Mẹ của loài người - 3,2 triệu năm trước

  • Bởi tqvn2004
    23/02/2009
    0 phản hồi

    Tqvn2004 chuyển ngữ

    Năm 2009 là năm kỷ niệm ngày sinh thứ 200 của Charles Darwin, đồng thời kỷ niệm 150 năm ngày xuất bản cuốn "Nguồn gốc muôn loài" của ông. Nhân dịp này, Dân Luận xin giới thiệu tới độc giả loạt bài về nguồn gốc loài người được đăng trên mục Khoa học và Tự nhiên của đài BBC. Loạt bài này điểm lại những khám phá và các giả thuyết về cuộc hành trình 3 triệu năm từ ngọn cây xuống dưới đất của loài người.

    "Ánh sáng sẽ soi tỏ nguồn gốc của loài người và lịch sử của anh ta"
    - Charles Darwin

    Một hóa thạch được phát hiện đã thay đổi hoàn toàn các quan điểm về việc "loài người hình thành như thế nào. Nhưng ai là Lucy, và tại sao bà ta lại quan trọng đối với tiến trình phát triển loài người đến vậy?

    Lucy được phát hiện năm 1974 bởi nhà khảo cổ học, Giáo sư Donald Johanson, và học trò của ông, Tom Gray, tại một hẻm núi ở Hadar phía bắc Ethiopia.

    Johanson và Gray tới khu vực này tìm kiếm xương động vật trong cát, tro và bùn khi họ nhìn thấy một mảnh vỡ nhỏ của xương tay.

    Phát hiện ngàn năm có một

    Johanson ngay lập tức nhận ra mẩu xương đó là của một vượn nhân hình (hominid) [1]. Khi họ nhìn lên sườn đồi, họ thấy nhiều mảnh xương vớ khác: Xương sườn, cột sống, xương đùi và một phần xương hàm.

    Họ cuối cùng đã khai quật tổng cộng 47 mảnh của một bộ xương, gần 40% của một vượn nhân hình, sống cách đây 3,2 triệu năm [2]. Căn cứ vào kích cỡ nhỏ bé của nó, và hình dạng khung chậu, họ kết luận đây là một "cô", và đặt tên cho cô ta là 'Lucy' theo bài hát 'Lucy in the Sky with Diamonds', bài hát của nhóm Beatles chơi trên đài phát thanh lúc Johanson và nhóm của ông đang ăn mừng phát hiện của họ ở chỗ cắm trại.


    Lucy có thể trông như thế này đây

    Cô tinh tinh đi bằng hai chân

    Giống như một cô tinh tinh, Lucy có sọ nhỏ, cánh tay dài và đong đưa, chân ngắn, ngực nhô và nhọn, bụng lớn. Nhưng cấu trúc đầu gối và khung chậu cho thấy, cô thường xuyên đứng và đi bằng hai chân, như chúng ta.

    Cách vận động này, được biết đến như là 'di chuyển bằng hai chân' (bipedalism), là sự khác biệt quan trọng nhất giữa người và vượn, đã đặt Lucy một cách chắc chắn vào họ với loài người.

    "Di chuyển bằng hai chân là đặc tính nổi bật nhất, và rõ ràng là sớm nhất, của loài người," Johanson nói. Ông bây giờ là giám đốc Viện Nguồn gốc Loài người tại Trường đại học Bang Arizona.

    Kỳ quan từ Afar

    Johanson đặt cho loài của Lucy cái tên 'Australopithecus afarensis', nghĩa là 'loài vượn phía bắc của Afar', và Afar là một địa danh trên đất Ethiopia, nơi bao gồm khu vực Hadar.

    3,5 triệu năm trước, loài Australopithecus afarensis săn tìm hoa quả và hạt ở khu vực kết hợp giữa đồng cỏ (savannah) và rừng cây. Chúng cũng có thể ăn các loài động vật như mối hoặc trứng chim.

    Năm 1975, Michael Bush, một sinh viên của Johanson, tìm thấy hài cốt của hơn 13 cá thể afarensis được chôn cùng nhau sau một tai nạn tự nhiên - có thể là một trận lũ chớp nhoáng. Phát hiện này hé lộ một thông tin quan trọng về tổ chức xã hội của loài afarensis.

    "Rõ ràng đây là mẫu vật lẫn lộn giữa trẻ và già, lớn và bé - có nghĩa là một vài nữ giới và một vài nam giới. Nó trông như thể loài afarensis tập hợp theo nhóm, giống như chúng ta thấy ở tinh tinh", Johanson giải thích.

    Đứng thẳng


    Đi bằng hai chân là một đặc tính cơ bản và sớm nhất của loài người.

    Trong khi không ai có thể nghi ngờ Lucy đi bằng hai chân, một số nhà khoa học, như Randall Susman tại Trường đại học Stony Brook ở New York, nghi ngờ rằng cô ta đi với hai chân thẳng giống người. Thay vào đó, họ cho rằng, khi đi, cô ta cong đầu gối và hông, giống như tinh tinh khi đi thẳng. Tinh tinh vẫn thường đi bằng bốn chân, nhưng thỉnh thoảng đứng lên đi bằng hai chân trong một khoảng thời gian ngắn.

    Giáo sư Robin Crompton tại trường đại học Liverpoll đã sử dụng mô hình máy tính để tái tạo lại bước đi của Lucy dựa theo tỷ lệ bộ xương của cô. Ông giả định rằng Lucy có thể hoặc đã đi bằng hai chân với đầu gối và hông cong, hoặc đi thẳng giống người.

    Nguồn gốc rừng rú

    Giáo sư Crompton tìm thấy, về mặc cơ học, dáng đi của Lucy giống với con người. Nhưng tỷ lệ khung xương của Lucy phù hợp với cách di chuyển hai chân của loài đười ươi orangutans hơn cả. Sự phát hiện này có thể soi rọi quá trình mà tổ tiên chúng ta bắt đầu học cách đi thẳng.

    Loài orangutans sống cách mặt đấy 20-40 mét, ở các khu rừng Indonesia. Chúng ở tư thế đứng thẳng trong phần lớn quãng đời của mình, nhưng là treo lủng lẳng ở các cành cây bằng cánh tay dài của mình.

    Tuy nhiên, loài orangutans đôi khi bước trên các nhánh cây mà không cần bám, mà dơ hai tay để lấy thăng bằng. Orangutans không gần với loài người như tinh tinh. Nhưng đặc tính này gần đây cũng được phát hiện tại loài tinh tinh hoang dã sống trong những khu rừng rậm, cho thấy nó có thể là đặc tính cổ xưa, chung cho tất cả các loài vượn lớn.

    Anh em họ với tinh tinh

    Tinh tinh là họ hàng gần nhất của chúng ta. Phân tích gen cho thấy loài người và tinh tinh có chung một tổ tiên sống trong các khu rừng nhiệt đới Châu Phi 7-8 triệu năm trước. Con cháu của tổ tiên chung này chia ra làm hai dòng dõi - một dẫn tới tinh tinh, và một dẫn tới loài người.

    Người ta cho rằng dòng dõi loài người phát triển việc di chuyển bằng hai chân hàng ngày như một cách để xuống sống dưới mặt đất khi khí hậu thay đổi làm mất đi những vùng rừng, để lại những khu vực trống không có cây cối.

    Giáo sư Crompton tin rằng cách di chuyển bằng hai chân trên các tán cây cao của loài orangutans chính là xuất phát điểm thuận lợi cho tổ tiên chúng ta học cách đi bằng hai chân hàng ngày khi dời bỏ cây xuống sống dưới mặt đất.

    Bước chân trên mặt đất

    "Hành vi này [di chuyển bằng hai chân trên ngọn cây] là điểm khởi đầu tốt cho cơ thể của vượn nhân hình, đặc biệt là cho khớp gối và khớp hông, tạo tiền đề cần thiết cho việc di chuyển bằng hai chân dưới đất", giáo sư Crompton giải thích.

    Khi mà tổ tiên của loài người bị ép phải thích nghi với cách sống trên mặt đất, một số cá thể đã dựa vào trình độ đi thẳng vốn có [ở trên cây] để làm phương tiện di chuyển dưới mặt đất.

    Những thách thức khi phải sống dưới mặt đất lâu hơn đã chọn ra những cá thể vượn nhân hình có cấu trúc cơ thể và hành vi, dù rất nhỏ, vượt trội so với bạn đồng lứa. Những cô / chú vượn nhân hình giỏi đi bằng hai chân rõ ràng đã có ưu thế hơn trong môi trường sống dưới đất, bởi hàng triệu năm sau, chúng ta đi bằng hai chân, thay vì bốn chân.

    ____________________________________

    [1] Vượn nhân hình (hominid) là họ khỉ loại lớn, mang hình dạng người, bao gồm người, gôrila, tinh tinh và đười ươi. Các tiêu chuẩn chính xác về quan hệ thành viên thuộc họ hominid là không rõ ràng, nhưng họ này nói chung bao gồm các loài nào có sự chia sẻ hơn 97% ADN của chúng với bộ gen của người hiện đại, cũng như biểu lộ khả năng ngôn ngữ và có trí tuệ đơn giản ngoài giới hạn gia đình hay bầy đàn. (Theo Wikipedia)

    [2] Cho đến nay, đây là bộ xương đầy đủ nhất của vượn nhân hình cổ đại được phát hiện. Còn nhiều mẫu vật khác về vượn nhân hình cổ đại, nhưng đa phần chỉ là các mẩu xương nhỏ như răng hay một phần hộp sọ. (Theo A Science Odyssey).

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi