Toàn văn thông điệp của TT Obama đọc tại lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ ngày 24/2/2009 (phần 1)

  • Bởi Bien-Tap
    28/02/2009
    1 phản hồi

    Ông Đồ Hà Nội chuyển ngữ <br/>
    (Dân Luận)

    Kính thưa:

    Bà Chủ Tịch Quốc Hội,
    Ngài Phó Tổng Thống,
    Các Thành viên Quốc Hội, và
    Bà Đệ Nhất phu nhân của quốc gia Hoa Kỳ.

    Tối hôm nay tôi đến đây không phải chỉ để gởi thông điệp này tới quí vị đang có mặt trong sảnh đường nghiêm trang này, mà còn để nói chuyện một cách thẳng thắn và trực tiếp với tất cả quí công dân, những người đã phái sự hiện diện của chúng tôi tới nơi này.

    Tôi biết rằng đối với tất cả công dân Hoa kỳ đang xem truyền hình ngay trong giờ phút này, hiện tình kinh tế của đất nước đang là mối quan tâm hàng đầu vượt lên trên mọi sự quan tâm khác. Và quả thật là như vậy. Nếu chính hoàn cảnh cá nhân của quý vị chưa bị ảnh hưởng gì vì sự suy thoái kinh tế này, thì quý vị có lẽ cũng đã biết đến một số người nào đó đã bị ảnh hưởng rồi - có thể là một người bạn, người hàng xóm, hay một thành viên trong gia đình của quý vị. Quý vị không cần phải nghe thấy một thống kê hệ số nữa thì mới biết rằng nền kinh tế của chúng ta đang trong tình trạng khủng hoảng, bởi vì quý vị đang sống với nó hàng ngày. Đó là nỗi lo lắng mà quý vị thức giấc hàng ngày với nó và nó là nguồn cội của những đêm dài mất ngủ. Đó là những công việc tạo ra sự sống mà quý vị đã tin tưởng rằng sau này nó sẽ đưa mình tới giai đoạn hưu trí một cách bình thản nhưng nay thì nó đã biến mất, nó có thể là nguồn kinh doanh mà theo đó mình đã tạo dựng nên thành những giấc mơ nhưng bây giờ trở thành mơ hồ như đang bị treo bằng sợi chỉ mong manh; nó có thể là một văn thư chấp nhận của các viện đai học mà con em của quý vị lại phải cất đi vào phong bì. Tác động của cuộc suy thoái này đang là một thực trạng, và nó đang hiện diện tại khắp mọi nơi.

    Nhưng trong khi nền kinh tế của chúng ta mang sắc thái suy nhược và niềm tin của chúng ta bị lung lay, và mặc dù chúng ta đang sống trong một thời điểm khó khăn và mong manh, tối nay tôi muốn tất cả mọi công dân Hoa kỳ biết rõ điều này: Chúng ta sẽ tái thiết, chúng ta sẽ phục hồi, và quốc gia Hợp Chủng Quốc này sẽ vươn lên hùng mạnh hơn bao giờ hết.

    Sức nặng của cuộc khủng hoảng này sẽ không thể quyết định được tiền đồ của đất nước Hoa kỳ này. Lời giải đáp cho những vấn nạn của chúng ta không vượt quá tầm tay của chúng ta. Nhưng nguồn giải đáp đó hiện đang nằm trong những phòng thí nghiệm và các viện đại học của chúng ta, trên những cánh đồng và trong những nhà máy, trong khả năng sáng tạo của những doanh nhân chuyên nghiệp và trong niềm hãnh diện là những công nhân năng nỗ nhất trên hành tinh này. Những chất lượng đã tạo lập cho quốc gia Hoa kỳ trở thành nguồn lực tiến triển hùng tráng và sung mãn nhất trong lịch sử nhân loại vẫn còn đầy đủ trong tay chúng ta. Điều cần thiết cho đất nước nay trong hiện tại là chúng ta phải hội tụ lại với nhau, đương đầu trực tuyến mạnh mẽ voi nhung thử thách trước mắt chúng ta, và nắm chặc lấy vận mệnh tương lai trong tay chúng ta một lần nữa.

    Giờ đây nếu thật sự thành khẩn với chính mình, chúng ta sẽ phải công nhận rằng đã từ lâu chúng ta không thi hành đầy đủ những trách nhiệm và bổn phận của mình – cả chính phủ và mọi công dân đất nước. Tôi nói điều này không phải để đổ lỗi cho ai hay vì chỉ thích nhìn ngược lại quá khứ, nhưng vì chỉ có hiểu rõ được những gì quá khứ đã đưa chúng ta tới thời điểm này chúng ta mới có thể nhấc mình ra khỏi tình trạng tệ hại hiện nay.

    Thực tế cho thấy rõ nền kinh tế của chúng ta đã không tự chuyển biến rơi vào khủng hoảng một cách đột ngột. Và, cũng không phải những sự cố khác của chúng ta chỉ bắt đầu khi thị trường nhà đất ngã quỵ hay thị trường chứng khoán bị đắm chìm xuống. Qua nhiều thập niên chúng ta đã biết rằng sự sống còn của chúng ta tuỳ thuộc vào khả năng tìm kiếm ra và khai triển những nguồn năng lượng mới. Thế mà cho tới ngày nay, chúng ta cứ nhập khẩu dầu khí với số lượng lớn hơn bao giờ hết. Tốn kém về nhu cầu y tế càng ngày càng làm cạn kiệt khả năng tiết kiệm của chúng ta hàng năm. Thế mà chúng ta cứ đình trệ việc cải cách. Con em chúng ta sẽ phải cạnh tranh việc làm trên địa bàn kinh tế toàn cầu thế mà quá nhiều trường sở của ta không đào tạo đầy đủ được mọi khả năng cho chúng. Và, mặc dù trong khi những thử thách này đã không được giải quyết, chúng ta vẫn phung phí tiêu xài tiền của và gây ra số lượng nợ nần ghê gớm nhiều hơn bao giờ hết, cả chính phủ và mỗi cá nhân chúng ta cũng vậy.

    Nói một cách khác, chúng ta đã sống qua một kỷ nguyên dài trong đó chúng ta coi trọng những lợi nhuận ngắn hạn trước mắt hơn là sự phồn vinh lâu dài, trong đó ta không nhìn vượt qua được tới tầm xa hơn của những lần thanh toán tiền nợ theo định kỳ sắp tới, 3 tháng tới, hay đến lần bầu cữ sắp tới. Số lượng thặng dư tài chính, khi có được, đã trở thành lý do biện minh cho việc thuyên chuyển lợi lộc tiền bạc tới những thành phần giàu có thay vì chuyển hoá nó thành những dịp để đầu tư vào tiền đồ tương lai của chúng ta. Luật lệ, tiêu chuẩn điều tiết đã bị xem thường dựa trên lý do nó có thể tạo ra được lợi nhuận cấp kỳ dù với cái giá phải hy sinh độ vững mạnh lâu dài cho thị trường. Dù biết là mình không đủ khả năng, nhưng người ta đã mua sắm những ngôi nhà bằng tiền vay từ ngân hàng hay những tổ chức cho vay vì biết rằng dù sao đi nữa những tổ chức cho vay này cũng cố đẩy cho qua những hợp đồng cho vay tiền của họ. Và suốt tiến trình này, những cuộc thảo luận và quyết định nghiêm trọng đã bị bỏ qua cho những lần sau, cho một ngày nào đó sau này.

    Song, những ngày lỗi hẹn đó đã đến với chúng ta, và cái thời điểm để tác động để nắm lấy vận mệnh tương lai của chúng ta là bây giờ đây.

    Bây giờ là thời điểm để tác động mạnh dạn và khôn ngoan - không những chỉ để tái sinh nền kinh tế này, mà còn để tạo dựng ra một nền móng cho sự thịnh vượng lâu dài. Bây giờ là lúc ta phải khởi động lại việc tạo dựng công việc làm ăn, tái tạo khả năng cho vay, và đầu tư vao nhung lãnh vực nhu năng lượng, y tế va giáo dục, những lãnh vực sẽ làm sinh sôi nảy nở nền kinh tế của chúng ta, ngay cả khi chúng ta đang đi tìm cho ra những phương cách để giảm thiểu do thâm thủng, nỡ nần. Đó là những gì mà lịch trình kinh tế của chúng tôi được hoạch định để thi hành. Và đó cũng là những điều mà tôi đang muốn trình bày với quí vị tối nay.

    Đó là một lịch trình được khởi điểm bằng những việc làm thực tiễn.

    Ngay sau ngày đăng quang vừa qua của tôi, tôi đã thỉnh cầu Quốc hội gởi cho tôi một bản kế hoạch để phục hồi vào dịp lễ “Ngày của Tổng Thống” để nhân dân có công ăn việc làm trở lại, và để tạo ra lợi nhuận tiền bạc cho họ. Không phải vì tôi tin tưởng vào quan niệm phải có nhà nước to lớn - Tôi không tin điều đó. Không phải vì tôi không quan tâm đến khối lượng nợ nần khổng lồ đã truyền lại cho chúng ta - Tôi rất quan tâm. Tôi kêu gọi hành động bởi vì nếu không làm như vậy sẽ làm mất thêm nhiều công ăn việc làm và gây thêm nhiều khó khăn trong cuộc sống. Thật ra, không hành động sẽ có thể làm cho độ thâm hụt ngân quỹ trở nên tồi tệ hơn nhiều và chắc chắn sẽ gây ra sự suy nhược cho độ tăng trưởng của nền kinh tế trong nhiều năm sắp tới. Đó là lý do tôi quyết đẩy mạnh cho những tác động nhanh. Và, tới hôm nay tôi xin cám ơn Quốc hội đã đáp ứng lời thỉnh cầu của tôi, và tôi cảm thấy toại nguyện để nói rằng bây giờ hai Dự án Phục Hồi Nước Mỹ và Tái tạo Đầu tư đã thực sự trở thành luật.

    Trong hai năm tới, những dự án này sẽ duy trì hay tạo dựng được 3,5 triệu loại việc làm. Hơn 90% những việc làm này sẽ thuộc về lãnh vực tư nhân - như những công việc tái thiết đường sá, cầu cống, chế tạo máy tạo ra năng lượng bằng sức gió, vận hành trang thiết bị biến chế năng lượng mặt trời, xây dựng hệ thống tin học broadband, và khuếch đại hệ thống giao thông của chúng ta.

    Cũng do kế hoạch này, những thầy cô giáo sẽ giữ được việc làm để huấn luyện, đào tạo con em chúng ta. Những chuyên viên về y tế có thể tiếp tục săn sóc cho bệnh nhân. Ngay tối hôm nay có 57 nhân viên cảnh sát tại thành phố Minneapolis vẫn giữ được việc làm vì dự án này không cho Ban bộ của họ sa thải nhân viên mà họ đã dự trù trước đây.

    Trong kế hoạch này, 95% những gia đình có công ăn việc làm sẽ được cắt giảm thuế - một hành động giảm thuế mà quý vị sẽ thấy hiện ra trên những tấm ngân phiếu trả tiền lương bắt đầu từ ngày 1 tháng Tư năm nay.

    Do kế hoạch này, những gia đình đang phải ra sức phấn đấu với khó khăn để trả học phí cho trường sở sẽ nhận được 2.500 USD tín dụng về thuế cho toàn bộ nhiệm kỳ 4 năm của đại học. Và những người dân Hoa kỳ đã bị mất việc làm trước đây vì cuộc suy thoái kinh tế, nay sẽ có thể được gia hạn nhận lãnh thêm tiền trợ cấp thất nghiệp và những phúc lợi y tế cho sức khỏe của mình để có thể đương đầu với cơn bão táp suy thoái kinh tế này.

    Tôi biết rằng có một số quý vị trong sảnh đường này cũng như đang xem truyền hình ở nhà mình đang hoang mang không biết kế hoạch này có khả thi không. Tôi hiểu được niềm nghi vấn đó. Ở tại thủ đô Washington này, chúng ta đều thấy rõ ràng những ý định và mối quan tâm mang ý nghĩa lạc quan trước đây đã có thể biến thành những lời thất hứa và cách tiêu xài phung phí một cách mau chóng thế nào. Và, đi đôi với một kế hoạch có tầm vóc qui mô như thế này thì yêu cầu về trách nhiệm để thi hành nghiêm túc phải lớn lao như thế nào rồi. Vì vậy tôi đã yêu cầu ngài phó tổng thống Biden đứng ra chỉ đạo một nỗ lực lớn, táo bạo chưa từng có trong tiền lệ - vì không ai có thể lôi thôi với Ong Joe được! Tôi đã nói với mọi thành viên trong nội các của chúng tôi cũng như thống đốc các bang, thị trưởng của các thành phố khắp noi trong nước rằng, họ sẽ phải chịu trách nhiệm với tôi và toàn thể nhân dân Hoa kỳ về việc chi tiêu từng đồng Mỹ kim trong tương lai. Tôi cũng đã chỉ định một vị Tổng thanh tra dày dạn kinh nghiệm và năng nỗ để sẽ phanh phui tất cả những hành vi phung phí và lừa đảo bất chính. Và chúng tôi cũng đã thành lập một Website có tên là “recovery.gov” để mọi công dân Hoa kỳ có thể thấy rõ là tiền bạc của họ đang được tiêu xài ra sao. Do đó, kế hoạch phục hồi mà chúng tôi đã thông qua là bước tiên khởi để chấn chỉnh lại nền kinh tế của chúng ta. Nhưng đó chỉ là bước đầu tiên thôi. Vì ngay cả khi chúng ta thực hiện được việc quản lý, điều hành kế hoạch này một cách trơn tru, chúng ta cũng chưa có thể có được sự phục hồi thật sự, trừ khi chúng ta giải quyết được sự khủng hoảng về tín dụng đã làm cho hệ thống tài chính của chúng ta suy nhược một cách trầm trọng trong quá khứ.

    Tối hôm nay, tôi muốn nói một cách thẳng thắn và minh bạch về tiết mục này vì mọi công dân Hoa kỳ nên biết rằng nó có ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện sinh sống của mọi gia đình của quí vị. Quí vị phải biết chắc rằng tiền bạc của mình gởi tại các ngân hàng khắp nơi trong nước phải được an toàn, cơ chế bảo hiểm của quí vị được chắc chắn và quí vị có thể tin tưởng vào những hoạt động liên tục của hệ thống tài chính của chúng ta. Và điều này sẽ không còn là mối quan tâm lo lắng của mọi người nữa.

    Điều quan tâm lo lắng nếu chúng ta không thể tái khởi động lại dịch vụ cho vay tài chính trong nước, nỗ lực phục hồi của chúng ta sẽ bị chết ngay trước khi nó được bắt đầu.

    Quí vị thấy là sự thuyên chuyển của tín dụng là mạch máu của nền kinh tế của chúng ta. Khả năng vay mượn tài chính luôn là cách phân bổ chi tiêu cho mọi thứ từ ngôi nhà tới chiếc xe hơi, cho tới việc học hành trong cấp đại học; la phương tiện cho các cửa tiệm thu mua vật liệu để buôn bán, để nông dân mua trang thiết bị, và để các cơ sở kinh doanh có thể trả lương cho công nhân của mình.

    Nhưng ngày nay hệ thống tín dụng đã ngưng hoạt động trôi chảy theo ý muốn của mọi người. Đã có quá nhiều vụ việc cho vay liều lĩnh trong lãnh vực địa ốc đã xảy ra và đã tràn ngập tên các hồ sơ của rất nhiều ngân hàng cho vay. Sự kiện này đã gây ra quá nhiều nợ nần và quá ít tin tưởng làm cho những ngân hàng này không dám cho gia đình và ngay cả giữa các ngân hàng với nhau được vay mượn nữa. Khi không có nguồn cho vay thì mỗi gia đình không thể mua sắm nhà cửa xe cộ. Và vì vậy các cơ sở buộc phải cho công nhân thôi việc. Nền kinh tế của chúng ta càng cạn kiệt và hệ thống tín dụng càng trở nên khô héo.

    Chính vì vậy mà chính quyền này phải tác động gấp và táo bạo để phá vỡ cái vòng lẩn quẩn tệ hại hiện nay. Để phục hồi lòng tin và để tái khởi động việc cho vay tài chính. Chúng ta sẽ thực hiện việc này bằng nhiều cách. Trước tiên, chúng ta sẽ tạo lập ra một nguồn cho vay tài chính mới với qui mô lớn nhất từ trước tới nay để cho mọi người có thể vay mua xe cộ, trả học phí, và những loại tiền cho vay các đối tượng : người tiêu dùng, cơ sở kinh doanh nhỏ, và những nhà kinh doanh, những nguồn lực làm cho hệ thống kinh tế này vận hành trôi chảy.

    Thứ hai, chúng tôi sẽ khởi động một chương trình cho lãnh vực nhà ở để giúp những gia đình sinh sống có trách nhiệm nhưng đang phải đương đầu với mối đe dọa bị mất nhà, để họ có thể giảm thiểu số lượng tiền phải trả hàng tháng, và để tái cấu trúc lại khoản nợ đã vay trước đó để mua nhà cửa. Đây là một kế hoạch không có mục đích hỗ trợ cho những thành phần mánh mung hay cho một người hàng xóm nào đó đã mua nhà vượt quá tầm khả năng thanh toán trả nợ của họ trước kia, nhưng nó sẽ hỗ trợ hàng triệu nhân dân Mỹ đang phải vật lộn một cách nhọc nhằn với hiện cảnh tuột dốc về giá nhà cửa trong hiện tại. Nhưng công dân Hoa kỳ bây giờ có thể lợi dụng mục tiêu của kế hoạch này để giảm hạ mức lãi suất cho vay trước đây. Trong thực tế, một gia đình trung bình khi tái cấu trúc chương trình vay tiền mua nhà trước đây của họ có thể tiết kiệm được khoảng 2000 Mỹ kim cho mỗi năm.

    Thứ ba, chính phủ liên bang sẽ hành động toàn lực để đảm bảo cho những ngân hàng mà công dân Mỹ đã tuỳ thuộc để những ngân hàng này có đủ lòng tin và tiền bạc cho vay ngay cả trong những thời gian khó khăn hơn. Và, khi biết rằng ngân hàng nào đó lại gặp trở ngại hay sự cố không hay, chúng tôi sẽ bắt buộc họ phải chịu trách nhiệm cho mỗi việc họ làm, bắt buộc họ phải điều chỉnh theo yêu cầu, cung cấp kế hoạch hành động cần thiết để “trong sạch hoá” những bản hồ sơ kế toán toàn bộ của họ, để đảm bảo rằng họ có đủ khả năng hoạt động vững mạnh liên tục như một tổ chức tín dụng phục vụ nhân dân và nền kinh tế của chúng ta nói chung.

    Tôi hiểu rằng thường ngày trụ sở kinh tế tài chính Wall Street có thể có cảm giác thoải mái hơn với những phương cách cũ để ứng cứu các ngân hàng mà không cần phải có điều kiện trách nhiệm gì cả và do đó không có ai phải chịu trách nhiệm cho những quyết định mạo hiểm của mình. Nhưng những phương cách đó không giải quyết được mọi vấn đề. Và mục tiêu của chúng tôi là khẩn cấp tái khởi động lại dịch vụ cho vay cho mỗi công dân và các cơ sở kinh tế tài chính Hoa kỳ, và để chấm dứt toàn diện cuộc khủng hoảng này.

    Tôi chủ định bắt buộc các ngân hàng này phải chịu trách nhiệm cho việc ứng cứu mà họ nhận được, và lần này họ phải chứng minh cho được thế nào để tiền đóng thuế của công dân Mỹ sẽ có thể cho nhân dân đượcc vay nhiều và dễ dàng hơn. Lần này, những quan chức quản trị sẽ không thể dùng tiền bạc của nhân dân để gia tăng lương bổng cho cá nhân họ hay để mua sắm những tấm màn xa hoa cho dinh thự, hay để biến mất dạng trong những chiếc máy bay cá nhân của họ. Những ngày tháng đó đã qua rồi.

    Dù sao, kế hoạch này sẽ đòi hỏi những nguồn lực hệ trọng từ chính phủ liên bang - và xin thưa rằng, có lẽ nhu cầu về số lượng này sẽ lớn hơn những gì chúng ta đã dự trù trong ngân quỹ. Nhưng khi cái giá của hành động sẽ rất cao, tôi muốn nói chắc chắn với quí vị rằng cái giá của ‘không tác động’ sẽ còn cao hơn nhiều lần. Vì nó sẽ đem tới một hậu quả nền kinh tế của chúng ta sẽ tiếp tục hoạt động một cách ì ạch, trì trệ không chỉ trong một vài tháng hay vài năm, mà có thể suốt cả trong một thập niên nữa. Sự kiện đó sẽ làm tồi tệ hơn cho thâm hụt ngân sách, cho công việc kinh doanh, tồi tệ hơn cho quí vị và cho cả những thế hệ sau này. Và xin thưa rằng: tôi từ chối để sự kiện này có thể xảy ra. Tôi biết rằng khi chính quyền vừa qua yêu cầu Quốc hội này cung cấp mọi sự hỗ trợ cho các ngân hàng đang phải tranh đấu với rất nhiều khó khăn, các thành viên của cả đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đã rất bực bội về sự quản lý sai lệch và hậu quả đã xảy ra sau đó. Nhân dân Hoa kỳ cũng cảm thấy như vậy, và chính tôi cũng thấy như vậy. Vì lý do đó, tôi biết rằng uy tín của các ngân hàng trước đây đã được xem là nơi giúp đỡ cho mọi người bây giờ trở nên u ám như thế nào, nhất là khi mọi người đều bị ảnh hưởng một cách thảm hại vì những quyết định sai lầm của họ gây ra. Tôi xin nói rõ với quí vị là - Tôi hiểu thấu đáo điều này.

    Nhưng tôi cũng biết rõ rằng trong mọi cuộc khủng hoảng, chúng ta không thể xử lý việc quản trị, điều hành bằng tức giận hay vì lý do ‘chính trị’ đương thời. Công việc của tôi – công việc của chúng ta – là giải quyết vấn đề khó khăn này. Công việc của chúng ta là điều hành mọi việc trong tinh thần trách nhiệm. Tôi sẽ không sử dụng một đồng xu nào vào mục đích tặng thưởng cho bất cứ một quan chức quản trị nào tại trung tâm kinh tế - tài chính Wall Street, nhưng tôi sẽ làm tất cả mọi việc khả thi để hỗ trợ những cơ sở không còn đủ khả năng trả lương cho công nhân của họ, hay cho những gia đình đã có tiết kiệm nhưng vẫn không thể tìm ra được tiền vay cho nhà cửa của mình. Đó là tất cả những gì tiềm tàng trong sự việc này. Nó không phải chỉ là vấn đề được đặt ra để ứng cứu ngân hàng – nó là việc giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân. Bởi vì một khi nguồn tín dụng đã có trở lại, các gia đình non trẻ nào đó có thể mua một căn nhà mới để ở. Và rồi những công ty sẽ có thể thuê mướn thêm công nhân. Và rồi những công nhân đó sẽ có tiền bạc cho việc tiêu dùng, và nếu họ có thể vay được một ngân khoản nữa, thì có lẽ họ sẽ mua một chiếc xe mới hay mở một cơ sở kinh doanh cho họ. Những nhà đầu tư sẽ trở lại với thị trường, và rồi mọi gia đình Mỹ một lần nữa sẽ tìm thấy sự đảm bảo cho khả năng hưu trí sau này của họ. Làm chậm nhưng chắc chắn, lòng tin của chúng ta sẽ trở lại, và nền kinh tế của chúng ta sẽ phải được phục hồi.

    Vì vậy, tôi thỉnh cầu Quốc hội hãy sát cánh với tôi để làm tất cả những gì cần phải làm. Vì chúng ta không thể chấp nhận để cho đất nước của chúng ta tiếp diễn trong suy thoái, không lối thoát. Và để đảm bảo rằng một cuộc khủng hoảng với cường độ nghiêm trọng như vậy lại sẽ tái diễn, tôi thỉnh cầu Quốc hội tác động nhanh chóng trong cơ chế lập pháp để cuối cùng cải tiến được hệ thống điều tiết kinh tế đã lỗi thời của chúng ta. Đã đến lúc chúng ta phải thiết lập những luật lệ nghiêm minh và hợp lý trên đường đi của chúng ta để thị trường tài chính của chúng ta sẽ khen thưởng cho những sáng kiến và nỗ lực, và cũng để trừng phạt những ý định tham ô và thích đi đường tắt.

    Kế hoạch phục hồi và tái tạo vững mạnh về tài chính là những bước ngắn hạn mà chúng ta đang cố thực hiện ngay trước mắt là để tái sinh nền kinh tế của chúng ta. Nhung, phương cách độc nhất để phục hồi toàn diện cho nền kinh tế quốc gia Hoa kỳ là việc đầu tư dài hạn để có thể tạo ra những việc làm mới, những công nghệ mới, và một khả năng tái tạo để có thể cạnh tranh tại tất cả mọi nơi trên thế giới. Phương cách độc nhất để đất nước Hoa kỳ sẽ lại thành một “ kỷ nguyên Hoa kỳ” nữa là chúng ta phải đương đầu với cái giá phải trả đó là sự lệ thuộc vào dầu khí, giá phải trả quá cao trong lãnh vực y tế, những học đường không thể giáo dục đào tạo được con em của chúng ta, và những món nợ nần cao như núi mà những con em này đang chờ đón nhận lãnh. Đấy chính là trách nhiệm của chúng ta.

    Trong những ngày sắp tới, tôi sẽ đệ trình lên Quốc hội một ngân sách. Thông thường chúng ta thường xem những văn bản này một cách đơn giản như chỉ là những con số trên trang giấy hay là một bảng liệt kê danh mục về những chương trình khác nhau. Xin thưa rằng: tôi xem những văn bản này theo một cách khác. Tôi coi nó như là một viễn kiến về tiềm năng của đất nước Hoa kỳ - xem nó như một bản thiết kế cho tương lai chúng ta.

    Ngân sách của chúng tôi không phải để giải quyết tất cả mọi vấn đề, hay để xoáy vào mọi tiết mục. Nhưng nó sẽ phản ánh một cách rành rọt những sự kiện thực tế do quá khứ giao truyền lại - đó là: một ngàn tỉ Mỹ kim thâm thủng, một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng và một sự suy thoái thật đắt giá.

    Thấy được những sự kiện thực tiễn này, mỗi cá nhân chúng ta trong sảnh đường này – Dân chủ cũng như Cộng hoà – sẽ phải hy sinh một số tiết mục ưu tiên không lợi nhuận, không làm ra đồng Mỹ kim nào. Và, chính tôi cũng là một trong những người phải làm như vậy.

    Tuy nhiên, việc này không có nghiã là chúng ta sẽ có thể làm ngơ trước những thử thách mang tính chất lâu dài. Tôi từ khước chấp nhận những quan niệm nói rằng những sự cố đó sẽ tự nó giải quyết xong xuôi một cách đơn giản cho chính nó, và rằng chính phủ Mỹ không có chỗ đứng trong việc đặt nền móng cho độ thịnh vượng chung của chúng ta.

    Vì lịch sử đã cho chúng ta thấy rõ bằng một cách khác. Lịch sử đã nhắc nhở chúng ta tại mỗi mốc thời gian trong quá khứ khi xảy ra những biến cố khủng hoảng hay biến chuyển trong nền kinh tế thì quốc gia này đã đáp ứng bằng những tác động mạnh mẽ và sáng kiến to lớn. Ngày xưa, giữa cuộc chiến tranh “nội chiến”, chúng ta đã xây dựng toàn bộ hệ thống đường xe lửa, chạy suốt từ bờ biển miền Đông sang miền Tây tạo ra lực đẩy cho nền công kỹ nghệ và thương mại của đất nước. Từ giữa những xáo trộn trong cuộc Cách mạng Công nghiep, đã phát sinh ra hệ thống học đường trung cấp để đào tạo huấn luyện cho công dân đủ khả năng sẵn sàng cho một kỷ nguyên mới tiếp theo. Sau những cuộc chiến tranh và khủng hoảng trong quá khứ, chương trình “GI Bill” đã đưa cả một thế hệ công dân lên cấp đại học và vì vậy đã tạo dựng nên một thành phần “trung lưu” lớn nhất trong lịch sử quốc gia. Và trong ánh sáng của những cuộc tranh đấu cho quyền tự do đã phát sinh ra một ‘quốc gia xa lộ’, đem người Mỹ lên tận mặt trăng, và một cuộc bùng nổ về kỹ thuật cho tới nay vẫn đang cấu trúc cuộc sống của cả hành tinh này.

    Trong mọi trường hợp, chính phủ đã không hành động như là người thay thế cho kinh tế - tài chính riêng tư, nhưng nó đã kết tụ lại những nguồn kinh tế - tài chính cá nhân. Nó tạo dựng ra những điều kiện cho hàng ngàn những nhà kinh doanh và cơ sở kinh tế - tài chính mới để thích nghi với thời cuộc cũng như để triển khai, và sinh sôi nảy nở.

    Chúng ta là một quốc gia từng nhìn thấy những tiềm năng hứa hẹn giữa cảnh bi đát, và đã nắm lấy thời cơ giữa cảnh suy tàn. Bây giờ, chúng ta phải lại trở thành quốc gia như thế một lần nữa. Vì vậy, trong khi cắt rút bớt những chương trình không cần thiết, bản ngân sách quốc gia mà tôi sắp đệ trình sẽ đầu tư vào 3 lãnh vực cực kỳ nghiêm trọng đối với nền kinh tế tương lai của chúng ta: năng lượng, y tế và giáo dục.

    Ngân sách này khởi sự bằng lãnh vực Năng lượng.

    Chúng ta biết rằng một quốc gia có khả năng nắm và điều khiển được những nguồn năng lượng tái tạo sạch sẽ dẫn đầu trong thế kỷ 21 này. Thế mà Trung Quốc lại là nước khởi động thực hiện một nỗ lực lớn nhất trong lịch sử của họ để làm cho nguồn năng lượng kinh tế của họ được hữu hiệu. Chúng ta đã phát minh ra kỹ thuật về năng lượng mặt trời, nhưng chúng ta lại đi sau các nước khác như nước Đức và Nhật bản về việc sản xuất trong lãnh vực này. Đã có những loại xe sử dụng đa năng lượng được sản xuất trên hệ thống dây chuyền trong nhà máy của chúng ta, nhưng những loại xe này lại phải chạy bằng những bình điện được sản xuất ở Hàn quốc.

    Dạ, xin thưa rằng, tôi không chấp nhận một tương lai mà trong đó công ăn việc làm, cũng như những loại công nghệ lại phải cắm rễ sâu ở ngoài biên giới của nước ta - và tôi biết rằng quí vị cũng chẳng muốn như vậy. Bây giờ là thời điểm để Hoa kỳ lại dẫn đầu trở lại.

    (Xin xem tiếp phần 2)

    Chủ đề: Thế giới
    Từ khóa: Hoa Kỳ, Obama

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Mến chào các bạn.

    Sau đây là một tin Hoa Kỳ vài ngày trước đây (27/02/2009), Charlos xin chia xẻ cùng bạn đọc trong nước.

    Tổng Thống Mỹ Obama tuyên bố chương trình rút một phần lớn quân Mỹ ra khỏi Iraq, khoảng 100 ngàn quân vào tháng 8 năm 2010.

    http://www.courant.com/news/politics/hc-obamairaq-0228,0,3918425.story?track=rss

    Tuy nhiên sau tháng 8 năm 2010, vẩn còn khoảng 50 ngàn quân Mỹ ỏ lại Iraq cho đến cuối năm 2011 mới rút đi về nước vì để cố vấn cho quân đội Iraq và để bảo vệ quyền lợi của Hoa Kỳ.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/worldnews/story/2009/02/090228_obama_pullout.shtml