Hillary chào Châu Á

  • Bởi tqvn2004
    24/02/2009
    0 phản hồi

    Chuyến công du nước ngoài đầu tiên của bà Hillary dưới cương vị Ngoại trưởng Hoa Kỳ, lắng nghe chứ không phải rao giảng, được đón nồng nhiệt đón chào.

    Cho tới hôm nay, chỉ mới có một Ngoại trưởng Hoa Kỳ tới Châu Á trong chuyến công du khởi đầu cương vị của mình: Dean Rusk, năm 1961. Vì thế quyết định của Hillary Clinton, bắt đầu những chuyến đi của mình tới thăm Tokyo, Jakarta, Bắc Kinh và Seoul, đã làm ngỡ ngàng ngay cả các nước chủ nhà. Thông điệp có vẻ như là, dù Hoa Kỳ hiện nay đang phải bận tâm với các cuộc chiến đang diễn ra ở đây đó và sự biến động về kinh tế, nhưng môi trường tương lai của Hoa Kỳ vẫn sẽ được quyết định tại Châu Á.

    Bên cạnh đó, đi thăm những nơi mình được chào đón thì vẫn hay hơn. Không phải vì Tổng thống Barack Obama đã sống 4 năm thơ ấu tại Indonesia khiến ông trở thành người hùng ở đây; hay vì những người học tiếng Anh đã mua nhẵn tuyển tập những lời phát biểu của ông tại các tiệm sách ở Tokyo. Mà là, bất chấp việc George Bush đã làm tổn hại ít nhiều uy tín của Hoa Kỳ trên thế giới, Hoa Kỳ vẫn được đánh giá cao tại Đông Á.

    Theo thăm dò gần đây ở Nhật Bản, Nam Hàn, Indonesia, Trung Quốc và Việt Nam của Hội đồng Chicago về Các mối Quan Hệ Quốc Tế, quyền lực "mềm" của Hoa Kỳ - có khả năng tác động tới người khác thông qua sức thu hút và hấp dẫn hơn là cưỡng ép và áp đặt - trên thực tế đã tăng lên. Ở mọi nơi trên thế giới, Hoa Kỳ đứng trên Trung Quốc nếu xét về quyền lực mềm, được đánh giá bằng mức hấp dẫn chung về kinh tế, chính trị và văn hóa. Hoa Kỳ đứng đầu tại Nhật Bản, Nam Hàn và Trung Quốc. Tại Indonesia và Việt Nam, Hoa Kỳ đứng thứ hai, sau Nhật Bản. Việc Trung Quốc lẽo đẽo đứng thứ ba rõ ràng là điều đáng ngạc nhiên đối với Hội đồng Chicago, nơi đã lôi kéo một chuyên gia nghiên cứu Trung Quốc có tiếng - David Shambaugh, vào việc phân tích kết quả thăm dò.

    Thế mà Đông Á đã bị bỏ quên dưới thời ông Bush, đặc biệt là vào nhiệm kỳ thứ hai. Nguyên nhân phần nào là do sự quan liêu. Sau khi "Đối thoại Kinh tế Chiến lược" với Trung Quốc[1] được đưa ra năm 2006, đó trở thành chính sách thống trị trong mối quan hệ song phương, làm lu mờ các vấn đề rộng lớn hơn như an ninh và nhân quyền. Có nhiều lúc, dường như các mối quan hệ Hoa Kỳ - Trung Quốc là sân chơi dành riêng cho cựu Bộ trưởng Tài chính, Hank Paulson.

    Còn đối với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, chương trình nghị sự dành cho Đông Á của nó bị Bắc Hàn ngốn hết, khi nước này cho nổ thiết bị hạt nhân vào tháng 10/2006. Trợ lý Ngoại trưởng cho khu vực này của ông Bush, Christopher Hill (người đi cùng bà Clinton), chẳng còn quan tâm đến nơi nào khác. Điều này khiến Nhật Bản phiền lòng. Hoa Kỳ không chỉ tỏ ra quên lãng hai đồng minh Châu Á lớn nhất của mình, những cảnh báo của Nhật Bản và Nam Hàn trước những thỏa thuận quá vội vã với Bắc Hàn cũng bị Hoa Kỳ bỏ ngoài tai.

    Hoa Kỳ đã loại Bắc Hàn ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố vào mùa thu năm ngoái, để đổi lấy lời hứa "miệng" về các thủ tục giám sát việc tháo dỡ thiết bị tại lò phản ứng hạt nhân ở nước này. Bắc Hàn đã không làm gì ngoại trừ chối bỏ những hứa hẹn của mình tại các buổi đàm phán sáu bên nhằm giải giáp quốc gia này. Trong khi đó, vẫn không có tiến bộ nào trong việc ngăn chặn sự làm giàu uranium, cũng như cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn.

    Bây giờ Bắc Hàn ngày càng lớn tiếng về phía Nam Hàn, quốc gia này dưới sự lãnh đạo của Tổng Thống Lý Minh Bác (Lee Myung-bak) không muốn cấp viện trợ vô điều kiện cho Bắc Hàn. Bắc Hàn có thể sẽ thử kích động bằng một cuộc va chạm trên biển. Việc chuẩn bị thử nghiệm tên lửa tầm xa có vẻ như đang được tiến hành, và cũng không loại trừ khả năng một cuộc thử hạt nhân nữa. Bắc Hàn có thể vẫn là vấn đề hàng đầu trong chính sách Hoa Kỳ đối với Đông Á, và cũng là mối chia rẽ giữa Hoa Kỳ và đồng minh của nó, như nó đã từng có dưới thời ông Bush.

    Tại Nhật Bản, bà Clinton đã phải hàn gắn chính lỗi lầm của bà. Đề cập tới quan điểm của mình trên tờ Foreign Affairs, một tờ tạp chí không mấy tin cậy, vào cuối năm 2007, bà đã gần như bỏ quên Nhật Bản trong sự nhấn mạnh của bà vào Trung Quốc. Không có cách nào hay hơn như thế để tạo sự bất an đối với Nhật Bản. Thế nhưng ở Tokyo, bà đã tung hô liên minh an ninh với Nhật Bản như một bước ngoặt của chính sách ngoại giao Hoa Kỳ. Và bà đã mời Thủ tướng Taro Aso, trở thành nhà lãnh đạo quốc tế đầu tiên gặp gỡ ông Obama vào 24/02 (giả sử rằng ông này tại vị được đến lúc đó). Tuy nhiên, bất kỳ hành động thân thiện mới nào cũng sẽ được thử thách khi Hoa Kỳ lên tiếng yêu cầu "ông bạn Nhật Bản chậm chạp" giúp đỡ nhiều hơn trên trường quốc tế - ví dụ, chuyên chở đồ tiếp tế tới Afghanistan, khi mà con đường tiếp tế trên bộ qua Pakistan trở thành đối tượng thường xuyên của các chiến binh Taliban.

    Bà Clinton viếng thăm Indonesia một phần như một bàn đạp để tái thiết mối quan hệ quân sự với toàn bộ Đông Nam Á: Khu vực này đang rất cần sự có mặt của Hoa Kỳ như một đối trọng làm cân bằng với tiềm lực quân sự đang tăng lên của Trung Quốc. Nhưng Indonesia cũng là một quốc gia Hồi giáo lớn, nơi mà, như Ngoại trưởng Hassan Wirajuda tuyên bố, "Islam và văn minh có thể nắm tay nhau cùng bước".

    Trung Quốc, về phía mình, muốn có sự tái đảm bảo rằng, sẽ không có nhiều thay đổi, ngay cả vào thời điểm áp lực bảo hộ nền công nghiệp trong nước đang gia tăng ở Hoa Kỳ. TQ đã khá yên tâm khi không bị coi là "quỷ dữ" trong cuộc vận động tổng thống, và buổi nói chuyện của bà Clinton bày tỏ mong muốn TQ cam kết các nguyên tắc quốc tế, dường như lặp lại ngôn ngữ của chính quyền Bush. Tờ China Daily, một tờ báo chính thống, thậm chí đã bày tỏ hi vọng rằng trao đổi quân sự, đã bị ngừng lại năm ngoái do Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan, có thể sẽ được nối lại. Nhưng gợi ý của bà Clinton rằng đối thoại quá tập trung vào kinh tế mà bỏ qua các vấn đề chiến lược khác đã khiến những nhà lập chính sách Trung Quốc bồn chồn.

    Nhìn chung, bà Clinton tỏ ra lắng nghe nhiều hơn là nói. Vẫn có khả năng rằng thay đổi lớn nhất trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đối với Châu Á là đặt trọng tâm vào vấn đề "cảnh báo toàn cầu". Trong chuyến đi, bà Clinton đã mang theo người hộ tống đặc biệt về vấn đề thay đổi khí hậu, ông Todd Stern. Trung Quốc, Hoa Kỳ và Indonesia (bởi sự tàn phá rừng) là những quốc gia thải khí nhà kính lớn nhất thế giới. Nhật Bản có lẽ là nơi có công nghệ sạch nhất. Trung Quốc vẫn chưa tỏ ra sẵn sàng đưa ra những cam kết cụ thể về việc cắt giảm khí thải các-bon. Nhưng nếu được cung cấp công nghệ và những khuyến khích khác, nó có thể sẽ không muốn người khác nhìn mình như một vật cản của thỏa thuận toàn cầu về cắt giảm khí các-bon vào cuối 2009. Đó sẽ là một điều phi thường trong chính sách ngoại giao Châu Á của bà Clinton, mặc dù hiện tại mục tiêu vẫn còn xa.

    ___________________________________

    [1] Đối thoại Kinh tế Chiến lược (SED - Strategic Economic Dialogue) do Tổng thống George W. Bush và Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào khởi động năm 2006, để thảo luận về các vấn đề hai bên có liên quan và về những hiểu lầm có thể tránh được. Lãnh đạo hai bên sẽ gặp gỡ nhau 2 lần một năm tại địa điểm lần lượt ở Hoa Kỳ và Trung Quốc.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi