủy.

    Nhưng Trung Quốc không thể làm tương tự như các nước phương Tây: phát triển bây giờ, làm sạch sau. Bởi vì nhịp độ và mức độ phát triển chưa từng có của nó làm cho việc làm sạch sau này trở thành quá trễ. Tờ China Daily tường thuật vào tuần này rằng, ít nhất 24 triệu mẫu (Anh) đất màu mỡ của Trung Quốc - một phần mười tổng số đất trồng trọt - đang bị ô nhiễm, tạo ra một "sự đe dọa chết" về an toàn thực phẩm. Hơn một nửa số dòng sông bị ô nhiễm, đó là lý do tại sao ít hơn 8 phần trăm trong tổng số 243 vùng quê có "nước uống được" đáp ứng đúng tiêu chuẩn của chính phủ về vi khuẩn. Nhiều giếng nước có lượng nitrate quá mức, việc này có thể gây ra bệnh tiểu đường hay bệnh suy thận. Thật sự không ngạc nhiên khi nhiều chuyên viên kỹ thuật cao đang bắt đầu tránh né Trung Quốc, bởi vì họ không muốn sống trong những đám mây dơ bẩn.

    Các nhà chức trách Trung Quốc sợ rằng nếu họ đạt được mức sản xuất trong sạch của Hoa Kỳ, và làm sạch môi trường, "Trung Quốc sẽ không còn là nơi sản xuất giá rẻ nữa, và điều đó ảnh hưởng đến việc làm," Dan Rosen nhận định, một chuyên gia về nền kinh Trung Quốc và đứng đầu nhóm cố vấn chiến lược của Trung Quốc. Nhưng họ quên rằng trở nên trong sạch hơn không phải là một vấn đề, nhưng là một cơ hội. Ô nhiễm đại diện cho lãng phí và không hiệu quả. Các công ty xanh luôn trở nên hiệu quả hơn, ông Watson thêm vào, và Trung Quốc có cơ hộ trở thành nơi có sáng kiến chính yếu về giải pháp xanh, ít tốn kém. Khi các công ty Hoa Kỳ hoạt động theo hướng bảo vệ môi sinh, họ liên tục đánh giá quá cao về chi tiêu và đánh giá thấp về mặt tiết kiệm.

    Ngày hôm kia, tôi đi thuyền buồm với ông Rosen từ Thượng Hải lên đồng bằng sông Dương Tử, và đến đảo Sùng Minh (Chongminh), đảo phù sa lớn nhất thế giới. Ở đó, Thượng Hải đang mở rộng bằng cách xây dựng trung tâm môi trường đầu tiên tại Trung Quốc, dựa trên du lịch môi sinh, canh tác môi sinh, năng lượng gió và mặt trời. Khi bạn thấy những công viên ở đó, hay khi bạn đứng trên vùng đất ẩm được bảo vệ và xem những con trâu đang thơ thẩn trong bùn, trong khi những người nông dân đang bắt cua, bạn có thể tin rằng Trung Quốc có thể thay đổi.

    Nhưng rồi, xa hơn một chút, bạn thấy cây cầu vĩ đại đang chuẩn bị nối Sùng Minh với trung tâm Thượng Hải, và bạn tự hỏi cái gì sẽ xảy ra với tất cả các cây xanh ở đây khi những xe tải quá tải và người ta bắt đầu đổ vào. Nếu Sùng Minh chỉ là một viên ngọc xanh dính vào Thượng Hải, nó, và Trung Quốc, có một cơ hội.

    Một lần Đặng Tiểu Bình nói một câu nổi tiếng về kinh tế Trung Quốc: "Mèo đen, mèo trắng, miễn sao bắt được chuột" - đó là, quên đi lý tưởng cộng sản, điều quan trọng là Trung Quốc phải phát triển. Không đúng nữa, ông Rosen nói, "Giờ đây mèo phải là màu xanh, nếu không nó sẽ chết trước khi nó bắt được chuột."

    Chủ đề: Kinh tế, Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi