NAG Brian Đoàn trả lời chung một số quan tâm của đồng hương về vụ “yếm đỏ sao vàng”

  • Bởi Admin
    26/02/2009
    0 phản hồi
    Lời tòa soạn Việt Weekly: Đối thoại trong môi trường dân chủ là điều cần thiết và chính đáng. Đối với sự kiện “Yếm đỏ sao vàng” của nghệ sĩ Brian Đoàn triển lãm từ VAALA đến trường Cypress College đã tạo ra một môi trường tốt cho cộng đồng Việt Nam có cơ hội để đối thoại về vấn đề Quốc-Cộng, quan điểm chính trị, ý thức hệ già-trẻ v.v. Trong thời gian qua, có nhiều bài viết phê bình, chỉ trích, đánh giá nghệ thuật của nhiếp ảnh gia Brian Đoàn. Nhằm tạo cơ hội đối thoại công bình và minh bạch, Việt Weekly đã tổng hợp một số ý kiến từ nhiều nguồn, và mời gọi nhiếp ảnh gia Brian Đoàn trả lời trực tiếp các ý kiến này. Việt Weekly với chủ trương diễn đàn đa chiều, không bênh vực hay cổ vũ cho bất kỳ một phe phái nào, chỉ muốn làm vai trò thông tin và dành phần quyết định cho thính giả, độc giả. Do đó, Việt Weekly xin dành diễn đàn cho bất kỳ phe nhóm nào có nhu cầu lên tiếng, trình bày quan điểm của mình trong tinh thần tương kính và tôn trọng.

    Phản ứng từ giới cao niên:

    VW: Anh nghĩ sao về ý kiến của nhà văn Huy Phương cho rằng, anh là người con “bất hiếu” và “bất nghĩa với cộng đồng” khi anh triển lãm bức ảnh “Yếm đỏ sao vàng” tại VAALA và trường Cypress? Theo thông tin đánh giá, anh đã từ chối nguyện vọng của ông cụ thân sinh là không từ bỏ tác phẩm của mình, cho dù ông yêu cầu để được nhắm mắt cho yên. Tại sao anh không làm theo ý nguyện của cha anh?

    BĐ: Lý Tống hay Huy Phương, có lẽ thích nhận lãnh những sứ mệnh thiêng liêng cho cộng đồng. Tôi nghĩ họ sẽ kiếm được thêm nhiều fan và độc giả. Ba tôi chưa bao giờ gọi hoặc coi tôi là bất hiếu, mặc dù đôi lúc chúng tôi có bất đồng.

    VW: Trong một bài viết của tác giả Đỗ Văn Phúc, cho rằng anh đừng quên mình là “một thành viên của cộng đồng Việt Nam tị nạn, anh phải thẳng thắn xác định mình để cộng đồng có cách cư xử đúng về anh. Lý luận rằng anh “Không chống cộng, cũng không thân cộng, chỉ là một nghệ sĩ” không thỏa mãn được các vị trưởng thượng về “lập trường chính trị” của anh?”

    BĐ: Tôi chưa đọc bài của ông Đỗ, không biết ông ấy nói gì. Về lập trường đỏ hay vàng, cũng như nhiều nghệ sĩ FOB II, tôi chọn màu xám.

    VW: Dưới đây là kết luận về tuổi trẻ có chiều hướng “thân cộng” của nhà văn Chu Tất Tiến: “…Các em nên nhớ lý do tại sao mình cư ngụ ở đây (trừ các cháu du học sinh là con ông cháu cha của Đảng, là Đoàn Viên, là Đảng Viên, du học bằng đồng tiền nhuộm máu của nhân dân). Cha mẹ các em, khi bỏ hết quê hương, quá khứ, kỷ niệm để vượt biển sang Mỹ, họ đã hãi sợ chế độ đó đến nỗi thà chết trên biển Đông, thà làm cu-li trong xã hội Dân Chủ còn hơn ở lại với chế độ. Cha mẹ các em may mắn không như vài trăm ngàn người đã chết trong bụng cá, trong rừng sâu núi thẳm. Khi liều mạng sang đây, cha mẹ các em mong cho các em học hành để mai mốt, có dịp tiếp tay đổi mới quê hương. Nhưng khi học thành tài, lại quay trở về tiếp tay với bọn đàn áp dân lành, các em đã mất trí rồi đó. Lịch sử trùng trùng điệp điệp đó, sao các em không nhìn thấy? Tiếng kêu uất nghẹn ngất trời xanh đó, sao các em không nghe thấy? Thảm cảnh Dân Oan đó, cả thế giới đều thấy, sao riêng các em không biết? Karl Max đã nói: “Chỉ có súc vật mới quay lưng lại nỗi đau của đồng loại mà chỉ chăm chút bộ lông của mình.” Anh nhận xét gì về nhận định trên?

    BĐ: Bài viết của ông Chu Tất Tiến nhiều cảm tính, mặc cảm và mâu thuẫn, thật khó mà hiểu ông ấy muốn nói gì. Nếu tôi là ông ta, một người chống cộng tinh truyền, tôi sẽ không vay mượn câu nói của cha đẻ cộng sản là Karl Marx.

    VW: Một số người chống cộng so sánh anh với vụ Trần Trường, anh nghĩ sao?

    BĐ: Tôi không treo cờ cộng sản cũng không chưng hình Hồ Chí Minh. Những người biểu tình đã đánh bóng, tạo cho lá cờ và hình ảnh này quá nhiều quyền lực. Phần tôi, chỉ sử dụng chúng như props [1], không hơn không kém.

    VW: Các nhà chống cộng trong cộng đồng cho rằng, anh và VAALA bị cộng sản lợi dụng, sử dụng để tuyên truyền cho CSVN, vô tình các tác phẩm của các anh/chị phục vụ cho ý đồ xấu của cộng sản là chia rẽ cộng đồng, tạo phẫn nộ cho những nạn nhân của cộng sản, anh thấy nhận định như vậy thế nào?

    BĐ: Cũng cần đến lúc nên dẹp bỏ những sợ hãi và hiềm nghi vơ căn cứ, điều này chỉ có lợi cho cộng sản và thảo khấu. Chúng tôi chẳng bị ai lợi dụng, không tuyên truyền cho ai và cũng không có áp lực nào làm chúng tôi thay đổi ý kiến cá nhân. Tôi thấy rằng, cộng đồng Việt Nam ở Bolsa thích chống nhau hơn chống cộng.

    VW: Bà Bút Vàng Đỗ Thị Thuấn cho rằng khi chụp ảnh khỏa thân người phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam của anh là sỉ nhục, làm hạ thấp nhân phẩm người phụ nữ, anh thấy thế nào?

    BĐ: Bà này là một nhân vật đặc biệt. Tôi hy vọng bà ta sẽ thay đổi nhận định về nghệ thuật. Tôi lúc nào cũng cần người mẫu.

    VW: Khá nhiều ý kiến cho rằng khi dùng hình tượng Hồ Chí Minh, cờ đỏ sao vàng, trong môi trường đấu tranh của cộng đồng chống cộng, các biểu tượng này phải bị gạch chéo, hay bị cho vào chỗ dơ bẩn mới chứng tỏ được thông điệp chính trị của tác phẩm, tránh ngộ nhận cho người xem, anh thấy thế nào?

    BĐ: “Người sao, văn nấy.” Các quí vị ấy muốn sáng tác kiểu gì cũng được, chỉ đừng bắt người khác phải sáng tác theo ý kiến của mình. Hình như các quí vị ấy đang thực hiện nghiêm chỉnh sách lược của cộng sản.

    Phản ứng từ phía những người trẻ

    VW: LS Nguyễn Xuân Nghĩa có lời khuyên rằng, anh nên cho cộng đồng thêm thời gian, cụ thể là 5, 10 năm nữa mới nên có những tác phẩm nghệ thuật như “Yếm đỏ sao vàng.” Theo anh vấn đề thời gian nêu trên có điểm nào hợp lý hay bất hợp lý để đưa ra quan điểm, ý kiến của mình?

    BĐ: Tôi không có 5 hoặc 10 năm. Chúng tôi nhận nhiều thư ủng hộ và đám đông thầm lặng đứng về phía chúng tôi.

    VW: Anh Mai Hữu Bảo, đảng viên Việt Tân cho rằng nên nhún một bước, để có sự thông cảm với những người đấu tranh, đồng thời tạo thêm các dịp đối thoại, trình bày quan điểm của mình, anh thấy sao?

    BĐ: Tôi đã có trao đổi riêng với Bảo, bày tỏ quan điểm của tôi về vấn đề này. Rất khó để đối thoại với nhau khi người biểu tình chỉ nhìn từ một phía, và muốn đối thoại theo hình thức chụp mũ và đấu tố.

    VW: Cô Michelle Phương Thảo, chủ nhân Việt Art Center cho rằng cuộc triển lãm của VAALA, trong đó tác phẩm của anh là: “Nếu VAALA vẫn quyết định “đi theo con đường của mình,” để dậy cho cộng đồng người Việt những bài học về “tự do,” “sợ hãi” và “nghệ thuật” theo cách của các anh/chị, cô (cũng là một người trẻ), sẽ tin rằng có những thành viên thuộc thế hệ 1.5 hoặc 2 để đối phó với những hành động của các người trong tương lai. Anh nghĩ gì về sự khác biệt trong quan niệm “tự do,” “sợ hãi” và “nghệ thuật” mà Michelle Phương Thảo đặt ra?

    BĐ: Tôi không nghĩ VAALA muốn dậy dỗ cộng đồng, có chăng chỉ là muốn một sự đối thoại. Cá nhân tôi cũng chỉ muốn bầy tỏ quan niệm cá nhân mà thôi.

    VW: Các vị dân cử trẻ như Trần Thái Văn, Tạ Đức Trí đã có những phản ứng mạnh, yêu cầu đóng cửa phòng tranh, tháo bỏ tranh ảnh của anh, viện dẫn quyền tự do của người dân quan tâm đến vấn đề an sinh, xã hội, anh thấy sự hữu lý hay vô lý của các vị dân cử này ở đâu?

    BĐ: Các chính trị gia thường nói (thật và giả) theo ý nguyện của cử tri. Nếu nghệ sĩ phải sáng tác theo chủ trương nghệ thuật (tạm cho là thật) của các vị dân cử này, Little Saigon sẽ có một nền văn học nghệ thuật không khác gì trong nước, nghĩa là các tác phẩm nghệ thuật sẽ rất giống nhau, cùng ca ngợi chính nghĩa quốc gia và làm đẹp lòng các vị quan chức.

    ______________________________

    [1] Prop, viết tắt của property, mang nghĩa đồ dùng trang trí sân khấu.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi